Chương 1

  1. Home
  2. Anh Ấy Hối Hận Rồi
  3. Chương 1
Tiếp theo

1.

Ngày sinh nhật Trình Dã.

Tôi dùng ba tháng học bổng để mua một cây bút máy hàng hiệu tặng cậu ấy.

Tôi lấy hết dũng khí, chuẩn bị đẩy cửa bước vào để tặng cậu ấy một bất ngờ.

Đúng lúc lại nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu và bạn bè:

“Hừ, bạn tôi gặp Thẩm Hi ở trung tâm thương mại.”

“Cô ta thực sự đi mua cây bút đó cho Trình ca, không biết suy nghĩ gì luôn. Một cây bút mà Trình ca tùy tiện dùng cũng đã có giá khởi điểm 5 chữ số, làm sao có chuyện thích món hàng rẻ tiền mà cậu ấy đăng lên vòng bạn bè được, chẳng qua là trêu chọc cô ta thôi.”

“Nghe nói để mua cây bút đó, cô ta nhịn ăn sáng suốt ba tháng.”

“Thật sự là dễ gạt quá rồi.”

Trình Dã chẳng mấy ngạc nhiên, như thể đã sớm đoán được, tựa vào sofa, khóe môi cong lên lạnh lẽo:

“Đúng là dễ gạt thật.”

Những người khác cũng cười phá lên:

“Hạng nhất toàn khối thì sao chứ, chẳng phải cũng quỳ gối dưới chiếc quần đồng phục của Trình ca nhà mình sao.”

“Thẩm Hi đến giờ vẫn không biết người sai người bắt nạt cô ta chính là Trình ca.”

“Chỉ vì cô ta giành mất vị trí đầu bảng của Kiều Niệm, Trình ca mới chuyển đến trường để giúp Kiều Niệm trả đũa.”

“Kết quả là cô ta còn tưởng Trình ca là người cứu mình, sai đâu làm đó, thậm chí còn thật sự nghĩ rằng Trình ca thích mình.”

“Nhưng mà Trình ca này, lớp trưởng nhìn cũng xinh đấy chứ, cậu thực sự không động lòng à?”

Có người chen ngang:

“Nói bậy gì đấy? Ai chẳng biết Trình ca thích Kiều Niệm hơn ba năm rồi, sao có thể thích Thẩm Hi được?”

Trình Dã không phản bác, chỉ lạnh nhạt nói một câu:

“Tôi đã hứa với Niệm Niệm là sẽ giúp cô ấy trút giận.”

“Nhưng giờ tôi chơi chán rồi, đến tối trước ngày thi đại học, tôi sẽ đá cô ta, nói chia tay luôn.”

……

Rõ ràng là giữa tháng 7 mùa hè nóng nực, mà sau lưng tôi lại cảm thấy lạnh buốt như băng.

Các ngón tay siết chặt, lòng bàn tay truyền đến từng đợt nhói đau.

2.

Ba tháng trước, lần đầu tiên tôi gặp Trình Dã.

Tôi bị chặn ở đầu con hẻm tối, bị kéo lê mạnh bạo, vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày nên cơ thể tôi gầy gò đến mức nghe được tiếng xương cọ sát với mặt đất bẩn thỉu.

Bên tai là những câu mắng chửi quen thuộc.

“Loại như mày mà cũng dám giành giải nhất cuộc thi với Kiều Kiều sao?”

“Tao nói cho mày biết, nếu còn dám chọc vào Kiều Niệm, tụi tao sẽ đánh gãy tay mày, xem mày còn làm bài kiểu gì nữa. Nhìn lại cái thân thể thảm hại này đi, cũng dám so với Kiều Niệm à?”

Thì ra vì cuộc thi toán mà tôi bị đánh để thay Kiều Niệm trút giận.

Tôi theo bản năng giãy giụa, nhưng vô ích.

Xương cốt toàn thân va chạm, vang lên những tiếng “rắc rắc” đáng sợ.

