Chương 2
Ta vươn tay chạm vào trán hắn, nóng rực.
“Không ổn, hắn sốt rồi!”
Tiểu hài tử bị dọa đến luống cuống, nhào vào người ca ca mà gào khóc:
“Ca ca, đừng chết, đừng bỏ lại Triều Nhi một mình!”
Ta nghĩ, sốt cao thế này, phải mau chóng tìm đại phu.
Tìm được một cái ấm đất vỡ, ta ra giếng sau miếu lấy nước, xé một mảnh vải rách làm khăn lau mồ hôi, trước tiên tạm thời lau sạch thân thể thế tử.
Không còn cách nào khác, có vài mùi thật sự quá khó chịu, ta sợ hắn sốt quá cao, trước hết phải hạ nhiệt cho hắn.
Không có quần áo dư, ta chỉ đành giặt sạch bộ y phục cũ rồi mặc lại cho hắn.
May mà ta quen làm việc tay chân từ nhỏ, nên mới cõng nổi người bệnh nặng như thế tử, có điều hắn quá cao, đôi chân dài suýt nữa kéo lê trên mặt đất.
“Không được khóc, cầm đuốc, đến y quán gần nhất!”
Tiểu hài tử vừa sụt sịt vừa gật đầu, biết lúc này cứu người quan trọng hơn, vội giơ cao cây đuốc, dẫn đường phía trước.
Chúng ta gõ cửa mấy y quán liền, nhưng khi chủ quán thấy y phục dính máu, đầy vết roi của thế tử, họ liền đóng cửa ngay mà không nghe chúng ta nói gì.
Nhiệt độ trên lưng ta ngày càng nóng, nhưng hơi thở hắn lại yếu dần, ta gấp đến mức mồ hôi túa ra, cánh tay tê rần.
Bỗng bên tai vang lên tiếng rên yếu ớt: “Phụ thân… mẫu thân…”
Khi chúng ta gần như tuyệt vọng, cuối cùng một y quán nhỏ hẻo lánh cũng chịu mở cửa. Ta vui mừng đến mức suýt khóc.
Chủ quán là một lão đại phu hiền hậu, ông nhíu mày khi thấy bộ dạng của thế tử, nhưng vẫn đồng ý cứu giúp.
Ta và tiểu hài tử không ngừng cảm tạ, lão đại phu chỉ vuốt râu cười: “Lương y như từ mẫu, đây là bổn phận của lão phu.”
Lão đại phu chẳng hề chê bai thế tử bẩn thỉu, chỉ bảo chúng ta cẩn thận đặt người lên tháp. Tấm đệm lập tức bị nhuốm bẩn thành một màu đen kịt, ta có chút ngại ngùng, vội vàng cam đoan sẽ đền một cái mới. Lão đại phu chỉ phất tay, bảo rằng giặt sạch vẫn có thể dùng tiếp.
Ta vô cùng cảm kích, cảm thán cuối cùng cũng gặp được người tốt.
Nhìn lão đại phu bắt mạch, mày nhíu chặt, vẻ mặt khó xử, ta và tiểu hài tử đều không khỏi run lên trong lòng.
Lẽ nào… không cứu được nữa ư?
Thật lâu sau, lão đại phu mới buông tay, trở về bàn kê đơn thuốc, đồng thời dặn ta tiếp tục dùng nước mát đắp lên trán, dùng nước ấm lau cổ và thân thể, tránh để cơn sốt làm hỏng não.
Vất vả suốt một đêm, cuối cùng cũng cưỡng ép đổ thuốc vào, cơn sốt của Thế Tử rốt cuộc đã lui.
5
Sốt đã lui, nhưng người vẫn chưa tỉnh.
Chẳng còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể tiếp tục lưu lại y quán của lão đại phu.
