Chương 4
13
“Xin lỗi, tôi tên là Phong Từ, nghĩa là từ bỏ. Tôi đã lừa em.”
Tôi cắn chặt răng, muốn đánh hắn.
Nhưng khi nhìn thấy vết thương đầy mình của hắn, tôi lại không nỡ.
Tôi nói: “Tôi ghét anh.”
Hắn khẽ cười, giọng nói trầm thấp: “Nhưng tôi rất nhớ em.”
Hắn lại nói linh tinh gì nữa đây?
Tôi vừa bôi thuốc cho hắn, hắn vừa từ từ giải thích.
“Từ rất lâu rồi, tôi đã nên chết đi. Theo cốt truyện, với thân phận em trai song sinh của nam chính, tôi phải chết. Nhưng lúc tôi vô tình xem được livestream của em, tôi lại không muốn chết nữa.”
Hắn cởi áo, để lộ những vết bầm tím chằng chịt, nhiều hơn tôi tưởng tượng.
Tôi cố nhịn không khóc, hỏi: “Vì sao? Vì tôi quá xinh đẹp sao?”
Hắn lắc đầu: “Không phải. Là vì tôi cảm thấy em trông chẳng thông minh gì mấy, chắc chắn không có khả năng công lược được Phong Duật.”
“Lục Đường, ban đầu tôi chỉ ôm tâm thái xem kịch, kéo dài sự sống. Nhưng vào cái đêm đó, khi em nhận nhầm tôi—”
“Từ ngày đó trở đi, tôi không còn muốn chỉ nhìn em qua màn hình nữa. Xin lỗi, chắc em cũng sớm nhận ra tôi không phải nam chính rồi nhỉ?”
Tôi hít hít mũi.
Thẳng thắn đáp: “Không sớm lắm, chỉ là thỉnh thoảng có cảm giác Phong Duật ban đêm hơi bị ngốc thôi.”
Hắn lại cười.
Khụ ra một ngụm máu tươi.
Tôi hoảng hốt lấy giấy lau: “Sao lại bị thương nặng như vậy?”
“Phong Duật là nam chính của thế giới này, hắn muốn đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng trật tự. Khi hắn biết tôi và em ở bên nhau, sự thương hại ban đầu dành cho tôi lập tức biến thành thù địch.
“Hắn muốn giữ gìn trật tự, còn tôi lại là kẻ phá hoại trật tự đó. Chúng tôi nhất định phải khiến đối phương biến mất.”
“Bởi vì hắn là nam chính, còn tôi là người bị cốt truyện vứt bỏ. Lục Đường, hắn mới là nhân vật chính.
“Sự tồn tại của tôi chỉ để gánh chịu tất cả những đau khổ thay hắn. Đã từng, tôi cũng nghĩ đến việc từ bỏ bản thân.
“Nhưng tôi rất thích em… Rất thích em, nên tạm thời không muốn từ bỏ nữa.”
Tôi chưa bao giờ biết Phong Duật có một người em song sinh.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ hắn bị rối loạn nhân cách.
Theo nguyên tác, Phong Từ lẽ ra phải chết từ trước khi tôi gặp Phong Duật.
Hắn là ký hiệu cho nỗi đau của nam chính: Một người em bệnh tật yếu ớt chết ngay trước mắt hắn.
Nhưng Phong Từ không chết.
Lần đầu tiên trong đời, Phong Duật cảm nhận được trật tự bị khiêu khích.
Hắn chỉ cho phép Phong Từ xuất hiện vào ban đêm.
Và thế là, vào một đêm nọ, tôi đã gặp Phong Từ.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau vào ban đêm.
Ban ngày lại trở thành người xa lạ.
Tôi hỏi hắn: “Vậy trước đó anh nói muốn giải quyết chuyện gì?”
Đôi mắt Phong Từ tối sầm lại: “Giải quyết nam chính.”
14
Căn phòng thuê đơn sơ, không có điều hòa.
Tôi và Phong Từ ôm nhau sưởi ấm.
Hắn nhìn tôi, đôi mắt đen thẫm: “Thật ra còn có một cách sưởi ấm hiệu quả hơn.”
Tôi: “Bỏ đi, cơ thể anh như vậy mà còn đùa à?”
Hắn hôn nhẹ lên môi tôi, thì thầm: “Đây cũng là một phần của kế hoạch.”
Một lát sau, công lược tiến độ của tôi trở thành 0.
Chắc chắn là Phong Duật đã nhận ra điều gì đó.
Phong Từ siết chặt vòng tay: “Tập trung đi.”
