Chương 1
1
Anh tôi là phản diện trong truyện, còn tôi là nữ phụ độc ác.
Ban đầu tôi không tin chuyện đó đâu.
Nực cười thật.
Tôi thì xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thùng, chim sa cá lặn mây che trăng giấu chưa nói tới.
Còn anh tôi cao 1m88, đẹp trai, nhà giàu, giọng trầm quyến rũ, tâm lý, biết dỗ dành người khác, còn có cả tám múi.
Cho vào truyện thì thế nào cũng phải là nam chính chứ nhỉ?
Cho đến khi nam chính thật sự chuyển trường tới——
Tạ Du An mặc đồng phục học sinh, lông mày sắc lạnh, ánh mắt điềm đạm.
Cậu ta thong thả bước lên bảng đen, viết tên mình một cách gọn gàng.
Tôi nhìn Tạ Du An, rồi lại nhìn anh tôi.
Nhìn anh tôi, lại quay sang nhìn Tạ Du An.
Chậc.
Anh tôi… đúng là có hơi thua một chút.
Có lẽ ánh mắt tôi quá mức nóng bỏng, Tạ Du An khẽ ngẩng đầu, lơ đãng liếc về phía tôi.
Chỉ một ánh nhìn ấy thôi, tim tôi đập dồn dập như sắp ngừng lại đến nơi.
Hình như…
Hình như có thứ gì đó đang ngọ nguậy trỗi dậy trong tôi!
À, thì ra là… tiền của tôi!
Đến khi tôi bừng tỉnh, đã thấy mình lôi ví tiền từ trong túi ra, đếm từng đồng tiền tiêu vặt còn sót lại.
Năm trăm đồng, hơi ít nhỉ.
Tôi hạ giọng, chọt chọt anh tôi:
“Anh, em muốn bao nuôi một người, anh thấy sao?”
Anh tôi cũng ghé tai thì thào:
“Thì anh đập gãy chân mầy, thấy sao?”
Xì.
Tôi còn chưa kịp phản pháo, cô chủ nhiệm Dư vỗ vỗ bảng đen hai cái, gằn giọng:
“Thẩm Đình Chu! Thẩm Tuệ! Có gì muốn nói thì lên đây mà nói!”
Tôi và anh trai cúi gằm đầu, lủi thủi chịu trận.
Không ngờ cô Dư không có ý định tha cho bọn tôi, quay sang mỉm cười với Tạ Du An:
“Học sinh mới chưa xếp chỗ nhỉ? Đúng rồi, em ngồi cạnh Thẩm Tuệ nhé. Còn Thẩm Đình Chu, lên đây, ngồi cạnh bục giảng, đỡ ngày nào cũng lắm mồm!”
Gì cơ?!
Nam chính mới vừa xuất hiện, anh tôi đã mất bạn cùng bàn rồi.
Mà còn mất một người bạn cùng bàn tuyệt vời như tôi cơ chứ!
Tôi đau đớn khôn nguôi, tất cả là tại tôi bị sắc đẹp làm mờ mắt.
Hai người bọn họ thế là kết thù quá nhanh rồi…
2
Tan học xong, anh tôi khoanh tay, dáng vẻ cà lơ phất phơ bước đến bên chỗ ngồi của Tạ Du An, môi mỏng khẽ nhếch:
“Hừ.”
Xong rồi!
Một pháo hôi như anh tôi mà cũng dám lên mặt khiêu khích nam chính!
Tạ Du An lúc này đang tựa đầu ngủ gật, nghe thấy vậy thì nhíu mày, hờ hững liếc qua một cái.
Bầu không khí bắt đầu căng như dây đàn, mùi thuốc súng lan tràn, chỉ cần một tia lửa là nổ tung.
Tôi hít sâu một hơi, dõng dạc nói:
“Anh! Ở đây không được khạc nhổ!”
Trán anh tôi nổi gân xanh.
“Không phải, Thẩm Tuệ, ai nói với em là anh định khạc nhổ hả?”
“Vậy anh định làm gì?”
“Anh—” Anh tôi nghẹn lời, mặt đỏ bừng, giận dữ quay đầu bỏ đi.
