Chương 2
6
Rất nhanh, ngày cưới cũng đến.
Giữ vững nguyên tắc chia đôi, trước lễ cưới Hứa Viễn đề nghị không cần sính lễ cũng chẳng cần của hồi môn.
“Bảo bối à, cưới nhau rồi tài sản hai bên cũng là của chúng ta, hay là khỏi mấy thứ hình thức đó đi?”
Sau một trận mây mưa, hắn vừa ôm mặt tôi vừa dỗ dành.
Tôi mệt lử, hôn lên khuôn mặt điển trai trước mắt: “Chồng sao bảo, vợ nghe vậy.”
Dù sao cuối cùng mọi thứ cũng sẽ quay về tay tôi thôi.
Ngày cưới.
Nhà họ Hứa mời đến cả đám họ hàng xa lắc xa lơ chẳng liên quan gì.
Vương Xuân Hoa y như bươm bướm, tung tăng giữa đám bà con.
Nghe tin Hứa Viễn cưới được tiểu thư nhà giàu, lại chẳng tốn đồng nào tiền sính lễ, ai nấy đều khen bà ta sinh được thằng con giỏi.
“Con tôi có sức hút mà! Con dâu tôi còn sẵn sàng bỏ tiền cưới xin để gả vô nhà tôi cơ mà!”
Vương Xuân Hoa ngẩng đầu ưỡn ngực, đi đâu cũng khoe khoang.
Đến khi tôi mặc váy cưới xuất hiện, ánh mắt đám họ hàng nhà họ Hứa nhìn tôi đầy khinh bỉ.
“Con dâu mới đúng là chẳng biết liêm sỉ, nghe nói bám lấy A Viễn dữ lắm, đuổi hoài không đi.”
“Không nhờ nhà nó có tí tiền, chắc A Viễn cũng chẳng buồn ngó tới.”
Không biết Vương Xuân Hoa đã thêu dệt ra cái gì, mà lời đồn vào tai tôi toàn những câu chê bai kiểu đó.
Tôi lờ đi hết, khóe môi còn cong hơn súng AK.
Nghĩ đến việc sắp được tăng vọt tuổi thọ, toàn thân tôi kích động đến run rẩy.
Cuối cùng cũng đến phần tuyên thệ.
MC là người nhà tôi.
Cố ý nhắc chuyện tôi và Hứa Viễn quen nhau nhờ cùng chung quan điểm chia đôi mọi thứ.
Sắc mặt Hứa Viễn thoáng cứng lại.
Nhưng bên dưới, đám họ hàng nhà hắn lại đồng loạt vỗ tay khen ngợi hắn bản lĩnh.
Hắn lập tức ưỡn ngực, lưng thẳng như cột cờ.
Thậm chí còn cầm mic mạnh miệng tuyên bố: “Chia đôi là phong cách sống của giới trẻ ngày nay. Tôi và Lạc Lạc đã bàn rồi, sau khi cưới vẫn sẽ tiếp tục chia đều mọi thứ.”
MC tranh thủ đùa một câu: “Mọi thứ đều chia… cả mạng sống cũng chia sao?”
Dưới ánh mắt trông đợi của tôi, Hứa Viễn không chút do dự gật đầu.
Hắn mở miệng chuẩn bị nói: “Đương—”
“Khoan đã!”
Một giọng nữ vang lên bất ngờ.
Tôi giật mình, cau mày nhìn về phía phát ra âm thanh…
7
Một người phụ nữ trung niên lạ mặt đứng bật dậy.
Bà ta cau mày nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt ấy khiến tôi cực kỳ khó chịu.
Tim tôi khẽ thót lại – chẳng lẽ lại là cái trò “ngăn cản đám cưới” đầy máu chó trong mấy phim truyền hình?
Tôi liếc lại người phụ nữ kia – nhan sắc tầm thường, tuổi tác cũng không nhỏ.
Dù Hứa Viễn có keo kiệt thế nào thì cũng không đến nỗi “muốn ăn gì cũng được” chứ?
Bị phá đám cưới, mặt Hứa Viễn cũng khó coi thấy rõ.
Hắn nhíu mày nghĩ mãi mà không nhớ nổi người phụ nữ kia là ai.