Tôi buông xuôi, ngừng phản kháng.

Phía sau có người đá mạnh vào chân tôi, đau đến mức nước mắt không kìm được trào ra.

Một lúc lâu sau, một giọng nói vang lên bên tai tôi:

“Chậc.”

“Một đám đàn ông đi bắt nạt một cô gái, không thấy xấu hổ à?”

Tôi ngẩng đầu.

Ánh sáng từ cuối hẻm chiếu lên cậu thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng, ngược sáng đứng đó, ánh mắt ngang ngược mà rực rỡ.

“Lo chuyện bao đồng.”

“Này anh bạn, không lẽ cậu có sở thích đặc biệt à, thích bộ xương khô này sao?”

Đám người phá lên cười.

Tôi cúi thấp mắt, nhìn cánh tay gầy trơ xương của mình.

Trình Dã lao vào đánh nhau với bọn họ, cuối cùng đám người đó ôm vết thương bỏ chạy một cách nhục nhã.

Khóe môi cậu ấy cũng bị đánh đến bầm tím.

Tôi cảm ơn, rồi nắm chặt vài đồng lẻ trong túi, chạy đến hiệu thuốc mua dung dịch sát trùng và băng cá nhân.

Khi quay lại, thiếu niên đó đã biến mất.

Cho đến sáng hôm sau.

Trên bục giảng vang lên giọng nói quen thuộc:

“Chào mọi người, tôi là học sinh mới chuyển trường – Trình Dã.”

Tôi ngẩng lên, thiếu niên nhìn tôi, đôi mắt dài hẹp ánh lên ý cười dịu dàng.

3.

Trình Dã trở thành bạn cùng bàn mới của tôi.

Cậu thiếu niên ấy vừa ngạo mạn lại rạng rỡ, như một sự cứu rỗi bất ngờ bước vào cuộc đời tôi.

Vì chuyện liên quan đến Kiều Niệm, cả lớp không ai muốn kết thân với tôi.

Cũng có vài bạn nữ từng nói chuyện với tôi, nhưng vào sinh nhật Kiều Niệm, cô ấy mời tất cả mọi người, ngoại trừ họ – và tôi.

Sau lần đó, tôi dần bị cô lập, chỉ còn cách dùng việc học để tê liệt cảm xúc.

Trình Dã thì khác.

Cậu ấy cùng tôi ăn cơm ở căn-tin.

Nhìn thấy trong bát tôi toàn cơm trắng với rau luộc rẻ tiền.

Cậu ấy luôn gọi thêm một phần thịt, đặt trước mặt tôi.

Tôi không ăn, thì cậu ấy bảo cô lao công trong căn-tin đổ đi.

Chưa đầy hai tháng, người tôi cuối cùng cũng có chút thịt, có lẽ là nhờ được cung cấp đủ dinh dưỡng.

Tôi lờ mờ nhận ra mình bắt đầu phát triển, cao lên.

Trình Dã thích chọc tôi cười.

Tâm trạng tôi cũng ngày càng tốt hơn.

Có người trêu chọc rằng Trình Dã đang chơi trò “nuôi bạn gái theo kiểu phát triển”, cậu ấy không phản bác, chỉ nắm chặt cổ tay tôi, bắt tôi ăn nhiều hơn một chút.

Cho đến một ngày, có người bàn tán rằng Trình Dã từng thích Kiều Niệm suốt nhiều năm, chuyển trường cũng là vì cô ấy, là tôi xen vào chia rẽ hai người họ.

Trình Dã giận đến mức đá mạnh vào ghế:

“Đứa nào dám ăn nói bậy bạ nữa thử xem?”

“Ông đây chỉ thích mỗi Thẩm Hi, chuyển trường cũng là để bảo vệ cô ấy, hiểu chưa?”

Chiều hôm đó sau giờ tan học, cậu thiếu niên đẩy tôi vào bức tường bên đường, vành tai đỏ bừng lên mà thổ lộ.

