Chương 3
10.
Tôi theo Trần Hoài leo lên chiếc bán tải, mấy người lính đứng bên cạnh bắt đầu ồn ào hò hét.
“Chào mừng chị dâu tới doanh trại kiểm tra công tác nha!”
“Chị dâu, còn nhớ em không? Em là Phương Đống, tụi mình từng gọi video với nhau đấy!”
Một cậu lính da ngăm đen cười toe toét với tôi, nhanh chóng bị mấy người khác kéo ra sau.
“Biết điều tí coi nào!”
Cả đám ùa lên, leo hết ra thùng xe phía sau. Bên trong khoang cabin rộng rãi phía trước, chỉ còn tôi và Trần Hoài.
Tôi hơi ngượng.
“Chỗ này còn ngồi được ba người nữa mà. Ngoài kia nắng gắt lắm, Trần Hoài, hay cho mấy cậu kia vào bớt đi?”
“Chị dâu đừng lo, em có thể ngồi dưới gầm xe!”
“Em ngồi được trên nóc xe luôn!”
“Em chạy bộ theo xe cũng được!” Mấy giọng la ó tiếp tục vọng từ phía sau tới, khiến mặt tôi đỏ bừng. Tôi vội vàng kéo kính xe lên.
Tới doanh trại, Trần Hoài dẫn tôi đi tham quan một vòng.
Doanh trại không lớn, là khu chuyên trưng bày xe bọc thép và xe tăng, còn tổng doanh trại thì cách đây mấy chục cây số.
Tôi đứng trong phòng của Trần Hoài, có chút bất ngờ trước sự đơn sơ nơi này.
Một chiếc giường gỗ ở góc tường, tường bị ẩm nên loang lổ, tróc từng mảng sơn.
Bên đầu giường là chiếc bàn làm việc, góc kia là tủ quần áo. Mọi thứ đều gọn gàng đến mức như có thước đo từng centimet.
“Anh ở đây hả?”
Tôi đứng cạnh bàn nhìn Trần Hoài, trong lòng có chút xót.
Trần Hoài như đọc được suy nghĩ trong mắt tôi, bật cười nhẹ, bước tới.
“Chức phó trung đội trở lên mới được ở phòng riêng. Người khác phải ngủ giường tầng chung cả dãy. Thế này là khá lắm rồi.”
“Ủa, vầy mà là khá á? Không có phòng nào tử tế hơn à?”
Trần Hoài bước tới gần tôi, chống hai tay lên bàn, cả người bao lấy tôi trong vòng tay.
“Có chứ. Kết hôn rồi sẽ được ở căn hộ tiêu chuẩn hai phòng một phòng khách.”
Tôi bị ép ngồi dựa vào bàn, ngẩng đầu nhìn anh.
Không gian chật hẹp, thân nhiệt anh tỏa ra khiến tôi thấy ngột ngạt, không phải vì khó chịu, mà vì… quá gần, quá nóng.
Trong không khí có mùi thơm dịu nhẹ, như mùi xà phòng nắng phơi, sạch sẽ, nóng bỏng, khiến tim tôi như nhảy loạn.
Tôi nhìn thấy yết hầu anh chuyển động, đôi mắt phượng dài hẹp nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
“Muốn cải thiện điều kiện nhà ở cho anh hả?”
Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, mang theo chút từ tính mê hoặc. Cuối câu lại hơi run nhẹ, như móc vào dây thần kinh trong tôi, kéo lý trí tôi vỡ vụn từng mảnh.
11.
Tim tôi đập loạn cả lên, gần như sắp mất kiểm soát. Tôi luống cuống đưa tay đẩy Trần Hoài ra một chút.
Anh thuận thế giữ tay tôi lại, đặt thẳng lên ngực mình, cúi đầu sát lại gần, sống mũi cao gần như chạm vào mũi tôi.
“Hôm qua là ai suýt chui đầu vào màn hình điện thoại thế? Không phải muốn xem cơ bụng à?”
Tôi cảm thấy mặt mình sắp nổ tung rồi, chỉ muốn lấy tay bịt miệng Trần Hoài lại.
“Anh nói bậy! Em… em có muốn xem đâu!”
Trần Hoài bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp như rung lên trong lồng ngực, vang vọng trong căn phòng chật hẹp như từng đợt sóng nhỏ lan ra.
“Mời lãnh đạo kiểm tra công tác—”
Vừa nói, anh vừa dắt tay tôi trượt xuống từ ngực, men theo bụng…
Cho đến khi lòng bàn tay tôi đặt ngay lên cơ bụng săn chắc, từng múi rõ ràng như đá tạc.
