Chương 5
12.
Cứ gặp phải chuyện quan trọng là tôi lại suy nghĩ không thông.
Chuyện xảy ra hôm nay và suy nghĩ về Hàn Thành khiến tôi cả đêm mất ngủ.
Dậy uống chút rượu, không ngờ say luôn.
Còn không biết lấy đâu ra can đảm đi gõ cửa nhà đối diện.
“Sao vậy? Về sau tới nhà anh em không cần gõ cửa, mật khẩu là 0517, em cứ trực tiếp đi vào.”
Hàn Thành vẫn còn đang ngái ngủ, tay mở cửa, đỡ lấy tôi lơ mơ vì say rượu.
“Hàn Thành, có phải anh thích em không?”
Tôi tựa vào cơ ngực hắn cười ngây ngô, ôm cổ muốn dán sát vào hắn.
“Em uống rượu?”
Hàn Thành không trả lời, ngược lại hỏi tôi.
Say rượu làm tôi dũng cảm hẳn lên, đứng thẳng người nâng mặt hắn.
“Anh trả lời em xong em sẽ nói sau.”
Hắn nửa ôm nửa kéo đưa tôi vào nhà, ấn tôi xuống sô pha.
Tôi cũng không ngồi im, chân trước chân sau bám theo hắn, cố chấp phải có đáp án.
Hàn Thành lùi rồi lại lùi, cuối cùng đỏ tai thừa nhận.
“Đúng, anh thích em.”
Hắn thừa nhận rồi. Tôi vui vẻ không nhịn được cười khúc khích.
Sau đó ở trong ánh mắt khẩn trương của hắn nghiêng người, ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, trí nhớ đứt đoạn, tôi chỉ mơ hồ nhớ hắn nói với tôi mật mã cửa nhà hắn, còn lại không nhớ được gì nữa.
“Chào buổi sáng Hàn Thành.”
Tôi đau đầu xốc lại tinh thần chào hỏi hắn lại bin hắn u oán liếc nhìn, để lại bữa sáng rồi đi luôn.
Đi rồi à?
Tôi muốn ngơ luôn, không thể hiểu nổi hắn lại làm sao.
Không ngờ đến chiều, sau khi ra khỏi phòng tôi vẫn không gặp lại hắn. Thức ăn trên bàn còn mang theo hơi ấm, còn người thì không thấy đâu, đau đầu quá.
Tôi nghĩ hình như Hàn Thành đang chiến tranh lạnh với tôi, nhưng tôi không có chứng cứ.
13.
Liên tiếp nửa tháng, Hàn Thành thoắt ẩn thoắt hiện.
Tôi muốn tìm hắn hỏi cho rõ ràng chuyện đêm hôm đó nhưng hết lần này tới lần khác hắn trốn tránh tôi.
Cuối cùng còn gửi tin nhắn cho tôi nói muốn đi công tác, để tôi tự lực cánh sinh một thời gian.
Không phải chỉ là tự lực cánh sinh sao?
Hừ, trước kia không có Hàn Thành tôi vẫn sống rất tốt, tôi không tin, không có hắn tôi sẽ chết đói.
Ngày đầu tiên Hàn Thành không ở nhà, tôi vui vẻ gọi đồ ăn bên ngoài, hưởng thụ cuộc sống.
Ngày thứ hai, lại gọi đồ ăn mang đi, sống thật tốt.
Ngày thứ ba, sống tốt.
Ngày thứ tư, sống……
[Hàn Thành, khi nào anh về?]
Cuối cùng vẫn là mặt dày, tôi vác cái bụng rỗng gửi tin nhắn cho Hàn Thành.
Không nghĩ tới một giây hắn liền trả lời.
[Trong tủ lạnh có sủi cảo anh làm, ăn được một bữa, buổi tối ăn tạm cái gì đó.]
[Ngày mai anh sẽ trở về.]
[Được.]
Lại một ngày nữa chờ đợi.
Sờ sờ cái bụng xẹp lép, tôi lê thân đi nấu sủi cảo.
Thật vất vả chịu đựng đến buổi tối, cuối cùng tôi quyết định ra ngoài mua thức ăn tự mình nấu.
Nhân tiện chờ Hàn Thành trở về chuẩn bị đại tiệc đón gió tẩy trần cho hắn, hỏi cho rõ ràng chuyện đã xảy ra.
Tâm tình tôi rất tốt, vừa đi vừa ngâm nga hát, mang theo đồ ăn chuẩn bị về nhà. Không nghĩ tới trước cửa đã có người đang chờ.
“Mạnh Nhứ, tôi gõ nửa ngày rồi, cậu không ở nhà sao không nói với tôi.”
Lương Hâm đứng trước cửa nhà tôi, mặt đầy oán giận.
Tôi thoáng sa sầm mặt.
