Chương 1
1.
Người ta đồn làm phù dâu ba lần sẽ ế.
Ha ha, thế thì tôi là bản nâng cấp, vì đây là lần thứ CHÍN tôi làm phù dâu rồi.
Càng lớn tuổi, số bạn gái chưa chồng quanh tôi càng ít.
Phòng ký túc xá thời đại học có bảy đứa, giờ tôi làm phù dâu đủ cả bảy lần.
Cô bạn thân vỗ vai tôi cảm động như tiễn con gái đi lấy chồng:
“May còn có cậu, Tiểu Hạ. Giờ cậu xem như hoàn thành sứ mệnh phù dâu quốc dân rồi đấy. Bao giờ mới đến lượt cậu kết hôn?”
Tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng mà trước tiên… phải có đàn ông cái đã.
Hồi học cấp hai, mẹ tôi lừa tôi rằng chỉ cần học giỏi, sau này lớn lên nhà nước sẽ tự động phát cho tôi một người yêu.
Tôi tin thật. Đến tận khi học xong thạc sĩ, mẹ quay sang hỏi tôi: “Ủa, sao không thấy con yêu ai hết vậy?”
Tôi mờ mịt đáp:
“Con đợi mẹ giới thiệu mà. Chẳng phải mẹ nói là nhà nước sẽ phát sao?”
Mẹ tôi nhìn tôi như nhìn kẻ thần kinh, quay sang ba tôi thở dài:
“Xong rồi, dạy ngu luôn rồi. Con gái này chắc phải ôm về nuôi suốt đời quá.”
Bà ấy nói trúng phóc. Tôi đã 30 mà vẫn chưa có lấy nổi một đối tượng nghiêm túc.
Nhìn bạn bè ngày xưa giờ đều tay trong tay, lòng tôi cũng hơi chua.
Không phải tôi quá khao khát kết hôn, chỉ là ở cái tuổi “rực rỡ như hổ đói”, lâu lâu tôi cũng… hơi thèm đàn ông.
Tôi uống vài ly rượu vang, lúc lên tàu vẫn còn tỉnh táo.
Nhưng đi được một lúc, tự nhiên thấy hơi chếnh choáng.
Tôi thèm đàn ông tới mức hoa mắt luôn rồi sao?
Trước mặt tôi là nguyên dãy dài các anh trai mặc quân phục, người nào người nấy cao to, vai rộng, sống lưng thẳng tắp, khí chất rắn rỏi đầy sức sống.
Đặc biệt là người thứ hai từ trái sang, lông mày kiếm, mắt sáng, sống mũi cao thẳng, cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ như nam chính phim hành động.
Đàn ông đầy ra đấy, nhưng chẳng ai là của tôi. Tôi cảm thấy ấm ức vô cùng.
Thế là tôi loạng choạng đứng dậy, ôm lấy cánh tay của một chú trung niên trông có vẻ là lãnh đạo và bắt đầu khóc:
“Hu hu… chú ơi, nhà nước bao giờ mới phát cho cháu một người yêu vậy?!”
Chú ấy khựng lại, bật cười:
“Cô bé muốn tìm người yêu à? Bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi liền kể hết từ nghề nghiệp, bằng cấp cho đến gia phả tổ tiên.
Ánh mắt chú ấy trở nên hiền hòa đầy quan tâm.
“Giỏi đấy, trùng hợp thật, chú có người rất hợp với cháu.”
Chú quay đầu hô to:
“Trần Hoài, bước ra!”
Sau đó, nam thần lông mày kiếm kia thật sự… đứng dậy.
Đi đến trước mặt tôi, bốp – chào nghiêm một cái:
“Báo cáo chính ủy!”
2.
“Trần Hoài, cậu cũng không còn nhỏ nữa, chuyện cá nhân phải giải quyết sớm, có thế mới toàn tâm toàn ý công tác được.”
Chính ủy dặn dò đầy chân thành, rồi chỉ thẳng vào tôi:
“Tổ chức yêu cầu cậu, làm bạn trai cô này. Đồng ý không?”
Trần Hoài híp mắt lại, đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
Anh ấy tiến lại gần – tới lúc đó tôi mới phát hiện, anh ấy cao hơn tôi tưởng rất nhiều.
Đứng trước mặt tôi, cái bóng to lớn ấy phủ xuống làm tôi có cảm giác bị áp lực cực mạnh.
Tôi hơi tỉnh rượu, bắt đầu thấy hối hận.
Chết thật rồi, chắc anh ấy nghĩ tôi là con điên mất.
Những người lính bên cạnh vẫn ngồi yên bất động, nhưng mắt ai cũng liếc sang chỗ tôi, cố nín cười đến mức khóe miệng giật giật.
Tôi càng thấy xấu hổ, ngón chân muốn khoan thẳng xuống sàn.
