Chương 4
9
Ở bên Thời Quyện cũng khá mới mẻ.
Dù sao tôi cũng đã kết hôn với anh hai năm rồi.
Anh đã tiến hóa thành người chồng biết kiềm chế dục vọng.
Còn bây giờ anh lại trở về dáng vẻ chú cún con tinh nghịch trước khi kết hôn.
Ai nhìn thấy mà chẳng nói một câu tôi được lợi rồi.
Quan trọng nhất là tuy Thời Quyện mất trí nhớ, tuy vậy tay nghề nấu nướng vẫn không hề giảm sút.
Anh thường xuyên cảm thấy khó hiểu với những món ăn mình làm ra.
Rõ ràng chưa từng học qua, nhưng lại làm rất ngon.
Về việc này, anh cho rằng mình có thiên phú, suýt chút nữa đã đi đăng ký tham gia Vua đầu bếp.
Tôi lấy lý do chỉ muốn anh nấu cho mình tôi ăn để ngăn cản ý nghĩ này của anh.
Từ đó, anh càng cố gắng nấu ăn cho tôi.
Vì ăn quá ngon, dạ dày của tôi không chịu nổi.
Sau khi đi khám ở bệnh viện, bác sĩ báo cho tôi hai tin vui.
Một là dạ dày của tôi không sao.
Hai là tôi có thai rồi.
Tôi nhận lấy tờ kết quả, hơi sững sờ.
Trong đầu điên cuồng tính toán thời gian.
Cuối cùng xác định chắc là đêm trước khi Thời Quyện bị tai nạn xe hơi hơn một tháng trước.
Tôi rất nhanh đã chấp nhận tin này.
Dù sao đây cũng nằm trong kế hoạch của tôi và Thời Quyện.
Nhưng tôi quên mất, đây là kế hoạch của Thời Quyện trước khi mất trí nhớ.
Lúc này, hành lang bệnh viện, Thời Quyện cầm tờ kết quả khám bệnh đứng ngây người.
Cả người như hóa đá.
Bắt gặp ánh mắt của tôi, anh run lên bần bật.
“Đứa bé này là của ai?”
“Của anh chứ ai.”
Thời Quyện cười khổ một tiếng: “Theo anh biết, hôn môi sẽ không có thai.”
Anh nói xong, suy nghĩ vài giây.
“Hay là ba năm nay khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, hôn môi cũng có thể mang thai rồi?”
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người ta lại nói phụ nữ đang yêu và uống ba cân rượu trắng không khác gì nhau.
Với cái đầu óc này của Thời Quyện mà lúc trước tôi lại bị anh mê hoặc đến mức ngu ngốc, còn bị anh câu đến chết đi sống lại.
Tôi chỉ muốn khóc.
“Chúng ta về nhà trước đã, về nhà em nói cho anh biết.”
Vừa về đến nhà, tôi liền lấy giấy chứng nhận kết hôn của tôi và Thời Quyện ra khỏi tủ.
Anh nhìn thấy cuốn sổ đỏ chót này, lại hóa đá lần nữa.
Cả người hoàn toàn vỡ vụn.
“Em kết hôn rồi?
“Anh thành tiểu tam rồi?”
“…”
“Anh không phải tiểu tam.”
“Ngay cả tiểu tam cũng không phải? Chẳng lẽ là tiểu tứ?”
Thời Quyện nhìn sắc mặt tôi ngày càng tệ, nhắm mắt lại: “Tổng lại không thể là tiểu ngũ đó chứ?”
Giọng anh đã có chút nghẹn ngào, khóe mắt đỏ hoe, trông như sắp khóc đến nơi.
Tôi nhìn bộ dạng này của anh, có chút luống cuống đi lên phía trước: “Anh đừng khóc mà, chồng ơi.”
Thời Quyện bướng bỉnh quay đầu đi.
“Anh làm tiểu tam, anh còn không được khóc nữa sao?”
“Đừng gọi anh là chồng nữa, em có chồng chính thức rồi, anh chỉ là tiểu tam giấu mặt thôi.”
“Thật là mất mặt.”
Không phải, đây là sao chứ?
Sao anh lại có địa vị của chính thất, mà lại có tâm lý của tiểu tam?
Tôi đau đầu, cứng rắn mở ảnh cưới ra giơ lên trước mặt anh.
“Đọc cho tôi.”
