Chương 3
13
Sau đó, ta đến trường học.
Nhìn thấy nam nữ ra vào cổng trường, ta lại ngây người.
Nữ tử… cũng có thể đường hoàng đi học sao?
Trước cổng trường, một gia đình đang tiễn con gái nhập học.
Cha mẹ nàng lấy từ trong túi ra một bọc vải, cẩn thận mở ra, rồi đếm từng tờ tiền lẻ, trân trọng đưa cho con gái.
“Ngoan nào, có thể đi học thì hãy học cho tốt, đừng lo chuyện tiền nong.”
Ca ca nàng cũng xoa đầu muội muội.
“Muội rõ ràng thi đỗ trường Nhất Trung, sao chỉ vì mấy nghìn tệ học bổng mà lại chọn Nhị Trung? Đừng lo, ca ca đã vào đại học, có thể dạy thêm kiếm tiền rồi. Muội ở trường đừng tiết kiệm quá, biết không?”
Cô gái rưng rưng nước mắt, gật đầu thật mạnh.
Ta chưa từng thấy cảnh tượng như vậy.
Xưa nay, chỉ có tỷ muội cực khổ kiếm tiền nuôi gia đình, cung phụng huynh trưởng.
Có ai thấy huynh trưởng lo cho muội muội bao giờ?
Huống chi, nữ tử đọc sách, có ích gì?
Chẳng lẽ thật sự có thể làm quan sao?
14
Một tiết học kết thúc, giờ ra chơi bắt đầu.
Ta vẫn đang cố trấn tĩnh cảm xúc của mình.
Cô gái ngồi sau ta lại chống cằm, khuôn mặt đầy vẻ mơ màng.
“Ước gì có một ngày mình có thể xuyên không về cổ đại nhỉ? Ở cổ đại chắc không phải học tiếng Anh đâu.”
“Hơn nữa, dạo này mình có đọc hai bài thơ mà danh sĩ Hạ Yến viết để tưởng nhớ người vợ đã khuất, thật sự quá thâm tình.”
“Trên mạng đều nói rằng, Hạ Yến giải tán hết thiếp hầu chỉ để đổi lấy một nụ cười của vợ. Sau khi vợ mất, ông ấy cả đời không tái giá. Trời ơi, mình muốn xuyên về cổ đại để yêu đương với ngài ấy quá!”
Ta mở to mắt, nhìn cô gái ấy.
Gương mặt ấy, không ngờ lại có nét quen thuộc đến vậy.
Trên sách giáo khoa của cô ấy, rõ ràng ghi ba chữ: Trần Uyển.
Là mẹ ta.
Là mẹ ta bằng xương bằng thịt.
Người mẹ trước mắt hồn nhiên hoạt bát, dần chồng lên hình ảnh của người mẹ từng rỉ máu không ngừng, sắc mặt u ám, tràn đầy tử khí trong ký ức của ta.
Ta cắn môi, cố nén nước mắt.
Nhìn mẹ ríu rít không ngừng, ta hạ quyết tâm.
Ta nhất định phải cứu mẹ.
Mẹ từng nói, vào sinh nhật mười tám tuổi, bà đã ước được xuyên không.
Bây giờ, chúng ta mới mười bảy.
Ta có một năm để ngăn mẹ xuyên không.
15
Ta đã nghĩ đến việc nói sự thật cho mẹ biết.
Rằng cha đã tự tay giết bà.
Rằng ta chính là con gái của bà.
Nhưng có lẽ vì quy tắc của không gian – thời gian, ta không thể thốt ra những lời liên quan đến xuyên không.
Vì thế, ta bắt đầu ra sức nói xấu cha.
Chỉ cần mẹ chống cằm, mắt lấp lánh xuân tình mà nói muốn xuyên không, ta liền nghiêm mặt, thẳng thừng bôi đen cha.
“Cậu có biết Hạ Yến vì danh tiếng kẻ sĩ mà chính tay giết chết vợ mình không?”
“Cậu có biết lời đồn ông ấy cả đời không tái giá lừa đảo đến mức nào không? Ông ta tuy không cưới thêm vợ, nhưng lại nạp năm, sáu thiếp thất, còn có bảy, tám tỳ nữ thông phòng, mỗi đêm đều hoan lạc với kỹ nữ, ngày ngày mới mẻ như tân lang.”
“Tâm ông ta đã chết, nhưng cơ thể thì vẫn tràn đầy sinh lực.”
Mẹ nhíu mày, phản bác lại.
“Đó chỉ là dã sử thôi! Dã sử không thể tin hết được! Dù ông ấy không thực sự thủ thân như ngọc, nhưng tài hoa của ông ấy là thật. Tôi ngưỡng mộ tài năng của ông ấy thì đã sao?”
Tài hoa sao?
Ta nhếch mép cười khẩy.
Đúng là ai ai cũng ca ngợi cha ta tài hoa xuất chúng, văn chương tuyệt diệu.
Nhưng ta đã lục tung mạng, cũng không tìm thấy một bài thơ nào của ông ta còn tồn tại.
Mãi đến khi lật sách Ngữ Văn, ta mới biết—
Những bài thơ từng gây chấn động một thời của cha ta, đều được chép từ sách giáo khoa.
Mẹ ta đã xuyên không khi vừa học xong tiết Ngữ Văn buổi tối lớp 12, trên lưng đeo đầy sách giáo khoa và tài liệu tham khảo.
Cha ta lật xem sách của mẹ như tìm thấy báu vật, ngày đêm học thuộc lòng.
