Chương 3
12
Tỉnh dậy một lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong phòng ngủ của nhà họ Lâm, tôi cảm thấy hơi sợ hãi.
Nhận ra người giúp việc nhà họ Quý đang đứng canh bên cạnh: “Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia đang ở dưới lầu.”
Tôi vội vàng chạy xuống.
Trong đại sảnh, Quý Yến Lễ đang ngồi ở vị trí chính diện.
Trên sàn nhà là hai mẹ con nhà họ Lâm đang nằm bệt trong tình trạng thảm hại.
Còn người mà tôi gọi là ba thì bị ấn chặt vào ghế, chứng kiến tất cả mọi chuyện.
Ông Ngô run rẩy đứng bên cạnh: “Quý tổng, hiểu lầm mà thôi, tất cả là do cặp mẹ con này có ý đồ xấu, dù ngài có cho tôi mượn cả trăm lá gan thì tôi cũng không dám có ý đồ gì với thiếu phu nhân.”
Quý Yến Lễ mỉm cười lạnh lùng, sự lạnh lùng độc ác như tràn ra từ cổ họng anh: “Tiếp tục đi.”
“Ngay cả tôi còn không nỡ để cô ấy khóc, các người dám làm như vậy sao?”
Những người đàn ông mặc đồ đen kéo hai người phụ nữ trên sàn nhà dậy, không hề nhẹ nhàng đỡ họ.
Anh nhìn thấy tôi, đi về phía tôi.
Bế ngang hông tôi lên.
“Sao không mang giày, sàn nhà lạnh.”
Tôi vòng tay qua cổ anh, lờ đi lời cầu xin của nhà họ Lâm: “Quý Yến Lễ, chúng ta về nhà thôi.”
Anh sững sờ một lúc, khóe môi nở một nụ cười nhạt: “Được, chúng ta về nhà.”
13
Sau khi về nhà tắm rửa, tôi tỉnh táo hơn nhiều.
Cặp mẹ con đó tự chuốc lấy khổ, còn người mà tôi gọi là ba thì thật đáng khinh.
Tôi sờ vào khuôn mặt nóng ran, không thể ngủ được.
Nghĩ đi nghĩ lại, hình như hôm nay Quý Yến Lễ đã tỏ tình với tôi.
Tôi đứng dậy, gõ cửa phòng anh.
Cửa mở ra.
Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo quanh eo.
Cơ bắp săn chắc, đường nét cơ thể vô cùng quyến rũ.
Những giọt nước trên tóc rơi xuống cơ bụng, anh thản nhiên vuốt vuốt tóc ướt.
Ánh mắt anh đảo qua một chút “Hửm?”
Tôi nuốt nước miếng, “Em có thể vào không?”
Anh lùi lại một bước “Tất nhiên.”
Vừa bước vào cửa, chân tôi trượt, tôi hét lên một tiếng, cùng lúc đó cửa đóng sầm lại, tôi nhìn chiếc khăn tắm trên tay mình, đắm chìm trong suy nghĩ.
Nhìn lên phía trên, tôi cảm thấy hơi lúng túng.
Tôi lơ đãng cười, “Chào anh.”
Mạch máu trên trán Quý Yến Lễ giật giật, mặt anh hơi đen.
Cho đến khi anh ném tôi lên giường.
Hơi thở của tôi bị lấy đi.
Ánh mắt anh nhìn tôi, cảm giác như muốn nuốt chửng tôi ngay lập tức.
Hơi thở nóng bỏng bao quanh tai tôi: “Vợ à, em tự đốt lửa thì tự dập đi.”
Một lúc sau.
Tôi đẩy anh ra, giọng nói khàn khàn: “Quý Yến Lễ, anh là đồ khốn, anh không phải đã nói là sẽ không để em khóc sao?”
Anh vuốt nhẹ tóc mai cho tôi, vẻ mặt vừa đùa nghịch vừa xấu xa: “Ừm? Vợ à, bây giờ thì không tính.”
“Khóc to lên đi.”
…
14
Tôi nằm nhà ba ngày liền.
Tôi ăn vặt suốt ngày.
Điện thoại reo lên, là Chu Ngư gọi tới.
“Kiều Kiều, lứa mèo con mà chúng ta vừa cứu mới đây lại mất tích rồi, người của tớ điều tra thấy dấu vết cuối cùng là ở câu lạc bộ ‘X’ đó.”
