Chương 2
06
Nhưng mẫu thân ta, không muốn chết.
Dù phải trốn khỏi kinh thành, làm lại từ đầu với thân phận một thôn nữ, bà cũng chấp nhận.
Nhưng phụ thân ta, không đồng ý.
Ông nói, ông là trạng nguyên, là biểu tượng của thanh liêm, văn nhân khắp thiên hạ đều nhìn vào ông.
Gặp chuyện mà chạy trốn, đó là sỉ nhục của kẻ sĩ.
Lưu thái giám trước mặt bao người đòi đoạt thê tử của ông, tức là tát thẳng vào mặt ông.
Nhưng quan hệ giữa phe thanh liêm và thái giám mới vừa lắng xuống, ông cũng không thể đối đầu trực diện.
Vậy nên, chỉ còn cách để mẫu thân ta chết đi.
Chỉ có như vậy, ông mới giữ được danh tiếng và chức quan của mình.
07
Bảy ngày sau, Lưu Yêm sẽ rình rang nghênh cưới mẫu thân ta.
Trước ngày đó, mẫu thân ta nhất định phải chết.
Phụ thân ta trước tiên giam lỏng bà, không cho ai đưa cơm, đưa nước.
Nhưng mẫu thân ta, nhờ một ngọn lửa trong lòng, vẫn kiên cường cầm cự.
Không thể dùng độc, không thể đánh chết, không thể dìm nước.
Không thể có bất kỳ dấu vết phản kháng nào.
Mẫu thân ta nhất định phải tự tận, không chịu nhục, mới có thể làm nổi bật khí tiết của kẻ sĩ.
Thế nên, phụ thân ta nghĩ đến phương pháp “thiếp gia quan” (*).
(*) Thiếp gia quan: Một phương thức giết người thời cổ đại, dán nhiều lớp giấy ướt lên mặt khiến nạn nhân nghẹt thở mà chết.
Ông trói chặt mẫu thân vào ghế.
Từng lớp, từng lớp giấy tẩm nước được dán chặt lên mặt bà.
Hơi thở của mẫu thân ngày càng dồn dập.
Bà ra sức giãy giụa, nhưng một văn nhân gầy yếu như phụ thân ta căn bản không thể chế ngự bà.
Thế là, phụ thân ta bèn thô bạo bóp chặt cổ ta.
“Nếu nàng còn động đậy, ta sẽ bóp chết con gái nàng.”
Mẫu thân bèn chấp nhận số phận.
Bà không giãy giụa nữa, chỉ cầu xin được nói vài lời cuối cùng với ta.
Ta sợ đến mức ngây dại.
Ta không hiểu vì sao khí tiết của nam nhân lại phải được chứng minh bằng cái chết của nữ nhân.
Nhưng giọng nói thê lương của mẫu thân kéo ta về thực tại.
“Con phải trốn… nhất định phải trốn. Nếu sau này con thấy một vòng sáng trắng hiện lên giữa không trung, chỉ cần nhảy xuống, đó là cánh cửa dẫn đến tương lai.”
“Con nghe rõ chưa? Đừng tin đàn ông! Còn nữa, nhất định phải trốn đi!”
Ta khóc đến hoa cả mắt.
“Con sẽ nhảy! Con nhất định sẽ nhảy! Mẹ ơi, mẹ đừng chết có được không?”
Nhưng mẫu thân không còn đáp lại.
Phụ thân ta bóc lớp giấy ướt, kiểm tra hơi thở của mẫu thân.
Quả nhiên, bà đã không còn dấu hiệu của sự sống.
Phụ thân ta cầm trâm vàng của bà, nhét vào tay bà.
Sau đó, ông cầm tay bà, ấn mạnh lên cổ mình, tạo ra vết thương giả.
Xong xuôi, ông ung dung gọi gia nhân vào, bảo họ thu dọn hiện trường, loan tin về đức hạnh trinh liệt của bà.
Làm xong những việc ấy, ông như kiệt sức, ngã khuỵu xuống đất, thở hổn hển.
Ngay sau đó, mắt ông đỏ hoe, ngồi bên thi thể mẫu thân, khóc lóc thảm thiết.
Thậm chí, ông còn làm một bài thơ viếng vợ.
Nghe thảm thương như tiếng chim đỗ quyên kêu máu, ai oán động lòng người.
08
Phụ thân ta vào cung, khóc lóc trước hoàng thượng về cái chết của mẫu thân.
Hoàng thượng nghe xong, tỏ vẻ thương tiếc, hạ lệnh đánh Lưu Yêm hai mươi trượng, phạt nửa năm bổng lộc.
Những trượng đó, đánh rất nhẹ nhàng.
Đánh xong, Lưu Yêm tập tễnh bước lên cảm tạ thánh ân.
Hoàng thượng cười nói:
“Đều là cận thần trụ cột của trẫm, không thể vì một nữ nhân mà tổn thương hòa khí.”
