Chương 3
7.
Tuy rằng Hàn Thành rất cao cũng rất to lớn, nhưng sự thật chứng minh hắn chính xác là một tiểu công chúa mong manh yếu ớt.
Hắn đứng trước cửa nhà, mi dài rũ xuống, mười phần tan nát cõi lòng.
“Có phải tôi diễn không tốt lắm không?”
Tôi cảm thấy răng nanh của tôi lại ngứa rồi, vội vàng tém tém lại.
“Không có không có, rất tốt.”
“Anh nghĩ xem, nam chính bệnh kiều theo dõi nữ chính sẽ để nàng đặt mình vào tình huống nguy hiểm sao? Anh đây là đang cứu tôi, rất phù hợp với thiết lập.”
Lại tỏ vẻ hài lòng vỗ vỗ vai hắn, đại mỹ nhân nhíu mày, khẽ kêu một tiếng.
Tôi như gặp đại địch.
“Làm sao vậy, bị thương sao?”
Ngàn vạn lần đừng, đây không phải là bồi thường gấp mấy lần tai nạn lao động sao?
“Đúng là có chút đau.”
Hàn Thành yếu ớt gật đầu.
Tôi lôi kéo hắn vào phòng, vội vàng cởi áo của hắn.
Thảm, quá thảm.
Không nghĩ tới chỉ bị xô đẩy vài cái, cơ ngực cùng cơ bụng xinh đẹp của Hàn Thành đã một mảng xanh tím.
Tâm hồn cũng yếu đuối như cơ thể, không phải là công chúa đây sao!!!
Tôi vô cùng đau lòng, vội đi tìm hòm thuốc muốn bôi thuốc cho hắn.
“Tôi tự mình làm.”
Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay tôi.
Lúc nhìn lại, mới phát hiện hắn từ mặt đến cổ toàn bộ đỏ bừng, né tránh không dám nhìn tôi.
Tôi đành phải biết nghe lời. Chỉ là ánh mắt có chút không nghe lời.
“Bôi thuốc mà thôi, run cái gì…… Khụ khụ…… “
Thoạt nhìn khụ khụ xúc cảm thật khụ khụ tốt……
Tôi che mặt không chịu thua kém,
Aaa linh cảm của tôi tới rồi!!!
Sau khi nhanh chóng báo cho Hàn Thành biết, tôi cũng chui vào trong phòng luôn.
Quả nhiên vòng ngực 108 là của hồi môn tốt nhất của đàn ông!
8.
Cảm hứng thật sự rất tùy hứng.Nói đến là đến, nói đi là đi.
Dưới sự thúc đẩy của nó, tôi đã sáng tác với tốc độ cao trong vài ngày liên tiếp.
Sau đó lại giống như tiểu thuyết cổ đại, như thư sinh bên trong bị hồ ly tinh ép khô. Một chút cũng nghĩ không ra ý tưởng nào nữa.
May mắn tôi đã sớm cho Hàn Thành quyền hạn mở cửa. Nếu không tôi sẽ trở thành người đầu tiên ở thế kỉ 21 chết đói trong nhà vì không ăn cơm.
Lúc bị Hàn Thành cũng kéo ra ngoài cửa, tôi vẫn giữ bảng vẽ của mình.
“Thiếu chút nữa tôi đã nhớ ra! Thêm chút nữa thôi!”
Hàn Thành cũng đen mặt, ấn tôi ngồi trước bàn ăn.
“Thiếu chút nữa lag em đã chết đói ở trong phòng rồi. Công việc không quan trọng bằng thân thể, ăn cơm xong lại kàm.”
Hiếm khi thấy hắn nghiêm túc, tôi khúm núm.
“Được.”
Càng ăn mắt tôi càng sáng, cuối cùng ăn ngấu nghiến như hổ đói.
Không nghĩ tới hắn nấu ăn cũng làm tốt như vậy.
Hàn Thành là thần tiên!
Đói bụng hai ngày dạ dày gặp mưa dầm, thống thống khoái khoái ăn no.
Tôi ngồi phịch trên ghế, không hề có hình tượng nhìn Hàn Thành đang mặc chiếc tạp dề không hề phù hợp với thân hình cao to của hắn. Dọn dẹp bàn lại rửa chén.
Có lẽ ăn no quá, lượng đường trong máu tăng cao, tôi bỗng cảm thấy nếu ở cùng Hàn Thành có lẽ sẽ rất hạnh phúc.
“Hàn Thành, anh thật hiền, ai cưới anh chắc là hạnh phúc chết mất.”
Hàn Thành cũng đang rửa chén trong bếp. Tạp dề tinh tế siết chặt thắt lưng nhỏ hẹp của hắn, nghe vậy nhàn nhạt cười.
“Được rồi, vậy em lấy anh đi, vợ?”
Âm cuối của anh vang lên, mang theo ý cười, rõ ràng đang nói đùa. Nhưng nội tâm của tôi giống như bị một viên đá ném xuống, rung động vô cùng.
Xong rồi, xong thật rồi, Mạnh Nhứ tôi thanh danh vang dội một cõi, cuối cùng cũng rơi vào bể tình rồi!!!
9.
Tôi thừa nhận mình là một kẻ hèn nhát.
Bình thường người khác sau khi xác nhận đượ tình cảm của bản thân, không phải vác trống khua chiêng đi tỏ tình thì cũng phải cố gắng gia tăng cô hội tiếp xúc nhiều nhất có thể.
Tôi ngược lại, sau khi nhận ta tình cảm của bản thân, tôi lựa chọn làm rùa rụt cổ, biến mất.
Vẫn là hắn nhìn không nổi nữa, gõ cửa phòng tôi.
“A Nhứ, nên ăn cơm rồi.”
Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dựa vào khung cửa.
Tôi né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tôi không đói bụng, anh ăn trước đi.”
Sau hai giây im lặng, anh ấy bước tới nhấc bổng tôi lên.
“Không ăn cơm? Em không phải họa sĩ truyện tranh nữa, em là đang tu tiên nhỉ.”
Tôi không dám giãy dụa, cũng không muốn giãy dụa. Nhìn độ cong cơ lưng rộng lớn hoàn hảo của hắn, tôi im lặng nằm im.
“Hai ngày nay em ăn ít quá.”
Hàn Thành buồn bã nhìn tôi.
Tôi hơi nghi ngờ nhìn về phía cái đĩa trống trước mặt. Mười phút trước bên trong còn có tràn đầy khoai tây sợi chua cay.
“Vẫn ổn mà?”
Tôi vươn đũa gắp miếng cánh gà coca cuối cùng trả lời.
“Không cần an ủi anh, anh biết nguyên nhân.”
“Em không có cảm hứng à?”
Trong miệng tôi nhét cánh gà coca, đang cố gắng trả lời anh.
Hàn Thành sáng mắt lên.
“Anh biết rồi! Chắc chắn là do anh không diễn nữa.”
“A Nhứ, ngày mai anh giúp em tìm linh cảm.”
Ánh mắt Hàn Thành sáng lấp lánh nhìn tôi, làm chính tôi cũng ngượng ngùng.
Bạn trai hợp đồng có trách nhiệm cỡ nào?
Không chỉ bao cơm bao việc nhà, còn chủ động đề xuất muốn tìm cảm hứng cho tôi.
Ôi khóc mắt!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com