Tôi vừa thở phào thì phát hiện Tạ Du An đang nhìn tôi với vẻ mặt có chút trầm ngâm.
“À, bạn học mới, xin lỗi nha, anh tôi…”
Tôi chỉ chỉ vào đầu mình, thở dài:
“Não ảnh có chút vấn đề, mong cậu thông cảm.”
Xin lỗi anh à.
Trí thông minh thì quý thật, nhưng mạng sống mới là quan trọng nhất.
Vì sự an toàn của hai đứa mình, anh chịu thiệt chút nhé.
Tạ Du An nhướng mày, chẳng rõ là tin hay không tin, lại cúi đầu tiếp tục ngủ.
Tôi nhẹ nhàng lấy một quyển tiểu thuyết từ trong cặp ra.
Sáng nay, vừa bước ra khỏi cửa, quyển sách này bỗng từ trên trời rơi xuống, làm tôi vấp ngã sóng soài.
Tôi chống nạnh mắng một hồi, nhặt lên mới phát hiện có điều kỳ lạ.
Thứ nhất.
Tên của phản diện trong truyện y chang tên tôi và anh tôi.
Thứ hai.
Mỗi lần “tôi” trong truyện xuất hiện là sẽ có tới năm nghìn chữ miêu tả ngoại hình, một cái nhăn mày một nụ cười đều khiến toàn bộ người trong truyện – trừ nam nữ chính – phải si mê.
Chậc, không còn cách nào khác.
Chắc chắn là tôi rồi, không thể sai được.
3
Tiếc là tôi mới đọc được hai trang thì chuông vào học vang lên, đành lén lút giấu dưới sách giáo khoa đọc tiếp.
Trong truyện, tôi và anh tôi đúng là xấu xa không ai sánh bằng.
Anh thì giết người phóng hỏa, chèn ép nam chính, còn tôi thì tranh giành tình cảm, bắt cóc nữ chính, cuối cùng cả hai cùng bị tống vào tù.
Nếu không vì khác giới, chắc đã bị nhốt cùng phòng rồi.
Tôi đọc mà say mê, lật sang một trang.
Truyện viết rằng—
Nam chính và nữ chính đều xuất thân từ cùng một trại trẻ mồ côi, từ nhỏ đã bị đánh đập, cuộc sống thiếu thốn triền miên.
Họ nương tựa vào nhau, là chỗ dựa duy nhất của đối phương. Sau đó mỗi người được một gia đình nhận nuôi, cuộc sống mới đỡ hơn chút.
Nhưng cũng không khá hơn là bao.
Mẹ nuôi của Tạ Du An cực kỳ thích kiểm soát, không cho cậu khóa cửa, mỗi ngày đều kiểm tra điện thoại, chỉ cần cậu nói chuyện với ai hơi nhiều một chút là làm ầm lên tận trường học.
Chính bà ta đã ép Tạ Du An trở thành một người lạnh nhạt, khép kín về mặt cảm xúc.
Mãi đến nhiều năm sau, nhờ sự giúp đỡ của nữ chính, Tạ Du An mới từ từ thoát khỏi bóng tối.
Thì ra cậu ấy sống khổ vậy, mà tôi lại còn bắt nạt cậu đủ điều, tôi…
Tôi đúng là một con hồ ly máu lạnh vô tình!
Soạt—
Quyển sách trên tay bỗng bị ai đó giật đi.
Cô Dư nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn tôi.
“Thẩm Tuệ, em giỏi rồi đấy nhỉ? Dám đọc tiểu thuyết trong giờ của cô à? Tịch thu! Tốt nghiệp rồi hãy tới mà lấy lại!”
Tôi suýt khóc.
Không được đâu!
Nhỡ tôi với anh tôi không sống nổi đến lúc tốt nghiệp thì làm sao?!
Cô Dư cười lạnh.
“Khóc cũng vô ích. Ra ngoài đứng!”
Tôi ủ rũ cúi đầu, từng bước từng bước lết ra cửa.
Bỗng sau lưng vang lên một giọng nói lạnh nhạt.
“Xin lỗi cô, sách đó là của em cho bạn mượn.”
