Chương 1
1.
Cha mẹ ruột đứng trước mặt tôi, vừa khóc vừa nói về nỗi ân hận và nhớ nhung.
Còn tôi chỉ im lặng nhìn họ.
Tôi năm nay 25 tuổi.
Vừa tốt nghiệp thạc sĩ, nếu không có gì bất ngờ, tôi sẽ nhận được offer từ một công ty lớn, hoặc ra nước ngoài học tiếp lên tiến sĩ.
Với năng lực của tôi, chỉ cần tôi muốn, không nơi nào là không vào được.
Nói chung, tương lai của tôi chắc chắn sẽ rộng mở và bằng phẳng.
Tôi đã qua cái tuổi cần đến sự yêu thương hay giúp đỡ từ cha mẹ.
Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của họ, tôi không nói một lời nào.
Cuối cùng vẫn theo họ về nhà.
Nhà họ Tô rất lớn.
Căn nhà xa lạ cùng với những người cha mẹ đang xúc động quá mức khiến tôi thấy không thoải mái.
Ở đây, tôi gặp người đã chiếm vị trí của tôi suốt 25 năm qua.
Tô Thi Dư đứng sau lưng Tô Diệu, gương mặt đầy vẻ hoảng hốt.
Cô ta rất gầy, làn da trắng một cách bất thường.
Cơ thể mảnh mai như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ, khiến người ta không kiềm được mà thấy thương cảm.
“Vãn Âm, đây là em trai con, Tô Diệu, còn đây là Thi Dư.”
Tôi gật đầu, không nói gì.
Tôi không bỏ qua ánh nhìn đầy cảnh giác trong mắt Tô Diệu.
Nó không chào đón tôi.
So với người chị chưa từng gặp này, tình cảm giữa nó và Tô Thi Dư rõ ràng sâu đậm hơn.
Tôi hiểu, ai cũng sẽ như vậy thôi.
Mẹ Tô thấy tôi lạnh nhạt, thở dài:
“Vãn Âm, con đừng trách Thi Dư, mấy năm nay sức khỏe nó không tốt, là bọn ta quyết định như vậy.”
Tôi biết đến sự tồn tại của Tô Thi Dư từ rất sớm.
Mười năm trước, Vương Mai đã nói với tôi rằng tôi không phải con ruột của bà.
So với cảm giác sốc, trong lòng tôi lại thấy như được xác nhận điều vốn đã nghi ngờ bấy lâu.
Vương Mai và Lý Đại Dũng là người quê, dáng người thấp nhỏ, bệnh tật triền miên.
Còn tôi tay chân dài, đã cao hơn họ nửa cái đầu, mấy năm nay cũng hiếm khi ốm đau.
Tôi không giống họ.
Cả ngoại hình lẫn tính cách đều không giống.
Thấy phản ứng của tôi, Vương Mai tát tôi mấy cái.
Bà chửi tôi cả một buổi chiều.
Từ tiếng chửi đó, tôi ghép lại được sự thật:
Tôi và con gái ruột của bà sinh cùng bệnh viện, bị bế nhầm.
Con gái ruột bà được đưa về nhà họ Tô, mãi đến khi cô ta đột nhiên mắc bệnh cần truyền máu, xét nghiệm mới phát hiện không cùng huyết thống.
Sau nhiều lần dò hỏi, vợ chồng nhà họ Tô tìm đến tôi.
Lúc ấy, chúng tôi đều nghĩ nhà họ Tô sẽ nhanh chóng đến đón tôi.
Không có cha mẹ ruột nào lại không muốn con mình.
Ngay cả Vương Mai, người từng mắng chửi tôi không tiếc lời, cũng vậy.
Bà trọng nam khinh nữ nặng nề, nhưng vẫn muốn con gái ruột bị bế nhầm quay về bên mình.
Tôi và Vương Mai cùng mong ngóng nhà họ Tô đến.
Suốt cả kỳ nghỉ hè, tôi ngồi ở đầu làng chờ.
Lúc đó, ai đi ngang qua cũng trêu chọc:
“Ui chà, ngồi đợi cha mẹ giàu có tới đón à? Đúng là nuôi không nổi thứ sói mắt trắng mà.”
