Chương 6
Tôi né ánh mắt cậu ta: “Nhặt được trên đường.”
“Nhặt được?” Cậu ta cụp tai xuống, lẩm bẩm, “Nhặt được cũng tốt mà.”
Tôi: “…”
Uống rượu đúng là tổn hại não bộ.
Tiễn cậu ta đi xong, tôi quay lại quán ăn.
Những người khác đều đã rời đi, chắc là sang chỗ khác rồi.
Bất ngờ là Bùi Việt vẫn còn ở đây.
Hắn tỉnh rồi, ngồi một mình ở bàn ăn, trông có vẻ cô đơn.
Không gọi món, mà chủ quán cũng không đuổi anh chàng say rượu này đi.
Dù tỉnh nhưng hắn lại có vẻ mơ màng hơn, đầu cúi thấp, mặt còn hồng vì men say.
Thấy tôi đến, Hắn nhe răng cười ngu ngốc: “Em về rồi.”
Tôi bước đến: “Muộn rồi, về thôi.”
“Tôi đói, muốn ăn gì đó.”
“Vậy em gọi món cho anh?”
“Không cần.” Hắn lắc đầu, giọng nũng nịu vô lý: “Tôi muốn em nấu cho tôi.”
Tôi day trán, bực không chịu nổi, hết người này đến người kia khó hầu hạ.
Hết cách, tôi đưa chủ quán trăm tệ rồi vào bếp làm một đĩa cơm chiên trứng.
Làm xong bưng ra trước mặt hắn.
Hắn ngồi thẳng lưng, rất ngoan ngoãn.
Múc một muỗng cơm, nhìn chằm chằm vài giây rồi lại bỏ xuống.
Mím môi, trông có vẻ không hài lòng.
“Sao vậy? Không phải anh muốn ăn à?” Tôi lau tay, không hiểu hắn lại định giở trò gì.
“Người khác có thì tôi không muốn nữa.”
???
Tôi đầy dấu chấm hỏi.
Gần đây hắn đọc Hồng Lâu Mộng à?
Mà sao người say rượu lại sáng nắng chiều mưa thế này?
Thôi kệ, chuyên nghiệp thì không được có quá nhiều cảm xúc tiêu cực.
Tôi kiên nhẫn dỗ dành: “Chỉ có anh có thôi, người khác không ai có.”
Như không tin lời tôi, hắn liếc nhìn xung quanh.
Trong quán lác đác vài người, ai cũng ăn mì hải sản.
Lúc này hắn mới hài lòng, cầm muỗng lên ăn, trông có vẻ rất đắc ý.
Tôi thở phào.
Lấy điện thoại gửi định vị cho Thịnh Dương, bảo cậu ấy đến đón người.
Khi cậu ấy đến, Bùi Việt cũng vừa ăn xong.
Trước khi đi, hắn níu góc áo tôi, mơ màng nói: “Tôi rất giàu… đừng tìm tên du côn đó…”
Nhưng tôi chẳng nghe rõ gì, cả buổi tối đã khiến tôi mệt đến rã rời.
Tôi tống hắn cho Thịnh Dương rồi chạy ngay.
–
Mười ngày trôi qua rất nhanh.
Hôm tiền chuyển vào tài khoản, tôi vui vẻ nhắn tin cho Bùi Mộng Sơ.
[Cảm ơn ông chủ, sau này có việc cứ tìm tôi, hiệu suất cao giá tốt.]
Tôi không đến tìm Bùi Việt nữa.
Nhưng tôi không ngờ vài ngày sau hắn lại đến tìm tôi.
Trên đường ra ruộng thực nghiệm.
Hắn chặn tôi lại.
Dưới bóng cây, chúng tôi đối diện nhau.
Hắn cau mày: “Dạo này bận lắm à?”
Tôi không còn kiểu nịnh nọt nữa, trả lời đúng mực: “Không bận.”
Hắn nghiến răng: “Vậy không đến tìm tôi, là vì thích người khác rồi?”
“Tôi không thích ai khác.” Tôi siết tay, muốn nói rõ ràng, “Chỉ là mệt rồi, không muốn theo đuổi anh nữa.”
“Lý do?”
“Chán rồi.”
“Chán rồi?” Hắn nhấn từng chữ, sau đó cười khẽ, “Chẳng phải vì Mộng Sơ cho em một năm sao?”
Đầu tôi ong lên, trừng mắt nhìn hắn, sững sờ không tin nổi.
“Sao anh biết?”
Vừa dứt lời, tôi vội bịt miệng.
Chết, lộ rồi.
Hắn không trả lời, chỉ chỉnh lại ống tay áo, vẫn thản nhiên như trước.
“Mộng Sơ không giàu bằng tôi, tôi có thể cho em một triệu mỗi tháng. Không muốn yêu đương cũng được, vậy thì đơn giản hơn, để tôi bao nuôi em.”
Tôi: “…………”
Câu này thông tin quá nhiều, tôi bị sốc nặng.
Hơn nữa, chẳng chút lòng vòng, tôi muốn giả ngu cũng không được.
Tôi chớp mắt liên tục.
Bùi Việt… không rời xa tôi được nữa sao?
Một tháng một triệu mà cũng chịu chi.
Tôi mất một phút để tiêu hóa hết.
Sau đó, siết chặt góc áo, đấu tranh tư tưởng.
Điều kiện này quá hấp dẫn.
Nhưng tôi vẫn có lòng tự trọng, hơn nữa tôi kiếm được một triệu là dựa vào năng lực, làm việc đàng hoàng.
“Tôi cho em thời gian suy nghĩ.” Như nhìn thấu sự do dự của tôi, Bùi Việt chậm rãi nói, “Tôi tin em biết nên chọn thế nào.”
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Chỉ còn lại tôi cắn ngón tay.
Đến ruộng, tôi vừa bón phân vừa suy nghĩ lung tung.
Bùi Việt muốn bao nuôi tôi là vì tôi hấp dẫn hắn, mà sức hút của tôi cũng là năng lực của tôi.
Vậy nếu tôi được bao nuôi, chẳng phải cũng là nhờ năng lực của mình sao?
Logic hợp lý lắm.
27
Tôi còn chưa kịp trả lời Bùi Việt thì mẹ hắn đã chủ động hẹn tôi gặp mặt trước.
Trước khi đến buổi hẹn, tôi đã suy đoán đủ điều.
Không biết bà ấy sẽ đưa tôi bao nhiêu tiền để rời xa Bùi Việt nhỉ?
Năm mươi triệu? Hay một trăm triệu? Nghĩ đến thôi mà tôi đã phấn khích rồi.
Nhưng tôi tính thế nào cũng không ngờ được rằng giờ phút này, tôi lại đang ngồi trong một quán cà phê.
Đối diện tôi là một quý bà sang trọng, mặt đầy hào hứng bàn về đám cưới của tôi và Bùi Việt.
Đúng vậy, là đám cưới của tôi và hắn.
“Tiểu Trúc này, con thấy tổ chức đám cưới ở bãi biển thế nào?”
“Trời xanh, mây trắng, biển rộng, chụp ảnh chắc chắn sẽ rất đẹp.”
“Đến lúc đó, mẹ nhất định sẽ tổ chức cho con và Việt Việt một đám cưới thế kỷ!”
Tôi ngồi yên tại chỗ, cười gượng gạo.
Tôi thực sự không ngờ lại gặp phải tình huống này.
Vừa mới gặp mặt, tôi đã bị mẹ Bùi Việt gọi một tiếng “con dâu” làm cho choáng váng.
Rồi bây giờ lại thành ra như thế này.
Tôi mở miệng định giải thích, nhưng không biết nên nói từ đâu.
[Dì à, cháu chỉ là con chó trung thành của Bùi Việt thôi, hơn nữa còn do chính con gái dì thuê cháu đấy.]
Câu này, tôi thực sự không biết phải mở lời thế nào.
Mẹ Bùi không hề nhận ra sự bối rối của tôi, bà vẫn đang lướt điện thoại tìm địa điểm tổ chức tiệc cưới.
Bà vừa xem vừa cảm thán: “Ai da, không ngờ cái thằng nhóc Bùi Việt tính tình khó ưa thế mà cũng tìm được một cô bạn gái xuất sắc như con.”
Lời khen làm mặt tôi đỏ bừng, cũng càng khiến tôi thấy xấu hổ hơn.
Trên bàn đầy ắp đồ ngọt, bên cạnh tay tôi là món quà gặp mặt mà mẹ Bùi ép tôi nhận, nhìn qua là biết rất đắt tiền.
Đã rất lâu rồi tôi không nhận được sự quan tâm từ một người lớn nào.
Tôi cào nhẹ ngón tay lên bàn, vừa áy náy vừa ngưỡng mộ.
Bùi Việt chắc là người hạnh phúc lắm nhỉ, có một người mẹ cởi mở và đáng yêu như vậy.
Bất giác, tôi nhớ lại những năm tháng tuổi thơ xa xôi.
Mơ hồ trong ký ức, mẹ tôi cũng dịu dàng như vậy.
Bà từng ôm tôi vào lòng, chậm rãi đọc truyện cổ tích cho tôi nghe từng chữ một.
Bố tôi ở trong bếp, nấu cho tôi một bát cháo nóng hổi.
Nhưng sau này, họ đều không cần tôi nữa.
Tôi cụp mắt xuống, không muốn lừa dối người phụ nữ dịu dàng và nhân hậu trước mặt mình:
“Dì ơi, thật ra cháu với Bùi Việt…”
Chưa kịp nói hết câu, tiếng cửa quán vang lên, cắt ngang lời tôi.
Ngay sau đó, một giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng tôi.
“Mẹ.”
Tôi quay đầu lại, thấy Bùi Việt đứng cách đó vài bước.
“Việt Việt?” Mẹ Bùi vui vẻ đứng dậy, “Mẹ đến gặp con dâu, sao con cũng tới vậy?”
“Vừa hay, lại đây chọn với mẹ xem thiệp cưới nên dùng kiểu nào cho đẹp.”
“Không cần đâu.” Bùi Việt liếc nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. “Cô ấy vẫn chưa phải con dâu của mẹ.”
28
Mẹ Bùi bị Bùi Việt kéo đi.
Trước khi đi, bà còn tinh nghịch nháy mắt với tôi, ghé sát lại thì thầm:
“Thằng nhóc này miệng cứng lòng mềm, nó chọc con giận à?”
Rồi bà lại giơ nắm đấm nhỏ lên, hồn nhiên nói: “Không sao, dì chống lưng cho con, về nhà rồi dì dạy dỗ nó giúp con!”
Tôi cong mắt cười: “Dạ.”
Qua lớp kính, tôi nhìn theo bóng dáng chiếc xe dần đi xa.
Mở điện thoại lên.
Bùi Việt: [Hẹn gặp nhau nói chuyện chút?]
Tôi: [Được.]
Bước ra khỏi quán cà phê.
Trời bắt đầu mưa lất phất, làm ướt tóc mái của tôi.
Có lẽ vì đã lâu không nhớ về bà ngoại và bố mẹ.
Tôi bắt xe đến cánh đồng.
Mảnh ruộng của tôi luôn là khu đất tốt nhất trong viện.
Có lẽ vì cả thời thơ ấu, tôi chỉ có đồng ruộng làm bạn.
Bà ngoại thường đặt tôi, khi đó mới biết đi, ngồi bên bờ ruộng, còn bà còng lưng làm việc.
Tôi nằm bò trên đất, lặng lẽ quan sát những con kiến bò qua bò lại.