Sáng hôm sau, hệ thống đột nhiên online như thể đã linh cảm được chuyện gì.
【Ký chủ ngốc nghếch chạy mau đi! Đây là thằng em trai song sinh mắc bệnh yandere của nam chính đó!】
Tôi tức giận mắng: 【Cái hệ thống vô dụng này! Tới sớm không tới, tới muộn không tới, chờ một chút nữa là tôi suýt say bye thế giới này rồi.】
Tôi vừa tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai.
Chân mềm nhũn đến mức đứng không vững.
Không phải nói là diễn thôi sao?
Phong Từ đóng vai cũng quá nhập tâm rồi!
Tôi vừa mở cửa, liền thấy Phong Duật.
Hắn cầm một chiếc xích chân, từng bước chậm rãi tiến lại gần:
“Em có biết song sinh có cảm ứng cộng hưởng không? Càng buông thả, càng thích thú đấy.”
Dưới lầu, chiếc Bentley vang lên ba tiếng còi.
Đúng thời điểm tôi và Phong Từ đã hẹn.
Tôi lập tức đẩy Phong Duật ra, lao xuống dưới lầu.
Phong Duật đứng yên tại chỗ, như thể đang suy tư về động cơ hành động của tôi.
Hắn lạnh lùng nói: “Tôi mới là nam chính.”
Cuối cùng hắn cũng phản ứng kịp, bắt đầu đuổi theo chúng tôi.
Hệ thống gào lên:
【Các ngươi dám chạy ra khỏi khu vực thí nghiệm sao?!】
【Không sợ chết à?!】
Ngoài khu vực thí nghiệm, hệ thống không thể kiểm soát. Bất cứ nhân vật giả thuyết nào bước vào đều sẽ bị hệ thống tự động tiêu hủy.
Phong Từ đạp mạnh chân ga, đưa tay nắm lấy tay tôi, khẽ hôn lên đó.
Chiếc xe lao xuyên qua màn sương mù bao phủ thế giới này, cuối cùng hai người chỉ có thể gặp nhau vào ban đêm—
Giờ đây đã nhìn thấy ánh mặt trời.
Phía sau, nam chính của thế giới này đang đuổi theo chúng tôi.
Phía trước, ánh nắng chói lóa rực rỡ.
Phía sau, tiếng nổ vang trời hòa cùng cảnh báo của hệ thống.
【Cảnh báo! Cảnh báo! Nam chính đã trái với quy tắc thế giới, đang bị tiêu hủy.】
【Cảnh báo! Cảnh báo! Nam chính đã trái với quy tắc thế giới, đang bị tiêu hủy.】
15
Phong Từ từ lâu đã không còn thuộc về cốt truyện.
Vậy nên, tôi và hắn đều không bị tổn thương.
Khi chúng tôi quay trở lại khu vực có trên bản đồ, hệ thống tự động nhận diện Phong Từ là nam chính mới.
Hắn khẽ nói với tôi:
“Không cần công lược anh nữa.”
Bởi vì tình yêu đã sớm lan tràn qua vô số đêm dài không thể đếm được.
(Toàn văn hoàn.)
Phiên ngoại 1
Gần đây, Phong Từ cứ nói rằng cơ thể hắn không khỏe.
Tôi liếc mắt xuống dưới, mỗi lần đều như bò tót xông trận như vậy, còn dám nói bản thân không khỏe?
Hắn bảo tôi đi cùng hắn đến bệnh viện, tôi không thèm để ý.
Vài ngày sau, hắn lại than vãn rằng mình có vấn đề về tâm lý.
Lần này tôi nghĩ cũng có thể đúng, bởi vì tôi thật sự cảm thấy hắn đôi khi rất biến thái.
Đặc biệt là vào ban đêm.
“Đi khám tâm thần đi.”
Hắn đáp: “Thật ra chỉ cần em ở bên anh nhiều hơn một chút là được rồi.”
Tôi từ chối, vì dạo gần đây tôi bận rộn với việc bán tháo tất cả bất động sản của Phong gia để lấy tiền mặt.
Cảm giác mang theo bất động sản về thế giới thực có hơi phiền phức.
Sau khi bị tôi từ chối, hắn miễn cưỡng treo một cuộc hẹn.
Đến ngày đó, hắn lại không chịu đi, chỉ nằm trên sofa lăn qua lăn lại.
Tôi đứng ở cửa chờ đến mức mất kiên nhẫn: “Anh rốt cuộc muốn làm gì đây?”
“Anh muốn em yêu anh.”
