Chương 2
4
Tôi cứ như vậy ở lại Khương gia.
Khương gia gióng trống khua chiêng nhận lại con gái, cũng là tạo thế cho buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Khương gia.
Bọn họ cần thứ gọi là ‘bí mật của giới nhà giàu’ hấp dẫn ánh mắt người khác, đem lực chú ý của công chúng lên người Khương gia.
Điểm này Khương gia làm được.
Buổi họp báo sản phẩm mới của Khương gia đúng hạn triển khai, hiệu quả xã hội thu hoạch không nhỏ. Lượng tiêu thụ sản phẩm tiếp theo như nước lên thuyền lên.
Trên bàn cơm bố Khương liên tục tán thưởng tôi, nói đùa tôi là điềm lành của Khương gia. Vừa về tới Khương gia, tiền đồ phát triển của Khương gia liền rất tốt.
Tôi cũng hùa theo nói hai câu dí dỏm, chọc cho bố mẹ Khương nở nụ cười. Chỉ có Khương Kỳ trên bàn cơm trầm mặc.
Nhìn con trai mình bị lạnh nhạt, mẹ tôi lập tức ra hiệu: “Gần đây có thành tích thi tốt nghiệp trung học, Kỳ Kỳ cũng thi không tệ, muốn phần thưởng gì?”
Thành tích của Khương Kỳ cũng không tệ, đứng thứ mười thành phố. Thần sắc của anh ta khẽ động, sau đó nói với mẹ: “Con quả thật có điều muốn làm, mẹ đồng ý với con trước đi.”
Mẹ Khương cười gật đầu, sau đó ôm tôi nói chuyện. Tôi nhìn thoáng qua Khương Kỳ, lại thấy vẻ mặt khiêu khích của anh ta.
Cho đến sáng hôm sau, tôi mới biết anh ta muốn gì.
Tên ngu xuẩn này lại đón Tống Dữu Ninh về nhà.
Nhìn thấy tôi từ trên lầu xuống, Tống Dữu Ninh ngồi trên sô pha yên lặng đứng dậy, vẻ mặt khiêu khích nhìn tôi.
Tôi mặt không đổi sắc phân phó người làm canh giữ ở phía sau chuẩn bị cơm trưa. Một mặt đánh giá lại Tống Dữu Ninh.
Tống Dữu Ninh mặc một bộ hàng hiệu mới tinh, dương dương đắc ý nhìn tôi nói: “Thẩm An Nhiên, thấy chưa? Tao mới là nữ chính.”
“Dù cho mày c//ướp đi cơ hội một bước lên mây của tao, đến cuối cùng tao vẫn có thể giẫm mày ở dưới chân!”
Nói xong, Tống Dữu Ninh không nhịn được cười lớn, thu hút ánh nhìn của người làm xung quanh.
Tôi cười nhạo một tiếng, đánh giá Tống Dữu Ninh từ trên xuống dưới một phen.
Váy thơm ngát tôn lên dáng người có lồi có lõm của cô ta, nhưng lại không che được hình xăm đầy cánh tay của cô ta.
Nước hoa và mỹ phẩm cao cấp thể hiện sự kiều diễm động lòng người của cô, nhưng không cách nào che giấu mái tóc khô héo ố vàng của cô ta bởi vì thường xuyên nhuộm tóc.
Tôi nghĩ lại.
Nhét một đứa em gái mang tinh thần bạo lực vào giới tiểu thư khuê các, thật chẳng ra gì.
Tôi bỏ qua sự khiêu khích đến từ Tống Dữu Ninh, xoa xoa mái tóc trước ngực, phản khách vi chủ nói: “Thì ra là khách mời của anh trai tới, má Vương, dâng trà.”
Nói xong, dì phía sau tiến lên, cung kính rót nước châm trà cho Tống Dữu Ninh. Sắc mặt Tống Dữu Ninh lại thay đổi.
Cô ta nhìn không quen bộ dáng như nữ chủ nhân của tôi, tức giận hất đổ chén trà, nước trà nóng hổi văng đầy đất: “Con khốn! Bớt giở trò với tao đi!”
“Tao mới là chủ nhân của cái nhà này! Còn mày là thứ gì!”
Nói xong, cô ta nhìn quanh bốn phía, tiện tay cầm bình hoa đặt trên bàn ném về phía tôi!
Tôi nghiêng người né tránh.
Bình hoa sát mép váy tôi rơi xuống đất, theo tiếng vang thanh thúy là tiếng cửa lớn mở ra.