Thời Quyện buồn muốn chết.
“Đối với một tiểu tam như anh, có phải hơi tàn nhẫn quá không.”
“Đọc!”
Thời Quyện như một cỗ máy không có cảm xúc, đọc từng chữ một: “Người mang giấy chứng nhận: Du Ngâm, Thời Quyện… Ơ?
Ơ? Ơ? Ơ?”
Anh như trúng số độc đắc, giật lấy giấy chứng nhận kết hôn từ tay tôi, nhìn ảnh một cái, lại nhìn tên người mang giấy chứng nhận một cái.
Cả người vui đến phát điên.
“Hai năm trước?
“Hai năm trước anh lợi hại như vậy sao?”
Anh lập tức lấy tư thế của chính thất, ôm tôi đầy phấn khích, vùi đầu vào cổ tôi.
“Anh vui quá, hôm nay đúng là ngày tốt lành.”
“Anh không chỉ có vợ, mà còn có con nữa.”
Thời Quyện vẫn khóc.
Nhưng lần này là khóc vì quá vui mừng.
10
Từ khi tôi mang thai, Thời Quyện túc trực 24 tiếng đồng hồ đều canh giữ tôi.
Anh vẫn chưa khôi phục trí nhớ.
Tôi đã đi hỏi bác sĩ.
Bác sĩ nói máu tụ trong não anh đã gần như tan hết, cụ thể khi nào có thể hồi phục thì phải chờ xem sao.
Thời Quyện cũng không quan tâm lắm đến chuyện này.
Vì anh cảm thấy không khác gì nhau, dù sao cũng đều thích tôi.
Tôi nghĩ cũng đúng.
Liền không còn rối rắm chuyện này nữa.
Cho đến một buổi sáng nọ, anh kích động chạy từ phòng khách về phòng ngủ.
Dùng giọng điệu vô cùng vui mừng nói với tôi: “Vợ ơi! Em có thai rồi!”
“…”
Tôi trừng mắt nhìn anh: “Em sắp sinh rồi.”
Nói xong, tôi liền nhận ra có gì đó không đúng.
“Cô này, tôi không quen cô, cô có thể đừng động tay động chân với tôi được không?”
“Nhưng…” Thời Quyện bước lên đỡ tôi đang định đứng dậy, gật đầu.
Tôi nhớ đến những chuyện mình đã làm lúc anh mất trí nhớ thì hơi chột dạ, bất chấp tất cả bắt đầu xin lỗi.
“Em xin lỗi chồng yêu, lúc anh mất trí nhớ em không nên lừa anh.”
Thời Quyện lắc đầu với tôi, phẫn nộ nói: “Không phải lỗi của em.”
“Nhìn là biết ngay là trò của Lộ Triệu.”
“Cậu ta hại anh bao nhiêu năm nay, ngay cả khi anh mất trí nhớ cũng không tha!”
Tôi nhìn anh hùng hồn lên án Lộ Triệu, lặng lẽ giấu kín chuyện “Bạn tôi hơi ngốc” cũng là anh ta.
Nhưng tôi không ngờ, Thời Quyện đã trở nên thông minh hơn.
“Anh ta còn giả làm cư dân mạng để gạt anh.”
“Giả làm cư dân mạng thì thôi đi, đặt cái tên gì mà kì cục.”
Thôi xong.
Tôi không cứu được Lộ Triệu rồi.
Nói nói một hồi, Thời Quyện đột nhiên chuyển chủ đề: “Nhưng anh đã dạy cho cậu ta một bài học rồi.”
“Anh dạy bài học thế nào?”
“Anh tước bỏ quyền làm cha đỡ đầu của con anh.”
Nhìn bộ dạng đắc ý của anh, tôi lặng lẽ rút lại câu khen anh thông minh vừa rồi.
Thời Quyện sau khi khôi phục trí nhớ, cũng không khác gì trước đây.
Đều coi tôi như bà hoàng mà hầu hạ.
Giấy chứng nhận kết hôn trong phòng khách đã được treo lại lên tường.
Tôi đột nhiên nhớ đến lời thề trong hôn lễ, anh nói với tôi: Thích em đã trở thành một chuyện rất đỗi bình thường.
Giống như anh đã quên tôi, quên mất tất cả mọi chuyện giữa chúng tôi.
Nhưng vẫn nhớ thích tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com