Chương 4
Cô ta sờ trán Cố Tiểu Ái, ánh mắt đầy khó chịu nhìn tôi.
“Đứa bé này với Tiểu Ba chẳng khác gì nhau, chị làm gì mà cứ thích mổ hết thế?”
Hứa Điềm Điềm nhìn chằm chằm tôi, cố tình lớn tiếng, lập tức thu hút một đám người vây lại.
Cô ta đảo mắt đánh giá người phụ nữ trước mặt, là Thẩm Như Sương, phu nhân nhà họ Tạ, trang phục sang trọng, đậm khí chất quý phái.
Dĩ nhiên, Hứa Điềm Điềm nhận ra bộ đồ cao cấp đặt may kia.
Trong lòng lập tức lóe lên toan tính, nếu cô ta chữa khỏi được đứa bé này mà không cần mổ, thì trong giới thượng lưu, danh tiếng sẽ vang dội ngay lập tức.
“Thưa phu nhân, con gái bà chỉ bị sốt thôi, truyền dịch và uống thuốc là khỏi, không cần phải phức tạp như vậy…”
“Tôi học điều dưỡng từ nhỏ, mới vừa nhìn đã biết, bé không sao cả…”
Hứa Điềm Điềm rất hiểu tâm lý bệnh nhân, nên lựa chọn hướng “làm nhẹ” bệnh lý.
Như vậy, người nhà bệnh nhân thường sẽ nghiêng về phía cô ta.
Nhưng cô ta lại quên mất, người có tiền thường rất chú trọng đến sức khỏe.
Bệnh của Cố Tiểu Ái đã được hàng loạt bác sĩ nổi tiếng xác nhận. Việc tìm đến tôi cho thấy họ đã dùng hết các mối quan hệ trong và ngoài nước để tiếp cận được người từng hợp tác với giáo sư danh tiếng năm xưa.
Một số người nhà bệnh nhân xung quanh cũng bắt đầu khuyên nhủ:
“Cô em à, đừng tin bác sĩ này.”
“Cô ta chỉ muốn ăn hoa hồng nên mới suốt ngày đề xuất phẫu thuật.”
“Đứa trẻ còn nhỏ thế này, làm sao chịu nổi phẫu thuật?”
“Cô vẫn nên đưa bé đến chỗ bác sĩ Hứa đi, thuốc cô ấy kê tốt lắm, uống vài hôm là đỡ ngay.”
Xung quanh, ai nấy đều hùa theo Hứa Điềm Điềm, trên mặt cô ta hiện rõ nụ cười đắc ý.
“Sư tỷ, chị đừng lấy trẻ con ra luyện dao nữa. Em biết chị không có bệnh nhân thì khó chịu, nhưng…”
Mặt tôi sa sầm, một tay đẩy mạnh cô ta ra.
Tình trạng của Tiểu Ái còn nghiêm trọng hơn cả Trương Tiểu Ba.
“Cút đi cho tôi!”
Nhưng cảnh tượng đó, lập tức châm ngòi cơn giận dữ của đám người xung quanh.
“Cô bác sĩ lang băm kia, dám đánh bác sĩ Điềm Điềm của tôi!”
“Anh em đâu, cho con ranh này một bài học! Không thể để nữ thần của chúng ta chịu ấm ức!”
“Thời buổi này, kẻ ác lại dám lộng hành thế sao!”
“Các người dừng tay lại! Tôi tin bác sĩ Tô!”
“Con gái tôi đã được rất nhiều chuyên gia kiểm tra, và tất cả đều kết luận y như bác sĩ Tô nói!”
“Hiện tại trong nước chưa từng có tiền lệ mổ ca này, mà bác sĩ Tô là người duy nhất từng tham gia trực tiếp vào ca phẫu thuật như thế!”
“Thật không vậy?”
“Cô ấy chẳng phải đang bịa chuyện sao…”
“Nhưng mà… tình trạng của con nhà họ Trương cũng y hệt đấy chứ? Tôi mấy lần thấy thằng bé lảo đảo, ngất lên ngất xuống.”
Đám đông cũng từng xem những video bình luận gần đây, lẽ nào lời bác sĩ Tô nói là thật?
Gương mặt Hứa Điềm Điềm thoáng hoảng hốt, thầm nghĩ: Chẳng lẽ… lại bị con tiện nhân Tô Lạc kia nói trúng?
“Các vị yên tâm, Tiểu Ba rất ổn, chẳng qua nó hay thức khuya chơi điện thoại thôi. Vài ngày nữa là xuất viện được rồi…”
Nhưng ngay sau đó, hiện thực đã tát cô ta một cái thật đau.