Xong rồi.
Phản ứng đầu tiên của tôi là—hắn phát hiện tôi đang chuyển tài sản đi.
Không trách sao dạo này hắn cứ nhìn tôi với bộ dạng muốn nói lại thôi.
Haizz… Tôi chỉ lo gom tiền mà quên mất phải dỗ dành hắn.
Lần này, tôi đuối lý.
Tôi đi qua ôm lấy hắn: “Anh biết mà, em cần rất nhiều, rất nhiều tiền.”
Dù sao tôi cũng phải về thế giới thực mà?
Về thế giới thực, tôi vẫn phải sống tiếp chứ?
Phong Từ dụi dụi vào cổ tôi: “Anh sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền. Em có thể mang anh theo cùng không?”
Đôi mắt hắn lấp lánh mong chờ.
Chắc là không được đâu, tôi vừa hỏi hệ thống xem có thể mang hắn theo hay không.
Hệ thống do dự một giây.
Đôi mắt lấp lánh của Phong Từ lập tức tràn ngập sát khí, túm cổ hệ thống:
【Vợ tao hỏi mày đó!】
Hệ thống run rẩy:【Được, được, được! Đi đi! Sống lâu trăm tuổi!】
Phiên ngoại 2
Tôi và Phong Từ cãi nhau một trận.
Hắn lúc nào cũng có cảm giác tôi sẽ bỏ trốn mà không mang hắn theo.
Tôi mắng hắn là “tiểu yêu tinh dính người”.
Như thể để chứng minh bản thân không hề dính người, hắn dốc toàn bộ tinh lực vào công việc.
Tài sản ngày càng phong phú.
Hắn cũng ngày càng bận rộn, không còn quấn lấy tôi như trước, đòi tôi ở bên cạnh hắn mọi lúc mọi nơi.
Dù bây giờ không còn bị hắn làm phiền, nhưng tôi cứ có cảm giác có gì đó không đúng.
Lần này hắn thật sự giận sao?
Hay là mấy ngày nay đã có “tân hoan” rồi?
Chẳng lẽ tiền tài và tình yêu thật sự không thể cùng tồn tại sao?!
Tôi đứng trước biển rộng, buông tiếng cảm thán.
Dù ngắm trai Tây da trắng, cơ bụng săn chắc cũng rất vui, nhưng tôi lại đột nhiên nhớ Phong Từ.
Cuối cùng, tôi vội vàng thu dọn hành lý về nước.
Khi đứng trước cửa biệt thự—
Chết tiệt, mau mở cửa ra!
Từ khi nào hệ thống cũng cùng phe với Phong Từ vậy?!
Khoảnh khắc cửa mở, tôi đã tưởng tượng ra vô số kịch bản tiểu tam hét chói tai chạy trốn.
Còn có gương mặt tra nam của Phong Từ khi bị bắt gian tại trận.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cùng lắm thì ly hôn, sau đó về thế giới thực.
Nhưng khi nghe thấy giọng nữ trong nhà, tôi nhận ra bản thân vẫn chưa đủ sẵn sàng.
Bởi vì—giọng nói đó chính là của tôi.
Phong Từ, anh là đồ biến thái sao?!
Trước đây lúc tôi livestream, anh đều ghi hình lại à?!
Tôi tiến lại gần, thấy hắn đang cúi đầu, hơi thở nặng nề.
Hắn đang xem lại video livestream của tôi?
Hệ thống ôm bụng cười khổ:
【Tôi đã bảo cô đừng vào rồi mà.】
Cuối cùng, Phong Từ ngước lên, đôi mắt hơi đỏ, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh đến lạ:
“Em về rồi.”
Nhưng đôi tai mỗi lúc một đỏ hơn, hoàn toàn bán đứng sự hoảng loạn trong lòng hắn.
Trông thật đáng thương.
“Được rồi, lần sau em dẫn anh đi nghỉ phép chung, được không?”
“Em không chê anh dính người nữa à?”
Hệ thống nghiêm túc chẩn đoán:
【Phong Từ có dấu hiệu rối loạn lo âu khi chia xa cô.】
Rồi, đúng là có bệnh thật.
Hệ thống giải thích, trước đây Phong Từ chỉ có thể tồn tại vào ban đêm, và trong thế giới của hắn, chỉ có tôi.
Vậy nên, một khi tôi rời đi, hắn sẽ sinh ra cảm giác bất an nghiêm trọng.
Tôi ôm hắn, nhẹ giọng nói: “Ừm, em thích anh dính người.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com