“Thẩm Hi, tôi thích em.”

……

Tiếng cười trong phòng bao lần nữa vang lên.

Tôi cúi đầu, cong môi nở một nụ cười tự giễu.

Sau đó xoay người, không chút do dự ném chiếc túi quà màu lam được gói ghém cẩn thận vào thùng rác bên cạnh.

Rồi bước đi không ngoảnh lại.

4.

Tối hôm đó.

Trình Dã gọi điện cho tôi:

“Bảo bối, hôm nay là sinh nhật anh, em quên rồi sao?”

“Mọi người đều đến đông đủ rồi.”

“Anh qua đón em nhé?”

Giọng tôi hơi khàn:

“Không cần, tôi không muốn đi.”

Nói rồi, tôi cúp máy.

Chưa đầy một lúc, tôi nhận được một tin nhắn nặc danh.

Trong video, căn phòng bao tối tăm, có người đọc to thử thách trong trò chơi của Kiều Niệm:

“Hãy chọn một bạn nam ở đây và hôn cậu ấy trong 3 phút.”

Cô ta mỉm cười bước tới trước mặt Trình Dã:

“Tôi có thể chọn cậu không?”

Trình Dã nắm chặt điện thoại, sắc mặt khó coi.

Nghe thấy lời của Kiều Niệm, cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía chiếc điện thoại đang được người khác giơ lên, cười nhạt:

“Được thôi.”

Trong tiếng reo hò của đám người, Kiều Niệm đặt môi lên môi Trình Dã.

Video kết thúc tại đó.

5.

Sáng sớm hôm sau.

Tôi đi thẳng đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm:

“Thưa cô, em đồng ý nhận suất tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa, em sẽ không thi đại học nữa.”

Cô sững người trong chốc lát, rồi cười rạng rỡ:

“Hôm qua chẳng phải em còn hơi do dự, nói là muốn suy nghĩ thêm sao?”

“Cũng tốt, cho dù có thi thì Thanh Hoa vẫn là trường top đầu, chuyên ngành lại đúng sở thích của em.”

“Cô sẽ liên hệ ngay với thầy phụ trách tuyển sinh bên đó, đây là giấy báo tuyển thẳng, em cầm lấy, đến lúc đó nhớ đến trường đúng hạn là được.”

Tôi gật đầu, nhận lấy thông báo rồi cảm ơn và rời đi.

Ra khỏi văn phòng giáo viên chủ nhiệm, tôi nhìn thấy Kiều Niệm và Trình Dã đang đứng ở hành lang.

Trình Dã nhíu mày, không biết đang nói gì, Kiều Niệm thì có vẻ tức giận:

“Cậu vẫn còn chờ tin nhắn của cô ta sao?”

“A Dã, chẳng lẽ cậu thực sự thích cô ta rồi à?”

Trình Dã theo phản xạ phủ nhận:

“Không có.”

Kiều Niệm lúc đó mới cười, kéo tay cậu ta:

“Cũng đúng, lúc trước ở trong hẻm, cú đá vào chân Thẩm Hi cũng là do cậu đá.”

“Nghe nói cô ta đau đến hai tháng, suýt chút nữa thì không đi lại được.”

Các đầu ngón tay tôi siết chặt vào thịt, nhưng lại chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ tay trong tay rời đi.

6.

Sau khi trở lại lớp học, tôi thu dọn hết đồ đạc.

Mọi người dù tò mò nhưng không ai dám bước đến hỏi tôi.

Chỉ có vài tiếng thì thầm vang lên:

“Thẩm Hi đang dọn hết đồ ra ngoài kìa? Hình như sắp chuyển đi rồi?”

“Chắc là vì chuyện tối qua đúng không?”

“Chuyện tối qua là sao?”

“Trời ơi, cậu không biết à? Trình Dã không cho tụi mình nói ra ngoài đó. Tối qua Kiều Niệm thua trò mạo hiểm, hôn Trình Dã 3 phút liền.”