Tạ Du An hờ hững liếc tôi một cái, quay sang cô Dư nói:
“Cô có thể trả sách lại cho em không?”
4
Hai phút sau.
Tôi và Tạ Du An cùng nhau đứng ngoài hành lang.
Tất nhiên, quyển sách thì vẫn chưa được trả.
Trời nắng đẹp, gió nhẹ mơn man khiến người ta muốn ngủ.
Tôi gãi gãi mặt, hỏi:
“Sao cậu lại giúp tôi, còn nói sách là của cậu?”
Tạ Du An chống một chân lên tường, đứng rất ra dáng.
“Ngồi mỏi rồi, ra đây đứng tí.”
…Thôi được.
Quả nhiên tư duy của nam chính không phải thứ mà một nữ phụ độc ác như tôi có thể hiểu được.
Hương hoa quế thoang thoảng bay tới.
Mắt tôi sáng rỡ, chỉ xuống gốc cây dưới sân:
“Cậu nhìn kìa, hoa quế nở rồi đấy. Tí tan học mình xuống hái, phơi khô mang về. Tôi nói cậu nghe nhé, mẹ tôi làm bánh hoa quế ngon cực, cậu cũng thử làm xem…”
Tôi thao thao bất tuyệt, quay sang nhìn Tạ Du An thì thấy cậu ấy hơi sững người, không biết đang nghĩ gì.
Tôi khựng lại, chợt nhớ đến hoàn cảnh gia đình cậu ấy, vội vàng tự tát nhẹ một cái.
Đồ chết tiệt, biết người ta đau lòng mà còn nhắc!
Tôi cuống quýt chữa cháy:
“Không không không, khỏi về nhà luôn đi, về nhà tôi nhé! Cậu gầy thế kia, mẹ tôi chắc chắn không ngại thêm một cái miệng ăn đâu.”
Ánh mắt Tạ Du An khẽ động, như muốn nói gì lại thôi.
Tôi nhìn cậu đầy mong đợi.
Nhanh lên nào, đồng ý đi chứ.
Ăn bánh hoa quế nhà tôi rồi thì đừng đánh tôi nữa nhé.
“Tôi…” Tạ Du An chần chừ.
Tôi hăng hái gật đầu cổ vũ.
Nói ra đi! Mạnh dạn lên!
Đúng lúc đó, cô Dư đạp cửa lớp, chỉ tay chọc mạnh vào đầu tôi, mắng xối xả:
“Hai đứa các em còn tám chuyện à?! Tưởng đây là chợ hay công viên đấy?!”
Khốn thật, sao lại đúng lúc này chứ!
Tôi ngoan ngoãn cúi đầu giả làm chim cút.
Bị phạt đứng xong tiết học, tôi lại bị bắt quét lá rụng cả buổi sáng.
5
Thông minh như tôi, dù đang quét sân cũng không quên nhiệm vụ, gom được tận hai hũ hoa quế đầy ắp.
Tôi xách hai hũ đến trước mặt Tạ Du An khoe:
“Thế nào, có đến không? Bánh hoa quế đảm bảo ngon!”
Đôi mắt Tạ Du An rất đen, như có thể nuốt hết mọi cảm xúc.
Nhưng lần này, trong mắt ấy lại lóe lên một nụ cười rất mờ nhạt.
Dù vậy, hắn vẫn từ chối.
“Xin lỗi, tôi không thể về nhà muộn.”
“Vậy à.” Tôi xụ mặt, gục xuống bàn.
Anh tôi đúng lúc đi ngang, nghe vậy liền cười khẩy:
“Hừ, không thể về nhà muộn? Cậu là học sinh tiểu học à? Có cần anh dắt tay đưa về không?”
Lần này, chưa kịp để Tạ Du An nói gì, tôi đã đập bàn đứng dậy trước: “Anh! Anh đang nói gì đấy hả!”
“Anh, anh có nói gì đâu?” Anh tôi giật mình.
“Anh có biết cậu ấy… cậu ấy…”
Tôi chỉ vào Tạ Du An, ấp úng mãi chẳng nói tiếp được.
Không ổn!