Nhưng cả một kỳ nghỉ trôi qua, vẫn không có ai đến đón tôi.
Tôi hiểu, vì đường xa.
Từ thành phố đến vùng quê này, thật sự rất xa.
“Xin lỗi… tôi thật sự không cố ý chiếm lấy thân phận của chị đâu, Vãn Âm, chị đánh tôi đi, chị đánh tôi để nguôi giận…”
Tô Thi Dư đột nhiên bước lên, nắm lấy tay tôi, cầu xin tôi tha thứ.
Tôi còn chưa kịp nói gì, Tô Diệu đã kéo cô ta ra sau lưng.
“Chị, bị bế nhầm đâu phải lỗi của chị, chị không cần phải xin lỗi ai hết!”
Nước mắt cô ta lã chã rơi, ánh mắt kiên quyết dán chặt vào tôi.
Cứ như thể nếu không được tôi tha thứ thì cô ta sẽ không bỏ qua.
Bên cạnh, Mẹ Tô đau lòng lau nước mắt.
Cha Tô thở dài im lặng.
Bọn họ đang đợi tôi thể hiện thái độ.
Đợi tôi cười nhẹ một cái, rồi bỏ qua mọi chuyện.
Nhưng chuyện này, vĩnh viễn không thể bỏ qua.
Tôi nhếch môi, nhìn Tô Thi Dư.
“Nếu có thời gian, cô có thể đến thăm Vương Mai. Bà ấy rất nhớ cô.”
Lời vừa dứt, Tô Diệu lập tức nổi giận.
Nó chắn trước mặt Tô Thi Dư, chất vấn tôi:
“Tô Vãn Âm, ý chị là gì? Ai mà không biết Vương Mai là mụ đàn bà trọng nam khinh nữ, chị bảo chị tôi quay về đó làm gì chứ!”
Nhìn gương mặt tức đến đỏ bừng của nó, tôi không nhịn được bật cười.
Thì ra, bọn họ cũng biết Vương Mai là một mụ đàn bà độc ác trọng nam khinh nữ đấy chứ.
2
Tôi được sắp xếp ở căn phòng tầng bốn.
Phòng không lớn, nhưng có thể thấy đã được trang trí rất tỉ mỉ.
Giường công chúa màu hồng, phòng thay đồ màu hồng, rèm cũng màu hồng.
Giống hệt bài văn năm mười lăm tuổi tôi từng viết: “Ngôi nhà mơ ước của em.”
Tôi đã quên khi ấy mình mang tâm trạng gì mà viết ra căn phòng công chúa màu hồng đó.
Nhưng tôi biết, niềm mơ ước ấy sớm đã tiêu tan trong những năm dài chờ đợi mòn mỏi.
Mẹ Tô đứng ở cửa nhìn tôi, trong đôi mắt ấy mang theo chờ mong và lấy lòng.
Tôi hiểu bà muốn thấy tôi lộ ra vẻ ngạc nhiên hay vui mừng.
Nhưng tôi không làm được.
Thậm chí, đến diễn cũng không nổi.
Tôi gỡ rèm và khăn trải giường xuống, gấp lại, để vào tủ.
“Vãn Âm… không phải con rất thích màu hồng sao…”
“Con đã không thích từ lâu rồi.”
Tôi đáp, giọng nhạt nhẽo.
Mẹ Tô chưa từng nghĩ tới, một người phụ nữ hai mươi lăm tuổi, liệu còn thích màu hồng hay không.
Bà càng không nghĩ tới, kể cả có thích màu hồng, cũng chưa chắc muốn căn phòng bị biến thành như thế này.
Bà chỉ toàn tâm toàn ý đắm chìm trong vai diễn “bù đắp cho con gái thất lạc”.
Bởi chỉ có như thế, mới khiến bà không cảm thấy mình nợ nần hay tội lỗi.
Tô Diệu chẳng biết từ đâu chui ra.
Hành động của tôi dường như đã chọc giận nó, nó nắm chặt lấy ga giường của tôi.
“Tô Vãn Âm, chị có biết mấy thứ này mẹ chuẩn bị bao lâu rồi không?”
Tôi ngước mắt:
“Không biết.”
