Chương 4
14
Về đến nhà thì bé Nho đã buồn ngủ gật gù rồi.
Dù vậy bé vẫn bám lấy Lộ Kính, đòi hắn ru ngủ mới chịu.
Nhìn cảnh Lộ Kính nằm trên cái giường trải ga màu hồng của tôi, tôi cắn răng nghiến lợi.
Đồ đàn ông dơ bẩn, tối nay phải khử trùng cả cái nhà này mới được.
Nhưng nhìn hắn nhẹ nhàng vỗ lưng bé Nho, miệng còn khe khẽ hát vài câu chẳng thành giai điệu gì, tự dưng lại thấy có chút gì đó… yên bình.
Chẳng mấy chốc bé Nho đã ngủ say.
Lộ Kính mặc áo sơ mi, bước ra ngoài với gương mặt đầy tự mãn: “Tô Anh, con cũng sinh rồi, chi bằng mình đi đăng ký kết hôn đi.”
Tôi suýt sặc nước.
Không tin nổi câu này lại thốt ra từ miệng Lộ Kính.
Hắn nhíu mày, rút mấy tờ khăn giấy trên bàn trà đưa tôi: “Dù vui đến mấy cũng đâu cần phun nước ra chứ?”
“Từ lúc nào anh thấy tôi vui vậy hả?”
Tôi lườm hắn một cái: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, bé Nho không phải con anh, là con bạn thân tôi. Tôi chỉ giúp trông mấy hôm thôi.”
Hắn lập tức bịt miệng tôi lại, còn liếc về phía phòng ngủ, “Dù em không muốn tôi nhận con, cũng đừng nói mấy lời đó, bé Nho mà nghe được thì sẽ buồn lắm đấy.”
Thấy trong phòng không có động tĩnh gì, hắn mới thả tay ra, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế sô-pha.
“Mắt mũi bé Nho giống tôi, miệng thì giống em, tôi có thể chắc chắn nó là con mình.”
“Anh sai rồi.”
Thật không hiểu nổi hắn có vấn đề gì, tại sao lại cứ khăng khăng nghĩ tôi sinh con cho hắn?
Nhưng hắn làm như không nghe thấy, liếc nhìn tôi, rồi nói: “Tôi biết bây giờ em sợ tôi tranh giành con với em. Nhưng tôi nghĩ, với mối quan hệ giữa hai đứa mình, hoàn toàn có thể bỏ qua giai đoạn nhận con gian nan, đi thẳng đến kết hôn, sau đó yêu nhau sau cũng được. Như vậy không mất thời gian.”
Lộ Kính nói đầy nghiêm túc, nghe cứ như đang đọc sách giáo khoa vậy.
“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì.”
“Nghe không hiểu hả?” Hắn nhíu mày: “Đã bảo em rồi, phải đọc thêm sách ngoài chuyên ngành để mở mang đầu óc, đừng chỉ cắm đầu vào mấy quyển chuyên môn nữa—”
“Khoan khoan khoan,” tôi cắt lời hắn, “Nói trọng tâm đi.”
“Trong mấy truyện sách, tình tiết thường là thế này: em nói con là của người khác, tôi tin. Sau đó có chuyện xảy ra, con cần truyền máu, tôi là người phù hợp. Em nói người thân ruột thịt mới truyền được, tôi mới phát hiện ra con là của mình. Rồi hai ta trải qua muôn vàn đau khổ, cuối cùng về lại với nhau, kết thúc viên mãn.”
“Lộ Kính, cho tôi hỏi thật một câu.”
Hắn gật đầu nghiêm túc.
“Yên tâm, tôi yêu em. Lấy tôi, em sẽ hạnh phúc.”
“Anh điều hành công ty lớn như vậy bằng cách nào thế?”
Cả tôi và hắn cùng nói ra câu của mình cùng lúc.
Tôi sững lại.
Hắn cũng sững lại.
14
“Tôi… cậu… tôi không chịu nổi nữa rồi.”
