Chương 4
8
Trong lời trình bày đứt đoạn của tôi, Tống Dữu Ninh trở thành đầu sỏ gây sự điêu ngoa, ăn nói lỗ mãng.
Có thể là tôi diễn quá chân thật, ngay cả ánh mắt Khương Kỳ nhìn về phía Tống Dữu Ninh cũng có vài phần chần chừ.
Đợi đến khi tôi khóc xong, Khương phu nhân mới gọi người lấy thứ nhét vào miệng Tống Dữu Ninh ra.
Tống Dữu Ninh vừa được tự do, lập tức chửi ầm lên: “Thẩm An Nhiên mày đánh rắm! Rõ ràng là mày khiêu khích tao trước!”
Nhìn bộ dáng dữ tợn của Tống Dữu Ninh, tôi tựa như sợ hãi vùi trong lòng Khương phu nhân. Tống Dữu Ninh nhìn cảnh tượng trước mắt, tức giận nhìn Khương Kỳ: “Anh! Anh giúp em đi!”
Khương Kỳ cũng chần chừ nhìn Tống Dữu Ninh đang ra sức giãy dụa, vừa định mở miệng cầu xin, thì thấy Khương phu nhân như cười như không nhìn anh ta: “Cô gọi ai cũng vô dụng! Tôi còn chưa chet đâu! Cái nhà này còn chưa tới lượt Khương Kỳ làm chủ!”
Khương Kỳ lập tức im lặng, Khương phu nhân nhìn thoáng qua Khương Kỳ trầm mặc, ánh mắt lại chuyển sang Tống Dữu Ninh, trong mắt là thâm ý khó hiểu: Cô ghen tị An Nhiên ưu tú hơn cô, nên đ//ánh đ//ập con bé, kết quả tr//ộm gà không được còn mất nắm gạo, cuối cùng lại làm cho tay mình tàn phế.”
“Nếu đã tàn tật, vậy cô cũng không cần học, an phận ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, Khương phu nhân cẩn thận từng li từng tí ôm lấy tôi, mang theo một đám người hầu ra khỏi phòng hoa. Tống Dữu Ninh cứ như vậy bị giữ lại.
Sáng sớm ngày hôm sau, Khương phu nhân gọi tôi đến phòng trà, trên bàn đặt một hộp gấm.
Dưới sự ra hiệu của Khương phu nhân, tôi mở cái hộp kia ra. Trong hộp là một cặp vòng tay.
Sau khi đến Khương gia tôi đã chủ động yêu cầu học chương trình giám định châu báu, nhìn ra được bảo bối này mang giá trị xa xỉ.
Khương phu nhân uống một ngụm trà, mỉm cười nói: “Vòng tay ngọc bích màu xanh lá cây, là ba con ở Sotheby bỏ ra 80 triệu đô la Hồng Kông mua về. Ta cũng chưa từng đeo qua mấy lần, coi như là lễ vật lên lớp tặng cho con.”
Nhìn Khương phu nhân ý cười càng sâu, tôi mỉm cười nhận lấy. Sau đó bà ấy lại lơ đãng nhắc tới Tống Dữu Ninh.
Nói Tống Dữu Ninh tốt xấu gì cũng là người của Khương gia, bảo tôi thân là chị gái phải chăm sóc cô ta thật tốt. Còn nói Khương Kỳ quá mức quan tâm cô ta, ảnh hưởng đến việc học tập.
Tôi thuận theo lời bà nói vài câu, sau đó liền chuyển đề tài. Người thông minh nên biết dừng đúng chỗ, chớ nhiều lời vô ích.
Lại hàn huyên hai câu, sau đó tôi đứng dậy cáo từ. Lúc đi ra ngoài còn gặp Khương Kỳ, anh ta nhìn đồ vật trong tay tôi, cười lạnh một tiếng: “Cô thật đúng là được mẹ yêu thích, lại tặng cô thứ đắt tiền như vậy.”
Tôi thờ ơ nhìn anh ta, cười nhạo một tiếng: “Là thù lao cho sự cố gắng của tôi, là thứ tôi xứng đáng nhận được.”
Nói xong, tôi không để ý tới Khương Kỳ nữa, bước nhanh rời khỏi hiện trường.
9
Ám chỉ của Khương phu nhân rất rõ ràng.
Tình thân ở giới hào môn chỉ là đạm bạc, thứ bọn họ cần không phải là cốt nhục chí thân, mà là một người thừa kế xứng đáng.
Trách nhiệm của gia đình lớn hơn tình thân. Bởi vậy Tống Dữu Ninh, tên côn đồ ngu xuẩn, thậm chí ngay cả công cụ liên hôn cũng không xứng.
Giữ cô ta lại Khương gia, ngoại trừ Khương Kỳ cầu xin, còn có sợ cô ta ra ngoài làm loạn.
Để cho con cháu có huyết mạch Khương gia lưu lạc ở bên ngoài, lỡ như về sau bị người có tâm lợi dụng sẽ có thể trở thành b//om hẹn giờ của Khương gia.
Cho nên hãy để tôi, kẻ giả mạo này ra tay, giet chet Tống Dữu Ninh.
