Chương 4
14.
Mẹ tôi hồ hởi mời Trần Hoài đến nhà ăn cơm, tôi gọi điện báo, anh cũng đồng ý rất nhanh.
Ba tôi còn tranh thủ đi mua sẵn rượu ngon từ hôm trước.
Sáng hôm sau, tôi với mẹ dậy sớm đi chợ mua đồ, rồi tất bật dọn dẹp nhà cửa.
Thế nhưng đến giờ ăn, Trần Hoài vẫn chưa xuất hiện.
Tôi vào phòng lấy điện thoại định gọi cho anh, mới thấy tin nhắn WeChat anh gửi từ ba tiếng trước:
“Hạ Tình, anh phải ra biển huấn luyện, ngày về chưa xác định. Chờ anh.”
Tôi cầm điện thoại, lòng chùng xuống, cảm giác hụt hẫng tràn ngập.
“Tiểu Tình, Trần Hoài tới chưa vậy? Ông Hạ, ông ra cổng chung cư đón nó một cái đi!”
“Không cần đâu ạ. Anh ấy không tới… đã ra biển huấn luyện rồi.”
Tôi nhìn mâm cơm đầy ắp trước mắt, tự dưng chẳng muốn ăn gì.
Mẹ tôi ngược lại còn quay sang an ủi tôi, bảo yêu người lính là như vậy, đặc thù công việc, phải quen dần.
Tôi cũng từng nghĩ tới chuyện tụi tôi sẽ ít gặp nhau, nhưng không nghĩ… nỗi nhớ này lại khó chịu đến vậy.
Trần Hoài ra biển là không được mang theo điện thoại.
Tôi ngày nào cũng đếm sao, trông trăng, gạch từng ngày trên lịch.
Một ngày gửi cho anh mấy chục cái tin nhắn.
Nhưng vẫn không thấy cái chấm đỏ đó hiện lên.
Ảnh đại diện của anh… mãi mãi trong trạng thái xám xịt.
Vương Phương lại lôi tôi đi ăn đêm.
Vừa ngồi xuống là dúi thẳng hai chai bia trước mặt tôi.
“Nhìn cái bộ dạng yêu đương như mất hồn của bà kìa. Sao? Không có đàn ông sống không nổi à?”
Cô ấy hoàn toàn không hiểu.
Nếu Trần Hoài mà dở tệ, tôi đã không nhớ anh đến thế.
Nhưng anh lại quá tốt, cái cơ bụng đó tôi mới sờ được đúng một lần, mà giờ anh mất tích luôn rồi.
Tôi đây đang như mèo cào tim gan, từng đợt từng đợt đó biết không?!
“Ô, ai kìa, chẳng phải là Hạ Tình sao?”
Một đám trai gái trẻ tuổi ngồi bàn bên, Lâm Hàn San cầm chai rượu, cười cợt nhìn tôi chào hỏi.
“Hạ Tình, bà được đó nha. Trần Hoài mà cũng bị bà cưa đổ. Gọi ảnh ra đây đi, bữa nay tôi bao!”
“Hứ, bà gọi ra được thì tôi mời hết nguyên cái quán luôn.”
Lâm Hàn San khựng lại, nhíu mày:
“Ý bà là gì?”
“Bạn trai nhà bà ấy đi huấn luyện ngoài biển rồi.”
Vương Phương đáp gọn.
Lâm Hàn San nhìn tôi, khóe môi nhếch lên rõ vẻ hả hê.
“Ôi dào, có gì ghê gớm đâu, chẳng qua là một người đàn ông thôi mà. Tôi giới thiệu cho bà người khác cũng được.”
15.
Tôi vốn chẳng muốn quan tâm đến cô ta, nhưng Lâm Hàn San lại quá nhiệt tình, còn gọi nhân viên phục vụ đến gộp bàn lại.
Quán vỉa hè này kiểu bàn dài hình chữ nhật.
Bên Hàn San sáu người, cộng với bên tôi bốn người, mười người ngồi thành một hàng dài tít tắp.
May mà có một anh bạn bên đó quen với Vương Phương nên bữa nhậu càng lúc càng ồn ào.
Uống được một lúc, vài người bắt đầu đứng lên tính tiền rời đi.
Đột nhiên, Lâm Hàn San… bật khóc.
“Huhu… Hạ Tình… tại sao lại là cậu chứ? Tớ có điểm nào thua cậu đâu? Tại sao Trần Hoài lại chọn cậu?!”
Cô ta trang điểm dày cộm, mascara chảy lem cả mặt, khóc mà eyeliner trôi loang như phim kinh dị. Tôi chỉ đành lúng túng dỗ dành cho qua chuyện.
Hàn San tranh thủ túm lấy tay tôi, nắm chặt:
“Đi đi, đi với tớ ra biển nhặt ốc!”