Lão đại phu riêng tư nói với ta, thương thế của thế tử cực kỳ nghiêm trọng, đừng nói đến những vết roi trên người, xương đùi cả hai chân và cổ tay phải đều bị người ta sống sờ sờ đánh gãy. Bàn tay trái may mắn hơn, dưỡng thương lâu ngày thì còn có thể hoạt động đôi chút, nhưng những bộ phận khác, với y thuật của ông, căn bản không thể chữa trị, chỉ có thể kê thuốc để vết thương không trở nên tồi tệ hơn.
Dứt lời, lão đại phu thở dài, ánh mắt lộ vẻ thương xót nhìn ta, ta nhất thời chẳng biết nên nói gì.
Lại qua một ngày, thế tử vẫn chưa tỉnh lại.
Có lẽ thấy chúng ta quá đáng thương, lão đại phu dùng vài tấm ván gỗ cũ dựng tạm một cái giường trong căn phòng trống phía sau viện. Ta trả lại phòng trọ hạ đẳng đã thuê, ba người tạm thời trú lại đây.
Tiểu hài tử canh giữ bên ca ca mình không rời nửa bước, sợ huynh ấy sẽ chết mất. Nhìn hai huynh đệ rách rưới, ta thở dài, đến hàng vải mua hai bộ quần áo vải thô cho bọn họ thay.
Bạc thế tử đưa ta trước đó còn lại ba mươi lượng, trừ đi lộ phí hồi hương, đợi hắn tỉnh lại, ta sẽ trả lại số bạc này, cũng đủ để hai huynh đệ chống đỡ một khoảng thời gian.
Chợt nhớ ra, cha mẹ của tiểu hài tử dường như vẫn chưa được an táng.
Quả nhiên, vừa hỏi đến, đứa nhỏ lập tức bật khóc.
Ta đành trích ra thêm hai lượng, đặt hai cỗ quan tài hạng trung.
Nhờ đệ tử của lão đại phu chăm sóc Thế Tử một lát, ta dẫn tiểu hài tử cùng vài người lo việc tang sự đến nghĩa trang nghèo.
Người trông coi thấy bọn ta liền giở trò, đòi hẳn một lượng bạc mới chịu giao thi thể. Ta khẩn khoản hồi lâu, hắn vẫn không chịu nhượng bộ. Nhìn ánh mắt cầu khẩn của tiểu hài tử, ta cắn răng đưa bạc, mới thuận lợi mang thi thể phu thê Hầu gia ra ngoài.
Trong lòng thầm mắng một tiếng, một lượng bạc a, lòng người sao mà đen tối thế!
Những người lo tang sự ngay tại chỗ đã lau rửa sạch sẽ thi thể hai vợ chồng Vệ Quốc Hầu, thay y phục thọ rồi khiêng vào quan tài, đóng nắp lại.
Trên chiếc xe gỗ lớn, hai cỗ quan tài xếp ngay ngắn cạnh nhau. Tiểu hài tử quỳ xuống trước quan tài, giọng run rẩy, dập đầu thật mạnh:
“Con bất hiếu, Mộ Triêu xin dập đầu trước phụ mẫu. Con vô dụng, đến giờ mới đến đón người, mong phụ mẫu thứ lỗi!”
Lại là hai cú dập đầu vang dội, đến khi ngẩng lên, trên trán đã nổi lên một mảng bầm tím.
Ta đứng một bên, không ngăn cản, vì đây là điều đứa trẻ phải làm với tư cách là nhi tử.
Hành lễ xong, tiểu hài tử xoay người về phía ta, trên mặt đầy vẻ cảm kích, dập đầu thật sâu:
“Đại ân của tỷ tỷ, Triều Nhi suốt đời khó quên. Nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp đại ân!”
Ta vội vàng tiến lên, đỡ hắn dậy.
Nhẹ nhàng lau đi những hạt cát nhỏ dính trên vết thương, ta thở dài một hơi.
Nghe theo ý muốn của tiểu hài tử, đoàn người chúng ta cùng mang ba cỗ quan tài lên đường đến bãi tha ma.
Nó muốn an táng phụ mẫu cạnh những người khác trong phủ Hầu gia.
Vất vả suốt một ngày, khi trở về, đệ tử của lão đại phu mừng rỡ báo tin Thế Tử đã tỉnh lại.