Tôi nhìn ra cửa, Khương phu nhân đứng ở cửa chính, bên cạnh còn có Khương Kỳ với sắc mặt xấu hổ.
Tống Dữu Ninh thấy bầu không khí không ổn, cũng xoay người theo, sau đó lập tức an tĩnh lại. Khương phu nhân nhướng mày nhìn cô ta: “Còn chưa vào cửa đã tự phong là chủ nhân của cái nhà này rồi à?”
Nói xong, bà ấy như cười như không nhìn thoáng qua Khương Kỳ bên cạnh, không khỏi châm chọc nói: “Đây chính là ‘an phận thủ thường’ mà con nói sao?”
Nói xong, bà ấy cười lạnh một tiếng, không đợi Khương Kỳ giải thích thêm, vượt qua phòng khách lộn xộn đi về phía phòng hoa.
Khi đi ngang qua tôi, Khương phu nhân hơi nghiêng đầu, trên mặt hiếm khi mang theo chút ý cười: “Thành tích của con không tệ, sáng mai giáo viên tuyển sinh đại học Bắc Kinh sẽ đến, đến lúc đó mẹ chọn cho con một chuyên ngành.”
Tôi cung kính gật đầu, sau đó liền thấy Khương phu nhân thu hồi nụ cười. Ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Tống Dữu Ninh: “Về phần nó, con dọn dẹp một chút đi.”
Tôi mỉm cười gật đầu, không để ý tới Khương Kỳ đang đứng ở cửa, động tác cứng ngắc.
Cười phân phó người hầu thu dọn mảnh sứ vỡ trên mặt đất trước.
Lúc Khương phu nhân rời đi, vệ sĩ ở cửa đỡ Khương Kỳ dậy, không để ý anh ta giãy dụa thế nào đưa anh ta vào phòng hoa.
Chờ đến khi phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ, tôi lại ngồi xuống sofa.
Tư thế tao nhã ngồi trên sô pha, bưng trà đã rót sẵn trên bàn trà lên.
Tống Dữu Ninh cứng đờ tại chỗ, trong mắt hiện lên vẻ ghen tị đến phát cuồng, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
5
Tôi cười ý bảo người làm đi xuống, phòng khách to như vậy trong nháy mắt chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Tống Dữu Ninh lập tức nhào tới, cô ta còn muốn giống như lúc trước ở cô nhi viện, túm tóc tôi tát tôi.
Lại bị tôi nhẹ nhàng tránh đi, trở tay kẹp chặt tay cô ta đặt lên bàn, nhìn cô ta bất lực giãy dụa.
Cô ta không ngờ sức lực của tôi lại lớn như vậy, phản ứng rất dữ dội. Tay kia của tôi kéo tóc cô ta, làm cho mặt cô ta ngẩng cao lên.
Sau đó dứt khoát cho cô ta mấy cái tát! Cô ta bị đánh đến choáng váng, kinh ngạc nhìn tôi.
Khóe miệng tôi mỉm cười không ngừng, chậm rãi ghé sát vào tai cô ta, nhẹ giọng nói nhỏ: Tôi chờ ngày này đã lâu rồi.”
“Cô có biết vì sao tôi cứ để cô bắt nạt không?”
Vừa nói, động tác của tôi không ngừng, đẩy cô ta ngã xuống đất. Một chân giẫm lên tóc cô ta, chân kia giẫm lên ngón tay cô ta.
Gót giày sắc nhọn nghiền qua ngón tay, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Tống Dữu Ninh.
Móng tay cô ta bị g//ãy, m//áu thấm vào tấm thảm cao cấp trải trên sàn nhà.
Tôi cúi người xuống, nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc của cô ta: “Vốn lúc Trần Duyệt nh//ảy l//ầu t//ự s//át, cô nên bị tôi giet chet. Nhưng cô lại gặp vận cứt chó, trở thành đại tiểu thư của Khương gia.”
“Tôi đây liền thay đổi chủ ý, dù sao so với để chet, thì đoạt đồ của cô một bước lên mây, để cho cô ghen tị đến phát cuồng, cuối cùng bị chơi đùa tới chet, mới là sự tra tấn tàn nhẫn nhất.”
Nói xong, tôi hung hăng giẫm một cái, Tống Dữu Ninh hét lớn. Đợi đến khi người làm trở lại phòng khách.
