Chương 3
9
Ngày thứ ba sau đám cưới, mẹ tôi trở về nhà mình.
Bộ mặt thật của nhà họ Hứa cũng dần lộ rõ.
Vương Xuân Hoa bắt đầu ra mặt thúc giục tôi làm giấy tờ xác nhận tài sản.
“Trước hết thêm tên A Viễn vào mấy căn nhà đứng tên con đi. Rồi tính luôn số tiền hai đứa đang giữ, làm cái giấy công chứng chia đôi.”
Ánh mắt bà ta sáng đến mức ban đêm khỏi cần bật đèn.
Hứa Viễn hắng giọng một cái, làm bộ trách mẹ: “Mẹ nói gì vậy chứ? Con với Lạc Lạc đã là vợ chồng, dù không công chứng thì tài sản của con cũng có một nửa là của Lạc Lạc rồi. Em nói có đúng không, Lạc Lạc?”
Trên bàn ăn, ba cặp mắt sáng rực rọi thẳng về phía tôi.
Tôi im lặng một lúc, cắn môi ra vẻ lưỡng lự: “Cưới nhau rồi thì chia đôi tài sản cũng được thôi… Nhưng mẹ em bảo, đàn ông sau khi cưới sẽ thay đổi…”
Câu chưa kịp dứt, Hứa Viễn đã vội vã cắt lời.
Hắn vỗ ngực cam đoan: “Lạc Lạc yên tâm, anh đảm bảo không thay lòng đổi dạ. Em chính là mạng sống của anh. Nếu anh thay lòng, tùy em xử lý thế nào cũng được.”
Tôi cảm động đến rưng rưng: “Tùy em xử lý… kể cả em muốn lấy mạng anh cũng được à?”
Hứa Viễn ngập ngừng vài giây, rồi gật đầu thật mạnh.
Dù sao cũng là xã hội pháp trị, cho dù hắn có phản bội tôi thì tôi cũng chẳng làm gì được thật.
Tôi hiểu hắn quá rõ — vì tiền mà diễn vai người chồng si tình trước mặt tôi, nói vài lời dối trá vô hại thì dễ như trở bàn tay.
Vài ngày sau đám cưới, ngày nào tôi cũng kéo Vương Xuân Hoa ngồi xuống kể lể chi tiết về tài sản nhà mình, còn cố tình khoe khoang nếp sống xa hoa trước mặt cả nhà họ Hứa, chính là để khơi dậy lòng tham của bọn họ.
Không ngờ mới ba ngày đã khiến họ nóng ruột đến vậy.
Không uổng công tôi dày công bày ra cái bẫy này.
Ngay khi lời của Hứa Viễn vừa dứt… Tôi cảm nhận được sợi chỉ đỏ trên tay bắt đầu nóng lên.
Sinh khí dồi dào từ Hứa Viễn ào ào tràn vào cơ thể tôi như thể giành giật nhau chui vào.
Toàn thân tôi run rẩy vì kích động.
Để che giấu dị trạng, tôi bước lên, nhón chân hôn hắn một cái: “A Viễn, em thật sự yêu anh lắm.”
Yêu anh vì đã trao cho em một nửa mạng sống này.
Còn lại thì dễ nói thôi.
Nhà cửa?
Cho hắn!
Tiền bạc?
Cho nốt!
Đợi nhà họ Hứa chết hết, tất cả rồi cũng sẽ quay về tay tôi.
Gia tộc tôi tích lũy được khối tài sản như bây giờ, chính là nhờ cách đó.
10
Sau khi công chứng xong nhà cửa và tài sản, Vương Xuân Hoa bắt đầu lộ rõ bản chất, không thèm giả vờ nữa.
Khi Hứa Viễn không có ở nhà, bà ta kiếm chuyện gây sự với tôi liên tục.
Sáng hôm ấy, bà ta lén dùng chìa khoá đã đánh trộm mở cửa phòng tôi, kéo tung rèm cửa rồi lớn tiếng quát mắng: “Dậy ngay! Cô là con heo hả? Mấy giờ rồi còn ngủ? Lấy chồng là để chăm chồng chứ không phải để hưởng thụ!”
“Ồn chết đi được…”
Tôi nhíu mày lầm bầm, đầy khó chịu.
Câu đó khiến Vương Xuân Hoa nổi điên: “Ồn cái gì mà ồn? Đã tám giờ rồi còn chưa dậy! Hồi tao làm con dâu chưa bao giờ ngủ đến giờ này. Hôm nay cho mày ngủ tới giờ này là còn nể mặt A Viễn đấy!”
Vừa mắng, bà ta vừa vươn tay định kéo chăn tôi.
Tôi lập tức tỉnh ngủ.
Hứa Viễn không có ở đây, tôi cũng chẳng cần diễn trò.
Tôi cầm gối ném thẳng vào đầu bà ta.
“Cút!”
Vương Xuân Hoa bị ném ngẩn người, đứng chết trân.
Đến khi tôi buông câu chửi, bà ta mới tỉnh lại, nhảy dựng lên: “Được lắm con tiện nhân! A Viễn không có nhà là dám bắt nạt tao hả? Mày không cha không mẹ dạy dỗ, hôm nay tao phải dạy lại cho biết lễ độ!”