“Bác sĩ Hứa, mau đến xem! Trương Tiểu Ba ngất rồi!”
“Hốt hoảng cái gì, tiêm mũi kích tim là được.”, Hứa Điềm Điềm nói, ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu: Sao không ngất sớm hơn hay muộn hơn? Cứ đúng lúc này?
“Nhưng… hình như nó không còn thở nữa rồi…”
Tôi cuối cùng cũng không nhẫn tâm nổi, bước lại kiểm tra tình trạng của Trương Tiểu Ba.
“Bác sĩ Tô, đúng như cô chẩn đoán, cậu bé này đúng là…”
Một đám người vây quanh cửa phòng bệnh. Trương Tiểu Ba, cậu bé mấy hôm trước còn khoẻ mạnh, giờ mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc.
Hứa Điềm Điềm lập tức hoảng loạn: “Mau! Đưa epinephrine (adrenaline) lại đây!”
“Bác sĩ Hứa, thật sự cần dùng nhiều vậy sao…”, trợ lý bên cạnh nhíu mày.
“Nếu đúng như bác sĩ Tô nói là xơ cứng mạch máu nội sọ, ba mũi adrenaline có thể làm vỡ mạch máu, hậu quả khôn lường!”
“Câm miệng! Làm theo lệnh tôi!”
Chỉ thấy Hứa Điềm Điềm giật lấy ống tiêm, tiêm toàn bộ vào người Trương Tiểu Ba.
“Kỳ lạ, bệnh tình của Trương Tiểu Ba sao lại chuyển biến xấu đến mức này?”
“Là… bác sĩ Hứa đã tăng liều kháng sinh…”
“Loạn thật rồi!”
“Thần kinh nội sọ vốn mỏng manh, còn dùng liều mạnh như vậy, chẳng phải cô ta luôn tự nhận là chuyên gia điều dưỡng sao?!”
Trợ lý của Hứa Điềm Điềm run rẩy đưa toàn bộ hồ sơ bệnh án cho tôi.
“Dùng thuốc liều cao thế này, chẳng khác nào uống độc dược. Dù có qua khỏi, cũng để lại tổn thương không thể phục hồi.”
Lời tôi vừa dứt, mọi người xung quanh rùng mình.
Ý cô là… bọn họ cũng từng bị kê những loại thuốc như vậy?
Người Trung Quốc luôn đặc biệt nhạy cảm với câu “quá cũng là sai”.
Nhưng mấy chuyện này, tôi không định quản nữa, dẫu sao, những người này đều là đao phủ đẩy tôi vào chỗ chết kiếp trước.
Giang Triệt chạy tới, nhìn Hứa Điềm Điềm trong phòng bệnh, lo lắng rõ rệt.
Thấy tôi đang đứng một bên, anh ta kéo tay tôi lại.
“Lạc Lạc, em không thể thấy chết mà không cứu!”
“Điềm Điềm cũng chỉ muốn giúp em thôi, nếu không phải em để lại mớ rắc rối này…”
Tôi tức đến bật cười, ném điện thoại lên bàn ngay trước mặt anh ta: “Tôi còn giữ bản đầy đủ của đoạn video ngày hôm đó, cần không, tôi đăng lên ngay bây giờ?”
Đúng vậy, tôi đang đợi, một thời điểm thích hợp để vạch trần bộ mặt thật của bọn họ.
Tôi nhìn Giang Triệt, ánh mắt đầy thất vọng. Không ngờ đến lúc này mà anh ta vẫn muốn hy sinh tôi.
Đến bước này rồi… mà anh ta vẫn muốn tôi đứng ra gánh tội thay.
“Lạc Lạc, em giúp Điềm Điềm đi, anh có thể cho em mọi thứ, nghe em mọi điều…”
Tôi cười nhạt, trong mắt ánh lên vẻ châm chọc.
“Bác sĩ Hứa từng nói, tôi sai lầm trong tư duy y học, tôi thích mổ xẻ. Giờ tôi lại bị gọi là lang băm.”
“Vậy đi, để giải quyết mọi hiểu lầm, mọi người đều có điện thoại đấy, tôi chỉ cần bác sĩ Hứa thừa nhận, là cô ta đã sai trong nguyên tắc chữa trị, thế thôi.”
“Dù sao thì, mạng người là trên hết!”
“Không đời nào! Tôi không sai!”, cửa bật mở, Hứa Điềm Điềm đôi mắt đỏ ngầu, tóc tai rối bù, trông như ma quỷ vừa chui lên từ địa ngục.
Muốn cô ta nhận sai? Chẳng khác nào huỷ cả tiền đồ!
Chỉ còn một bước nữa thôi, là cô ta có thể chữa khỏi Trương Tiểu Ba!