Cúp máy, tôi xem đoạn video giám sát mà Chu Ngư gửi.
Chúng tôi luôn tài trợ cho một trại cứu hộ động vật lang thang.
Trong vài tháng gần đây, thường xuyên có những con mèo con được cứu từ khắp nơi mất tích trong quá trình vận chuyển.
Và tất cả các dấu vết đều dẫn đến câu lạc bộ bí ẩn “X” này.
Nó được gọi là bí ẩn vì ngưỡng cửa rất cao, phải có thư mời đặc biệt mới được vào.
Và chúng tôi đã từng nhiều lần thấy Lâm Vãn ra vào câu lạc bộ này.
Tôi đột ngột đứng dậy, xoa bóp thắt lưng đau nhức.
Lại tức giận chửi rủa tên khốn kiếp Quý Yến Lễ.
Nghĩ đến việc còn có chuyện cần nhờ anh.
Tôi âm thầm gửi một tin nhắn thoại, giả vờ đáng thương: “Chồng ơi, em đau lưng quá.”
Lâu quá mà không nhận được hồi âm.
Tôi nóng lòng, lại cố tình nũng nịu gửi thêm một tin nhắn nữa.
Ngay sau đó, một video xuất hiện trên WeChat.
Do Tiểu Lý gửi.
Trong phòng họp của tập đoàn Quý thị, Quý Yến Lễ ngồi ở vị trí chủ tịch, khóe miệng cong lên một nụ cười đẹp.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Trong không khí vang vọng câu nói vừa kết nối qua Bluetooth: “Chồng ơi, anh nói gì đi mà.”
Quá xấu hổ, tôi hét lên thất thanh.
【Quý Yến Lễ, em sẽ không tha cho anh đâu!!】
【Ngoan nào, anh sẽ về nhà ngay, thiếu gì thì em cứ bảo Tiểu Lý nhé。】
15
Tiểu Lý quả nhiên là một thư ký vàng.
Rất nhanh tôi đã có hai tấm thiệp mời.
Tôi và Chu Ngư đã thành công xâm nhập vào “X”.
Chúng tôi cố gắng tìm kiếm dấu vết của những con mèo và chụp một vài bức ảnh.
“Người đâu, mang những thứ này qua phía tây.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi ngẩng đầu lên.
Và bắt gặp ánh mắt thăm dò của Lâm Vãn.
Cô ta hét lên: “Bắt lấy hai người này, bọn họ đã chụp ảnh.”
Chúng tôi bị vây trong góc.
Ánh mắt Lâm Vãn lóe lên một tia hận thù: “Lâm Kiều Kiều, cuối cùng chị cũng rơi vào tay tôi rồi.”
Tôi quét mắt nhìn xung quanh: “Tôi vào đây bằng thiệp mời, đây là cách tiếp đãi khách của các người à?”
Lâm Vãn định nói gì đó.
Một người bên cạnh kéo cô ta lại: “Thiệp mời của cô ấy là của nhà họ Quý, chủ nhân ở đây cũng không dám đắc tội với tên điên Quý Yến Lễ.”
Cô ta nghiến răng: “Lâm Kiều Kiều, đừng có đắc ý, tôi đợi ngày chị bị Quý Yến Lễ bỏ rơi.”
Tôi nhếch mép: “Cất cái vẻ ghen tị đó đi, xấu chết đi được.”
Cổng câu lạc bộ, tôi tạm biệt Chu Ngư.
Xe của Quý Yến Lễ đã đậu sẵn ở cửa.
Đi một chuyến mà chẳng thu được gì, ngoài việc biết được Lâm Vãn có vẻ như là một nhân viên khá quan trọng ở đây.
Ngồi lên xe, tôi không khỏi thở dài.
Quý Yến Lễ nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt ánh lên vẻ lười biếng: “Chơi không vui à?”
Tôi bĩu môi: “Không tìm thấy mèo của mình.”
Anh suy nghĩ một lúc, vỗ đùi ra hiệu tôi ngồi lên.
Tôi ngoan ngoãn ôm cổ anh.
Ngón tay thon dài của anh vuốt ve tóc tôi, giọng nói nhàn nhạt: “Đừng giận nữa, tối nay anh đưa em đi chơi.”
Nhận ra có lẽ Quý Yến Lễ biết điều gì đó.