Cuối cùng nghi hoặc hỏi: “Chị là ai đấy? Định làm gì?”
Ánh mắt người phụ nữ trung niên lúc này mới chuyển sang Hứa Viễn: “Khuyên cậu đừng thề thốt gì cả. Bằng không cậu sẽ hối hận.”
Bà ta nghiêm túc cảnh cáo Hứa Viễn, chẳng buồn giữ thể diện cho tôi – cô dâu đang đứng giữa lễ đường.
Tôi và mẹ liếc nhau, trong lòng đều dấy lên chút nghi hoặc.
Người đàn bà này… có vẻ biết chuyện gì đó.
Mẹ tôi lập tức đứng bật dậy, tức giận nói: “A Viễn, chuyện gì vậy? Con gái tôi khó khăn lắm mới tổ chức một lễ cưới, con để người ta phá ngang như thế à?”
Hứa Viễn hoảng hốt xua tay giải thích: “Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi! Con đâu có biết bà ta là ai đâu.”
Rồi quay sang hét gọi bảo vệ: “Ở đâu chui ra con mụ điên này phá đám cưới nhà người ta? Mau đuổi ra ngoài cho tôi!”
Bị nhà trai đuổi thẳng mặt trước bao nhiêu người, sắc mặt người phụ nữ cũng không nhịn nổi nữa.
Bà ta đỏ bừng mặt, chỉ thẳng vào Hứa Viễn cười lạnh: “Lời hay không khuyên được quỷ sắp chết.”
Câu nói đó khiến mặt Hứa Viễn tái nhợt trong tích tắc.
Hắn không nhịn nổi nữa, đen mặt chuẩn bị bước xuống sân khấu.
Lúc này bảo vệ mới cuống cuồng chạy đến, vừa xin lỗi vừa kéo người đàn bà kia đi.
Trước khi bị lôi ra ngoài, bà ta vẫn nhìn chằm chằm tôi không rời.
Trong mắt đầy vẻ e ngại.
Tôi làm như không để ý, rút lại ánh mắt.
Nhưng trong khóe mắt, tôi vẫn thấy nét mặt ba mẹ Hứa Viễn có gì đó là lạ.
Không đúng.
Đám cưới con bị phá, với tính cách hai vợ chồng kia, sao có thể chỉ ngồi yên một chỗ?
Đặc biệt là Vương Xuân Hoa, đúng ra lúc này phải nhảy dựng lên mới phải.
Tôi đè nghi ngờ xuống, tập trung trở lại lễ cưới.
Hứa Viễn lại nở nụ cười, chuẩn bị tiếp tục nghi thức dang dở vừa nãy.
Sợi chỉ đỏ trên tay tôi bắt đầu nóng rực lên.
Chỉ cần Hứa Viễn hoàn thành lời thề, sinh khí từ tuổi thọ hắn sẽ tràn vào cơ thể tôi.
Không có gì hiệu quả bằng việc được người bị mượn thọ tự nguyện dâng mạng.
“Khoan đã!”
Buổi lễ lại lần nữa bị cắt ngang.
Tôi thầm chửi một câu, gồng mình kiềm lại cơn bực dọc, Ngẩng đầu lên, sắc mặt đã khôi phục bình thường.
Lần này là Vương Xuân Hoa.
Bà ta nặn ra một nụ cười, nói với MC: “Lằng nhằng vậy đủ rồi, khách khứa ai cũng đói rồi. Bỏ qua nghi lễ đi, vô thẳng phần tiếp theo đi.”
MC khó xử nhìn tôi.
Lời nói đến nước này, nếu còn cố đấm ăn xôi thì dễ làm đối phương nghi ngờ.
Tôi cắn răng nén lại cơn tiếc nuối, cười tươi tắn: “Mẹ nói phải, nghe mẹ hết.”
Nhưng tôi nhận ra – nét nghi ngờ trong ánh mắt Vương Xuân Hoa… vẫn chưa biến mất.
8
Đến tối, cuối cùng tôi cũng có được lời giải cho nỗi nghi ngờ trong lòng.