Tiểu hài tử lập tức tràn đầy sức lực, nhanh chóng chạy vào phòng.
Ta chần chừ một chút rồi mới theo sau.
Nói thật, ta thực sự có chút e dè hắn.
Trong phòng truyền đến giọng nói líu ríu của tiểu hài tử xen lẫn tiếng nức nở. Nghĩ một hồi, ta vẫn bước qua bậc cửa, dù sao cũng còn ba mươi lượng bạc phải trả.
Động tĩnh của ta khiến người trên giường chú ý, ánh mắt hắn nhìn ta thoáng qua rồi lại nhạt nhẽo thu hồi.
Đôi mắt ấy so với một năm trước lạnh lùng xa cách, thì nay chẳng khác nào một vũng nước đục ngầu, mục rữa hôi thối, không chút sinh khí.
Trực giác mách bảo ta nhớ đến cha ta năm xưa.
Tiểu hài tử giới thiệu ta với hắn, đồng thời kể lại những chuyện ta đã làm gần đây.
Khi nghe đến đoạn phụ mẫu đã được mai táng, gương mặt vô cảm của hắn khẽ động, đôi mắt cũng dậy lên một tia gợn sóng:
“Đa… tạ.”
Có lẽ đã lâu không nói chuyện, giọng hắn khàn đặc, không còn trong trẻo như một năm trước.
Tiểu hài tử vẫn ríu rít không ngừng, nhưng hắn lại trở về dáng vẻ ban đầu, rũ mắt lặng lẽ lắng nghe.
6
Lão đại phu nói, thương thế của Thế Tử muốn khỏi hẳn ít nhất cũng mất một tháng. Nghĩ rằng huynh đệ bọn họ cần có chỗ ở lâu dài, ta bỏ tiền thuê một căn nhà gần y quán.
Tiền thuê một năm, tận một lượng bạc, thật đắt.
Sau khi tạ ơn lão đại phu, thanh toán tiền thuốc, ta xách bọc hành lý, kéo xe gỗ đưa huynh đệ họ về nơi ở mới.
Căn nhà tuy nhỏ và cũ, chỉ có chính phòng, bếp và một gian phòng phụ, nhưng may mắn có một mảnh sân nhỏ. Tiểu hài tử vô cùng vui vẻ, chạy khắp nơi khám phá.
Ta sắp xếp cho thế tử và tiểu hài tử ở chính phòng, phòng bên dọn dẹp lại để bản thân ở tạm.
Buổi trưa, ta đang định xuống bếp nấu cơm, thì sau lưng truyền đến một giọng nói yếu ớt:
“Cầu xin ngươi… chăm sóc cho Triều Nhi…”
Ta dừng bước, bàn tay vén rèm hơi khựng lại, nhưng không quay đầu:
“Ta không đồng ý. Người nó cần là ngài, không phải ta.”
Nói xong, ta thẳng bước vào bếp.
Từ hôm đó, hắn bắt đầu không chịu ăn uống, thuốc cũng không chịu uống. Tiểu hài tử khóc lóc van nài, hắn chỉ ngoan cố nhìn ta. Ta thực sự tức giận, nổi nóng ép hắn há miệng ra để đút thuốc, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn phun ra hết.
Suốt ba ngày trời, hắn gần như không uống lấy một giọt nước.
Tiểu hài tử khóc đến khô cả nước mắt, hắn chỉ bình thản nói một câu: “Triều Nhi, đại ca coi như được giải thoát rồi.”
Lại qua thêm hai ngày, hắn đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê.
Ta chỉ có thể chờ lúc hắn ngủ mà ép đút một ít cháo loãng, nhưng môi hắn vì lâu ngày không uống nước mà đã nứt toác.
Tiểu hài tử hai mắt sưng đỏ, bám chặt khung cửa nhìn vào.
Hắn tỉnh táo lại trong chốc lát, vẫn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ta bằng ánh mắt van cầu.
Ta thở dài, thật hết cách: “Được rồi, ta hứa sẽ đưa ngài rời khỏi đây.”
