Chương 5
12
Tôi lấy di chúc của Trần Duyệt ra, đưa cho Khương Kỳ. Khương Kỳ hoảng hốt nhận lấy.
Chữ viết trên giấy nháp xinh đẹp, nhưng từng chữ từng chữ như đang đổ m//áu.
Tống Dữu Ninh là cái tên bị cô nhai nát trong miệng. Cô hận không thể biến thành lệ quỷ lột da rút gân ả ta. Lại ném vào chảo dầu rán thêm một vạn lần nữa.
Khóe miệng tôi nở một nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Khương Kỳ cũng vô cùng lạnh lùng: “Lúc trước tôi c//ướp giấy chứng minh thân phận của Tống Dữu Ninh, là vì không thể chịu đựng nổi.”
“Dựa vào cái gì người tốt bị hàm oan mà chet, mà kẻ ác vẫn có thể hưởng hết vinh hoa phú quý ở nhân gian!”
“Tôi muốn cho Tống Dữu Ninh còn sống chịu đủ những gì Trần Duyệt lúc còn sống đã phải chịu, cuối cùng chet đi!”
Nhìn Khương Kỳ trầm mặc, khóe miệng tôi nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía anh ta cũng châm chọc: “Tôi có phải đã từng nói, đối với chuyện của tôi nếu không biết tường tận thì anh không có tư cách phán xét không?”
“Tống Dữu Ninh có phải đã nói với anh rằng tôi ở cô nhi viện đã ức hiếp cô ta, cuối cùng còn bắt nạt cô ta, c//ướp chứng minh thư của cô ta không?”
“Chỉ với lời một phía của Tống Dữu Ninh, anh thậm chí còn liên hệ phóng viên, muốn truyền tin tôi là thiên kim giả ra ngoài, muốn dùng dư luận bức ép tôi cút khỏi Khương gia sao?”
“Khương Kỳ, anh là người tốt, nhưng anh thật sự quá ngốc.”
Khương Kỳ hiếm khi trầm mặc khiến tâm tình tôi rất tốt.
Tôi đứng dậy phủi bụi trên người, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi tôi còn không quên nghiêng đầu, bổ sung với Khương Kỳ: “Tôi vừa nhận được tin, lúc cảnh sát tới điều tra nguyên nhân cái chet của Trần Duyệt, Tống Dữu Ninh ở tầng hầm ngầm vì sợ tội đã t//ự s//át.”
Nói xong, tôi nhìn bàn tay đặt bên cạnh Khương Kỳ khẽ động, sau đó bổ sung: “Ông nội Trần Duyệt bởi vì cháu gái t//ự s//át mà đau tim qua đời, bà nội sau khi làm xong tang lễ cho chồng cũng lựa chọn chấm dứt đời mình.”
Tôi nhếch miệng châm chọc cười: “Không phải anh muốn làm vị cứu tinh của em gái sao?”
“Đây chính là người anh lựa chọn cứu.”
“Cô ta làm cho một gia đình cứ như vậy mất đi, t//ự s//át cũng thật dễ dàng cho cô ta.”
Nói xong, tôi cũng không quay đầu lại mà rời đi.
13
Nhân sự trong giới hào môn ở Bắc Kinh thay đổi. Đợi đến tháng chín, đã không còn ai nhớ rõ về Tống Dữu Ninh.
Khương gia từ đầu đến cuối cũng chỉ có một trai một gái.
Cuối tuần nghỉ, tôi cùng Khương phu nhân trở lại nhà lớn Khương gia. Khương phu nhân nhìn Khương Kỳ lạnh lùng thành thục trong phòng hoa, hài lòng gật đầu.
Từ sau khi Tống Dữu Ninh chet, Khương Kỳ tựa như thay đổi thành người khác.
Những cảm xúc đạo đức dư thừa trên người tan thành mây khói, chỉ còn lại sự lạnh lùng tự kiềm chế giống như Khương phu nhân.
Khương phu nhân tiếp nhận việc này rất tốt. Hào môn không cần tình cảm.
Mà tôi vốn tưởng rằng sau khi mọi việc kết thúc tôi sẽ rời khỏi Khương gia, lại không nghĩ tới Khương phu nhân cười nói: “Con là đứa trẻ ngoan, Khương gia cần bảo bối ưu tú như con.”
Khương tiên sinh ngày thường nói năng thận trọng cũng lên tiếng giữ tôi lại. Cuối cùngtôi cân nhắc nhiều lần, lựa chọn ở lại Khương gia.
Dù sao dựa theo môi trường việc làm hiện tại. Tôi rời khỏi Khương gia, sau này chắc chắn cũng sẽ làm nhân viên ở tập đoàn Khương thị.