Nói xong liền xắn tay áo xông lên định túm tóc tôi.
Tôi né đầu, đá bà ta một cú khiến bà ta la oai oái.
Sau đó, tôi đẩy mạnh một cái, nhốt bà ta ra ngoài rồi khoá cửa, chốt luôn lại.
Bà ta tức giận đập cửa ầm ầm, miệng không ngừng chửi rủa.
Tôi đeo tai nghe chống ồn, ung dung chùm chăn ngủ tiếp.
Đến khi tôi tỉnh dậy, phát hiện cửa bị chặn từ bên ngoài.
Tôi vặn khoá mấy lần, xác nhận không mở được liền bỏ luôn.
Trên màn hình theo dõi, Vương Xuân Hoa đang đứng ngoài cửa, mặt mày hớn hở: “Đánh tao xong mà còn muốn ra ngoài hả? Nằm mơ! Tao để mày chết đói luôn, con đ*!”
Tôi bĩu môi, mở danh bạ gọi một số quen thuộc.
“Gửi cho tôi chút đồ ăn. Đừng đi cửa chính.”
Đầu bên kia gửi lại một sticker trợn trắng mắt.
Chẳng bao lâu sau, cửa kính ngoài ban công vang lên tiếng gõ.
Tôi mở ra, thấy một chiếc drone đang treo lủng lẳng hộp giữ nhiệt to tướng.
Bên trong toàn là đồ ăn tôi thích.
Tôi giơ tay làm hình trái tim trước ống kính, rồi ngồi xuống, bắt đầu bữa tiệc của riêng mình một cách hài lòng.
Tối đó, Hứa Viễn đi làm về.
Vương Xuân Hoa lập tức chạy tới mách lẻo: “Con đĩ con dám đánh cả tao! A Viễn, con xem, bụng mẹ bị nó đá bầm một mảng, giờ còn đau đây này!”
Hứa Viễn lập tức sầm mặt, gọi tôi mấy tiếng nhưng không có ai đáp.
Vương Xuân Hoa bĩu môi đầy đắc ý: “Tao nhốt nó trong phòng rồi, để nó nhịn đói một ngày cho chừa cái thói hỗn.”
11
Hứa Viễn nghe xong hốt hoảng, vội vã chạy lên lầu: “Mẹ điên rồi à? Nhỡ Lạc Lạc xảy ra chuyện thật, mẹ cô ấy mà biết thì sao? Bà ấy đang giữ phần lớn tài sản của nhà họ Nghiêm đấy.”
Vương Xuân Hoa lẽo đẽo chạy theo sau, miệng không chịu thua nhưng giọng đã có chút chột dạ: “Ai bảo nó dám ra tay trước? Dù có nói cho má nó thì nó cũng sai thôi!”
Khi hai người đến trước cửa phòng, tôi nhanh tay chấm vài giọt dầu gió lên khoé mắt.
Cửa vừa mở, thứ đập vào mắt Hứa Viễn là tôi – co rúm trong chăn, ôm bụng, mặt mũi tái nhợt, môi khô nứt.
Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt lã chã rơi: “A Viễn, cuối cùng anh cũng về rồi.”
Tôi yếu ớt đưa tay về phía hắn: “Em cứ tưởng mình sắp chết rồi, không còn được gặp anh nữa. Tất cả là lỗi của em, anh đừng trách mẹ. Một ngày không ăn không uống cũng chẳng chết ai. Chỉ cần mẹ nguôi giận là được. Lần sau nếu mẹ còn muốn đánh em, em nhất định không né.”
Hứa Viễn tất nhiên biết mẹ mình là người thế nào, nhưng điều đó không ngăn được hắn trách ngược lại tôi.
Mới cưới không bao lâu đã lục đục với mẹ chồng, trong mắt hắn, đương nhiên là lỗi của tôi.
Nhưng khi thấy tôi đói đến đau bụng, mặt mày tiều tụy, yếu ớt coi hắn như cứu tinh, cái bản năng muốn làm “anh hùng” của đàn ông trong hắn lại trỗi dậy.
Hắn xót xa đỡ tôi dậy, quay sang mắng mẹ mình: “Mẹ làm quá rồi đấy!”
Thấy con trai không bênh mình, lửa giận trong Vương Xuân Hoa lại bùng lên.
Bà ta giơ tay định tát tôi: “Tao tát nát cái mồm mày, cái thứ chuyên bịa đặt!”
Vương Xuân Hoa xưa nay quen làm việc nặng, cú tát này mà trúng chắc tôi ăn đủ.
Tôi rưng rưng nước mắt nhìn Hứa Viễn, không né không tránh.
“Đủ rồi mẹ!”
Hứa Viễn chắn trước mặt tôi, đẩy bà ta ra.
Sắc mặt hắn rất khó chịu: “Lạc Lạc tính tình hiền lành, chắc chắn là mẹ ra tay trước. Mẹ đã phạt rồi, chuyện này bỏ qua đi.”