Tôi gượng cười:
“Ờm… cái đó, tôi chỉ đùa—”
“Báo cáo chính ủy, đồng ý!”
???
Tôi đơ người. Vậy là xong luôn hả? Đơn giản vậy thôi á?
Thì ra… mẹ tôi không lừa tôi. Nhà nước thật sự phát người yêu!
Trong khoang tàu lập tức vang lên tiếng cười ầm trời.
Các anh lính vỗ tay hò reo ồn ào:
“Hôm nay là ngày gì mà Đại đội trưởng Trần lại… lượm được bạn gái thế này?”
“Báo cáo chính ủy! Tôi cũng muốn có bạn gái! Bao giờ tổ chức giải quyết cho tôi?”
“Cút! Mới có 20 tuổi mà đòi gì?!”
Giữa tiếng ồn ào, mặt tôi đỏ bừng, ngại ngùng cúi đầu.
Ngay lúc đó, một bàn tay thon dài, sạch sẽ, xương ngón rõ nét vươn đến trước mặt tôi.
“Chào em, bạn gái. Anh là Trần Hoài.”
Giọng anh trong trẻo, trầm thấp, đầy từ tính, khiến tôi tê hết cả người.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, một lúc lâu mới hoàn hồn, lúng túng đưa tay ra bắt lại:
“Chào… chào anh, em là Hạ Tình.”
3.
Quê tôi là một thành phố ven biển, hằng năm vào mùa hè, Trần Hoài và đồng đội đều đến đây huấn luyện 4 tháng.
Bọn tôi trao đổi số điện thoại, kết bạn WeChat, cùng xuống ga tàu cao tốc. Anh ấy leo lên xe quân sự một cách rất phong độ, vẫy tay chào tôi: “Cuối tuần sau anh được nghỉ một ngày, lúc đó anh đến tìm em—”
Tôi đứng yên tại chỗ, tiễn xe quân sự rời đi. Đường bốc bụi mù, gương mặt Trần Hoài mờ ảo trong lớp khói bụi, như một giấc mơ.
Về đến nhà, đầu óc tôi vẫn còn lơ mơ.
Mẹ nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của tôi, bắt đầu công kích:
“Tiểu Nhã cũng lấy chồng rồi, ký túc xá mấy đứa giờ chỉ còn mỗi con. Thế nào, thấy người ta có đôi có cặp, chịu không nổi à?”
Tôi lắc đầu.
“Mẹ, con có người yêu rồi.”
Mẹ liếc mắt: “Hề hề, con á? Ở đâu ra?”
“Nhà nước phát.”
Mẹ trợn mắt trắng dã: “Trời còn chưa tối, con đã mơ giữa ban ngày rồi đấy.”
Tôi cũng thấy như nằm mơ, nhưng khi mở điện thoại ra, danh sách bạn bè WeChat, ngay trên cùng hiện rõ một cái tên: “Trần Hoài”.
Tôi nhấn vào ảnh đại diện của anh, lướt xem nhật ký.
Toàn là tin thời sự chính trị, hơi khô khan. Tôi thoát ra.
Chẳng bao lâu sau, thấy anh cập nhật trạng thái mới.
Tôi vội nhấn vào xem.
“Thoát kiếp FA, đã có bạn gái.”
Trong ảnh, tôi mặc váy trắng, đứng xa xa vẫy tay với anh, ánh sáng mờ mờ, không thấy rõ mặt. Chắc là lúc anh chụp từ trên xe quân sự.
Tim tôi đập thình thịch, mặt cũng đỏ bừng. Tôi bất giác ngơ ngẩn cười với màn hình điện thoại.
Anh ấy… nghiêm túc thật sao?
Vậy chuyện vừa rồi, không phải mơ, cũng không phải đùa.
Mẹ bưng dĩa trái cây đi ra, thấy tôi như vậy thì nhăn mặt: “Chà, cái mặt mê trai này, lại đang xem ảnh nam minh tinh nào đấy?”
4.
Tôi mặc kệ mẹ, cầm điện thoại vào phòng, mở khung chat với Trần Hoài.
Gõ gõ xoá xoá cả buổi, cuối cùng chỉ gửi một câu: “Anh có đó không?”
Tin nhắn gửi đi như rơi vào vực sâu, mỗi vài phút lại xem một lần, vẫn không thấy hồi âm.
Mấy ngày sau đó, Trần Hoài vẫn không liên lạc lại.
Từ háo hức mong chờ ban đầu, tôi dần trở nên nản lòng.
Thôi vậy, cũng chẳng biết anh có nói chơi không nữa.
Cuối tuần, tôi đi ăn đêm với đám bạn ở quán vỉa hè.
Cô bạn thân Vương Phương kéo tay áo tôi, mắt long lanh như fan girl: “Kia có một soái ca, đẹp trai chết đi được, Hạ Tình, để tớ đi xin thông tin liên lạc cho!”