Làm ông chủ hay làm nhân viên, kẻ ngốc mới chọn làm nhân viên. Cứ như vậy tôi đã trở thành tiểu thư Khương gia danh chính ngôn thuận.
Thái độ của Khương Kỳ đối với tôi từ lãnh đạm như lúc trước trở nên không có gì để nói.
Ngày giỗ Trần Duyệt tôi mang theo bó hoa đến thăm cô ấy, nhưng ở cửa nghĩa trang lại thấy được chiếc Bentley Khương Kỳ thường lái.
Khương Kỳ trầm mặc đứng trước bia mộ Trần Duyệt, sau đó lấy khăn tay từ trong túi ra. Nửa quỳ từng chút từng chút lau đi bụi đất trên bia mộ Trần Duyệt.
Tôi ngồi xếp bằng dưới đất, đốt mấy tờ báo nổi tiếng cho cô ấy, vừa đốt vừa oán giận: “Gần đây đều là quần chua văn nhân không ốm đau ngâm, kém xa cậu.”
Khương Kỳ gật gật đầu, sau đó lại ném vào trong mấy bó tiền giấy.
Tôi nói tiếp với Trần Duyệt: “Mấy hôm trước tôi đi thăm cô giáo kia, bà ấy đặc biệt viết cho cậu một phong thư, nhờ tôi giúp mang về cho cậu.”
Khi tôi nói xong, khẽ thở dài: “Đi học thật sự quá mệt mỏi, kiếp sau chúng ta cùng nhau đầu thai làm mèo nhỏ, để Khương Kỳ đút chúng ta ăn cơm, không vui thì sẽ ị lên đầu anh ta một bãi.”
Khương Kỳ đứng bên cạnh tôi, trên mặt không nói gì.
Một trận gió mát thổi qua, lá bạch quả ố vàng tuôn rơi, một chiếc lá rơi xuống mặt tôi. Mềm mại như lòng bàn tay con gái.
Người chet đã không còn, chỉ để lại người sống bàng hoàng trong nhân gian.
Tôi cũng nên đi nghênh đón tương lai của mình.
Ngoại truyện Khương Kỳ
Khi nhìn thấy Thẩm An Nhiên được mang về Khương gia, tôi đã biết cô ấy là hàng giả.
Bởi vì lúc tập huấn trước kia, tôi đã điều tra thân thế của cô ấy.
Cha mẹ là giáo viên đại học, bởi vì tai nạn xe cộ đã qua đời, gia sản cũng bị họ hàng chia cắt sạch sẽ. Cuối cùng bị đưa đến trại trẻ mồ côi lúc 8 tuổi.
Địa vị xã hội giảm xuống cực nhanh, đồng thời cô ấy cũng dựa vào tài năng của mình thoát khỏi đáy xã hội.
Vào trường trung học tốt nhất thành phố với thành tích cực kỳ xuất sắc. Cuối cùng tham gia thi đấu, cạnh tranh cùng các thiếu gia tiểu thư ở Bắc Kinh.
Tôi đã thi đấu với cô ấy và biết cô ấy là một nhân vật tàn nhẫn.
Bởi vậy cho dù tôi ngưỡng mộ cô ấy nhưng cướp đồ của người khác là sasai.
Tôi đã đến trại trẻ mồ côi cũ của cô ấy, mới vừa vào cửa đã bị một cô gái có tướng mạo giống tôi kéo lại khóc lóc.
Cô nói cô mới là thiên kim thật sự của Khương gia.
Nếu không phải Thẩm An Nhiên cướp giấy chứng nhận thân phận của cô, cô sẽ không ở lại cô nhi viện.
Nhưng thay vào đó tôi lại cau mày.
Mẹ không phải kẻ ngốc, làm sao có thể để cho loại chuyện như này xảy ra.
Tôi liếc nhìn những hình xăm lộn xộn trên cánh tay cô ấy và đồng phục trường trung học vùng ngoại ô của cô ấy. Lại nghĩ tới Thẩm An Nhiên đứng ở trên sân khấu thi đấu hăng hái, dáng vẻ mạnh mẽ.
Dường như đã hiểu vì sao mẹ lại ngầm đồng ý.
Trên đường trở về, tôi nhìn cảnh vật bên ngoài không ngừng rút lui ngoài cửa sổ, trầm ngâm không nói.
Tôi có thể hiểu được tâm tư mẹ đây là vì sự phát triển của Khương gia. Nhưng lại không thể hùa theo.
Thành tích học tập của em ấy, cách sống có tệ đến đâu, em ấy cũng là người thân của tôi. Vì vậy tôi cố gắng gạt bỏ ý kiến của mọi người, đón em ấy về nhà.
Nhưng khi Tống Dữu Ninh kéo cánh tay tôi làm nũng, nội tâm của tôi lại không hề gợn sóng.