Tôi nịnh nọt chui vào lòng anh: “Chồng ơi, anh tốt quá.”
Ánh mắt anh tối sầm lại, giây tiếp theo, mông tôi bị vỗ một cái.
Tôi trừng mắt nhìn anh.
“Phải không?”
“Có việc gọi chồng, không có việc gọi Quý Yến Lễ.”
“Em khá là kiêu ngạo đấy, bảo bối.”
Tôi vùi đầu vào cổ anh: “Đều do anh chiều.”
Anh cười khẽ: “Ừm, anh sẽ luôn ở phía sau em.”
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi cứng miệng: “Hừ, thừa nhận đi, tên đàn ông này, anh cũng bị em mê hoặc đấy.”
Cảm nhận được sự thay đổi nơi hạ thân anh.
Ánh mắt anh dần trở nên mờ ám: “Ừm, trong xe cũng không tệ.”
Tôi: ?
16
Tối đó, chúng tôi đến nơi mà Quý Yến Lễ nói là rất vui.
Không lâu sau, một chàng trai tóc vàng xông vào phòng.
“Quý, anh nói xem tôi đã đắc tội gì với anh mà anh lại đe dọa, khủng bố để ép tôi bay từ Anh về thế này?”
Quý Yến Lễ nhướng mày một cách thờ ơ: “Cậu cướp mèo của vợ tôi.”
Chàng trai tóc vàng bật cười: “Vợ? Anh, cái thằng biến thái, lấy đâu ra vợ hả?”
Tôi ở bên cạnh yếu ớt giơ tay lên.
“Trời ơi, cô gái xinh đẹp!”
Lời nói của anh ta vừa dứt, cái nĩa mà Quý Yến Lễ đang cắt thịt cho tôi đã lướt qua má anh ta.
Tôi lặng lẽ véo anh một cái: “Anh nhẹ nhàng một chút.”
Tôi nhìn chàng trai tóc vàng đang uống một ngụm nước lớn, nhíu mày: “Xin chào, tôi muốn hỏi, những con mèo đó bây giờ ở đâu?”
Chàng trai tóc vàng sững sờ: “Chị dâu à, chị đừng hiểu lầm. Tôi không làm gì xấu cả.”
“Người xấu nhất ở đây chính là chồng chị đó.”
Tôi mỉm cười nhạt.
Quý Yến Lễ đút cho tôi một miếng đồ ăn tráng miệng.
Giọng nói lạnh lùng hơn: “Bằng chứng.”
Chàng trai tóc vàng nổi giận: “Quý, anh đừng quá đáng, anh không sợ mất mặt à?”
“Được rồi, chỉ cho cô ấy xem thôi.”
Một đoạn video được phát trước mặt tôi.
Trong một khu vườn rộng lớn như biệt thự, có ít nhất hàng trăm con mèo.
Đây là một ngôi nhà được xây dựng dành riêng cho mèo.
Tôi chợt hiểu ra, nhẹ nhõm thở phào, những sinh vật nhỏ bé này đã được chăm sóc tốt hơn.
Còn chàng trai tóc vàng thì nằm trên bãi cỏ, xung quanh toàn mèo, thậm chí còn được đắp một lớp chăn mèo.
Nhìn thấy vành tai hơi đỏ của chàng trai.
Tôi hiểu ra đây là một tín đồ yêu mèo cấp cao.
Quý Yến Lễ ung dung đứng dậy, nắm tay tôi, vỗ vai anh ta, giọng điệu hơi đe dọa: “Hãy quản lý tốt người của cậu.”
Về đến nhà.
Quý Yến Lễ gõ cửa phòng tôi.
Anh đã bị tôi đuổi ra khỏi phòng ngủ chính ba ngày rồi.
Giờ đây, toàn thân anh toát ra một luồng không khí u ám đến nỗi có thể hồi sinh một tà kiếm bất tử.
Anh mím chặt môi: “Phần thưởng của anh đâu, vợ yêu?”
Tôi mỉm cười: “Anh muốn phần thưởng gì?”
Nghe vậy, anh nhẹ nhàng cắn vào tai tôi: “Cái cài tóc hình tai thỏ của em rất đẹp.”
“Anh muốn xem.”
“Màu hồng nhé.”
Tôi chớp mắt: “Anh biến thái.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com