Chương 1
1
Ngày 520, tôi và Hứa Viễn đi đăng ký kết hôn.
Trước khi nhân viên đóng dấu vào sổ kết hôn, Hứa Viễn giơ mã QR ra: “Lệ phí đăng ký 9 tệ, mình chia đôi mỗi người 4 tệ rưỡi nha.”
Tôi gật đầu, quét mã thanh toán như thường lệ.
Người xung quanh ai nấy đều sốc nặng, ánh mắt khinh bỉ thấy rõ.
Nhân lúc Hứa Viễn ra ngoài nghe điện thoại, nhân viên nhỏ giọng hỏi tôi: “Cô gái, em nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn đóng dấu vào cái này à?”
Chị ta nhìn theo bóng lưng Hứa Viễn, mặt đầy bất lực.
Cũng phải thôi, thời buổi này kiếm được người đàn ông mà đến cả lệ phí kết hôn cũng phải chia đôi thì đúng là hiếm thấy.
Tôi cảm ơn chị ta rồi cười cười gật đầu: “Bạn trai em chỉ là mê chia đôi tiền bạc thôi, chứ đối xử với em rất tốt.”
Sau khi chúng tôi cầm sổ kết hôn rời đi, dù đã đi khá xa rồi mà tôi vẫn nghe rõ tiếng nhân viên kia đầy tiếc nuối: “Lại thêm một con nhỏ não toàn tình yêu nữa rồi! “Tên này ngoài cái mặt còn được tí thì có gì tốt chứ?”
Chị ta không biết, tôi đâu chỉ để ý cái mặt của Hứa Viễn.
Mà là mạng của hắn.
2
Gia tộc tôi bị dính lời nguyền từ đời tổ tiên.
Người trong tộc sinh ra đều không sống quá ba mươi tuổi.
Sau hàng trăm năm vất vả, cuối cùng cũng tìm được cách giải: mượn thọ.
Nhưng mượn thọ là trái với đạo trời.
Nên bình thường chỉ mượn từ kẻ ác, những người xấu xa không được ông trời che chở.
Chỉ là, kẻ ác thật sự thì khó mà gặp được.
Thế nên bọn tôi phải luồn lách, tìm cách mượn tạm ít thọ mà kéo dài mạng sống.
Hứa Viễn chính là kẽ hở tôi nhắm tới.
Tôi gặp hắn trong một buổi gặp mặt làm quen.
Ngoại hình sáng sủa, gu ăn mặc ổn, vậy mà không ai đoái hoài.
Tôi thấy lạ, hỏi bạn thì bạn tôi bĩu môi: “Hắn hả, nổi tiếng là kẹo kéo, viện cớ chia đôi tiền để kiếm lợi. Hẹn hò lần đầu với con gái mà còn bảo nhà con gái xa quá, bắt người ta trả nửa tiền xăng. Chuyện như vậy nhiều lắm, ai mà muốn dính vào loại này chứ.”
Mắt tôi sáng lên.
Muốn mượn thọ của người thường, cần có nhân quả dây dưa.
Kiểu người như Hứa Viễn, tham từng đồng, quá hợp ý tôi.
Thế là tôi chủ động đưa tay làm quen.
Một tháng sau, chúng tôi xác định quan hệ.
Trong một tháng đó, ngoài chuyện tiền bạc, Hứa Viễn cũng tạm coi là bạn trai đạt chuẩn.
Hắn nói mình tin vào chia đôi mọi thứ.
Ăn uống, xem phim đều phải chia.
Mua cho tôi ly trà sữa, tôi uống nửa còn lại phải để lại cho hắn.
Tặng quà thì mua con gấu bông ba chục còn bắt tôi bù thêm mười lăm.
Đến khi tôi tặng quà thì hắn tự tay chọn đôi giày thể thao năm ngàn tệ.
Tôi mặt tỉnh bơ trả tiền, hắn thì làm như quên mất chuyện chia đôi.