Nghe con trai bênh vợ, Vương Xuân Hoa lập tức nổi đoá: “Con đ* kia! Dám chia rẽ tao với con tao! Tao phải cào nát mặt mày!”
Tôi lập tức trốn sau lưng Hứa Viễn, còn nhân cơ hội đẩy hắn một cái.
Vài cú tát của Vương Xuân Hoa liền giáng thẳng vào mặt hắn, vang lên “bốp bốp” giòn tan.
“Đủ rồi!”
Hứa Viễn gào lên một tiếng mới kéo được mẹ mình tỉnh lại.
Tôi cố nhịn, cố nhịn lắm mới không phá lên cười thành tiếng.
Muốn dạy dỗ tôi à?
Để tôi xem các người… tự cắn nhau trước đã.
12
Sau lần “vạ lây” trước đó, Hứa Viễn bắt đầu lạnh nhạt hơn với mẹ mình.
Vương Xuân Hoa thì vì muốn hàn gắn tình cảm mẹ con, tạm thời cũng không chĩa mũi dùi vào tôi nữa.
Mẹ tôi biết tin, ngay trong đêm đã dọn tới biệt thự của tôi.
“Hôm nay em thấy nhớ mẹ quá, nên muốn mẹ qua ở chung vài hôm.”
Tôi trả lời thế khi Hứa Viễn hỏi.
Nhưng thực tế là… mẹ tôi không thể chờ thêm được nữa.
Kế hoạch ban đầu của bọn tôi là đợi tôi có thai rồi mới ra tay xử lý ba mẹ Hứa Viễn.
Không ngờ mẹ hắn lại sốt ruột tự tìm đường chết nhanh vậy.
“Con mụ già thối tha, dám đánh con gái tao! Đợi tao điều tra được hết nghiệp quả của bà ta, tao xử đầu tiên!”
Mẹ tôi chẳng còn vẻ điềm đạm thường ngày, nghiến răng nghiến lợi mắng.
Muốn mượn tuổi thọ của ba mẹ Hứa Viễn thì phải nắm được nghiệp quả họ mang.
Tùy theo loại nghiệp quả, số năm tuổi thọ có thể mượn cũng khác nhau.
Nếu mượn quá mức, ông trời sẽ trừng phạt.
Theo điều tra, gia đình họ Hứa chuyển đến thành phố này mười năm trước.
Mẹ tôi đã cho người điều tra kỹ hành tung của họ trong mười năm qua — không có bất kỳ vấn đề gì.
Bề ngoài nhìn qua chỉ là một nhà tham tiền, hay chiếm chút lợi vặt mà thôi.
Nhưng mẹ tôi có đôi mắt nhìn được vận số — bà chắc chắn trừ Hứa Viễn, cả nhà hắn đều vướng phải nghiệp sát nhân.
Nghĩa là vấn đề nằm ở quãng đời họ từng sống ở quê cũ.
Tôi đã khéo léo dò hỏi vài lần về quê cũ của Hứa Viễn, nhưng hắn cực kỳ kín miệng, lúc thì bảo “lâu quá quên rồi”, lúc lại nói “không thích cuộc sống ở đó, không muốn nhắc tới”.
Điều đó càng khiến tôi và mẹ tôi chắc chắn: Quá khứ của nhà họ Hứa nhất định có bí mật không thể lộ ra.
Giữa lúc chúng tôi đang bí bách vì chưa tìm được cách đột phá, một bước ngoặt bất ngờ ập tới — Tôi có thai.
13
Ba tháng sau đám cưới, tôi chính thức mang thai.
Cả nhà đều vui mừng khôn xiết.
Vương Xuân Hoa còn kích động đến mức gọi điện khoe khắp họ hàng: “Nhà họ Hứa sắp có cháu đích tôn rồi!”
Nhưng bà ta đâu biết — dòng họ nhà tôi, chỉ sinh con gái.
Giấc mộng cháu trai nối dõi của bọn họ, vốn dĩ là điều không thể.
Tôi nghe bà ta suốt ngày mở miệng “cháu trai” rồi khép miệng cũng “cháu trai”, chướng tai quá, liền cố ý hỏi: “Mẹ, sao mẹ chắc là con trai? Lỡ là con gái thì sao?”
Sắc mặt Vương Xuân Hoa sầm xuống, dứt khoát đáp: “Chắc chắn là con trai. Chờ qua ba tháng đi kiểm tra giới tính. Nếu không phải, thì phá đi rồi mang thai lại.”
Một câu “phá đi rồi mang thai lại” nhẹ tênh, chẳng thèm quan tâm đến sức khoẻ hay rủi ro của tôi.
Tôi mỉm cười, nhưng đáy mắt hoàn toàn không có ý cười, nghiêng đầu hỏi Hứa Viễn: “Anh cũng nghĩ vậy sao?”
Hứa Viễn nhìn tránh sang chỗ khác, một lúc sau mới khó xử nói: “Bảo bối, em biết mà, anh là con một ba đời, ba mẹ anh thật sự rất hy vọng đứa đầu là con trai. Thế này đi, em sinh cho anh con trai đầu tiên, thì mấy đứa sau em thích sinh con trai hay con gái gì cũng được.”
Ồ hay nhỉ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com