Sau đó, ông ta phong chức cho phụ thân ta, lại ban thêm mười nữ nhân để bồi thường.
Khi phụ thân ta bước ra khỏi cung, khóe miệng nhếch lên một cách quỷ dị, nhưng rất nhanh đã đè nén xuống, làm ra vẻ bi thống khôn cùng.
09
Mẫu thân mất, ta u uất suốt một năm.
Đến Tết Nguyên Tiêu, Tề Vương dẫn ta ra ngoài giải sầu.
Giữa dòng người chen chúc, thị nữ của ta đều bị đẩy ra xa.
Ta hoang mang nhìn quanh, là hắn nắm lấy tay ta.
Tim chúng ta đập thình thịch như trống trận, mặt đỏ bừng, bàn tay đan vào nhau rịn đầy mồ hôi, nhưng không ai dám nhìn thẳng đối phương.
Nhưng, cả hai đều không muốn buông tay.
Năm năm sau, Tề Vương giữ đúng lời hứa, cưới ta làm chính phi.
Ngày thành hôn, ánh mắt hắn nhìn ta, rõ ràng là niềm vui sướng và mê luyến của một thiếu niên khi đạt được điều mong ước.
Sau khi thành thân, chúng ta cầm sắt hòa minh (*), an ổn qua ngày.
(*) Cầm sắt hòa minh (琴瑟和鸣): Chỉ vợ chồng hòa thuận, sống êm đềm hạnh phúc.
Ta không nhịn được mà nghĩ, có lẽ mẫu thân đã sai.
Làm vương phi cao quý, hẳn là tốt hơn nhiều so với việc rời đi đến một tương lai xa lạ.
Nhưng một năm sau, hoàng đế băng hà, thái giám tổng quản Lưu Giám dắt theo tiểu hoàng đế năm tuổi kế vị.
Phụ thân ta bị Lưu Giám thanh trừng, chính Tề Vương thân chinh đến phủ ta, tịch thu gia sản.
Chiếc ngọc bội trắng mà phụ thân ta từng đeo bên người, giờ đây nằm trên thắt lưng của Tề Vương.
Hắn không còn phải kiêng dè thân phận của phụ thân ta nữa.
Bên cạnh hắn, dần xuất hiện nhiều mỹ nhân hồng nhan tri kỷ.
Trong số đó, người được hắn sủng ái nhất, chính là một nữ nhân xuyên không.
Mỗi lần nhìn thấy ta, nàng ta đều tràn đầy chí khí chiến đấu.
Nàng ta cười nhạo ta là “gái bó chân”, “nữ nhân hậu trạch nhỏ nhen, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết ghen tuông.”
Còn nàng ta, là “nữ tử của tương lai, có tầm nhìn rộng lớn.”
Nàng ta nói, tài hoa và năng lực của nàng ta là tốt nhất.
Nhất định, nàng ta sẽ khiến Tề Vương nhận ra, nàng ta mới là người xứng đáng làm chính phi nhất.
10
Nàng ta đã cướp quyền quản gia của ta, sắp xếp mọi việc trong phủ gọn gàng ngăn nắp.
Nàng ta ngồi giữa yến tiệc trong cung, vung bút làm thơ, nét chữ tuy xấu, nhưng thơ lại tuyệt hảo. Một bài “Tẩm Viên Xuân Tuyết”, kinh diễm bốn phương.
Nàng ta thậm chí còn chiếm đoạt mấy trang trại và cửa hàng dưới danh nghĩa của ta, mở những quán trà sữa và tiệm điểm tâm mới lạ, thu về bạc chất đầy kho.
Sau đó, nữ nhân xuyên không mang thai.
Tề Vương đối với nàng ta càng thêm sủng ái.
Cuối cùng, vào ngày nàng ta sinh ra một đứa bé trai, Tề Vương truyền ta vào cung.
Tề Vương ngồi cao trên điện, còn nữ nhân xuyên không tựa vào lòng hắn, ánh mắt hai người trao nhau, là vô tận nhu tình mật ý.
“Ngươi là nữ nhi của tội thần, vào vương phủ đã một năm, vẫn chưa sinh nở. Ta không hưu ngươi, đó đã là sự nhân từ lớn nhất rồi.”
“Nay Kiều Kiều đã vì ta sinh ra hoàng tử, ta muốn lập nàng làm chính thất. Ngươi tạm thời làm trắc phi đi.”
“Dâng trà cho Kiều Kiều, dập đầu xong thì lui xuống. Nhớ chuyển ra khỏi chính viện, đến phòng hạ nhân mà ở.”
Nữ nhân xuyên không nhìn ta, ánh mắt tràn đầy đắc ý.
Ta ngoan ngoãn quỳ xuống, hai tay dâng trà, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, biểu tình vừa vặn là đau thương, ghen tị và khuất nhục.