Sau nhiều lần thử, Hứa Viễn rất hài lòng với tôi.
Một cô gái ngốc nghếch, nhà khá giả, não toàn tình yêu.
Tôi cũng hài lòng với hắn, thân thể khỏe mạnh, mạng dài.
Nhưng vậy vẫn chưa đủ dây dưa nhân quả.
Tôi vô tình để lộ gia cảnh: Ngoài vài chục triệu tiền mặt còn có mấy căn nhà.
Sau lần đến biệt thự đứng tên tôi chơi, Hứa Viễn càng săn đón hơn.
Đến tháng thứ ba yêu nhau, hắn cầu hôn.
Tôi ôm miệng, xúc động đến rơi nước mắt.
Lần này có thể mượn thêm được nhiều rồi.
Tối hôm đó, sau khi chia đôi tiền túi đựng bao cao su, Chúng tôi lần đầu “vận động” trong biệt thự của tôi.
Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của mẹ:
【Lần này nhìn có vẻ khỏe hơn thằng trước, thấy sao?】
【Sức bền ổn, đầu óc cũng không tệ. Tiện thì để lại cái giống cũng được.】
3
Tôi còn hai năm nữa là tới ba mươi.
Mẹ tôi một mặt lo tôi không kịp mượn thọ, một mặt lại nôn nao muốn có cháu bồng.
Biết tôi cũng hài lòng với Hứa Viễn, bà mừng muốn phát điên, giục tôi cưới hắn càng sớm càng tốt.
Mà ba mẹ Hứa Viễn, vừa nghe tôi là con một, lại còn trong gia đình đơn thân, ánh mắt nhìn tôi lập tức thay đổi.
Tham lam, khinh thường.
Hôm sau ngày cầu hôn thành công, Hứa Viễn dẫn tôi về gặp ba mẹ hắn.
“Mẹ con nhà họ Nghiêm mà giữ cả đống tiền với nhà thế thì đúng là phí của.”
Mẹ hắn, Vương Xuân Hoa, giọng đầy phấn khích nói với Hứa Viễn: “Chỉ cần con cưới con bé Nghiêm Giai Lạc, sau này tất cả đều là của nhà mình. Giờ con bé nghe lời con như thế, nếu nó không chịu đi đăng ký kết hôn thì dọa chia tay. Nếu vẫn không được thì làm cho nó có bầu!”
Rõ ràng là định cướp sạch của nhà tôi rồi.
Chỉ cách một bức tường.
Tôi tắt app theo dõi cài trong điện thoại Hứa Viễn, tháo tai nghe bluetooth xuống.
Cười đầy ẩn ý.
Đáng tiếc thật, ai cướp của ai còn chưa chắc đâu.
…
Quả nhiên, Hứa Viễn nghe lời mẹ, nhắc tới chuyện cưới xin với tôi.
Hai đứa tôi hợp ý ngay, không cần đính hôn, trực tiếp đi đăng ký kết hôn luôn.
Sau khi nhận sổ, tôi khẽ kéo tay áo lên.
Trên cổ tay trắng như sứ, có một vệt đỏ mờ như vết bớt.
Lúc này, vệt đỏ ấy đang từ từ dài ra một cách kỳ lạ.
Đến khi dài thêm khoảng năm phân mới dừng lại.
Đó là sinh mệnh tuyến – sợi chỉ đỏ tượng trưng cho tuổi thọ của tôi.
Chỉ càng dài thì mạng sống càng dài.
Giờ tôi đã thành vợ chồng với Hứa Viễn, mượn chút thọ cũng đâu có gì quá đáng.
Tuổi thọ của tôi từ chưa đầy hai năm giờ đã tăng lên mười năm.
Tôi thỏa mãn kéo tay áo xuống.
Người thường không nhìn thấy sợi chỉ đỏ này.
Trong mắt Hứa Viễn, tôi chỉ là đang gãi tay.