“Thẩm Hi chắc cũng hiểu ra rồi, bản thân chẳng khác gì một con hề. Nghĩ xem, làm sao Trình Dã có thể thật sự thích cô ta? Nếu không phải vì thành tích học tập tốt thì làm gì có cửa được vào trường mình theo diện đặc cách, còn giành luôn vị trí đầu bảng của tiểu thư Kiều.”

……

Tôi không quay đầu lại, dọn dẹp xong thì rời đi.

Về đến nhà, cậu mợ vẫn đang la lối om sòm:

“Con gái học nhiều để làm gì? Tôi nói cho cô biết, học phí với sinh hoạt phí đại học tôi không trả đồng nào đâu đấy.”

Cậu tôi phì ra một hơi khói thuốc:

“Được rồi, dù sao thì chị tôi cũng chỉ để lại hơn 1 triệu, nuôi nó đến 18 tuổi là cũng gọi là hết nghĩa vụ rồi.”

“Đến lúc đó đuổi nó ra khỏi nhà, tự nó lo liệu.”

Tôi im lặng thu dọn một chiếc vali cũ kỹ, vẫn là cái mẹ tôi mua trước lúc gặp tai nạn để cả nhà đi du lịch.

“Không cần, tôi đi ngay bây giờ.”

“Chỉ cần đưa tôi 3 ngàn làm lộ phí là đủ.”

Mợ tức tối quát lên: “Dựa vào đâu? Tụi tao có nợ nần gì mày đâu.”

Tôi lạnh lùng nhìn bà ta: “Tôi còn mấy ngày nữa mới đủ 18 tuổi. Mợ à, mợ muốn làm lớn chuyện tới tận Hội Liên hiệp Phụ nữ phường không?”

Cuối cùng, cậu tôi từ trong phòng ném ra một xấp tiền, rơi thẳng xuống đất trước mặt tôi.

“Cầm đi, cút.”

Tôi cúi xuống, nhặt số tiền đó lên.

Bước lên chuyến tàu đi về phía Bắc Kinh.

Vẫn còn 3 tháng nữa mới đến ngày khai giảng, tôi có thể đến Bắc Kinh tìm việc, đợi đến lúc nhập học.

7.

Trình Dã biết chuyện Thẩm Hi rời đi từ miệng người khác.

Lúc đó cậu ta và Kiều Niệm vừa bước vào cửa.

Liền nghe thấy tiếng bàn tán vang vọng trong phòng:

“Thẩm Hi thực sự dọn đồ đi rồi sao?”

“Đáng tiếc ghê, sắp thi đại học đến nơi mà giờ bỏ đi, có ảnh hưởng đến điểm số không nhỉ?”

“Chẳng lẽ cô ấy không quay lại thật? Tôi thấy cô ấy ôm cái thùng giấy bước đi mà không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần.”

Trình Dã nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Thẩm Hi.

Chồng sách cao gần bằng nửa người vốn đặt trên bàn đã không còn.

Trong trí nhớ, Thẩm Hi luôn ngồi ở đó, chồng sách cao che lấp nửa khuôn mặt nghiêng của cô.

Cô gái mặc đồng phục xanh trắng đã bạc màu vì giặt nhiều, chiếc cằm nhỏ nhắn, đôi mắt hạnh long lanh ánh sáng.

Dưới ngòi bút của cô, dường như đang viết nên tương lai.

Cậu ta đã từng nghe Kiều Niệm kể về hoàn cảnh của Thẩm Hi, cha mẹ cô qua đời vì tai nạn, cô sống nhờ nhà cậu mợ.

Vì thành tích xuất sắc nên được Nam Thành tuyển thẳng.

Cuộc sống dựa vào học bổng để cầm cự.

……

“Cậu nói gì?”

Trình Dã không kìm được, lao lên túm cổ áo người đang nói chuyện.

“Thẩm Hi đi đâu rồi?”

Người kia giật mình hoảng sợ:

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất