Chương 5
“Địa chỉ?”
Nửa tiếng sau, một chiếc Cayenne lao tới khách sạn với tốc độ tối đa.
Tôi mở cửa.
Phó Thời Du hất cao mái tóc, để lộ đôi mắt ngang tàng và khuôn mặt cứng cỏi.
Cậu ta nhíu mày, giọng không vui:
“Tô Tô Diệp, chị điên rồi sao? Rõ ràng đang ở cùng Thẩm Tích Châu mà còn tìm tôi, chị…”
Tôi nắm lấy cổ áo cậu ta, chặn lại chuỗi lời lải nhải bằng một nụ hôn mạnh mẽ.
Ánh mắt Phó Thời Du thoáng qua sự tức giận, xấu hổ rồi dần dần chuyển thành nửa muốn chống cự nửa mặc kệ.
Khi chúng tôi rời nhau ra, hơi thở cả hai đều hỗn loạn.
Phó Thời Du theo phản xạ liếm nhẹ môi.
Tôi đạp cậu ta, cố tình kéo cổ áo hỏi:
“Cậu là cún con sao? Sao lại không ngoan, còn dám liếm bậy?”
Đôi mắt cậu ta đỏ hoe, ngước nhìn tôi, chỉ khe khẽ thốt ra một chữ.
“Gâu.”
Điện thoại rung liên tục, tôi mặc kệ.
Phó Thời Du đôi mắt ngấn nước, siết chặt mắt cá chân tôi, hôn tới tấp, vội vàng và nồng nhiệt.
Ngón tay cậu ta vươn tới kéo khóa chiếc váy của tôi.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cửa phòng khách sạn bật mở.
Thẩm Tích Châu lảo đảo bước vào, ánh mắt phức tạp.
Và Phó Xước – vừa trở về nước – đứng sững, ánh mắt tối sầm khi nhìn đống quần áo vương vãi trên sàn.
Anh ta lao đến, đấm mạnh vào mặt Phó Thời Du:
“Thằng khốn! Mày dám động vào cô ấy?”
Khóe môi Phó Thời Du rớm máu, nhưng cậu ta không chịu thua, cú đấm trả vào bụng Phó Xước cực mạnh.
Cậu ta cười nham hiểm, đôi môi rỉ máu:
“Anh chết ở ngoài biển rồi, tôi dọn vào chăm sóc chị ấy thì có gì sai?”
“Sao? Bị tôi tức đến sống lại rồi à? Nhớ nói tiếng cảm ơn đấy.”
Tôi đứng sang một bên, lướt qua hai người đang đấu đá gay gắt, ánh mắt dừng lại ở cửa.
Thẩm Tích Châu lấy lại bình tĩnh, chậm rãi bước tới, quỳ một gối xuống cạnh chân tôi, nhẹ nhàng giúp tôi chỉnh lại gấu váy.
Anh ta dè dặt hỏi:
“Học tỷ, đi cùng tôi nhé. Hai người họ đều không phải người tốt.”
Tôi: “…”
Các dòng chữ bay loạn trên màn hình:
【Cậu em nhỏ này…】
【Phá án rồi, hóa ra là Thẩm Tích Châu dẫn Phó Xước tới, đúng là kế hoạch tiểu tam âm u mà.】
【6, tình tiết loạn thành một nồi lẩu rồi, thôi thì múc ra mà ăn luôn đi.】
12
“Thẩm Tích Châu, anh lấy tư cách gì mà đứng ở đây?”
“Đừng quên, người giả chết để trốn hôn là Phó Xước, còn người biến chị ấy thành một trò cá cược lại chính là anh.”
Phó Thời Du kéo mạnh Thẩm Tích Châu ra.
Cậu ta chắn trước mặt tôi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hai người còn lại, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt.
Phó Xước thở dốc, trên mặt tràn đầy đau đớn, ánh mắt khóa chặt tôi:
“Tô Tô Diệp, chuyện tôi giả chết, tôi sẽ giải thích với em sau.”
“Nhưng em không thể ở bên Phó Thời Du, nó tiếp cận em chỉ để trả thù tôi.”
Ba người đàn ông, ai cũng không chịu nhường ai, bản tính xấu xa trong họ khiến lớp vỏ bọc “anh em tốt” tan biến, để rồi lao vào cắn xé lẫn nhau.
【Nói công bằng thì, ba tên này không ai là người tốt cả.】
【Chết rồi, nữ chính sẽ phá cục diện này thế nào đây? Tình huống này dễ dẫn đến tuyến BE nhốt người lắm.】
Tôi thong thả quan sát màn “chó cắn chó” trước mắt, cảm thấy có chút buồn cười.
Rồi tôi đưa tay véo nhẹ vào hông, ép ra vài giọt nước mắt, bàn tay run rẩy che miệng, nhìn Phó Thời Du bằng ánh mắt đầy đau đớn không thể tin nổi:
“Vậy là hai anh em các người cố ý đùa giỡn tôi cho vui đúng không?”
Sau đó, tôi quay sang chỉ thẳng vào mặt Phó Xước:
“Còn anh nữa, nếu anh thà giả chết cũng không muốn cưới tôi, vậy thì tôi thành toàn cho anh.”
Tôi tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, ném mạnh xuống đất.
Khi một người trợn tròn mắt còn người kia vội vàng cúi xuống tìm nhẫn, tôi nắm tay Thẩm Tích Châu kéo đi.
Các dòng chữ trên màn hình nổ tung:
【Mua đúng cổ rồi, nữ chính rõ ràng vẫn thích Thẩm Tích Châu nhất.】
【Cứu mạng, nét mặt Phó Thời Du khi thấy nữ chính nắm tay nam phụ, nhìn như cả thế giới của cậu ta sụp đổ.】
【Phó Xước cũng ngu thật, kịch bản thanh mai trúc mã đang yên đang lành lại đi phá, giờ thì hay rồi, vợ mất luôn.】
Ngồi vào xe, Thẩm Tích Châu cúi người cẩn thận cài dây an toàn cho tôi, giọng dịu dàng:
“Học tỷ, anh đã nói với ba mẹ rồi, đợi anh tốt nghiệp xong sẽ kết hôn với em.”
“Anh không giống Phó Xước, chỉ cần em muốn, chúng ta có thể dọn ra ngoài sống riêng, không cần nhìn sắc mặt trưởng bối. Anh còn có thể ký hợp đồng tiền hôn nhân, nếu sau này anh dám phản bội, toàn bộ tài sản sau hôn nhân đều sẽ để lại cho em…”
Anh ta nói không ngừng, từng câu từng chữ đều đầy chân thành.
Tôi chống cằm, nghe một cách hờ hững, rồi đột nhiên hỏi:
“Cá cược… là chuyện gì vậy?”
Chiếc Ferrari phanh gấp, trượt dừng bên đường.
Thẩm Tích Châu sợ hãi quay đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng hoảng loạn.
Nhưng tôi lại trông như chỉ thuận miệng hỏi một câu, ánh mắt mơ màng khép lại.
Không đợi câu trả lời, tôi nghiêng người tựa vào ghế, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
13
Phó Xước và Phó Thời Du đánh nhau đến mức phải nhập viện.
Nhà họ Phó hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
Nhưng đến tối hôm sau, tôi lại nhìn thấy Phó Thời Du ở cầu thang.
Cậu ta quấn đầy băng gạc, dáng vẻ thê thảm hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau.
“Chị… tôi không cố ý giấu chị.”
“Chỉ là tôi không biết nên nói với chị thế nào.”
“Nếu chị biết tôi là em trai của Phó Xước, chắc chắn chị sẽ không bao giờ chấp nhận tôi.”
Phó Thời Du ôm chặt lấy tôi, nước mắt rơi xuống ướt đẫm sàn nhà.
“Quá khứ của tôi quá tồi tệ… nhưng những ngày bên chị, lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được một mái ấm.”
“Mỗi đêm tôi đều sợ, sợ rằng khi mở mắt ra, chị sẽ biến mất như một giấc mơ.”
“Nhưng ban đầu cậu chẳng phải cũng vì tôi là vị hôn thê của Phó Xước mà thấy thú vị, rồi cố tình tiếp cận tôi sao?”
Lần đầu tiên, tôi không đáp lại cái ôm ấy.
Trong đôi mắt ướt át của Phó Thời Du, giọng nói lại sắc bén như dao:
“Chị tưởng Thẩm Tích Châu là người tốt đẹp lắm à?”
Một đoạn video được gửi đến email của tôi.
Giọng Thẩm Tích Châu vang lên rõ ràng trong phòng bao:
“Gái tâm cơ kiểu đó tôi gặp nhiều rồi, giả vờ lạnh nhạt, nhưng cuối cùng chẳng phải cũng muốn gả vào hào môn, tự bán mình lấy giá tốt sao?”
“Cái gọi là ‘bông hoa trên núi cao’ à? Chơi cô ta như chơi chó thôi.”
Phó Thời Du nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:
“Chị, tôi biết chị muốn gì. Chúng ta là cùng một loại người.”
“Chị đợi tôi thêm một chút, đợi đến khi tôi lấy lại tất cả những gì lẽ ra thuộc về tôi ở nhà họ Phó, tôi sẽ đến tìm chị.”
Sau khi Phó Thời Du rời đi, cánh cửa sau lưng tôi mở ra.
Gương mặt Thẩm Tích Châu hiện lên với nỗi hối hận, bối rối và nhiều hơn cả là sợ hãi.
“Học tỷ, là… là Phó Thời Du hãm hại tôi. Đoạn video đó chắc chắn là ghép lại.”
“Hôm đó tôi uống say, tôi… tôi không nhớ gì hết…”
Anh ta theo phản xạ đổ lỗi.
Tôi bật cười.
“Ai nói với anh, đoạn video này là do Phó Thời Du quay?”
Thẩm Tích Châu sững sờ, ánh mắt mờ mịt.
“Đoạn video đó… là tôi quay đấy.”
Thật ra, hôm đó khi họ đề nghị cá cược, tôi vốn định chấm dứt hôn ước.
Nhưng chính những dòng chữ bay trên màn hình đã thay đổi kế hoạch của tôi, đẩy kịch bản rẽ theo hướng thú vị hơn nhiều.
Tôi gỡ bỏ lớp mặt nạ của “chị học dịu dàng”, nở nụ cười độc ác giống hệt Phó Thời Du:
“Nếu Phó Xước không giả chết trốn hôn, đám cưới này vốn dĩ cũng chẳng thành đâu…”
“Phó Xước, anh nghe thấy chứ?”
Trên màn hình video call của Thẩm Tích Châu, Phó Xước nằm trên giường bệnh, nước mắt tuôn rơi.
Anh ta không tin:
“Tô Tô Diệp, em yêu anh suốt bao nhiêu năm, sao có thể là giả được.”
Anh ta gắng gượng lật tìm tài khoản phụ, từng bài đăng như muốn chứng minh tôi từng yêu anh ta sâu đậm đến mức nào.
“Em nói, em muốn cùng anh đăng ký vào Nam Đại, chỉ tiếc là phân hệ nên em phải vào ngành Vật lý, còn em ngày nào cũng chạy sang khoa Tài chính nghe giảng với anh.”
“Năm ngoái, vào đúng thời gian này, em còn háo hức chuẩn bị cho đám cưới…”
Tôi nhìn vòng tròn đỏ khoanh trên tờ lịch, ký ức chậm rãi quay về năm tôi mười tám tuổi, lúc tôi khao khát được thoát khỏi nhà họ Tô.
Ngành Vật lý ở Nam Đại là đam mê của tôi, nhưng Tô Như Hải sẽ không bao giờ cho phép.
Ông ta muốn tôi học ở một trường địa phương, để dễ kiểm soát cả đời tôi.
Vì thế, tôi đã hỏi Phó Xước:
“Phó Xước, anh có muốn cùng tôi đăng ký vào Nam Đại không?”
Còn ngành Tài chính, là do một lần nữa tôi phải thu dọn hậu quả cho Tô Tô Ca sau một vụ đánh nhau.
Tôi nghĩ, một kẻ vô dụng như hắn mà còn có thể thừa kế Tô thị.
Tôi không cam lòng.
Nhưng những tâm sự này, chẳng cần thiết phải nói cho ai biết.
Vạn nhất có kẻ được “trọng sinh” thì sao?
Tôi sẽ không bao giờ để người khác có cơ hội lật bàn.
Tôi chỉ cụp mắt, để những giọt nước mắt trượt xuống má, vẽ nên đường cong hoàn mỹ nhất.
Tôi nói:
“Mọi chuyện đến nước này rồi, anh và tôi đều quên đi thôi… Như vậy, anh sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Cứ như vậy, mang theo nỗi ân hận dành cho tôi.
Cút khỏi cuộc đời tôi.
14
Phó Xước được đưa vào phòng cấp cứu.
Thật ra vết thương của anh ta vốn không nghiêm trọng đến thế, nhưng Phó Thời Du lại đến thăm người anh trai của mình.
Chỉ chút nữa thôi, nhà họ Phó sẽ chỉ còn lại một người thừa kế.
Gia tộc họ Phó và cảnh sát đều đang ráo riết truy lùng Phó Thời Du.
Cậu ta biến thành một con chuột ẩn mình trong cống rãnh, âm u trốn tránh.
Ngày công ty tôi niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, chỉ có Thẩm Tích Châu đến tiễn.
Anh ta vẫn chưa chịu buông tay.
“Học tỷ, mặc dù khởi đầu của chúng ta là một trò cá cược… nhưng về sau, anh đã thật lòng. Anh thực sự thích em.”
“Vậy thì ghê tởm thật đấy.”
“Gì cơ?”
Thẩm Tích Châu ngây người nhìn tôi.
“Tôi nói… điều đó thật sự rất ghê tởm.”
“Vừa quay lưng chê bai tôi thô tục, ham tiền, lại vừa nói thích tôi.”
Tôi mỉm cười rạng rỡ, lặp lại lần nữa:
“Nếu đó là cái mà anh gọi là thích, thì quả thật rất ghê tởm.”
Thẩm Tích Châu tan vỡ một lần nữa.
Trước khi rời đi, tôi chợt nhớ ra điều gì đó.
Dùng giọng điệu dịu dàng nhất, tôi nói với anh ta:
“Thẩm Tích Châu, thật ra tôi bị dị ứng với len.”
Anh ta sững người, sau đó mím chặt môi, đôi mắt đỏ lên như sắp khóc.
Trên màn hình, dòng chữ bắt đầu hỗn loạn:
【Ha ha, nữ chính không chọn ai cả.】
【Nam chính hôn mê, nam phụ nông cạn, nam ba là đồ phạm pháp, chỉ có nữ chính là người duy nhất bước tới một tương lai rực rỡ.】
【Quá tốt rồi, đây chính là lựa chọn của một cô gái thông minh.】
Tôi xách hành lý, chợt phát hiện tay cầm có buộc một túi socola.
Loại socola giống hệt lần đầu tiên tôi từng mua cho Phó Thời Du.
Tôi đưa túi socola cho một cô lao công ở sân bay.
Cô ấy vội vàng từ chối.
Tôi xoa đầu cô bé con đang theo sau cô ấy, dịu dàng nói:
“Không qua được cửa an ninh đâu, thôi cứ nhận đi.”
Lúc bước lên máy bay, các dòng chữ trên màn hình nhạt dần.
Rồi hoàn toàn biến mất.
【Đinh~ Phát hiện tình tiết đã lệch khỏi kịch bản, tương lai của các nhân vật không thể dự đoán. Chúc bạn trở thành người cầm bút viết nên câu chuyện của chính mình.】
Cuộc đời tôi cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái khung tiểu thuyết mà người khác dựng lên.
Không sớm không muộn, vừa đúng vào ngày được khoanh đỏ trên tờ lịch.
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com