Hắn giơ điện thoại lên cười: “Bảo bối ơi, mẹ anh bảo đồ ngoài không sạch, muốn tự tay nấu một bữa hoành tráng chúc mừng mình nè.”
Tôi lập tức vui vẻ tỏ vẻ mong chờ.
Đến nhà họ Hứa, lên bàn chỉ có ba món.
Một đĩa rau héo rũ, một con cá rô chưa đánh vảy, với một dĩa thịt nát bấy.
Tôi hiểu ngay, bữa này không lành.
4
Vương Xuân Hoa lập tức trở mặt, không còn tí nhiệt tình nào trước khi đăng ký: “Đến rồi thì tự mà ngồi, tưởng mình là tiểu thư bắt tao ra mời à?”
Mới vừa đăng ký xong đã không gọi đúng cách, còn bày ra bộ mặt mẹ chồng khó ưa.
Bà ta đúng là gấp không chờ nổi.
Tôi chiều Hứa Viễn là chuyện bình thường thôi.
Dù sao mạng hắn cũng sắp một nửa là của tôi rồi.
Còn bà già này, đừng mong tôi nể mặt.
Tôi đứng im không nhúc nhích, thắc mắc hỏi Hứa Viễn: “Không phải anh nói dì trước làm vệ sinh sao? Em nhìn lại cứ tưởng dì hát tuồng Tứ Xuyên.”
Hứa Viễn đơ người, không hiểu tôi đang nói gì.
Tôi làm bộ ngây thơ: “Chứ không thì sao mà đổi mặt nhanh dữ vậy.”
Mặt Vương Xuân Hoa sầm xuống.
“Con đ* ranh…”
Bà ta chỉ tay vào mặt tôi định chửi thì bị Hứa Viễn chặn lại.
Hắn áy náy đỡ tôi ngồi xuống ghế: “Lạc Lạc, mẹ anh coi em như con gái trong nhà nên mới thoải mái vậy, em đừng để bụng.”
Nói xong còn liếc mắt ra hiệu cho mẹ.
Vương Xuân Hoa mặt mày khó ở, miễn cưỡng múc cho tôi bát cơm.
Tôi thấy đủ là dừng.
Ăn xong, Hứa Viễn cùng mẹ vào bếp rửa bát.
Không biết hai người thì thầm gì trong đó.
Ra ngoài, mặt Vương Xuân Hoa đã thay bằng nụ cười tươi rói.
Bà ta bưng khay trái cây ra, lấy nĩa gắp một miếng dứa đưa cho tôi: “Lạc Lạc à, hồi nãy dì hồ đồ, con đừng chấp nhặt.”
Tôi nhận lấy nĩa, nhẹ nhàng tỏ vẻ thông cảm.
Vương Xuân Hoa cười híp cả mắt, không chút khách sáo: “Con với A Viễn đã quen sống chia đôi mọi thứ, người lớn tụi dì cũng không phản đối. Chỉ là chuyện nhà cửa và tài sản sau khi cưới, có nên phân chia lại cho rõ không?”
Tôi hơi nhướn mày – à, thì ra định ra tay từ tôi trước.
Nhà họ Hứa giờ còn đang ở nhà thuê.
Lấy đâu ra cái gì mà chia với chẳng chác?
Rõ ràng là đang dò xét, lấy lý do để moi tài sản trong tay tôi.
Bước tiếp theo, chắc chắn là nhắm đến phần còn lại trong nhà tôi.
5
Nhắc đến Hứa Viễn, tôi tất nhiên phải giữ trọn vai cô nàng yêu mù quáng.
Tôi mỉm cười gật đầu: “Dì nói đúng, chuyện này là cháu suy nghĩ chưa chu toàn. Chỉ là…”
Nét cười trên mặt Vương Xuân Hoa lập tức cứng lại.