Vừa giúp cho người Khương gia không dính m//áu, còn trả lại sự thanh tịnh cho Khương gia.
Tôi ở trong mắt người Khương gia, chính là chỉ số thông minh online, thuận tiện trao đổi. Cho nên tôi nhận đồ tốt không hề cảm thấy chột dạ.
Đối với đãi ngộ xuống dốc không phanh của Tống Dữu Ninh. Người làm ở Khương gia đều thấy nhưng không hề thắc mắ, mỗi ngày chỉ đúng giờ mang cơm lên gác xép như thường lệ là được.
Khương phu nhân giúp tôi cắt đứt tất cả tin tức của Tống Dữu Ninh và bên ngoài. Chỉ chờ tôi ra tay giet chet cô ta.
Thấy tôi vẫn ăn cơm ngủ xã giao như thường lệ, trong lòng bà ấy có chút nôn nóng, thỉnh thoảng lại ám chỉ tôi.
Tôi lại mỉm cười ý bảo Khương phu nhân nhìn Khương Kỳ. Ở phía xa Khương Kỳ mất hồn mất vía tưới hoa, lúc thấy tôi nhìn về phía anh ta, lại hung hăng liếc tôi một cái.
Tôi cười nói với Khương phu nhân: “Anh trai là một người tâm tư thiện lương, đạo đức rất cao. Anh ấy coi trọng quan hệ huyết thống giữa mình và Tống Dữu Ninh hơn cả ngài.”
“Muốn giet Tống Dữu Ninh không thể đơn giản hơn, nhưng ngài muốn vì vậy mà nảy sinh hiềm khích với con trai mình sao?”
Nói xong, tôi thấy Khương phu nhân hiếm khi im lặng, khóe miệng tôi hơi nhếch lên.
Cầm chén trà đặt bên cạnh bàn lên nhấp một ngụm: “Cho con thêm chút thời gian, con sẽ giúp ngài xử lý tốt mọi chuyện.”
10
Tuần thứ hai sau khi nói chuyện với Khương phu nhân. Tôi nhận được báo cáo khám nghiệm t//ử th//i và di thư của cô gái bị Tống Dữu Ninh bắt nạt đến mức t//ự s//át.
Cô gái ấy cũng có tên riêng.
Tên là Trần Duyệt.
Lúc đó để trốn thoát tội danh, Tống Dữu Ninh đã tr//ộm cặp sách đựng di chúc của Trần Duyệt. Nhưng còn chưa kịp tiêu hủy, đã bị tôi đánh ngất trong WC.
Cô ta giấu đồ rất kín đáo. Cuối cùng vẫn là viện trưởng dẫn người đào cây phong trong sân. Dưới gốc cây ngoại trừ cặp sách kia, còn có mấy th//i th//ể mèo con bị cô ta ngược đãi đến chet.
Trước khai giảng một ngày, tôi hẹn Khương Kỳ đến nghĩa trang vùng ngoại ô. Khác với khu nhà giàu, bia mộ ở đây được đặt rất sát nhau, giá cả cũng rất rẻ.
Hôm đó trời mới mưa, chúng tôi đi bộ suốt đoạn đường. Bụi bẩn dính đầy giày.
Mặt đất bởi vì mưa vẫn ẩm ướt, mà tôi lại quỳ trên mặt đất. Sử dụng khăn lụa để lau bụi trên bia mộ một chút.
Khương Kỳ cau mày hỏi tôi: “Thẩm An Nhiên, cô lại muốn làm gì?”
Tôi quay đầu lại, nhìn trong tay anh ta không có vật gì, khóe miệng hơi nhếch lên: “Khương Kỳ, tới những nơi như này, trong tay ít nhất phải mang theo chút đồ chứ.”
Khương Kỳ không kiên nhẫn chậc một tiếng, sải bước đi về phía cửa. Mười phút sau, anh ta trở lại với một bó hoa cúc trong tay.
Anh ta đặt hoa trước ngôi mộ tôi đang quỳ, sau đó nhíu mày hỏi: “Cô có thể nói cho tôi biết vì sao muốn dẫn tôi tới nơi này không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt có năm phần giống Tống Dữu Ninh, chậm rãi nói: “Khương Kỳ, anh muốn nghe một câu chuyện không?”
11
Câu chuyện Trần Duyệt trên bia mộ được tôi chậm rãi kể lại:
Cha mẹ đều mất, ông bà nội vất vả nuôi cô khôn lớn. Cho dù là ở trường trung học công lập vùng ngoại ô chất lượng giáo dục không cao, nhưng cô cũng vẫn đứng đầu như cũ, thành tích xuất sắc.
Lớp 11, cô ấy đã viết một bài báo thu hút sự chú ý của các giáo viên đại học lúc đó. Cuối cùng được đặc biệt mời tham gia cuộc thi viết văn.
Khi tôi nói tên bài báo vẻ mặt Khương Kỳ khẽ động, hình như là nhớ tới cái gì đó.
Dù sao bài văn kia thật sự quá nổi tiếng, lúc ấy thậm chí còn trở thành bài văn mẫu mà học sinh trung học toàn thành phố phải đọc.