Giang Thải ôm cái gối của tôi, cười lăn lộn trên giường.
“Lộ Kính này đọc bao nhiêu truyện ngôn tình rồi vậy? Còn nói lúc truyền máu thì người thân ruột thịt mới truyền được, rồi còn kiểu cưới trước yêu sau nữa, hắn thật sự tưởng mình là nam chính truyện ngôn tình chắc?”
Tôi ngồi bên cạnh gật đầu đầy xấu hổ.
Nói thật thì, lúc Lộ Kính nói mấy câu đó, tôi cũng thấy thay hắn ngại giùm luôn.
Ai mà ngờ được, một ông tổng tài tài sản cả chục nghìn tỷ lại đi đọc ngôn tình, còn nghĩ bản thân là nam chính.
Nhưng lúc rời đi, hắn vẫn khăng khăng nhận bé Nho là con của mình.
Tôi bị cái câu “Anh yêu em” của hắn làm cho đơ luôn, đầu óc mù mịt, không nghĩ ra nổi cách nào để chứng minh.
Đành phải gọi điện cầu cứu Giang Thải ngay trong đêm, nhờ sáng hôm sau đến giải vây.
Ai ngờ vừa nghe có chuyện hay ho là cô ấy chạy thẳng tới nhà tôi trong đêm.
“Mà nói thật đi, cái anh Lộ Kính đó, xưa giờ chỉ nghe tên chứ chưa thấy mặt, đẹp trai không?”
Tôi lườm cô ấy.
“Cũng đúng, cái kiểu mê trai như cậu, đã chọn ai thì đảm bảo là siêu cấp đẹp trai.”
Chuẩn luôn, đẹp trai bá đạo.
Không những đẹp trai, mà trên giường còn…
Tạch!
Tạch!
Tạch!
Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy!
“Nhưng may là cậu không thật sự sinh con đấy, không thì đúng kiểu mấy truyện ngôn tình cổ xưa ‘mang thai bỏ trốn’ luôn rồi.”
“Này cậu.”
“Á á á á không chịu nổi nữa rồi, tôi đúng là con cún yêu màu hồng, tôi mê quá, kể hết chuyện tình yêu của hai người cho tôi nghe đi, được không?”
Còn chưa nói hết câu, Giang Thải đã bắt đầu lăn qua lộn lại trên giường tôi.
Bó tay, tôi đành kể cho cô ấy nghe chuyện giữa tôi và Lộ Kính.
Thật ra cũng không có gì đặc biệt.
Năm đó Lộ Kính đùng đùng đến hỏi tôi có muốn quen hắn không.
Khi đó tôi đang chịu áp lực vì chuyện thí nghiệm, căng đến mức muốn phát điên, nghĩ chắc yêu đương với ai đó rồi làm vài chuyện người lớn biết đâu lại giúp xả stress, thế là đồng ý.
Quả thật có tác dụng, tôi với Lộ Kính cực kỳ hợp nhau, lần nào xong chuyện tôi cũng nhẹ người hẳn.
Cứ mỗi lần bị stress, tôi lại tìm hắn, hôm sau tỉnh dậy là có thể tiếp tục đâm đầu vào thí nghiệm.
Ai mà ngờ, tôi cứ tưởng hai đứa đang yêu nhau, ai ngờ hắn lại coi tôi như chim hoàng yến bị nuôi trong lồng.
Tôi đây, nghiên cứu sinh tiến sĩ của một trong hai trường đại học top đầu cả nước, vậy mà lại bị hắn xem như tình nhân được bao nuôi?
Vậy có chịu được không?
Không.
Cho nên vừa tốt nghiệp, tôi đá hắn liền.
Còn tiền hắn cho ấy à?
Ai mà không mê tiền?
Đã là hắn tự cho thì sao tôi lại không nhận chứ?
Với cả, tôi cũng có cho lại một món quà không hề nhỏ.
Lúc đó tôi còn chưa biết trong mắt hắn mình là chim hoàng yến, nếu biết rồi thì có cho vàng cũng không tặng cái món lớn vậy đâu.
“Chỉ có vậy thôi á?”
Giang Thải ra chiều thất vọng.
“Không phải cậu bảo hồi hai người còn quen nhau thì——”
“Dừng!” Tôi cắt lời, “Tôi không có tư cách quen anh ta, người ta chỉ xem tôi là người tình nhỏ thôi.”
“Được rồi được rồi, cho tôi hỏi, lúc cậu ở với anh ta, bên cạnh anh ta có ai khác không?”
“Hắn dám chắc?”
Giang Thải nhướng mày.
Tôi hơi xẹp giọng: “Không đời nào… ghê chết đi được.”
“Cậu nghĩ kỹ đi, hắn có thể có người khác không?”
Ừm… hình như là không.
Mỗi lần ra ngoài chơi, dù là ở bar hay mấy tụ điểm đông đúc, Lộ Kính đều phớt lờ mọi cô gái đến làm quen, còn nhất quyết bắt tôi ngồi cạnh hắn.
Chứ nếu không phải trí thông minh của tôi bị thí nghiệm làm cho hao mòn, thì tôi đâu có ngu đến nỗi suốt thời gian dài như vậy mà không nhận ra thái độ khác thường của hắn.
“Thấy chưa, hai người có khi nào hiểu lầm nhau thôi. Mà người ta vừa mới tỏ tình cậu đấy.”
Tôi phẩy tay: “Không thể nào. Chính tai tôi nghe hắn nói rồi còn gì.”
Chuyện đó thì không thể cãi lại được.
Huống chi lúc tôi nói chia tay, hắn đồng ý cái rụp, không chút luyến tiếc.
Chưa đầy vài ngày sau đã có tin hắn sắp đính hôn.
Rõ ràng là không có chút tình cảm nào với tôi, xem tôi như công cụ mà thôi.
Còn lời tỏ tình vừa nãy á?
Chắc cũng chỉ là bắt chước mấy tình tiết ngôn tình nào đó hắn mới đọc.
Tôi giải thích hết với Giang Thải, mà cô ấy cũng chẳng còn gì để nói thêm.
15
Vì Lộ Kính cứ nhất quyết không tin bé Nho không phải con tôi sinh cho hắn, nên Giang Thải không chỉ mang theo ảnh gia đình, giấy khai sinh của bé, mà còn dắt cả chồng tới.
Lộ Kính cau mày, nhìn bé Nho đang bám chặt lấy hắn, lại nhìn vợ chồng Giang Thải, cuối cùng quay sang nhìn tôi.
“Tô Anh, em đang lừa tôi đúng không?”
“Hả?”
Người này bị gì vậy trời?
“Tôi cảm thấy tôi với bé Nho có cảm ứng tâm linh, tôi cảm nhận được trong người bé có dòng máu của tôi.
Không thì em giải thích sao chuyện con bé chẳng giống hai vợ chồng họ chút nào?”
Tôi, Giang Thải và chồng cô ấy đều cạn lời.
“Tổng giám đốc Lộ, anh còn cần tụi tôi chứng minh kiểu gì nữa?”
Vài giây sau, chúng tôi gọi luôn cho mẹ chồng của Giang Thải – bà nội của bé.
Chuẩn không cần chỉnh, bé Nho giống bà nội như đúc.
Cúp máy xong, Lộ Kính lặng lẽ giao bé Nho lại cho Giang Thải.
Nhưng bé vẫn bám lấy hắn không buông, thế là chẳng còn cách nào, hắn lại tiếp tục chăm bé thêm cả buổi sáng.
Đến khi bé Nho ngủ say, Lộ Kính bước ra ngoài: “Nhà tôi đang muốn sắp xếp xem mắt cho tôi, em có muốn lấy tôi không? Tôi nghĩ tụi mình hợp kiểu cưới trước yêu sau đấy.”
Đấy, cái kiểu cưới trước yêu sau của anh vẫn chưa chịu quên.
Tôi mặc kệ hắn, đi làm luôn.
Chuột bạch trong phòng thí nghiệm còn đang đợi tôi mổ đây này.
16
Tối về đến nhà thì Lộ Kính đã không còn ở đó nữa.
Trong suốt một tháng sau đó, hắn cũng không quay lại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng có chút trống trải.
Cuộc sống thực tế mà, đâu thể nào giống truyện, cứ thế tiến về phía kết thúc có hậu.
Tôi với Lộ Kính vốn dĩ cách biệt một trời một vực.
Như hai đường thẳng, từng cắt nhau trong khoảnh khắc, rồi càng lúc càng xa.
17
Nhưng tôi có nằm mơ cũng không ngờ, lại gặp Lộ Kính ngay trong phòng thí nghiệm.
Sau khi đi làm lại, chuyện lớn nhất là chuẩn bị đón đoàn kiểm tra từ trụ sở chính.
Làm ở công ty hai năm rồi, tôi còn chưa từng thấy mặt người từ trụ sở bao giờ.
Thậm chí trước giờ còn chẳng biết công ty có cả cái trụ sở chính luôn ấy.
Dạo này bận tối mắt tối mũi, nào là dọn dẹp, kiểm tra an toàn, vừa chạy deadline thí nghiệm, gần như sống kiểu 007 luôn rồi.
Khó khăn lắm mới đến ngày lãnh đạo tới, cả công ty đều chỉnh tề nghiêm túc.
Tôi cũng đứng chung hàng với mọi người, xếp hàng trước tòa nhà chờ lãnh đạo đến.
Cho đến khi tôi nhìn thấy Lộ Kính… và cả người đi bên cạnh hắn – Hứa Yến.
Lộ Kính còn có tí ý tứ, chỉ nhìn tôi vài giây rồi quay sang nói chuyện với các lãnh đạo khác.
Còn Hứa Yến thì không, hắn sấn tới ngay: “Em Tô này, hóa ra sau khi tốt nghiệp em làm việc ở đây à?”
Tôi giữ ánh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Trong lòng thì lật mắt trắng mấy trăm vòng.
Lộ Kính thì đúng kiểu lãnh đạo mẫu mực, đi theo quản lý của bọn tôi để tham quan tòa nhà thí nghiệm.
Nào là xem chuột bạch, rồi chuột lang, cuối cùng ghé qua từng bàn làm việc của bọn tôi.
Đến khi kết thúc hết, cũng vừa đúng giờ ăn trưa.
Tôi đoán Lộ Kính chắc chắn sẽ đi ăn ở nhà hàng với lãnh đạo, còn nhân viên như bọn tôi thì về căng tin.
Nhưng đúng như định luật bất ngờ, Lộ Kính lại xuất hiện ở căng tin.
Tự tay lấy khay, chọn đồ ăn, rồi ngồi thẳng vào chỗ đối diện tôi.
“Các em thấy đồ ăn ở căng tin thế nào?”
Đám đồng nghiệp nữ xung quanh lập tức phấn khích, nhao nhao trả lời.
Thậm chí có người còn bắt đầu giới thiệu món ăn cho hắn.
“Là món cà tím này à? Tôi có thể nếm thử một miếng không?”
Nghe đến đây tôi còn chưa kịp phản ứng, thì người bên cạnh đã thúc cùi chỏ: “Anh Anh, mau lên, sếp Lộ muốn ăn cà tím của cậu kìa!”
“Muốn ăn thì tự đi lấy chứ.”
Tôi vừa nói vừa định đưa tay che đĩa cà tím của mình lại.
Nhưng tay tôi còn chưa kịp chạm tới thì Lộ Kính đã nhanh hơn một bước.
Hắn gắp một miếng cà tím từ khay tôi, còn tiện tay gắp cho tôi một miếng cá từ phần của hắn.
Tôi nhìn miếng cá kia, cau mày.
Dù trước kia tôi rất thích ăn cá, nhưng dạo gần đây dạ dày yếu hẳn đi, ngửi thấy mùi tanh là muốn nôn.
“Ọe——”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com