Những chuyện của Tạ Du An là tôi đọc trong sách, nói ra chẳng phải bị lôi đi khám thần kinh à?
Huống hồ cậu ấy đã không muốn nhắc, tôi càng không thể thay cậu ấy nói ra.
Cuối cùng, tôi nghẹn nửa ngày, bỗng bật khóc:
“Anh có biết, cậu ấy không phải học sinh tiểu học, cậu ấy cũng là học sinh cấp ba như bọn mình đấy!”
Quá là khí thế.
Chỉ là… chẳng hiểu khí thế gì.
Tạ Du An im lặng, anh tôi đơ mặt.
Thế giới bỗng yên ắng lạ thường.
Trên đường về nhà.
Anh tôi gãi đầu, hỏi:
“Em à, sao hôm nay anh thấy em lạ lắm, nhất là em cứ che chở cho cái thằng họ Tạ đó.”
“Anh không thế à? Không kiếm chuyện với người ta thì khó chịu hả?” Tôi hừ một tiếng.
Anh tôi sờ cằm, suy nghĩ một lúc.
“Anh cũng không biết sao, cứ nhìn thấy cậu ta là tay anh ngứa ngứa, muốn đấm.”
“Anh à, chắc anh đến tuổi tiền mãn kinh rồi.”
“Sao được? Anh mới mười bảy!”
Anh tôi tái mặt, tôi nhân cơ hội đẩy thêm:
“Sao lại không? Thể chất mỗi người mỗi khác thôi. Anh à, từ giờ phải kiềm chế cảm xúc, tự rèn luyện bản thân, không thì dễ bị lẫn sớm lắm đấy!”
“Thật… thật không đấy?”
“Tất nhiên rồi, em là em ruột của anh mà, sao lừa được?”
Anh tôi không đáp, chỉ trầm mặc suy tư…
6
Lần thứ hai gặp lại.
Quả nhiên thái độ của anh tôi với Tạ Du An đã tốt hơn kha khá.
Ít nhất thì nói chuyện không còn móc mỉa, châm chọc nữa.
Trong giờ thể dục, tôi tranh thủ gán ghép hai người họ cùng chơi bóng rổ.
Tôi kéo anh tôi ra một góc, thì thầm:
“Anh à, kỹ năng của anh tốt như vậy, mà Tạ Du An thì mới chuyển đến, chưa quen ai, anh giúp đỡ cậu ấy một chút đi, đảm bảo cậu ấy sẽ sùng bái anh luôn!”
Anh tôi lập tức lâng lâng, ngẩng cao đầu nói:
“Yên tâm, lát nữa xem anh thể hiện.”
Tôi lại kéo Tạ Du An ra chỗ khác:
“Bạn cùng bàn ơi, cậu cũng biết đấy, anh tôi từ nhỏ đầu óc không được nhanh nhạy, tôi sợ anh xảy ra chuyện, cậu để mắt trông giùm tôi với, được không?”
Tạ Du An gật đầu.
“Biết rồi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ chạy tới máy bán nước tự động ở sân thể dục mua nước.
Lúc quay về, tôi thấy anh tôi và Tạ Du An đã va vào nhau, cả hai đều ngã xuống đất.
…Tôi mới rời đi có một chút mà!
Với lại… không phải hai người cùng một đội à?!
Tôi cạn lời, bước nhanh đến chỗ Tạ Du An.
“Tạ Du An, cậu không sao chứ…”
Sau lưng, anh tôi mắt trợn trừng hét toáng lên: “Thẩm Tuệ!”
Tôi giật mình dừng bước, quay lại đỡ anh tôi dậy.
“Anh à, anh không sao chứ? Em lo lắm đó…”
“Đứa em vô tâm này, như thế còn tạm được.” Anh tôi hừ mũi một cái, vịn vai tôi đứng dậy, mặt nhăn nhó.
Trông có vẻ rất đau.
Tôi cúi đầu nhìn vết thương.
Vết thương…
Tôi chẳng thấy vết nào cả.
Tôi nhìn anh tôi đầy nghi ngờ, biểu cảm của anh thì đau đớn như thật.
Ờm…
Có lẽ là chấn thương bên trong.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com