Nhìn thấy chính là thảm trạng tay cô ta đầy m//áu tươi, x//ương tay vặn vẹo.
Không biết Khương Kỳ nói gì với Khương phu nhân. Tuy rằng buổi tối hôm đó Khương phu nhân từ phòng khách đi ra sắc mặt âm trầm, nhưng Tống Dữu Ninh lại được giữ lại Khương gia.
Ngày hôm sau giáo viên văn phòng tuyển sinh đại học Bắc Kinh đến Khương gia. Tôi và Khương Kỳ ngồi song song trên sô pha.
Khương phu nhân cười chào hỏi giáo viên. Cô giáo khéo léo lấy tờ rơi của trường ra và bắt đầu giới thiệu cho chúng tôi về chuyên ngành át chủ bài.
Khương Kỳ chọn chuyên ngành không có gì do dự. Dù sao cũng là người thừa kế tương lai, đương nhiên lựa chọn chuyên ngành quản lý học.
Đến lượt tôi. Giáo viên phòng chiêu sinh lấy ra sách tuyên truyền của các học viện còn lại, thân thiện giới thiệu với tôi: “Khương tiểu thư, trường chúng ta học viện văn học cùng học viện nghệ thuật đều có chuyên ngành rất tốt, nếu không bạn tìm hiểu một chút xem thế nào?”
Nói xong, giáo viên liền mở sách tuyên truyền ra, chỉ vào chuyên ngành văn học Hán ngữ giới thiệu.
Còn chưa nói được hai câu, đã bị Khương phu nhân mỉm cười cắt ngang: “Dù nói như thế nào thì chúng tôi vẫn là muốn con bé chọn ngành mình thích mới tốt.”
“An Nhiên, con thích chuyên ngành gì?”
Tôi cung kính cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười trông rất ngoan ngoãn: “Con là sinh viên chỉ biết học tập, chuyện lựa chọn chuyên ngành, vẫn là để cho mẹ làm đi.”
Khương phu nhân hài lòng gật đầu, sau đó cầm lấy tờ rơi đặt trên bàn, thuận miệng hỏi: “Nếu mẹ cho con học hai bằng, con có bị áp lực không?”
Tôi lắc đầu, sau đó liền thấy Khương phu nhân chỉ vào sách tuyên truyền nói: “Vậy quản lý học và kế toán học đi, người có thể làm nhiều, mẹ tin tưởng con.”
Vốn giáo viên tổ tuyển sinh còn muốn nói hai chuyên ngành này khó khăn lớn, cùng nhau học áp lực cũng lớn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bao hàm thâm ý của Khương phu nhân, lại nuốt lời khuyên vào bụng.
Tranh đấu giới hào môn, loại người ngoài cuộc như cô không nên xen vào. Phản ứng lớn nhất chỉ có Khương Kỳ.
Anh ta ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía Khương phu nhân. Thần sắc tôi vẫn như thường, trong lòng đã sớm biết Khương phu nhân muốn làm gì.
Ngày hôm qua Khương Kỳ tự tiện chủ trương hành động đã chọc giận Khương phu nhân. Bởi vậy hôm nay Khương phu nhân liền ra oai phủ đầu với con trai mình.
Dùng hành động chọn chuyên ngành cho tôi để chứng minh với Khương Kỳ. Tương lai Khương gia không phải không có anh ta là không thể.
Chỉ cần tôi biểu hiện tốt, người thừa kế Khương gia cũng không chỉ có một mình anh ta.
Đợi đến khi tiễn giáo viên chiêu sinh đi, Khương phu nhân trở lại phòng khách. Tư thái tao nhã bưng ly cà phê lên, nhấp một ngụm nói: “Tống Dữu Ninh rốt cuộc vẫn là con gái của ta, Khương gia vẫn phải để ý đến thể diện. Cho nên tối mai ta sẽ mở tiệc rượu cho Tống Dữu Ninh, đến lúc đó mời những nhà có quan hệ tốt tham gia.”
Nói xong, Khương phu nhân mỉm cười nhìn về phía tôi: “An Nhiên tuổi cũng không nhỏ, đạo lý đối nhân xử thế vẫn phải hiểu một chút. Lúc xử lý chuyện này con hãy đi theo bên cạnh ta, ít nhiều cũng có học theo.”
Tôi cười gật đầu, không để ý tới Khương Kỳ đang đứng một bên, kéo mẹ vào phòng bếp xem rượu vang đỏ đã chuẩn bị xong cho tối mai.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com