Ngày đó tuy nghèo, nhưng có vẻ hạnh phúc hơn bây giờ.
29
Mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi dựng hai cây gậy gỗ, phủ một tấm vải rách lên làm chỗ trú tạm.
Khi Chu Vọng tìm đến, tôi đang ngồi trên đống rơm, cầm một nắm đậu phộng, chậm rãi bóc từng hạt một.
Tôi cúi đầu, đưa một hạt đậu lên miệng.
Trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày trắng lấm lem bùn đất.
Ngước lên, thấy cậu ta đứng trước mặt tôi, che một chiếc ô.
Trên chiếc cổ trắng nõn của cậu ta có thêm một sợi dây đan màu đen.
Chúng tôi nhìn nhau vài giây.
Tôi xòe tay: “Ăn đậu phộng không?”
Chu Vọng mím chặt hàm, thở dài một hơi.
Cậu ta gấp ô lại, chui vào chỗ trú mưa cùng tôi. Tôi nhích sang một bên, chừa ra một chỗ cho cậu ta.
Cả hai ngồi xuống, im lặng nhìn màn mưa trước mắt.
Những giọt mưa lộp độp rơi xuống lá đậu phộng, rung rinh chao đảo.
Hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại, Chu Vọng biết, vì cậu ta từng cùng tôi lo tang lễ cho bà.
Trước đây, Chu Vọng thường xuyên bị bố đánh.
Mỗi lần bị đánh xong, cậu ta đều chạy đến nhà tôi, bà ngoại sẽ bôi dầu hoa hồng cho cậu ta.
Xong rồi cậu ta lại rên rỉ kêu đau.
Vừa nịnh vừa dụ tôi làm bài tập hộ.
Không biết qua bao lâu, Chu Vọng khàn giọng hỏi:
“Sao lại ở đây?”
“Bị trật chân.”
Tôi kéo ống quần lên, cho cậu ta xem mắt cá chân sưng đỏ.
Cậu ta khựng lại: “Tôi đưa cậu đến bệnh viện.”
Tôi không trả lời, chỉ co chân lên, tựa cằm vào đầu gối.
“Chu Vọng, tôi có hơi muốn về rồi.”
Chu Vọng không nói gì, nhưng cậu ta biết tôi muốn về đâu.
Tôi muốn về lại thị trấn nhỏ nơi chúng tôi lớn lên.
Muốn về thăm bà ngoại.
Sau cơn mưa, Chu Vọng đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra chân, may mà không sao.
Rời bệnh viện, tôi ngồi lên xe cậu ta.
Xe chạy được ba mươi phút, tôi nhìn cảnh vật bên ngoài dần khác lạ, bèn thắc mắc:
“Chúng ta đi đâu vậy?”
Chu Vọng nhìn thẳng phía trước, bình thản nói:
“Không phải muốn về sao?”
Lên máy bay rồi, tôi vẫn thấy hoang mang.
Thật ra tôi đã rất lâu không trở về.
Vì chẳng còn nơi nào để quay về nữa.
30
Trưa hôm sau, cuối cùng chúng tôi cũng đến trước tòa nhà cũ kỹ đó.
Lại một lần nữa, tôi đứng trước cánh cửa gỗ mục nát quen thuộc.
Căn nhà này trước đây bà ngoại tôi thuê, đối diện là nhà của Chu Vọng.
Sau khi bà mất, tôi tốt nghiệp cấp hai, cả tôi và Chu Vọng đều chuyển đi.
Tôi cứ nghĩ lần này chúng tôi chỉ đến để hoài niệm quá khứ một chút.
Không ngờ Chu Vọng lại móc từ túi ra một chiếc chìa khóa, thành thạo mở cửa.
Tôi kinh ngạc: “Cậu lấy chìa khóa ở đâu ra thế?”
“Hai năm trước tôi mua lại rồi.”
“…”
Cậu ta đúng là giàu lên thật rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com