Đưa em ấy về nhà là xuất phát từ đạo đức và trách nhiệm của tôi, nhưng không phải là điều tôi muốn.
Lúc Tống Dữu Ninh đến Khương gia, tướng mạo đã có nhiều thay đổi.
Mẹ không thích tính cách của em ấy, không chỉ một lần ở trước mặt tôi oán giận vì sao phải nhận em ấy về nhà.
Tôi lại một mực tin tưởng chỉ là vì em ấy chưa thích ứng, đợi sau khi thích ứng nhất định sẽ đoan trang hào phóng.
Nhưng hiện thực chính là.
Em ấy và Thẩm An Nhiên đánh nhau ở phòng hoa.
Thẩm An Nhiên nằm trong lòng mẹ. Mẹ cũng như cô mong muốn, trừng trị Tống Dữu Ninh.
Tống Dữu Ninh dùng ánh mắt cầu xin nhìn tôi, lại bị tôi né tránh. Lúc Tống Dữu Ninh bị đưa đi, tôi nhìn thấy ánh mắt như cười như không của Thẩm An Nhiên.
Cô ấy giống như đang hỏi tôi không phải là chính nhân quân tử sao? Vì sao không thể chịu đựng áp lực của mẹ để bảo vệ Tống Dữu Ninh? Đây không phải là vì địa vị của mình ở Khương gia mà từ bỏ em gái ruột sao?
Tối hôm đó, tôi hiếm khi mất ngủ.
Tôi thực sự là một người đạo đức giả.
Tay Tống Dữu Ninh bị thương, không thể đi học tiếp, chỉ có thể ở nhà dưỡng bệnh. Mẹ ghét bỏ tôi làm việc không quả quyết, dứt khoát ném tôi đến công ty thực tập.
Mà Thẩm An Nhiên ở nhà cùng em ấy dưỡng bệnh, Tống Dữu Ninh sau đó biến mất không tìm ra tung tích.
Một tuần sau khi Thẩm An Nhiên và cô cãi nhau, Thẩm An Nhiên hẹn tôi đến nghĩa trang ngoại ô.
Cô ấy kể cho tôi nghe về hành vi xấu xa của Tống Dữu Ninh và nguyên nhân cô ấy thay thế thân phận của Tống Dữu Ninh.
Thấy tôi im lặng.
Thẩm An Nhiên mang theo nụ cười châm chọc vỗ vỗ bả vai tôi: “Anh thật sự là một người tốt tự phụ.”
“Anh chỉ tin những gì anh nhìn thấy, Tống Dữu Ninh kiêu ngạo ương ngạnh, chuyện vớ vẩn trên người cô ta tùy tiện điều tra cũng có thể tìm ra, anh lại không biết chút nào.”
“Anh quá tin tưởng chính mình, thậm chí còn lười mở mắt nhìn người bên cạnh.”
Trước khi đi, Thẩm An Nhiên quay đầu nhìn tôi nói: “Chúng ta đều là đồng loại, lợi ích là trên hết, bình tĩnh tự kiềm chế, tự tư tự lợi.”
“Cho nên từ nay về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cứ như vậy qua đi.”
Nói xong, Thẩm An Nhiên không quay đầu lại rời đi. Mà trong lòng tôi lại lặng lẽ thừa nhận lời bình của Thẩm An Nhiên đối với tôi.
Sau khi tôi về nhà, mẹ tôi thú nhận với tôi tất cả những gì bà lo lắng.
Bà và Thẩm An Nhiên cùng có lợi cùng thắng, Thẩm An Nhiên vì báo thù cho bạn thân của mình, còn bà là muốn duy trì sự ổn định của gia đình.
Sau khi trần thuật xong, mẹ lo sợ bất an liếc mắt nhìn tôi một cái. Hình như là sợ tôi có phản ứng gì quá khích.
Thấy vẻ mặt tôi vẫn như thường, mới khiến bà thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đã biết sai rồi.
Khương gia cung cấp tài nguyên giáo dục ưu tú cho tôi, tôi đây phải gánh vác trách nhiệm kế thừa Khương gia trong tương lai.
Người thừa kế Khương gia không cần lòng trắc ẩn dư thừa. Cũng không cần tính cách kiêu ngạo.
Vậy tôi sẽ sửa lại, trở thành người thừa kế đúng nghĩa.
Sau khi chuyện thành công, Thẩm An Nhiên được mẹ giữ lại Khương gia.
Cô ấy thiên tư thông minh, lại có dã tâm bừng bừng, tôi thật sự không dám nghĩ nếu như chúng tôi trở thành đối thủ, vậy tôi sẽ chật vật cỡ nào?
Xuân đi thu đến, thời gian thay đổi.
Tôi cũng nên trưởng thành, gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com