Trên mặt nữ nhân xuyên không là niềm hân hoan không che giấu nổi.
Ngay lúc ấy, ta bỗng nghe thấy một giọng nói xa lạ.
“Chúc mừng ký chủ, công lược đã hoàn thành. Nhảy vào vòng sáng để trở về hiện đại.”
Dưới chân nữ nhân xuyên không, quả nhiên xuất hiện một vòng sáng lấp lánh.
Mẹ ta nói đúng.
Tất cả mọi người đều thấy vòng sáng kia, tất cả đều nghe được giọng nói đó.
Tề Vương đảo mắt suy nghĩ, rồi vội vã kéo tay nữ nhân xuyên không, ánh mắt đầy thiết tha.
“Kiều Kiều, hóa ra nàng thật sự là người xuyên không! Ta cứ tưởng nàng chỉ mượn cớ để tranh sủng.”
“Đừng đi, ở lại giúp ta đoạt lấy giang sơn, được không? Ta hứa cả đời này chỉ sủng nàng. Ta nguyện vì nàng mà giải tán toàn bộ phi tần.”
Dứt lời, Tề Vương lập tức gọi gia nhân.
“Người đâu, đem những nữ nhân phàm tục này bán hết vào thanh lâu, để hả giận cho Kiều Kiều của ta.”
Nữ nhân xuyên không cảm động đến rơi lệ, nàng ta nũng nịu cười, nhào vào lòng Tề Vương.
“Ta không đi nữa, ta muốn ở lại, làm sủng phi trong tay chàng.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, nhân lúc bọn họ không để ý, ta nhảy vào vòng sáng.
11
Thực ra, việc nữ nhân xuyên không quản gia giỏi giang, đều nhờ ta âm thầm giúp đỡ.
Danh tiếng tài hoa hơn người của nàng ta, là do ta khắp nơi loan truyền.
Việc kinh doanh của nàng ta vốn không hề tốt, là ta bỏ ra số bạc lớn, thuê người xếp hàng mua mỗi ngày, mới giúp nàng ta kiếm được bạc chảy đầy túi.
Cha ta đã sụp đổ, mẹ ta cũng mất rồi, ngay cả Tề Vương cũng bị nữ nhân xuyên không đoạt đi.
Ta không có cha, không có phu quân, không có con cái, không nơi nương tựa. Đến tương lai, là con đường duy nhất của ta.
Ta từng nghe nữ nhân xuyên không lẩm bẩm một mình, nói rằng nàng ta nhất định phải công lược thành công, trở thành Vương phi của Tề Vương.
Vậy nên, ta luôn âm thầm giúp đỡ nàng ta.
Quả nhiên, vào ngày nàng ta công lược thành công, vòng sáng kia xuất hiện.
Và ta, nhảy vào đó.
12
Ta không biết thế giới này sẽ đối đãi ta – một người khách lạ từ xa xôi – ra sao.
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, ta là một nữ sinh trung học mười bảy tuổi, cha mẹ đều mất, vẫn mang tên Hạ Tranh.
Ngày đầu tiên tới thế giới này, ta hỏi thăm hàng xóm, rồi loạng choạng đi đổi tên.
Ta không muốn giống mẹ ta, không cam lòng làm một con diều, để vận mệnh bị kẻ khác nắm giữ.
Ta muốn gọi là Hạ Trưng.
Trưng trưng hướng thượng, không còn bị trói buộc.
Bước ra khỏi cửa, mới đi được vài bước, ta bỗng kinh ngạc nhìn xuống chân mình.
Ta… vậy mà có một đôi chân không bị bó!
Trước kia, ở thời cổ đại, mẹ ta kiên quyết không cho ta bó chân.
Nhưng cha ta, nhân lúc mẹ vắng nhà, đã tìm người bẻ gãy xương chân ta, rồi quấn vải chặt lại.
Khi mẹ ta trở về, thấy đôi chân ta thì phát điên, vừa khóc vừa gào thét, xé toang vải bọc chân ta.
Nhưng xương chân ta đã gãy rồi.
Từ đó, đi lại đối với ta là một cơn đau xé tim. Bước chân ta ngày càng nhỏ lại.
Cha ta nói, ta càng ngày càng giống một tiểu thư khuê các đoan trang. Tề Vương cũng từng nói, nữ tử đi đứng mềm mại, yếu ớt như cành liễu lay động, là dáng vẻ xinh đẹp nhất.
Thế nên, ta từng nghĩ bó chân, cũng chẳng có gì là không tốt.
Bây giờ, ta nhìn đôi chân lớn của mình, cẩn thận bước từng bước.
Không đau chút nào.
Ta thử bước nhanh, rồi chầm chậm chạy lên.
Đây chính là tự do mà mẹ từng nhắc đến sao?
Cảm giác này, thật tốt biết bao!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com