“Chị đừng có làm ra vẻ như bọn này nợ chị có được không? Chị bị bế nhầm cũng đâu phải lỗi của bọn này!”
Tôi thấy buồn cười, bèn hỏi ngược lại:
“Vậy là lỗi của tôi?”
Vừa dứt lời, căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Mẹ Tô lại bắt đầu sụt sùi.
Tô Diệu sắc mặt phức tạp.
Tôi không giống với tưởng tượng của bọn họ.
Bọn họ cho rằng tôi sẽ khao khát tình thân của họ.
Chỉ cần bù đắp chút ít, tôi sẽ biết ơn rơi nước mắt.
Nhưng khi phát hiện tôi không dễ dụ dỗ như vậy, bọn họ liền nổi giận vì mất mặt.
Tôi nhặt ga giường lên, hạ lệnh đuổi khách.
Đêm hôm đó, tôi bước chân vào nhà họ Tô – nơi tôi từng mơ ước suốt mười năm.
Vậy mà lại trằn trọc không ngủ nổi.
Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm.
Tôi không ra ngoài, chỉ sắp xếp lại những thứ cần dùng trong ngày.
Không lâu sau, có tiếng gõ cửa.
Tô Thi Dư đứng ngoài cửa.
Cô ta bê một ly sữa, nở nụ cười lấy lòng.
“Em có thể vào không?”
Tôi gật đầu, tiện tay tắt máy tính.
Tô Thi Dư đặt ly sữa xuống, không chút che giấu mà quan sát căn phòng của tôi.
“Vãn Âm, mấy đồ trang trí em chọn cho chị, chị có thích không?”
Sự khoe khoang với tư cách chủ nhà của cô ta thể hiện quá rõ ràng.
Thấy tôi im lặng, Tô Thi Dư bỗng cười khúc khích.
Gương mặt cô ta không còn tái nhợt như hôm qua, tràn đầy vẻ khiêu khích.
Sự yếu đuối trong ánh mắt nay đã bị kiêu ngạo thay thế.
“Tô Vãn Âm, chị biết tại sao chị được nhận về không?”
Cô ta chớp mắt, khóe môi nhếch lên càng rõ rệt.
“Thật ra, em biết chị tồn tại từ lâu rồi.
Lần đầu tiên ba mẹ định đến Lương Sơn đón chị về, em đã dội nước lạnh suốt đêm, hôm sau sốt đến bốn mươi độ phải nhập viện.”
“Lần thứ hai họ định đi đón chị, em… đã cắt cổ tay.”
Nói rồi, cô ta giơ cổ tay trắng muốt lên, trên đó có một vết sẹo gồ ghề đáng sợ.
“Lúc ấy, ba mẹ ôm chặt lấy em, nói em là đứa con gái duy nhất của họ.”
“Từ đó về sau, họ không bao giờ nhắc đến chuyện đón chị nữa.”
“Thật ra so với cái tên Tô Vãn Âm, em cảm thấy gọi chị là Lý Chiêu Đệ thì hợp hơn.”
Giọng Tô Thi Dư rất nhẹ, nhưng từng chữ như dao đâm vào tim.
Tôi ngẩng đầu, cũng nở một nụ cười.
“Chát!”
Giây tiếp theo, tôi tát thẳng vào mặt cô ta.
3
Cái tát đó, tôi đã dùng toàn bộ sức lực.
Tô Thi Dư ngã nhào xuống đất, ôm mặt, không thể tin nổi.
Từ nhỏ được nâng như trứng, hứng như hoa, cô ta đã từng bị ai đánh bao giờ.
“Liêu Chiêu Đệ, chị điên rồi sao?!”
Tôi không đáp lời, chỉ cúi người xuống, bóp cổ cô ta, đẩy thẳng ra bên cửa sổ.
Phần lớn thân thể cô ta lơ lửng giữa không trung.
Ngoài cửa sổ là một rừng hoa mơ trắng xóa đang nở rộ, kết hợp với gương mặt trắng bệch như sắp chết ngạt của Tô Thi Dư, vừa đẹp lại vừa thê lương.
Trên mặt cô ta, nét khiêu khích đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn nỗi sợ hãi tràn ngập.
