Chương 1
1
Lần thứ hai bị Tống Dữu Ninh kéo vào nhà vệ sinh, cuối cùng tôi cũng động thủ. Cô ta đang cầm giấy tờ tùy thân trong tay, cười khiêu khích: “Thẩm An Nhiên, thấy không tao là đại tiểu thư nhà họ Khương lưu lạc bên ngoài, trời sinh mang mệnh phú quý.”
“Mày học tập tốt thì thế nào, cuối cùng còn không phải ở lại cái nơi này, cả đời làm quỷ nghèo!”
“Xế chiều hôm nay bố mẹ tao sẽ tới đón tao, chúng ta cần phải nói lời từ biệt một cách đường hoàng đó nha.”
Nói xong, cô ta cười tiến lên, muốn túm tóc tôi. Nhưng tôi đã nhanh nhẹn bắt lấy tay cô ta, dáng vẻ không còn nhu nhược như trước.
Khóe miệng hơi nhếch lên, ý vị thâm trường nói: “Cô là đại tiểu thư Khương gia?”
“Thật ngại quá, hiện tại là tôi mới đúng.”
Nói xong, tôi nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy cổ tay Tống Dữu Ninh. Chứng minh thư kia lập tức đến tay tôi.
Nhìn Tống Dữu Ninh miệng tuôn lời không sạch sẽ, ra sức giãy dụa.Tôi dứt khoát cho cô ta hai bạt tai.
Sau đó một tay đ//ánh cô ta ngất xỉu, lấy dây thừng ra, quấn hai ba vòng trói cô ta lại rồi ném lên gác .
Nhìn Tống Dữu Ninh trước mắt bị tất thối bịt miệng, khóe miệng tôi nở một nụ cười.
Nhịn cô lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc cô nợ m//áu trả m//áu rồi.
Người Khương gia sau bữa trưa mới đến. Lúc ăn cơm trưa, tôi mặc đồng phục cô nhi viện thống nhất phát ra, yên tĩnh ngồi ở vị trí mà Tống Dữu Ninh thường ngồi ăn cơm.
Viện trưởng nhìn tôi một cái, hỏi: “Tống Dữu Ninh đâu?”
Tôi bỏ thìa xuống, cúi đầu cung kính nói: “Cô ấy bị bệnh, không muốn ăn cơm.”
Viện trưởng nhíu mày, sau đó đối diện với tôi đang ngẩng đầu. Lập tức phản ứng lại, gật gật đầu, trong mắt nhìn về phía tôi cũng hiện lên nụ cười: “Bị bệnh thì nên dưỡng bệnh cho tốt, đi tàu xe sợ là không chịu nổi.”
Thành tích học tập của tôi xuất sắc, tính cách lại ngoan ngoãn, là đứa nhỏ được viện trưởng yêu thích nhất.
Mà Tống Dữu Ninh từ nhỏ đã là một tên côn đồ, lúc trước còn ỷ vào mình là vị thành niên. Ở trường học bắt nạt bạn học, làm cho người ta bởi vì trầm cảm nghỉ học, cuối cùng t//ự s//át.
Bởi vậy viện trưởng cho dù là biết tôi muốn ly miêu tráo thái tử, nhưng với nhiều năm yêu thương tôi, cũng sẽ không ngăn cản tôi.
2
Cho đến khi người Khương gia đến. Tống Dữu Ninh vẫn còn vùi mình ở gác xép không tỉnh.
Tôi và Tống Dữu Ninh tướng mạo có bảy phần giống nhau, tóc xõa xuống phía sau mặt gần như giống nhau như đúc.
Bởi vậy lúc gặp Khương phu nhân tôi tháo kính xuống, buông mái tóc đang búi xuống. Mặc quần áo của Tống Dữu Ninh, vành mắt đỏ bừng đứng tại chỗ.
Khương phu nhân nhìn kỹ mặt tôi, có hơi chần chờ. Không đợi bà ấy hỏi, viện trưởng đã lấy phiếu điểm ra.
Thành tích thi đại học là Trạng Nguyên toàn thành phố, đứng đầu cuộc thi ngoại khóa, giải thưởng khi tham gia thi đấu cũng nhiều không đếm xuể.
Nhưng tên trên phiếu điểm kia không phải là Tống Dữu Ninh, mà là tôi Thẩm An Nhiên.