“Gửi nỗi buồn vào vỏ ốc, rồi ném trả lại cho biển… là không còn buồn nữa đâu.”
Trời ơi, con này say bí tỉ mà còn nói nghe có vẻ… thơ mộng ghê.
“Trễ quá rồi, tớ phải về—”
Tôi cố gỡ tay ra nhưng Hàn San khỏe bất ngờ, siết chặt cổ tay tôi như không muốn buông.
“Vậy là không phải bạn nữa rồi hả? Hồi nhỏ cậu làm mất dây chuyền của mẹ, tớ còn lén lấy tiền nhà bù cho cậu đó. Quên rồi à?”
Tôi nghẹn họng.
Cô ta nói không sai, tuy giờ tính khí có hơi lạ, nhưng hồi nhỏ thực sự từng giúp tôi rất nhiều.
Tôi không còn gì để cãi lại, đành để cô ta kéo đi. Mấy người khác cũng lục tục đi theo.
Lúc này đã hơn một giờ sáng, bãi biển vắng lặng, chỉ còn lại mấy đứa tụi tôi.
Lâm Hàn San vén váy lên, nhặt được một cái vỏ ốc biển.
“Trời ơi, cho tôi một anh còn đẹp trai hơn Trần Hoài đi!”
Nói xong, cô ta vung tay… ném mạnh vỏ ốc ra biển.
…
“Sss—”
Tôi bỗng nghe thấy một tiếng hít thở rít lên khe khẽ.
Từ mặt nước đen kịt, một bóng người lặng lẽ đứng dậy.
Tôi không nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt.
“Xin lỗi, bạn tôi không cố ý. Hàn San, đi thôi!”
Tôi nắm tay cô ta, định kéo đi. Nhưng bóng người kia không nhúc nhích.
Một lúc sau, bóng thứ hai, thứ ba lần lượt trồi lên khỏi mặt nước.
Họ đứng thành hình bán nguyệt, chậm rãi… ép sát tụi tôi.
16.
Tôi hét lên một tiếng, kéo tay Lâm Hàn San xoay người bỏ chạy.
Nhưng không kịp nữa rồi —
Người phía sau đuổi tới, túm thẳng lấy tóc tôi giật lại.
Tôi chưa từng nghĩ, giữa thời bình mà mình lại có ngày rơi vào tình huống kinh hoàng thế này.
Tôi và Hàn San bị bắt cóc.
Bọn bắt cóc là một đám buôn lậu vượt biên, không chỉ vượt biên đâu, hình như còn dính líu đến buôn ma túy.
Những chuyện thế này trước giờ tôi chỉ thấy trong phim, mà trong phim thì đến đoạn này nam chính sẽ từ trên trời rơi xuống, oai phong cứu nữ chính.
Chỉ tiếc… tôi chờ mãi, mà anh hùng của tôi không xuất hiện.
Gần đây có một hòn đảo hoang, rất nhỏ, mỗi khi thủy triều lên thì gần như bị nước nhấn chìm hết, chỉ còn lại một căn nhà lụp xụp giữa đảo.
Không biết trước đây là chỗ ngư dân nào ở, bên trong bừa bộn, vứt đầy đầu mẩu thuốc lá và lon nước ngọt cũ.
Một tên trong đám cướp chỉa súng về phía tụi tôi.
“Ai họ Lâm? Gọi điện cho ba cô, bảo ông ta chuẩn bị sẵn năm trăm vạn (~17 tỷ) tiền mặt.”
Thì ra tụi nó nhắm vào Hàn San.
Tôi cười khổ, đúng là họa từ trên trời rơi xuống.
Quả nhiên, sắc mặt Lâm Hàn San thay đổi ngay tức khắc.
Cô ta hét toáng lên, đứng bật dậy dù súng đang kề sát trán, ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn bọn cướp.
“Năm trăm vạn?! Mày đang xúc phạm ai đấy hả?!”
“Tao… tao chỉ đáng giá từng đó à?!
Chuyện này mà lan ra, sau này tao còn sống nổi ở Hạ Thị không?!”
Bọn cướp sững người nhìn nhau.
Tên cầm đầu là một gã trai trẻ, nheo mắt nhìn Hàn San từ đầu đến chân.
“Thế theo cô… giá bao nhiêu?”
“Tám ngàn vạn (~272 tỷ). Thiếu một xu, chặt đầu tao đi.”
“Đưa điện thoại đây. Tao gọi cho ba tao.”
Cả đám cướp sững sờ, nhìn nhau trợn mắt há mồm.
Sau đó mấy tên kéo nhau ra cửa thì thầm bàn bạc.
Nhờ phúc của cô nàng “tiểu thư chảnh choẹ” này, thái độ của bọn cướp với tụi tôi… đột nhiên tốt lên thấy rõ.
Nhất là tên cầm đầu, còn mang vào hai chai nước khoáng.
