Chương 7
18.
Trọng điểm trước mắt vẫn là phải đem chuyện rách nát này giải quyết đã.
Sau khi về nhà chúng tôi tiếp tục đóng vai, sáng hôm sau Hàn Thành cũng nói cho tôi biết Camera ẩn giấu ở cửa đã đầy pin đặt ở đó lần nữa.
Chúng tôi lại trình diễn một tiết mục yêu hận dây dưa trước camera bí mật tràn đầy điện này.
Hôm đó tôi cố ý làm bộ buồn bực đi công viên giải sầu.
“Mạnh Nhứ, thật trùng hợp.”
Thanh âm Lương Hâm từ sau lưng đuổi tới, còn ngại không đủ lấy cả tay khoác lên vai tôi.
Tôi xoay người hất tay hắn ta ra.
“Không khéo, sao mỗi lần ra ngoài đều có thể gặp được cậu?”
Tôi ngoài cười nhưng trong không cười, trên mặt vênh váo hung hăng, trên thực tế hoảng loạn gần chớt.
“Không phải vì chúng ta có duyên phận sao?”
Lương Hâm lại gần, trên mặt tao nhã mang theo ý cười khiến người ta cảm thấy không thích hợp.
“Mạnh Nhứ, hơn nữa không phải cậu thích loại hoa này sao? Ở phương diện này tôi không thua tiểu bạch kiểm kia đâu. Cậu không muốn thử sao?”
Hắn ta ra vẻ thâm trầm, còn tự nhận mình đẹp trai nhướng mày ghé sát vào. Tôi nhịn không được, thật sự quá dầu mỡ.
“Thử cha ngươi ấy mà thử!”
Tôi nhịn xuống rục rịch muốn cho hắn một đấm, hung hăng trừng hắn một cái rồi lui về phía sau vài mét.
“Lương Hâm, tôi không quen cậu, cậu còn quấy rầy tôi nữa tôi sẽ báo cảnh sát.”
Người xung quanh không tính là nhiều, lại thêm chúng tôi vừa mới bắt đầu càng chạy càng lệch, hiện tại càng không có một bóng người.
Sắc mặt Lương Hâm thoáng cái đen sầm.
“Thằng khốn đó, không phải chỉ có một khuôn mặt tốt sao, rõ ràng hai người đều làm chuyện giống nhau.Thậm chí tôi còn chú ý cậu sớm hơn anh ta, đang âm thầm bảo vệ cậu. Tại sao cậu lại thích anh ta?”
Sắc mặt hắn ta vô cùng đáng sợ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôi.
Nếu là tôi của ngày thường, hẳn là đã sớm sợ hãi bỏ của chạy lấy người.
Nhưng bây giờ nghe được những lời này của hắn ta, tôi ngược lại tức đến cười. Không chỉ không muốn chạy trốn, còn muốn đánh hắn ta một trận.
“Anh gọi theo dõi là âm thầm bảo vệ?”
“Lắp camera theo dõi riêng tư của tôi cũng là bảo vệ?”
“Rõ ràng tôi một chút cũng không biết anh, dựa vào cái gì mà diễn làm như chúng ta rất quen thuộc, còn muốn đối với lão nương động tay động chân?”
Trên cơn tức giận, tôi xông lên cho hắn ta một cái bạt tai.
“Mặt anh thật dày!”
Lương Hâm quay đầu đi, lập tức lấy lại tinh thần, vẻ mặt không thể tin nhìn tôi.
“Tôi làm tất cả là để bảo vệ cô! Cô lại đánh tôi?”
Tôi cười lạnh, “Đúng vậy, chính là đánh anh đấy, đến đánh anh tôi còn ngại bẩn tay. “
“Không ngại nói cho anh biết, tôi chính là thích Hàn Thành không thích anh. Anh chỉ làm cho tôi cảm thấy ghê tởm.”
19.
Sắc mặt Lương Hâm sau khi tôi nói xong những lời này mắt thường có thể thấy được trở lên dữ tợn.
Hắn ta vốn cũng được tính là thanh tú, gièo phút này mặt đều nổi cả gân xanh, vô cùng dọa người.
Mà tôi độc mồm độc miệng, lúc này cuối cùng bắt đầu sợ hãi.