Tôi ghé sát tai cô ta, khẽ nói:
“Nói xem, nếu giờ tôi buông tay, cô có chết không?
Nếu cô chết rồi, ba mẹ có truy cứu trách nhiệm của tôi không?”
Tô Thi Dư giãy giụa dữ dội, cổ họng phát ra tiếng ú ớ.
Trước khi cô ta hoàn toàn nghẹt thở, tôi đã hất mạnh cô ta xuống đất.
Khi giành lại được quyền hô hấp, cô ta thở hổn hển, nước mắt nước mũi lem nhem khắp mặt.
“Cô… cô…”
Cô ta run lẩy bẩy, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Tôi thản nhiên lau tay, rồi cầm ly sữa cô ta mang vào, uống một hơi cạn sạch.
“Biến đi.”
Sau khi Tô Thi Dư rời đi, cả buổi sáng không ai dám đến quấy rầy tôi nữa.
Mãi đến trưa, người giúp việc mới đến mời tôi dùng cơm.
Trong phòng ăn, chỉ có cha Tô và mẹ Tô.
Tôi vừa ngồi xuống, mẹ Tô đã không ngừng gắp thức ăn cho tôi.
Ăn được nửa bữa, cha Tô buông đũa:
“Nghe nói con và Thi Dư có chút mâu thuẫn?”
Tôi lau miệng, bình thản gật đầu.
“Vâng.”
Ông hơi ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, nhưng không trách móc gì.
“Con mới về, Thi Dư chưa quen là chuyện dễ hiểu. Hai chị em cứ từ từ hòa hợp.”
Bàn ăn lại rơi vào yên lặng, cho đến khi dùng xong bữa, mẹ Tô cười nói:
“Vãn Âm, con có thể chưa biết, nhà ta và nhà họ Kỷ vốn là chỗ thân quen từ lâu.
Khi mẹ mang thai con, đã cùng phu nhân nhà họ Kỷ định hôn ước giữa con và con trai út nhà họ.
Giờ hai đứa cũng lớn cả rồi, chuyện hôn sự này cũng nên sớm định đoạt.”
“Vừa hay chiều nay ba mẹ đều bận, để Kỷ Hiên dẫn con ra ngoài dạo một vòng nhé.”
Nụ cười nơi khóe môi tôi biến mất.
Hóa ra bọn họ nôn nóng đến mức này rồi sao?
Vì Tô Thi Dư không muốn gả cho Kỷ Hiên, nên mới nhớ đến tôi – đứa con gái ruột mới nhận – để thay thế đi liên hôn.
Thì ra đây mới là mục đích thật sự của việc nhận tôi về.
Tôi nhìn gương mặt mỗi người mỗi vẻ của cha Tô và mẹ Tô:
“Con có thể đồng ý liên hôn.”
Mẹ Tô hoảng hốt, vội vàng xua tay:
“Con nói gì vậy, chỉ là muốn hai đứa tiếp xúc một chút thôi mà…”
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã cắt lời.
“Nhưng con có điều kiện.”
Hai người họ liếc nhìn nhau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
So với việc tôi không ra điều kiện, họ thà rằng tôi có.
Thế nhưng trước khi họ kịp thở xong, tôi đã đưa ra yêu cầu.
“Con muốn 5% cổ phần công ty nhà họ Tô.”
Giọng nói lạnh băng vang lên, như rơi thẳng xuống mặt bàn ăn.
Trong chớp mắt, phòng ăn im phăng phắc.
Mẹ Tô không thể tin nổi:
“Vãn Âm, con đừng đùa kiểu này…”
“Tôi không đùa.”
“Nếu muốn tôi thay Tô Thi Dư liên hôn, thì lấy cổ phần của Tô thị mà đổi.”
“Bốp!”
Cha Tô đập bàn đứng dậy.
“Gọi là thay cái gì? Con là con gái ruột của chúng ta!
Hôn ước là định sẵn cho con!”
Khí thế ông rất mạnh mẽ, vẻ tức giận khiến người khác không khỏi sợ hãi.
Nhưng tôi không sợ ông.
Tôi mỉm cười nhìn ông:
“Ông Tô, sổ hộ khẩu của tôi chỉ có một trang.”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com