“Chỉ là gì? Nếu mày không đồng ý thì tao bảo A Viễn ly hôn ngay. Mày là gái qua một đời chồng rồi, sau này còn ai thèm lấy nữa hả?”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, bà ta đã trút lên đầu tôi một tràng đe dọa.
Tôi rưng rưng nước mắt, tỏ vẻ tủi thân: “Tuy bọn cháu đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng vẫn chưa tổ chức lễ cưới. Dù sao cũng phải đợi sau lễ cưới mới bàn được chuyện đó chứ ạ…”
Có lời tôi hứa hẹn, Hứa Viễn cũng đúng lúc bước ra đóng vai người tốt, dỗ dành tôi ngoan ngoãn nghe theo.
Vương Xuân Hoa mừng như bắt được vàng: “Để dì chọn cho tụi con ngày đẹp liền đây!”
Hôn lễ được định vào một tháng sau.
Lấy lý do chăm sóc tôi cho chu đáo, cả nhà Hứa Viễn trả nhà cũ, dọn thẳng vào biệt thự của tôi ở.
Chắc sợ tôi đổi ý trước lễ cưới, cả đám dốc sức lấy lòng tôi.
Nhưng sau lưng thì lại chẳng coi ra gì.
“Con trai tao đúng là giỏi thật, cưới được con nhà giàu mà không tốn đồng nào, đến cả tiệc cưới cũng là bên nhà gái trả.”
“Con bé Nghiêm Giai Lạc kia đúng là không biết xấu hổ, cứ bám lấy A Viễn mãi.”
Vương Xuân Hoa lộ rõ bộ mặt thật: “Con ráng lên, làm sao cho mẹ sớm có cháu nội bế. Đứa đầu tiên nhất định phải là con trai đấy.”
“Mẹ nói đúng đó. Nếu là con gái thì bỏ đi, không thì xui xẻo, phá phong thủy nhà mình.”
Ba Hứa Viễn tiếp lời: “Nếu con nhỏ Nghiêm Giai Lạc mà không đẻ được con trai thì con ra ngoài tìm đứa khác đẻ. Có tiền thì thiếu gì đứa chịu đẻ cháu cho nhà mình.”
Hứa Viễn cũng ra chiều đồng tình gật gù.
Toàn bộ đám tính toán này đều được camera giấu kín trong biệt thự phát lại cho tôi xem.
Tôi không khỏi cảm thán – cái nhà này thật không còn gì để nói.
Nếu tôi đúng là đứa yêu vào là mù quáng thật, e rằng đã bị nhà họ Hứa ăn sạch từ lâu.
May thay, sắp bị nuốt ngược lại chính là họ.
Chỉ cần Hứa Viễn làm cái lễ hứa hẹn trong hôn lễ, tôi sẽ có thể mượn đi nửa số mạng của hắn.
Còn ba mẹ hắn… Mẹ tôi ôm vai tôi, cười nhạt: “Cứ để tụi nó tung tăng thêm chút nữa. Đợi sau đám cưới, mẹ sẽ đích thân ra tay.”
Tôi thay ba mẹ Hứa Viễn thấy ớn lạnh dùm.
Muốn khiến mẹ tôi động sát tâm, cũng không phải dễ đâu.
Đôi mắt mẹ tôi có thể nhìn thấy vận khí trên đầu người thường.
Ban đầu tôi chỉ định dây dưa với Hứa Viễn chút nữa, mượn thêm chút tuổi thọ rồi buông.
Dù sao với người sống thọ, mất chút tuổi cũng không ảnh hưởng gì.
Nhưng sau khi mẹ tôi gặp ba mẹ hắn thì phát hiện—
Trên đầu hai người đó, một đám mây đen cuồn cuộn vần vũ.
Họ mang trên người nợ mạng rất nặng, đúng kiểu kẻ ác mà bọn tôi tìm đỏ mắt không ra.
Vậy thì, mượn sạch toàn bộ mạng sống của bọn họ… cũng đâu có gì quá đáng, đúng không?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com