Người của ban tổ chức thậm chí còn vỗ vai hứa hẹn với cô. Nếu như cô có thể thi vào chuyên ngành văn học Hán ngữ của đại học Bắc Kinh sẽ thu nhận cô làm sinh viên.
Ngay khi cô ấy tràn đầy kỳ vọng vào tương lai thì một biến cố xảy ra.
Đầu tiên là tên côn đồ nổi tiếng trong lớp khoa học tự nhiên thổ lộ với cô trước mặt mọi người. Cô bị vây giữa đám đông, bất lực không biết tìm ai giúp đỡ.
Sau đó lúc đang đi học, đột nhiên Tống Dữu Ninh lao vào phòng học, ghen tuông tát cô một cái. Sau đó cô ta bắt đầu không ngừng nhằm vào cô.
Sức uy hiếp của cô giáo đối với loại người như Tống Dữu Ninh gần như bằng không.
Vì vậy trong trường học cô phải chịu cảnh bị bắt nạt lâu dài. Cô không dám uống nhiều nước, không dám đi vệ sinh, không dám về nhà một mình.
Thậm chí không dám rời khỏi chỗ ngồi để đến căn tin ăn trưa.
Mà tên côn đồ vừa mới bắt đầu theo đuổi cô cũng hưởng thụ cảm giác được nữ sinh tranh giành hắn. Một chút cũng không để ý tới Trần Duyệt đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Trần Duyệt lại thật sự nhẫn nại.
Chỉ cần có thể tham gia thi viết văn đoạt giải, là có thể lấy được chính sách giảm điểm của đại học Bắc Kinh.
Đến lúc đó cô chính là sinh viên trường danh giá, có thể mang theo ông bà nội dọn ra khỏi khu ổ chuột, để cho bọn họ sống những ngày tốt lành.
Cho đến ngày trước trận đấu. Tâm tình cô thả lỏng đến văn phòng nộp bài tập, lúc trở về lại phát hiện tài liệu của cuộc thi viết văn đặt trong cặp sách đã biến mất.
Ngay sau đó là vụ bắt cóc vào ngày hôm sau.
Trên đường đến cuộc thi viết văn, cô bị người ta trùm khăn trải giường kéo vào trong hẻm nhỏ.
Đợi đến khi tỉnh lại, Tống Dữu Ninh đứng đối diện cô, trong tay còn cầm tờ rơi và thư mời của cuộc thi viết văn.
Tống Dữu Ninh cao cao tại thượng ngồi trên ghế, như cười như không nhìn cô: “Xem ra tài nữ của chúng ta muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng, thật sự là lợi hại nha.”
“Tao không thể có được những thứ này, mày cũng đừng hòng có.”
Nói xong, còn cúi người xuống cho cô hai bạt tai, sau đó để đám chị em trông chừng cô.
Đợi đến khi thần sắc cô hoảng hốt trở về trường học đã là sáng hôm sau rồi.
Hiệu trưởng ở trước mặt mọi người mắng cô không biết tốt xấu. Không đi tham gia thi đấu, làm cho giáo viên ban tổ chức rất thất vọng,
Nhưng ông ta không muốn nghe cô giải thích, chỉ là nói cô không biết ơn trường cũ đã bồi dưỡng cô. Bỏ qua cơ hội tốt, không biết nắm chắc.
Khi trở lại lớp học, cô lại phát hiện bàn bên cạnh mình không có một bóng người, tất cả mọi người đều trốn cô như tránh bệnh dịch.
Một bạn học tốt bụng gửi cho cô một đoạn video. Người phụ nữ bên trong xoay người, mái tóc dài bị vén lên, rõ ràng là mặt của cô!
Cô sốt ruột giải thích, mọi người lại như tránh không kịp, từng người cách xa cô tám mét.
Đợi đến khi tan học, cô bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt vui sướng khi người gặp họa của Tống Dữu Ninh!
Cô xông lên phía trước, lớn tiếng chất vấn Tống Dữu Ninh. Một nữ sinh tóc dài bạch kim nhai kẹo bong bóng, vẻ mặt vô tội hỏi cô: “Là mày tự nguyện bán thân, sao lại trách tao?”
Nói xong, cô bị Trần Duyệt phẫn nộ tát vào mặt. Hai người cãi nhau, cuối cùng vẫn là giáo viên tách cô ra.
Cô học lớp 12 trong những lời đồn đại.
Cho đến khi…… Cho đến khi chú Vương mỗi ngày sửa đồ cho ông bà nội ôm lấy cô từ sau lưng, cô mới hoàn toàn sụp đổ.
Tên khốn kia sau khi bị từ chối thì thẹn quá hóa giận: “Cũng đã không còn trong sạch rồi mà còn tỏ vẻ thanh cao gì nữa!”
“Trong tay lão tử còn có video của mày đó! Không theo tao, tao sẽ cho ông bà nội mày xem!”
Trần Duyệt cuối cùng không nhịn được nữa. Sau khi viết xong di chúc, nhảy từ sân thượng trường học xuống.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com