Summary
Anh Là Chồng Của Em Phải Không?
Sau tai nạn xe, trí nhớ của tôi bị xáo trộn.
Tôi đã nhận nhầm vị thái tử Kinh Khuyên nằm ở giường bên cạnh, người đang trong tình trạng hôn mê, thành vị hôn phu đã bị thương khi đang cố cứu tôi.
Mỗi ngày, em đều đến khóc lóc bên giường anh.
“Chồng ơi, anh hãy tỉnh lại đi, chúng ta còn chưa kết hôn và sinh em bé mà.”
“Chồng à, anh có nỡ để em thành góa bụa không? Chồng ơi, anh nói gì đi mà.”
Ngày xuất viện, tôi lấy lại được trí nhớ và vội vàng bỏ trốn.
Ngày hôm sau, tôi bị trói vào giường bệnh của người đàn ông đó.
Người đàn ông trên giường cười một cách nguy hiểm: “Vợ yêu, nụ hôn chào buổi sáng của anh hôm nay đâu rồi?”