Chương 1
1.
Thanh Thanh rất thích đọc tiểu thuyết, đặc biệt là cái loại tiểu thuyết thiên kim thật giả.
Tôi đã nghe nhiều lần con bé nói chuyện với các bạn cùng lớp:
“Nếu tớ cũng bị ôm nhầm thì tốt rồi, rằng thật ra tớ vốn là thiên kim tiểu thư của nhà có tiền.”
Tôi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.
Chúng tôi chỉ là một gia đình nông thôn bình thường, con trẻ mà, thích ảo tưởng cũng rất bình thường.
Nhưng tôi không mong đợi điều đó thực sự xảy ra với tôi.
Thanh Thanh hóa ra thực sự là con gái ruột của một tổng giám đốc bất động sản.
Một loạt xe sang trọng dừng ở trong thôn nhỏ này, Thanh Thanh mừng rỡ như muốn ngất đi.
“Tôi thật sự là đại tiểu thư Khương gia?”
Con bé hỏi đi hỏi lại thư ký, nhìn lại giám định DNA, không thể chờ đợi được muốn biết hết thảy về ba mẹ ruột.
Tôi im lặng lắng nghe, hỏi thư ký rằng tôi có thể cùng bọn họ đi Khương gia một chuyến hay không.
Thư ký sửng sốt, nói mình muốn xin chỉ thị một chút.
Thanh Thanh giống như ý thức được tôi đang ở ngay bên cạnh, xấu hổ thu nụ cười, khoác cánh tay tôi:
“Mẹ, con chỉ là quá ngạc nhiên.”
“Mẹ yên tâm, con không phải loại người thấy lợi quên nghĩa, con sẽ nhớ rõ mẹ và ba đã luôn đối xử tốt với con.”
Khóe mắt đuôi lông mày con bé không giấu được vui sướng, tôi nuôi nó mười lăm năm làm sao có thể nhìn không ra?
Tôi vỗ vỗ tay nó, xoay người đi vào trong phòng thu thập một túi đồ.
Xe dần dần lái vào thành phố phồn hoa, Thanh Thanh vẫn ghé vào cửa sổ xe tấm tắc thán phục.
Tôi cũng từng dẫn con bé tới thành phố, nó cái gì cũng thấy, chỉ là thấy và có được là hai chuyện khác nhau.
Biệt thự của Khương gia rất lớn, còn có vườn hoa và bể bơi.
Thanh Thanh bẻ một đóa hoa hồng xinh đẹp nhất, sôi nổi đi gặp Khương phu nhân.
Có lẽ là mẹ con liền tâm, lần đầu tiên gặp mặt, liếc mắt tôi liền đã chú ý tới cô bé sắc mặt tái nhợt trên cầu thang kia.
Một nhân vật chính khác của thiên kim thật giả, thiên kim giả Khương Nhã Tri.
Con bé cắn môi, vành mắt phiếm hồng nhìn Khương phu nhân cùng Thanh Thanh ôm nhau.
Tôi nhìn thấy trong mắt con bé sự không cam lòng cùng ủy khuất.
Tôi hít sâu một hơi, buông đồ trong tay xuống:
“Khương phu nhân, nếu sự thật đã được sáng tỏ, tôi sẽ mang con gái của tôi trở về.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều im lặng.
Khương phu nhân nhíu mày:
“Tôi không có nói muốn đuổi con bé đi.”
Tôi thấy Thanh Thanh cứng ngắc rõ ràng trong chớp mắt, ánh mắt lóe lên.
Tôi chỉ vào túi đồ và nói:
“Thanh Thanh, đây là lạp xưởng và dưa chua con thích ăn, sau này con hãy chăm sóc tốt bản thân.”
Sau đó dứt khoát xoay người, hướng cô bé trên lầu lộ ra nụ cười hòa ái:
“Đi, mẹ đưa con về nhà.”
2.
Khương Nhã Tri khóc lóc ôm lấy Khương phu nhân.