Tôi tê liệt toàn thân.
Cái này ai chịu nổi vậy trời?! Chị em ơi cứu tôi với!
Tôi gần như mất phương hướng hoàn toàn, ngơ ngác nhìn khuôn mặt điển trai ngay trước mắt, rồi… đưa tay ôm lấy cổ anh.
Không rõ là ai chủ động trước, nhưng vào khoảnh khắc môi chạm môi, não tôi hoàn toàn trắng xóa.
Tôi chỉ cảm nhận được… trong cơ thể Trần Hoài dường như có một ngọn núi lửa đã kìm nén quá lâu, giờ đây muốn thiêu rụi tất cả.
Chỉ cần ôm anh thôi, cũng cảm thấy cơ bắp dưới lớp da ấy đang run rẩy vì khát khao.
Và rồi… không thể dừng lại được nữa.
Cho đến khi ý thức tôi bừng tỉnh bởi hình ảnh trong đầu, có người đang cầm kính lúp soi xem tôi có vượt rào hay chưa.
Tôi tỉnh mộng.
Trần Hoài vùi mặt vào hõm cổ tôi, thở gấp, giọng trầm thấp đầy áy náy.
“Xin lỗi, Hạ Tình… anh có làm em sợ không?”
“Không… không sao đâu.”
Hai chúng tôi cứ thế ôm nhau trong im lặng. Tôi tựa đầu lên cằm anh, ánh mắt đảo quanh căn phòng đơn sơ, trong lòng đột nhiên trào dâng một thứ cảm giác mạnh mẽ đến khó hiểu.
Chúng tôi mới quen nhau chưa đến một tháng. Đây mới là lần thứ ba gặp mặt.
Vậy mà tôi lại có cảm giác… hình như kết hôn cũng không tệ lắm.
Kết hôn rồi, Trần Hoài sẽ được ở phòng tốt hơn nhỉ?
…Không được! Tỉnh lại đi!
Tỉnh lại ngay, đồ não toàn bọt tình yêu!
12.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, tôi luống cuống bắt máy.
“Tiểu Tình, con đang làm cái gì đó hả?! Trong vòng mười phút nữa mà không thấy mặt con, mẹ bẻ chân con nghe chưa!”
Mẹ tôi gào vào điện thoại, giọng đầy sát khí. Tôi mờ mịt mất mấy giây mới sực nhớ ra, nãy giờ tôi quên báo với dì họ một tiếng, chắc mọi người vẫn đang đợi tôi về ăn cơm.
“Mau về ngay cho mẹ! Nghe chưa đó!”
Âm lượng như rung bể loa, tôi xấu hổ nhìn Trần Hoài.
“Em đi cùng dì tới à? Là anh suy nghĩ chưa chu toàn, đi thôi, anh đưa em về.”
Trần Hoài giúp tôi chỉnh lại váy, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Khi chúng tôi quay lại thôn Hoa Trúc, nhà dì họ đã bắt đầu dọn tiệc. Trong sân bày ra năm sáu cái bàn tròn lớn, một bàn toàn các cô các dì trung niên đang ngồi tám chuyện rôm rả. Dì họ thì đang ra sức dỗ dành mẹ tôi.
“Thôi mà chị, Tiểu Tình như vậy là tốt chứ sao! Chủ động chút cũng đâu có gì. Chị không phải suốt ngày than con bé chỉ biết học, chẳng biết tìm bạn trai sao?”
Mẹ tôi bực bội gắt:
“Tốt gì mà tốt! Hồi nãy tôi nghe Hàn San kể rồi, mới gặp có một lần mà mặt dày chạy theo sau Trần doanh trưởng. Cái gì gọi là giữ giá? Còn đâu liêm sỉ? Cả cái làng này chưa có ai làm ra cái chuyện mất mặt vậy đó!”
Đám người bên cạnh bắt đầu nhao nhao lên.
“Chuyện này không trách Tiểu Tình được. Mấy chị không thấy Trần doanh trưởng ngoài đời hả? Đẹp trai còn hơn cả diễn viên trên tivi nữa đó!”
“Ờ đúng á, Hàn San còn mặt mũi gì mà nói người ta? Cổ gặp ảnh là bám riết không chịu buông kìa.”
Mẹ tôi thở dài.
“Nhưng nhà Hàn San người ta có điều kiện! Công ty to vậy, cả cái vùng này ai bì lại? Vậy mà Trần doanh trưởng còn không thèm để mắt, thì con gái tôi có cửa gì chứ?”
“Chạy tới tận doanh trại người ta, rồi bị đuổi về thì sao? Nghĩ tới thôi tôi cũng muốn độn thổ thay nó.”