Khương phu nhân nhìn thoáng qua viện trưởng, viện trưởng ở một bên cười bồi, ý bảo phía dưới còn có một tấm. Tấm phía dưới mới là của Tống Dữu Ninh.
Thành tích ngay cả nguyện vọng hai cũng không đạt. Giải thưởng thì không có cái nào, thậm chí còn có nhiều lỗi vì đi chơi đêm và bắt nạt bạn học nên bị nhà trường xử phạt.
Kẻ ngốc cũng biết chọn ai, Khương phu nhân rõ ràng không phải kẻ ngốc.
Bà ấy bất động thanh sắc thu hồi phiếu điểm, trên mặt thay một nụ cười hoàn mỹ không tỳ vết, tiến lên nắm lấy tay tôi: “Bé ngoan, mẹ tới đón con về nhà.”
Phóng viên đứng ở một bên lập tức giơ máy quay lên, chụp ảnh chúng tôi. Tôi ngoan ngoãn cúi đầu, một giọt nước mắt vừa vặn chảy xuống.
Phóng viên chụp được bức ảnh mong muốn, ý bảo Khương phu nhân đã hoàn thành nhiệm vụ.
Ngay khi chúng tôi chuẩn bị lên xe sang trọng, tôi liếc nhìn căn gác. Tống Dữu Ninh còn chưa tỉnh, trong gác xép hoàn toàn yên tĩnh.
Không tỉnh cũng tốt, cứ để cô ta ở đây cả đời đi.
Phóng viên một đường theo tới Khương gia, cuối cùng chụp được ảnh tôi vào nhà, sau đo hài lòng ra về.
Mà Khương phu nhân sau khi phóng viên đi, liền giao tôi cho bảo mẫu, quay đầu đi làm chuyện của mình. Tôi tiếp nhận điều này rất tốt, sắc mặt vẫn như thường lên lầu thu dọn đồ đạc.
Khương gia ngoại trừ thiên kim bị tai nạn xe cộ mất tích ra, còn có một anh trai long phượng thai. Sau vụ tai nạn xe cộ đó, em gái mất tích, anh trai bắt đầu một mình đóng vai chính.
Tôi đã gặp vị Khương gia thiếu gia kia. Gen của Khương gia không tệ, ở nơi thi đấu tôi đã cùng đại thiếu gia Khương gia cạnh tranh.
Hai chúng tôi chiến đấu có thắng có thua, cuối cùng tôi đoạt giải quán quân.
Vì vậy vào buổi tối khi ăn cơm, Khương Kỳ thấy tôi xuất hiện trên bàn cơm, lập tức trừng to hai mắt: “Thẩm An Nhiên?”
Mẹ Khương nhìn Khương Kỳ một cái, sau đó vẫn bình tĩnh tiếp tục ăn cơm.
Khóe miệng tôi hơi nhếch lên, lễ phép nói: “Anh trai, anh gọi em có chuyện gì sao?”
Khương Kỳ còn muốn nói gì đó, lại bị mẹ Khương liếc mắt, lập tức ngậm miệng lại.
3
Khương gia vì để chúc mừng tôi về nhà đã mở một buổi tiệc xa xỉ ở Bắc Kinh, tiệc rượu ở nhà chính. Tôi mặc lễ phục cao cấp, mỉm cười chào hỏi khách.
Ở đây đa số là các thiếu gia tiểu thư tôi đều đã gặp qua. Là lúc trước tham gia thi đấu, bọn họ cùng tôi đồng thời thăng cấp.
Cùng nhau tham gia huấn luyện kéo dài suốt hai tháng, ở trận chung kết cuối cùng lại trở thành bại tướng dưới tay tôi.
Tiểu thư nhà họ Lý kéo tay tôi lại, cười tựa vào người tôi: “Tôi đã nói An Nhiên chúng ta lợi hại nhất mà, chỉ số thông minh cao như vậy, quả nhiên là con của chú Khương!”
Vương gia thiếu gia đứng ở một bên lại có chút nghi ngờ: “Thẩm An Nhiên? Cậu đổi tên lúc nào vậy?”
Trên mặt tôi là nụ cười thả lỏng, mặt không đổi sắc nói: “Không đổi tên, là phóng viên đưa tin sai tên tôi.”