“Mẹ, mẹ……”
Con bé khóc không thành tiếng, vẫn luôn gọi “Mẹ”.
Khương phu nhân nói với tôi:
“Nhà chúng tôi hoàn toàn có năng lực nuôi thêm một cô con gái nữa, con bé ở lại đây cũng không sao.”
Tôi rất bình tĩnh:
“Xảy ra chuyện như vậy không phải lỗi của ai cả, nhưng bà không thể tước đoạt quyền làm mẹ của tôi.”
“Huống hồ Thanh Thanh vừa về Khương gia, các người càng nên đem sự chú ý đặt ở trên người con bé nhiều hơn.”
Tôi mặc dù là một phụ nữ nông thôn, không có tầm nhìn xa trông rộng.
Nhưng tôi rất rõ ràng, để cho tôi mang con gái ruột thịt của mình đi, mới là lựa chọn tốt đối với hai cô bé.
Trước khi đi, Khương phu nhân nói nơi này vĩnh viễn là nhà của con bé, tùy thời đều có thể trở về thăm bọn họ.
Trước khi lên xe, tôi nhìn lại.
Thanh Thanh nắm chặt cánh tay Khương phu nhân, vẫn cười, nhưng không vui vẻ sáng lạn như lúc tới.
Tôi lắc đầu, thở dài thật sâu dưới đáy lòng.
Trong xe rất trầm mặc, Khương Nhã Tri không nói một câu.
Tôi đơn giản hỏi con bé mấy vấn đề:
“Sau này ta gọi con là Tri Tri có được không?”
Con bé chỉ gật đầu lắc đầu, cũng không nhìn tôi, vẫn nhìn chằm chằm điện thoại ngẩn người.
Tôi thở dài:
“Con có phải đang oán trách ta? Vì cái gì nhất định phải mang con rời đi đúng không?”
Con bé không nói lời nào như là ngầm chấp nhận.
Tôi cũng không tức giận, con bé ở trong vùng an toàn nhiều năm như vậy, đột nhiên xuất hiện người thân không quen biết mang con bé đi, lại một lần nữa thích ứng với hoàn cảnh và cuộc sống xa lạ.
Con bé mới 15 tuổi, ai cũng không thể đòi hỏi cái gì ở con bé.
Tôi nói:
“Bởi vì ta biết con ở lại sẽ không vui vẻ.”
Con bé ngẩng đầu lên, nói với tôi câu đầu tiên:
“Bà dựa vào cái gì mà nói như vậy?”
Con bé đang lên án, thậm chí là trách cứ, hối hận.
Tôi không trả lời, chỉ nói sau này nó sẽ hiểu.
Tôi không bảo thư ký đưa chúng tôi tới tận cửa, dừng lại gần làng.
“Sau này con sống ở đây, trước tiên có thể làm quen với hoàn cảnh xung quanh một chút.”
Tôi định giúp con bé kéo vali.
Nhưng nó rất kháng cự, tôi cũng không có cưỡng cầu.
3.
Bây giờ đã qua giờ ăn, hoàng hôn vàng rực rỡ bao phủ núi non và thôn trang.
Tôi giới thiệu cho con bé từng viên gạch một ở đây.
Đi ngang qua một cánh đồng khoai lang.
Tôi nhảy xuống bờ ruộng, đào hai củ khoai lang, rửa sạch sẽ trong rãnh đưa cho con bé.
Tri Tri rất khiếp sợ:
“Đây là của nhà bà sao? Bà, bà đây là trộm đồ.”
Tôi nở nụ cười:
“Đây là nhà chú hai con trồng, con yên tâm đi, không sao đâu.”
Nhưng con bé vẫn rất chần chừ:
“Ăn sống sao? Không sạch sẽ…”
Tôi cắn một tiếng răng rắc thanh thúy:
“Đây là nước suối, hơn nữa trong đất không tiêm thuốc, con thử xem, rất ngọt.”
Con bé rất do dự, nhưng bụng lại kháng nghị trước.