Nghe xong, hắn bỗng nở nụ cười rạng rỡ, như thể cả ngân hà đều ánh lên trong mắt “Đa tạ.”
Giờ lão chủ tiệm quan tài đã quen mặt ta rồi, bởi vì ta lại đặt thêm một cỗ quan tài nữa.
Ta múc nước, cẩn thận lau chùi cho hắn một lượt, tháo bỏ những mảnh ván gỗ và băng vải. Tiểu hài tử khóc nức nở giúp hắn thay áo liệm bên ngoài, vậy mà hắn lại cười, sau đó lại áy náy nói: “Triều Nhi, xin lỗi… tha thứ cho sự yếu hèn và ích kỷ của đại ca. Ta thật sự không thể đối diện với bản thân lúc này… Ta sẽ đi tìm phụ mẫu để tạ tội. Đệ phải nghe lời… Mật tỷ tỷ, biết không?”
Ta từng thấy qua phong thái hiên ngang của hắn ngày trước, cũng tận mắt chứng kiến dáng vẻ suy tàn của hắn hiện tại.
Hai chân gãy lìa, ngay cả chuyện vệ sinh cũng không thể tự lo, quả thực rất khổ sở. Nhưng chỉ cần còn sống, thì vẫn còn hy vọng, cớ sao lại cứ nhất định phải chết? Dẫu gì hắn cũng còn người thân kề cận bên mình mà.
Ta không hiểu, cũng tiếc nuối, nhưng những lời này hắn chẳng chịu nghe.
Vì ta là khách quen, quan tài đã được chủ tiệm gửi sẵn đến bãi tha ma.
Ta chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, kéo hắn – kẻ đã mặc áo liệm – từng bước một đi về phía đó.
Tiểu hài tử không đi theo, chỉ quỳ xuống lạy tiễn bọn ta từ xa.
7
Ta hì hục đào suốt nửa ngày, cuối cùng cũng tạo ra được một hố đất đủ để đặt quan tài.
Mệt đến mức thở không ra hơi, người phủ đầy bụi bẩn, miệng toàn mùi bùn đất.
Nhảy lên khỏi hố, ta dốc hết sức đẩy quan tài vào vị trí ngay ngắn.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Ta quay sang nhìn thân ảnh ngồi lặng trước phần mộ của phu thê Vệ Quốc hầu, cuối cùng vẫn là xách theo đồ đạc tiến lại gần.
Một cuộn dây thừng, một lọ thạch tín mua từ đồ đệ lão đại phu.
Sợ thạch tín đắng, ta còn mang theo cả đường.
“Bên này ta đã chuẩn bị ổn thỏa, ngài… đã quyết định chọn cái nào chưa?”
Ta đặt mọi thứ trước mặt hắn.
Hắn cúi đầu nhìn, khẽ cười: “Làm phiền rồi.”
Ta lắc đầu, ngồi xổm xuống một bên, đợi hắn trả lời.
“Thẩm cô nương, nàng có tin phủ Hầu gia ta trong sạch không?” Một lúc sau, hắn chợt hỏi.
Ta suy nghĩ một lát, rồi khẽ gật đầu: “Có lẽ là tin.”
Nhìn hắn không giống kẻ xấu, nhưng người ngoài chưa chắc đã tin. Ta ra ngoài nghe ngóng, vẫn thấy có kẻ mắng chửi phủ Vệ Quốc hầu, còn ném trứng thối lên cổng chính.
Gió thổi qua, làm tiền giấy cắm nghiêng trên mộ bay phần phật. Mười lăm ngôi mộ đơn độc, bi thương không ai thấu.
À không, lát nữa sẽ có thêm một ngôi nữa.
Ta cựa quậy đôi chân đã tê rần, thế tử dường như hóa thành tượng, cúi đầu bất động, không biết đang nghĩ gì.
Ta đành buồn chán ngồi đếm kiến.
Bỗng nhiên, hắn bật cười, cười đến mức ngửa tới ngửa lui, làm ta giật cả mình.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com