Tôi quay đầu nhìn, anh chàng ấy mặc áo thun trắng, quần short, đầu cắt gọn gàng, sạch sẽ, quả thật rất điển trai, nhìn còn quen quen.
Tôi lắc đầu, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh Trần Hoài.
“Thôi, tớ không hứng thú.”
“Ai da, thế thì bao giờ mới thoát ế? Tớ nói rồi nha, cơ hội là phải nắm lấy!”
Vương Phương vốn thuộc dạng hướng ngoại, xắn tay áo là xông tới bàn bên.
Mồm miệng lanh lợi, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía tôi.
Tôi cúi gằm mặt, xấu hổ không dám ngẩng lên.
Chẳng mấy chốc, soái ca kia đứng dậy, bước về phía tôi.
“Hạ Tình?”
Giọng nói nghe quen quen. Tôi ngẩng lên, nhìn chằm chằm một lúc mới phản ứng kịp.
“Anh là… Trần Hoài?”
Trần Hoài nhíu mày: “Em không nhận ra anh à?”
“Anh mặc đồ vào rồi em không nhận ra.”
Vừa nói xong, cả bàn đồng loạt hít vào một ngụm khí.
“Không không, ý em là, anh thay bộ đồ khác nên em không nhận ra thôi.”
Càng chữa càng sai, mặt tôi đỏ bừng, bạn bè bên cạnh bắt đầu cười phá lên.
Trần Hoài nhướng mày: “Chỉ nhận đồ không nhận người à?”
Anh kéo tay tôi, đi về phía bãi biển vắng người bên cạnh.
“Vậy thì anh phải khiến em nhớ kỹ hơn một chút.”
5.
Biển và bầu trời xám xịt nhập làm một, màu biển còn đậm hơn cả trời, sóng lăn tăn trườn lên bờ, thấm dần đến chân.
Tim tôi đập loạn, hoảng loạn tột độ.
“Này… Trần Hoài, chân em ướt hết rồi, anh buông tay em ra đi.”
Chân tôi bị nước biển thấm vào, kèm theo cát dính cả lên giày. Tay tôi vẫn nằm trong bàn tay to lớn của anh, ấm nóng, khiến đầu óc tôi loạn cả lên.
Trần Hoài bật cười khe khẽ, rồi buông tay ra.
“Hôm nay anh gọi cho em cả ngày, sao không bắt máy?”
“Hả? Điện thoại em hết pin.”
Tôi đập trán tự trách. Sáng ra pin đã yếu, lại bị Vương Phương kéo đi dạo cả buổi, nên quên béng mất.
Trần Hoài thở phào:
“Vậy thì không sao. Anh cứ tưởng em giận rồi. Hồi trước bọn anh ra biển huấn luyện một tuần, phải nộp lại điện thoại, không cố tình không trả lời tin nhắn đâu.”
Nghe vậy tôi càng áy náy, công việc anh ấy đặc thù, lần đầu hẹn hò mà tôi lại cho leo cây.
“Xin lỗi anh nha, Trần Hoài. Giờ cũng trễ rồi—”
“Chưa trễ lắm đâu.”
Trần Hoài cắt ngang lời tôi, giọng khàn khàn trầm thấp, nhưng mắt anh sáng rực.
Anh cúi người sát lại gần, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi, làm tóc mai khẽ lay động.
“Chưa trễ, chuyện muốn làm thì vẫn còn kịp.”
Mặt tôi lập tức đỏ rần, luống cuống lùi lại.
Vừa nhấc chân thì trẹo nhẹ một cái, Trần Hoài lập tức ôm lấy eo tôi.
Hơi nóng rực xuyên qua lớp áo mỏng truyền đến, hai cơ thể dán sát vào nhau, tim tôi đập thình thịch, chẳng phân biệt nổi là tim ai.
“Tuần này anh phụ trách canh gác khu gần đây, không phải ra biển, cũng không nộp điện thoại.”
“Mỗi tin nhắn đều sẽ trả lời.”
Trần Hoài siết nhẹ tôi một cái, rồi buông ra, nắm lấy tay tôi.
“Đi thôi, trễ rồi, anh đưa em về.”
Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn.
“Anh nói chuyện muốn làm, là… chỉ vậy thôi á?”
Trời ơi mẹ ơi, tôi lại lỡ miệng nói ra tiếng lòng rồi.
Quả nhiên, Trần Hoài hơi kinh ngạc nhướng mày, ánh mắt phượng dài lóe lên một tia ý cười.
“Bạn gái không hài lòng à? Muốn tiến xa hơn chút?”
“Không phải! Em không có! Anh đừng nói linh tinh!”
Tôi giật tay ra, quay đầu bỏ chạy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com