Tôi cười cười, trực tiếp nhét vào trong tay con bé, đi ở phía trước.
Phía sau truyền đến tiếng bánh răng lăn, còn có tiếng nhai nuốt nho nhỏ.
Chúng tôi về đến nhà trong một thời gian ngắn.
Ngửi thấy mùi người lạ, Đại Hoàng gâu gâu kêu lên.
“A!”
Tri Tri giật nảy mình, tôi vội vàng nói:
“Con sợ chó sao?”
“Con đứng ở bên ngoài trước để ta đem chó đuổi đi.”
Tôi mang Đại Hoàng đi, để tránh ra khỏi cửa lại dọa đến con bé, tôi khiêng chó trèo tường đi.
“Ta không biết con sợ chó, nhưng Đại Hoàng rất ngoan, con ở cùng nó một thời gian nó sẽ không sủa con nữa đâu.”
Tôi đưa con bé vào nhà và ngồi xuống.
“Con nghỉ ngơi một lát đi, muốn ăn mì hay cơm rang?”
Tri Tri lắc đầu:
“Không cần đâu, tôi đã ăn khoai lang rồi.”
Tôi rất không đồng ý:
“Đó là lót dạ, sao có thể làm cơm ăn được chứ, ta thấy trong vườn gà vừa mới đẻ trứng, ta sẽ làm cơm rang Dương Châu cho con, con có kiêng ăn gì không?”
Động tác của tôi rất nhanh, mười phút một chén cơm chiên thơm ngào ngạt là được rồi.
Lượng cơm so với Thanh Thanh bình thường ăn có nhiều hơn một chút.
Tuy rằng ngoài miệng con bé không nói, nhưng chợt biết được thân thế của mình, cảm xúc phập phồng, mấy ngày nay khẳng định không ăn cơm đàng hoàng.
Quả nhiên, chén cơm lớn kia con bé đều ăn sạch.
“Mùi vị thế nào? mặn nhạt ra sao, có vừa miệng không?”
Tốc độ ăn của con bé rất nhanh, nhưng cũng rất tao nhã, sau khi ăn xong đem bát đũa đặt ngay ngắn trên bàn.
“…… Ăn rất ngon.”
Đôi mắt con bé đột nhiên đỏ lên.
Con bé khóc rất yên lặng, gần như chỉ lặng lẽ chảy nước mắt.
Nhà họ Khương đã nuôi con bé như một tiểu công chúa, làn da trắng nõn, khí chất nổi bật, nghe nói thành tích cũng rất tốt.
Nhưng hôm nay, một sự thay đổi lớn đã xảy ra trong cuộc sống vô tư của con bé.
Ba mẹ không còn là ba mẹ nữa, tất cả những gì con bé có đều không thuộc về con bé.
Lý trí nói cho tôi biết, người được lợi vĩnh viễn không vô tội.
Nhưng trong thân thể con bé đang chảy chính là máu của tôi, mặt mày thanh lệ so với lúc còn trẻ của tôi giống nhau như đúc, tôi không thể không đau lòng cho con bé.
4.
“Tôi xin lỗi, tôi… tôi…”
Con bé mở miệng trước, cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng vẫn khóc không thành tiếng.
Tôi tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy nó:
“Không sao, khóc đi, buồn thì cứ khóc đi, nơi này không có người khác, chỉ có hai mẹ con chúng ta.”
Tôi từng chút từng chút ôn nhu vỗ lưng con bé.
Thân thể cứng ngắc của nó dần dần thả lỏng, vùi ở trong lòng tôi lên tiếng khóc lớn.
Nhà chúng tôi có bốn người, lão Vương làm việc bên ngoài, đứa con trai út 10 tuổi đang học tiểu học.
Hôm nay thứ sáu, Vương Trình Trình trở về.
Nó đã tỏ ra thù địch với cô chị gái mới:
“Chị của tôi là Vương Thanh Thanh, cô mới không phải chị của tôi.”