Lương Hâm dù sao cũng là nam giới, nếu thật sự đánh nhau thì hôm nay tôi phải bỏ mạng ở đây.
Không được, tôi còn chưa cả tỏ tình.
Tôi cắn răng, nhìn hắn ta chuẩn bị xông tới, quay đầu bỏ chạy đồng thời tôi mở điện thoại ra gọi điện thoại cho Hàn Thành.
Giây phút điện thoại được kết nối, tôi trực tiếp bày tỏ.
[Quên nói với anh, em thích anh.]
[Nếu em chết nhớ báo cảnh sát đem tên cặn bã này ra công lý.]
Chân vấp một cái, trong nháy mắt mất đi cân bằng tôi nghe thấy giọng nói của Hàn Thành, không chỉ trong microphone, mà còn gần ngay gang tấc.
“Yên tâm, không chết được.”
Hắn tiếp được tôi sắp ngã sấp xuống, mang theo nụ cười dịu dàng, giống như cho tôi một viên thuốc an thần.
“Sao anh lại ở đây?”
Tôi vừa mừng vừa sợ, mấu chốt hơn chính là, tim đập cũng sắp bay ra khỏi lồng ngực.
Rõ ràng Lương Hâm còn ở phía sau, nhưng đáng chết, hiện tại tôi thật muốn cắn người đàn ông mê người này một ngụm.
“Cũng không thể để cho vợ của anh gặp phải nguy hiểm.”
Hắn ôm tôi ra sau lưng, còn mình thì đối mặt với Lương Hâm.
“Đôi nam nữ chó m.á không biết xấu hổ, tôi sớm nên biết các người là một đám.”
Lương Hâm thấy chúng tôi ôm nhau, lập tức nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt càng khó coi.
Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nói đủ mọi màu sắc đều là đề cao hắn ta, sắc mặt kia, quả thực chính là bún ốc trộn sầu riêng ba ngày, thối lại càng thối!
Tôi sửa sang lại đoạn ghi âm vừa rồi, từ sau lưng Hàn Thành cũng thò đầu ra nhìn mắt cá chết tiệt của hắn. Tiểu tử này tức giận đến méo miệng.
“Chúng tôi nắm giữ chứng cứ ở đây, tôi đã báo cảnh sát rồi.”
Hàn Thành cũng lắc lắc di động, cảnh giác nhìn hắn ta.
Lương Hâm thở hổn hển, tôi đã nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng đến lúc bó tay chịu trói, không ngờ hắn rút ra một con dao!
Nhe răng cười man rợ vọt về phía chúng tôi.
“Đều đi chết đi!”
20.
“Hàn Thành! Cẩn…..”
Tim tôi vọt lên tận cổ họng, không ngờ Lương Hâm lại có thể điên cuồng đến trình độ này.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là Hàn Thành nghiêng người một cái, trực tiếp đá trúng cổ tay hắn ta.
Ánh sáng chợt lóe, d.ao kia bay ra xa vài mét, rơi cách đó không xa. Lương Hâm cũng ôm cổ tay ngã sang một bên.
“ Cẩn…… cẩn thận tương lai tiền đồ vụt sáng.”
Tôi trợn mắt há hốc mồm, chuyển đề tài dứt khoát khen hắn một câu.
Hàn Thành cũng vỗ vỗ ngực.
“108 không phải tập luyện vô ích.”
Thì ra hắn biết tôi thèm muốn thân thể hắn!
Có còn để tôi làm người nữa không đây!
“Khụ khụ…… đôi tình nhân trẻ có thể qua bên kia đợi một lát nha.”
Tôi nhìn sang bên cạnh, không biết lúc nào, cảnh sát đã đến.
Hàn Thành cũng lôi kéo tôi lui về phía sau, nhường vị trí cho Lương Hâm.
“ Lấy lời khai xong, chúng ta lại nói chuyện em chỉ trêu chọc anh mà không muốn chịu trách nhiệm.”
Hàn Thành nhỏ giọng nói bên tai tôi.
Chỉ trêu chọc hay không chịu trách nhiệm?
Cái quái gì?
Trong lòng tôi dâng lên một linh cảm xấu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com