Nhìn tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ gật đầu, sau đó bắt đầu oán giận trình độ không chuyên nghiệp của các nhà báo hiện tại.
Khóe miệng tôi hơi nhếch lên, phụ họa nói hai câu. Trong lúc nhất thời bữa tiệc lại náo nhiệt hẳn lên.
Khương phu nhân đứng ở xa xa nhìn thoáng qua tôi, nhẹ nhàng vỗ vai Khương Kỳ một cái: “Thấy chưa, đây mới là hậu bối Khương gia cần. Đứa em gái con muốn, còn lâu mới bằng một phần mười món hàng giả hiện tại.”
Khương Kỳ hiếm khi im lặng, cuối cùng xoay người rời khỏi hiện trường. Tôi liếc mắt nhìn bóng lưng Khương Kỳ, sau đó bất động thanh sắc tiếp tục nói đùa với Lý tiểu thư.
Tôi ăn nói không kiêu ngạo không siểm nịnh lại thuần thục cách đối nhân xử thế, giúp cho bố mẹ Khương ở tiệc rượu được ca ngợi không ít.
Bọn họ đều nói là gen Khương gia tốt. Cho dù là hoàn cảnh giáo dục kém chất lượng, vẫn có thể vượt qua dựa vào thiên phú.
Bố Khương ngoài miệng khiêm tốn, thực tế trong lòng đã cười như hoa. Bởi vậy lúc tiễn khách, thái độ đối với tôi tốt hơn không chỉ một chút.
Khương Kỳ ẩn thân cả đêm cũng bị mẹ Khương mạnh mẽ kéo tới cửa, không tình nguyện đứng bên cạnh tiễn khách.
Tôi đối với việc này rất bình thường, thậm chí còn có thể cùng anh ta nói đùa hai câu, cho dù là tẻ nhạt cũng không ngại.
Cho đến khi vị khách cuối cùng rời đi, lúc này Khương Kỳ mới không nhịn được nữa.
Anh ta kéo cánh tay tôi lại, chất vấn tôi: “Thẩm An Nhiên, cô không cảm thấy áy náy sao?”
Tôi vừa mới chuẩn bị về nhà, nghe vậy có chút kinh ngạc: “Tại sao tôi phải áy náy?”
Khương Kỳ nhíu mày nói: “Cô tr//ộm thân phận người khác, đoạt nhân sinh người ta, chẳng lẽ không đáng áy náy sao?”
Nhìn Khương Kỳ chất vấn tôi trước mắt, tôi đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó.
Lúc tập huấn Lý tiểu thư đã nói lời oán giận với tôi. Nói Khương Kỳ chính là một biểu tượng của đạo đức, tính cách cũng không giống như thứ hào môn có thể nuôi dưỡng ra.
Có thể là bởi vì là con trai độc nhất của nhà giàu, cho nên không có ý thức cạnh tranh gì.
Lúc trước tôi cũng nhìn thấy Khương Kỳ lúc nghỉ trưa cho mèo con chó nhỏ ăn, còn nghĩ anh ta là người tốt. Bây giờ nhìn bộ dáng anh ta chất vấn tôi, chỉ cảm thấy nực cười.
Tôi nhướng mày, cười khẽ một tiếng, ôm cánh tay tựa vào cây cột ở cửa: “Tôi không áy náy vì đã tr//ộm cuộc đời của Tống Dữu Ninh, vì đây là tội của cô ta.”
“Tôi bị cô ta bắt nạt mười mấy năm, hiện tại là cơ hội báo thù, chuyện công bằng thôi. Huống chi Khương phu nhân còn chưa nói gì, anh dựa vào cái gì mà phán xét tôi?”
Nói xong, tôi cười lạnh một tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi. Trước khi đi tôi quay đầu lại châm chọc: “Khương Kỳ, có câu không biết toàn cảnh không bình luận.”
“Khi anh xét xử tôi ở mức độ cao của đạo đức, anh có hiểu tại sao tôi lại làm vậy không?”
Nói xong, người làm ở phòng khách đi ra đón tôi. Giúp tôi nhấc váy lên, những viên kim cương vô giá trên đó lấp lánh dưới ánh đèn.
Khiến đôi mắt Khương Kỳ nhức nhối.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com