Tôi trầm mặt:
“Vương Trình Trình, ta đã nói gì với con? Không được vô lễ.”
Trình Trình trừng Tri Tri một cái, xoay người chạy.
Tôi hít một hơi thật sâu và giải thích với con bé:
“Đứa nhỏ này bình thường cùng Thanh Thanh tương đối thân thiết, cho nên…”
Tri Tri lắc đầu, phấn chấn tinh thần:
“Tôi hiểu, không sao, tôi sẽ hòa hợp với thằng bé.”
Mối quan hệ của hai đứa trẻ là điều tôi lo lắng nhất.
Nhưng cô bé này đã thể hiện sự kiên cường mà tôi không ngờ tới.
Trên bàn cơm, Vương Trình Trình không chút khách khí gắp đi mấy miếng thịt hấp dẫn nhất.
Tôi tưởng Tri Tri sẽ im lặng không lên tiếng.
Nhưng con bé lại giơ đũa ra muốn cướp.
Vương Trình Trình trừng mắt:
“Cô buông ra.”
Tri Tri: “Tôi cũng muốn ăn cái này, cậu đã gắp mấy miếng rồi.”
Hai người cứ như vậy ngươi một đũa ta một đũa tranh giành nhau.
Như gà chọi nhau.
Cuộc đại chiến thịt hấp dẫn cuối cùng kết thúc với việc Trình Trình dành chiến thắng.
Trình Trình gắp cho tôi một ít chiến lợi phẩm, đắc ý khoe khoang với Tri Tri.
Tri Tri cong mắt, im lặng ăn cơm.
Mãi cho đến cuối tuần, tôi cầm chổi lông gà, con khỉ gầy này nếu không làm bài tập, ngày mai tôi lại phải đến văn phòng trường vớt nó.
Tri Tri đi ngang qua nhìn thấy, hỏi:
“Cần giúp gì không?”
Trình Trình đang rầu rĩ với đống bài tập, nhưng vẫn mạnh miệng:
“Ai cần cô giúp!”
Còn vẫn lầm bầm đi học có ích lợi gì, chán ghét làm bài tập các kiểu.
Kết quả đêm đó nó liền thấy được sức mạnh của tri thức.
Sau bữa tối, hàng xóm đột nhiên ồn ào.
Mấy người chúng tôi vội vàng đi xem, thì ra là cháu trai của thím Trâu bị nghẹn đồ ăn.
Đứa nhỏ nghẹn đến mức mặt sưng tím, trợn trắng mắt, thím Trâu gấp đến độ rơi nước mắt, vội vàng bảo chú Trâu đi lái xe ba bánh.
Tri Tri cẩn thận quan sát triệu chứng của đứa nhỏ, bình tĩnh nói:
“Để cháu thử xem.”
Tôi cũng không hiểu, con bé ôm đứa bé vừa lắc vừa ấn.
Kết quả không tới mấy phút, đứa nhỏ ho khan dữ dội một trận và nôn ra thứ gì đó!
Thím Trâu ôm Tri Tri cảm động đến rơi nước mắt, thôn dân nghe tiếng mà đến cũng giơ ngón tay cái lên.
Tri Tri được khen đến khuôn mặt đỏ bừng, liên tục xua tay.
Thím Trâu chuẩn bị một đống đồ ăn ngon đưa cho con bé.
Trình Trình hâm mộ đến chảy nước miếng, hỏi Tri Tri làm sao làm được.
Tri Tri nói:
“Cái này gọi là phương pháp Heimlich, cậu muốn học tôi có thể dạy cậu.”
Mắt Trình Trình sáng lên, Tri Tri lại giảo hoạt cười:
“Nhưng cậu phải làm xong bài tập trước đã.”
Trình Trình hiếm khi yên tĩnh làm bài tập, Tri Tri cũng thuận thế ở một bên phụ đạo nó.
Nhìn bóng lưng hai đứa nhỏ ở chung hài hòa, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com