“Sao cậu biết nhà tôi ở đây?”
Lương Hâm không trả lời vấn đề này, ngược lại nhìn đồ ăn trong tay tôi, gợi lên nụ cười đắc ý.
“Tôi trách nhầm cậu rồi, không nghĩ tới cậu lại nhiệt tình như vậy, còn mua thức ăn.”
Hắn ta đưa tay muốn nhận thức ăn trong tay tôi, tôi vội vàng lui bước.
“Đầu tiên, tôi không quen cậu, tôi cũng không gọi cậu đến.”
“Tiếp theo, tôi đi đâu cũng không có nghĩa vụ phải báo trước với cậu, tôi mua thức ăn cũng không phải cho cậu. Nếu như cậu tự mình suy diễn, mời cậu rời đi ngay, còn không tôi sẽ báo cảnh sát.”
Tay tôi có hơi mỏi, cảnh giác lui về nhà Hàn Thành, dự định thừa dịp hắn ta chưa kịp tỉnh táo chạy vào nhà Hàn Thành tránh một chút.
Lương Hâm nhíu mày:
“Không phải, cậu bị sao vậy? Cần làm đến mức đó sao? Tôi là đang quan tâm cậu, thật không biết tốt xấu.”
Hắn ta nói đến mức kích động tiến lên hai bước.
Tôi sợ hãi, lập tức mở cửa nhà Hàn Thành, chui vào.
14.
Lương Hâm ở ngoài đập cửa thật lâu không có kết quả mới bỏ đi.
Tôi sợ đến khó thở.
Đợi đến khi hắn ta đi rồi, tôi vẫn nghĩ mà sợ.
Thu dọn xong, tôi dứt khoát gửi tin nhắn cho Hàn Thành, muốn ở trên sô pha nhà anh nghỉ tạm một đêm.
Hàn Thành cũng không trả lời tôi, tôi coi như anh ấy đồng ý đi.
Tôi dựa vào sô pha của anh dần dần ngủ thiếp đi. Không nghĩ tới ngày hôm sau tỉnh lại, Hàn Thành đã làm xong bữa sáng chờ tôi.
“Hàn Thành, sao sớm như vậy anh đã trở về!”
“Ừ, đã nói với em là hôm nay, nên hôm nay nhất định sẽ về.”
Hắn cẩn thận bưng bữa sáng tới, mới hỏi tôi hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Vốn dĩ tôi cảm thấy mình có thể tự mình chống chọi với mọi thứ, nhưng khi hắn hỏi tôi. Tôi liền vô cùng tủi thân, ấm ức, kí ức về ngày hôm qua vẫn còn y nguyên.
“Anh biết không, lớp phó học tập mà chúng ta gặp lần trước, không biết làm cách nào lại tìm được nhà của em…”
Vừa nghẹn ngào, tôi vừa nói rõ ngọn nguồn.
Hắn nhíu mày, ánh mắt đau lòng nhìn tôi.
“Hôm qua anh nhận được một tin nhắn.”
Hắn lấy điện thoại ra, đặt trước mặt tôi một tấm ảnh.
Là cảnh của tôi và Lương Hâm hôm qua.
Tấm hình này chụp rất khéo léo, Lương Hâm cười đưa tay nhận thức ăn trong tay tôi, mà tôi chỉ lộ ra nửa sườn mặt, không có vẻ từ chối.
Tôi tức giận muốn nổ tung, muốn lấy dao phay đi tìm hắn liều mạng.
Sự việc này, dùng đầu ngón chân để nghĩ tôi cũng biết là do Lương Hâm giở trò quỷ.
Hàn Thành kịp thời ngăn cản tôi lại.
“ Em không biết hắn ở đâu, còn nữa, giết người phạm pháp, em bình tĩnh một chút.”
Tôi dần dần tỉnh táo lại, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ủy khuất.
Lương Hâm gửi ảnh chụp mập mờ không rõ cho người tôi thích còn chưa tính.
Còn rình coi cuộc sống riêng tư của tôi, rõ ràng tôi và hắn không có chút liên quan nào, hắn còn muốn tiến vào cuộc sống tôi rồi làm loạn nó lên.
Tôi luôn là một người nhát gan chỉ biết ở lì trong nhà, giống như một con ốc sên.
Chỉ cần người khác không đem vỏ của tôi đập nát, không đúng đến giới hạn của tôi, tôi đều không để bụng.
Nhưng lần này Lương Hâm thật sự chọc giận tôi rồi.
“Hàn Thành, em muốn trả thù Lương Hâm, anh có thể giúp em không?”
Hai mắt tôi mang theo ngọn lửa thù hận, nhìn về phía Hàn Thành.
Hắn ngẩn người, sau đó mỉm cười, gật đầu đồng ý.
“Được, không thể chối từ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com