Mấy lời đó càng lúc càng quá trớn, tôi xấu hổ muốn chui xuống đất, ngón chân quắp chặt xuống nền như muốn khoan lỗ thoát thân.
“Mẹ——”
Mẹ tôi quay lại, vừa thấy tôi liền giật nảy mình nhảy dựng lên ba tấc.
“Tiểu Tình, con——”
“Ái chà, Trần doanh trưởng cũng tới! Mời mời ngồi, cực quá còn đích thân đưa Tiểu Tình về tận nơi.”
Dì họ luống cuống dọn dẹp chỗ ngồi, mặt đầy áy náy. Mẹ tôi liếc nhìn Trần Hoài một cái, ánh mắt sáng lên, rồi nhanh chóng quay sang… lườm tôi cháy mặt.
13.
“Ơ… Trần doanh trưởng, ngại quá, làm phiền cậu còn phải đích thân đưa con bé về.”
Mẹ tôi rụt rè bước tới trước mặt Trần Hoài.
“Chứ thật ra con bé Tiểu Tình nhà tôi bình thường ngoan lắm, nó tốt tính lắm, lại còn là giảng viên đại học nữa cơ. Ở trường Đại học Hạ Đại đấy, ngay thành phố bên cạnh thôi, cậu nghe qua chưa?”
Trần Hoài khẽ gật đầu, rồi ngay trước mặt bao nhiêu người, nắm lấy tay tôi.
“Em ấy rất tốt.”
Tất cả mọi người xung quanh đều tròn mắt, nhìn chằm chằm bàn tay hai đứa tôi đang đan vào nhau với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Mẹ, con quên giới thiệu, đây là Trần Hoài, bạn trai con.”
Mẹ tôi há hốc mồm.
“Bạn trai? Hai đứa quen nhau lâu chưa?”
Trần Hoài: “Một—”
“Một năm rồi!”
Tôi lập tức cắt lời, còn lén nhéo nhẹ vào lòng bàn tay anh.
Chứ mà nói mới quen được một tháng thì thể nào mẹ tôi cũng tra hỏi từng câu một từ giờ đến sáng mai.
Phần sau đó, tôi gần như bị out khỏi khung hình. Trần Hoài bị mấy dì kéo vào bàn ngồi, cả đám “bà tám” vây quanh, hỏi tới hỏi lui không ngớt.
Trần Hoài tính tình rất tốt, lúc nào cũng mỉm cười, câu nào cũng trả lời đầy đủ.
“Ba mẹ đều làm trong quân đội à? Người gốc thành phố Hạ à?”
Mẹ tôi thì nhìn anh từ trên xuống dưới, cười đến nỗi mặt sắp toác ra luôn rồi.
Trên đường về, tôi lái xe, mẹ ngồi ghế phụ, cứ cười khúc khích suốt dọc đường.
“Trời đất ơi, mẹ nói thiệt nha, con làm mẹ nổi hết da gà rồi đó!”
“Mẹ thôi đi được không ạ? Cười riết con muốn đâm đầu vô cột điện luôn á.”
“Đúng là chó biết cắn người là chó không sủa ha, Hạ Tình ơi…
Con gái mẹ ghê thật đó!”
Mẹ tôi vừa cười vừa đưa tay nhéo má tôi một cái.
Tôi lườm bà một cái. Mẹ tôi đúng kiểu hay hạ thấp con gái nhà mình, lúc nào cũng như thể tôi không xứng với Trần Hoài vậy á.
“Sao mẹ không khen anh ấy giỏi mà cứ nói mỗi con vậy?”
“Mẹ không có ý đó mà! Con gái có điều kiện ở vùng mình thiếu gì, trai vừa đẹp vừa giỏi như Trần Hoài thì ai mà không tranh nhau giành?”
Mẹ tôi cứ vừa lái vừa giải thích suốt đoạn đường. Tới nhà, tôi mới hơi nguôi giận. Hai mẹ con hợp sức khiêng ông bố say mềm từ ngoài vào ghế sofa.
Tôi mặc váy hai dây dài, tóc xõa ngang vai. Trời oi bức, tôi đưa tay vén tóc lên sau gáy.
Mẹ tôi lập tức nhào tới với ánh mắt sắc như chim ưng.
“Ê ê ê, trên cổ con là cái gì đó? Mấy cái chấm đỏ này là gì vậy?
Trời đất, muỗi vùng biển này đúng là độc quá!”
Mặt tôi đỏ bừng, chạy thẳng về phòng.
“Mẹ, con đi bôi thuốc đây!”
…Muỗi vùng biển, họ Trần tên Hoài.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com