“Tô Lạc! Cứ đợi đấy! Tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho Tiểu Ba!”
“Tôi sẽ chứng minh, kẻ lang băm chính là cô!”
Tôi không thèm để tâm đến cô ta nữa, nhìn Trương Tiểu Ba đang nằm bất động trên giường bệnh, cho dù chữa khỏi, cũng có khả năng bị liệt.
Tôi không muốn đôi co vô ích, quay người rời đi.
Bây giờ, trừ phi mổ, nếu không, đến thần tiên cũng không cứu nổi cậu bé.
Tôi chẳng còn hơi sức lo chuyện của Hứa Điềm Điềm.
Bởi vì lúc này, ca phẫu thuật của Tiểu Ái mới là điều tôi cần quan tâm.
Ca mổ này đòi hỏi sử dụng một loại vật liệu đặc biệt để tạo cầu nối mạch máu.
Loại vật liệu này chỉ có thể đặt làm ở nước ngoài, dựa trên nhóm máu của Tiểu Ái.
Nhưng tôi không ngờ, Hứa Điềm Điềm lại dám nhắm vào vật liệu của Tiểu Ái.
Nửa tiếng trước khi mổ, khi tôi kiểm tra dụng cụ, vật liệu đã biến mất!
Sắc mặt tôi lập tức trầm xuống, ai làm, không cần nói cũng biết.
Phu nhân nhà họ Tạ, mẹ của Tiểu Ái, sau khi xem lại đoạn giám sát, trong mắt lộ rõ sát khí.
May mắn thay, tôi đã chuẩn bị hai bộ.
Tôi thở dài, vật liệu này là mạch máu nhân tạo được làm riêng theo nhóm máu của Tiểu Ái.
Nếu bị đem đi sử dụng lung tung, rất có thể sẽ gây ra cái chết cho Trương Tiểu Ba.
Nhìn đèn phẫu thuật bên kia bật sáng, tôi không khỏi khẽ lắc đầu.
Trước đó một ngày, Giang Triệt đã đến tìm tôi.
Bởi vì Trương Tiểu Ba cũng cần phẫu thuật, anh ta hy vọng tôi nhường vật liệu cho Hứa Điềm Điềm.
“Lạc Lạc, anh biết em y thuật vô song, nhưng bên phía Điềm Điềm thật sự rất gấp… Anh xin em, giúp cô ấy một lần.”
“Nhà Tiểu Ái có tiền để kéo dài sự sống, nhưng Trương Tiểu Ba thì không thể chờ được!”
“Giờ phút này, Điềm Điềm đang ở đầu sóng ngọn gió, em cũng là bác sĩ, nếu em không cứu cô ấy… cô ấy sẽ tiêu đời mất!”
“Chỉ cần em nhường lại số vật liệu ấy, anh làm gì cũng được, nghe lời em tất cả. Anh ở nhà làm nội trợ cũng được, em ra ngoài toả sáng, anh sẽ không cản trở nữa, mọi gánh nặng anh sẽ gánh thay em…”
“Em muốn gì cũng được. Viện trưởng Hứa nói, tiền cũng được, danh tiếng cũng được, tất cả đều cho em, chỉ cần em cứu lấy Điềm Điềm!”
Tôi không nhịn được bật cười lạnh.
Chỉ có những kẻ bác sĩ vô lương tâm mới lấy sức khỏe bệnh nhân để làm công cụ trao đổi.
Viện trưởng Hứa như thế, Hứa Điềm Điềm cũng như thế, họ muốn tính toán gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được đem tính mạng con người ra làm con tính.
“Anh Giang, chúng ta đã chia tay rồi.”
“Anh là pháp y, là cảnh sát nhân dân, là người đại diện cho công lý.”
“Hơn nữa, Trương Tiểu Ba vốn không phải bệnh nhân của tôi.”
“Đó là lựa chọn của họ.”
“Hứa Điềm Điềm từng nói, cô ta không sai, phương pháp điều trị của cô ta là đúng. Vậy thì cứ yên tâm đi, cô ta nhất định sẽ chữa khỏi cho Trương Tiểu Ba.”
“Nếu anh muốn lo, thì nên lo cho bác sĩ Hứa kìa. Cô ta đang mang thai, vậy mà vẫn muốn phẫu thuật?”
Lời tôi nói lập tức đâm trúng chỗ đau của Giang Triệt. Anh ta trừng mắt nhìn tôi, tức tối bỏ đi.
Tiểu Tần đứng bên cạnh mở to mắt:
“Chị ơi… em không nghe nhầm chứ? Hứa Điềm Điềm mà cũng định mổ cho Trương Tiểu Ba?”
Bình luận cho chương "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com