Trong phòng khách biệt thự, Vương Xuân Hoa vẻ mặt nghiêm trọng: “A Viễn, con không biết chứ, dì Từ đó có chút bản lĩnh liên quan đến mấy thứ huyền môn. Bà ấy nói vậy chắc chắn không phải nói bừa. Con bé Nghiêm Giai Lạc kia… có gì đó không ổn.”
Hứa Viễn mệt mỏi vò trán, giọng có phần thiếu kiên nhẫn: “Thôi đi mẹ, thời đại nào rồi còn tin mấy thứ thần thần quỷ quỷ đó. Không có gì thì con về phòng đây, cả ngày mệt muốn chết. Còn phải quay lại chăm sóc Lạc Lạc nữa.”
Vừa nhắc đến tôi, mặt Vương Xuân Hoa liền sa sầm: “Con tiện nhân đó, suốt ngày sai bảo con trai tao, sau này nhất định cho nó biết tay!”
Tuy vậy, bà ta vẫn thấy không yên tâm, kéo tay Hứa Viễn lại: “Mẹ cứ thấy lo trong lòng, đêm nay đừng qua chỗ nó. Mai mẹ đi gặp dì Từ hỏi kỹ lại.”
Hứa Viễn do dự một lúc, cuối cùng nghe theo.
Hắn chẳng thèm vào phòng tôi, chỉ gọi điện bảo mẹ đột nhiên không khỏe, phải ra tiệm thuốc, dặn tôi ngủ trước.
Tôi dịu dàng dặn dò vài câu rồi cúp máy.
Sau đó, tôi lặng lẽ vào phòng mẹ.
“Đã nghi ngờ rồi thì mình giúp họ gạt bỏ nghi ngờ.”
Mẹ tôi quyết luôn.
Hôm sau.
Vương Xuân Hoa còn chưa kịp ra khỏi cửa, đã bị mẹ tôi gọi lại: “Chị sui à, hôm nay tôi tính dẫn vợ chồng nhỏ lên chùa dâng hương tạ lễ, chị đi cùng cho vui nhé.”
Mẹ tôi niềm nở mời.
Vương Xuân Hoa đảo mắt một vòng rồi vui vẻ gật đầu.
Chùa Thần Sơn là ngôi chùa linh thiêng có tiếng ở vùng này.
Nghe đồn trong chùa có mấy vị cao tăng tu hành đắc đạo.
Đây cũng là lý do khiến Vương Xuân Hoa sẵn sàng đi cùng.
Nếu thân phận tôi có gì mờ ám, thì mấy vị cao tăng kia đủ sức “trấn” tôi lại.
Nghĩ đến mấy lời Vương Xuân Hoa nói với Hứa Viễn, tôi muốn bật cười.
Tôi đâu phải ma quỷ gì mà phải sợ cao tăng.
Vừa vào chùa, Vương Xuân Hoa đã dán mắt vào tôi, tìm cơ hội bắt bẻ.
Trước mặt mẹ tôi, bà ta lên giọng quát: “Lạc Lạc, con vô giáo dục quá! Chốn Phật môn phải nghiêm trang, im miệng không được nói chuyện!”
Tôi vội đưa tay che miệng, ngại ngùng gật đầu nhận lỗi.
Cuối cùng cũng kiếm được cớ vớt lại chút thể diện, Vương Xuân Hoa hả hê đến mức như mọc cánh.
Bà ta còn dạy đời mẹ tôi, bảo phải dạy con cho nghiêm mới nên người.
Nhìn mẹ tôi siết tay đến sắp không nhịn nổi nữa, tôi vội kéo bà đi chỗ khác.
Hôm nay nhiệm vụ còn chưa xong.
…
Sau khi chúng tôi đi dạo quanh chùa mấy vòng, Vương Xuân Hoa cuối cùng cũng tạm yên tâm.
Bà ta cố ý tụt lại phía sau, khẽ nói với Hứa Viễn: “Ổn rồi. Mẹ đã lén thử bùa đào mộc và giấy chú lên người con bé. Mấy vị đại sư cũng nhìn qua rồi, không thấy gì bất thường.”
Hứa Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi và mẹ đi phía trước nhìn nhau mỉm cười.
Nhà họ Hứa không thấy vấn đề gì?
Vậy thì để chúng tôi… tạo ra vấn đề.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com