“Đại tiểu thư… cô có biết tám ngàn vạn tiền mặt nặng bao nhiêu không? 920 Kilôgam, một ngàn tám trăm cân! Đổ vô đây là chật cái nhà này luôn á!
Cô đừng có chơi chiêu.
Lát nữa mấy đứa kia vào đây, cô sửa lại thành tám trăm vạn (~27,2 tỷ) thôi, nghe chưa?”
Hắn cúi thấp đầu nói nhỏ, mái tóc dày che khuất gần hết mặt, giọng nghe có vẻ… bất lực thật sự.
Hàn San ngẩng cao đầu, mặt đầy kiên định.
“Không.
Lần đầu tiên trong đời tôi bị bắt cóc, không thể thấp hơn con số đó, thiếu một đồng cũng không được.”
Hai người sắp cãi nhau tới nơi, còn tôi thì ngồi một góc… nhìn cảnh này mà không hiểu chuyện đời nữa rồi.
17.
Tôi cảm thấy con số tám ngàn vạn của Lâm Hàn San đã khiến đám bắt cóc vỡ trận hoàn toàn. Ba tên mỗi ngày đều cãi nhau ngoài cửa, nhất là gã trẻ cầm đầu, mặt ngày càng đen như đáy nồi.
Cuối cùng, vào một đêm tối trời gió lớn, khi hai tên kia đã ngủ say, tên trẻ tuổi đó khẽ lay tôi và Hàn San dậy.
“Mai sẽ có người khác tới, tới lúc đó sẽ rất phiền phức. Hai người đi ngay đêm nay.”
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, rồi chợt hiểu ra.
“…Anh là… nội gián trong truyền thuyết?”
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ chỉ tay ra ngoài.
Tôi và Hàn San rón rén đứng dậy, nhón chân bước đi, cố không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
“Tôi đã gọi người đến đón. Nhưng tàu không thể áp sát, sẽ phát ra tiếng động. Hai cô biết bơi chứ? Cứ bơi thẳng hướng đó vài trăm mét.”
Chúng tôi gật đầu.
Trước mặt là màn đêm bao trùm biển cả, sóng yên, gió lặng, nhưng lòng tôi thì cuộn trào nỗi sợ.
Dù vậy, tôi vẫn nắm tay Hàn San, cố gắng bước lên.
Chỉ mới đi được hai bước, cô tiểu thư kia lại hét lên:
“Á—! Chân tớ bị gì đâm vào rồi!”
Nói xong hoảng hốt rút tay ra khỏi tôi, quay đầu chạy thục mạng về phía căn nhà.
Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng hét ấy nghe như xé toạc không khí.
“Không kịp nữa rồi! Cô chạy trước đi!”
Gã nội gián đẩy tôi một cái, đúng lúc đó một con sóng lớn cuốn tới, kéo tôi vào biển.
Tôi không dám ngoái đầu lại, chỉ biết liều mạng bơi về phía trước.
Vừa bơi, tôi vừa khóc. Tim như bị ai bóp nghẹn, tức tưởi đến không chịu được.
Tôi mắng Trần Hoài một ngàn lần trong đầu.
Tôi biết… thực ra chuyện này đâu có liên quan gì đến anh. Nhưng mà đọc phim đọc truyện nhiều quá, tôi cứ ngỡ tới lúc sinh tử, người yêu sẽ xuất hiện như siêu anh hùng giáng thế.
Vậy mà không.
Tôi cô độc giữa biển đen ngòm, nơi mà bên dưới có thể ẩn giấu bất kỳ quái vật khủng khiếp nào, lúc nào cũng có thể mở miệng nuốt chửng tôi.
Còn Trần Hoài… không hề hay biết.
Thậm chí tôi còn không thể nào liên lạc được với anh.
Đến khi anh quay về, e là tôi cũng chẳng còn thiết tha gì nữa, lòng tôi đã nguội lạnh, chẳng còn gì để nói.
Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện sau này.
Chúng tôi sẽ còn phải đối mặt với bao nhiêu lần chia xa như thế này?
Nước biển lạnh thấu xương, cái lạnh len lỏi từ lỗ chân lông chui vào tận xương tủy.
Tôi chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.
Và rồi tôi tự hỏi…
Tôi thật sự chịu nổi kiểu yêu như thế này sao?
Vui mừng hay đau buồn, tất cả đều phải tự mình gặm nhấm.
Dù có sợ đến đâu, cũng chẳng có ai bên cạnh nắm tay mình.
Bỗng nhiên phía xa, một con sóng lớn nổi lên, trong bóng tối như thể có thứ gì đó khổng lồ đang tiến lại gần.
Tôi hoàn toàn mất kiểm soát.
Tôi nhắm mắt, vừa khóc nức nở, vừa gào lên:
“Trần Hoài! Em muốn chia tay!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com