Sau đó, biến nó thành của mình.
Có lẽ vì đã can thiệp vào dòng thời gian, nên không một bài thơ nào của cha còn lưu lại.
Cái gì mà tài hoa hơn người, phong nhã như ngọc chứ?
Chẳng qua chỉ là một kẻ đạo văn vụng trộm.
Ta vừa định tiếp tục bôi đen cha thì mẹ đã thấy bộ dạng đầy khinh bỉ của ta, tức giận quay phắt đi.
Ta xấu hổ gãi mũi.
Chuyện này… phải từ từ tính kế mới được.
Trước tiên, ta phải làm thân với mẹ đã.
16
Tiết này là toán.
Ta cố gắng học, cố gắng nghe, sợ bỏ lỡ bất cứ kiến thức nào.
Còn mẹ ta thì vì lơ đễnh vẽ vời trong giờ học, bị giáo viên lôi lên phạt đứng.
Tranh của mẹ cũng bị giáo viên xé vụn.
Tan học, mẹ vừa rơi nước mắt vừa tủi thân dùng băng keo trong dán lại bức tranh.
“Nếu có thể xuyên không thì tốt quá… Xuyên rồi, sẽ không phải học cái môn Toán chết tiệt này nữa…”
Ta chống cằm nhìn mẹ.
Thật ra, ta thấy mẹ lúc rơi nước mắt cũng đáng yêu.
Còn hơn bộ dạng lặng lẽ, mất hết sức sống trong chốn thâm cung ngày ấy.
Mẹ ta thực sự rất giỏi hội họa.
Trước khi cha đỗ đạt làm quan, mẹ thường bán tranh để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Sau này, khi cha lên chức lớn, trong một lần cùng quan lại tụ tập ở kỹ viện, ông ta phát hiện trong phòng của một danh kỹ có treo bức họa của mẹ.
Về nhà, cha lập tức đen mặt, đem toàn bộ dụng cụ vẽ của mẹ—màu nước, giấy tuyên, bút lông—tất cả ném vào lửa thiêu rụi.
Mẹ ta yêu hội họa.
Mỗi khi vẽ, ánh mắt mẹ đều sáng lên.
Nhưng từ đó về sau, mẹ chỉ lặng lẽ dạy ta vẽ, còn bản thân không bao giờ động bút nữa.
Tranh của mẹ trở thành tuyệt bản, giá ngày càng tăng cao, không ngừng leo thang.
Chắc lúc này, trình độ hội họa của mẹ cũng đạt đến trình độ nhất định rồi.
Ta hào hứng cầm bức tranh mà mẹ vừa dán lại, nhưng ngay sau đó, trợn mắt đầy sửng sốt.
Không ngờ trình độ hội họa của mẹ bây giờ… lại trừu tượng đến thế.
Mẹ nhanh chóng lau nước mắt, giật tranh lại từ tay ta.
“Sao? Đại học bá lại định nói với tôi xuyên không là vọng tưởng hão huyền nữa à? Lại định khuyên tôi học hành chăm chỉ à? Tôi đây chính là muốn buông thả bản thân đấy, thì sao nào?”
Mẹ giống như một con nhím xù lông.
Ta cố nhịn cười, chỉ vào bức tranh.
“Cậu đang vẽ theo ‘Lạc Thần Phú Đồ’ của Cố Khải Chi à? Bố cục tổng thể có nét, nhưng thần thái vẫn chưa tới đâu.”
Ta tiện tay vẽ lên trang trống trong sách toán, một thiếu nữ thanh tú yêu kiều lập tức hiện lên sống động.
Nhìn mẹ bộ dạng muốn hỏi nhưng lại ngại mở miệng, ta chậm rãi tung ra miếng mồi nhử.
“Cậu… có muốn học vẽ với tôi không?”
Đôi mắt mẹ lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu lia lịa.
17
Mỗi ngày sau khi tan học, ta đều dạy mẹ vẽ tranh một giờ.
Mẹ ta thực sự rất có thiên phú hội họa.
Bố cục vững chắc, màu sắc cũng đầy linh khí.
Người luyện vẽ ngày đêm.
Trong giờ học, ta tập trung nghe giảng, thỉnh thoảng quay lại nhìn, lúc nào cũng thấy mẹ cúi đầu, dùng bút chì chăm chỉ phác họa.
Chăm chú đến mức đầu mũi dính một mảng bụi chì lớn mà không hề hay biết.
Chẳng mấy chốc, tranh của mẹ đã vẽ đẹp hơn ta.
Đúng lúc ấy, thành phố tổ chức cuộc thi vẽ tranh phong cách cổ điển, yêu cầu dùng nét vẽ truyền thống để khắc họa cảnh sắc đô thị.
Mỗi cuối tuần, mẹ đều kéo ta đi vẽ ngoài trời.
Cuối cùng, trước hạn chót, bà đã kịp nộp bài dự thi.
Nửa tháng sau, danh sách trao giải được công bố.
Thư báo trúng giải được gửi thẳng đến trường học.
Không ai ngờ rằng, một “bình hoa di động” như Trần Uyển – người mà toán, tiếng Anh, vật lý đều kém – lại giành được giải nhì.
Mẹ ta ngẩng cao đầu, rạng rỡ và đắc ý vô cùng.
Cùng với thư chúc mừng còn có phần thưởng hai nghìn tệ.
Tan học xong, mẹ liền phấn khởi kéo ta đi ăn lẩu ăn mừng.
Ta cười tủm tỉm nhìn bà ăn uống ngon lành.
“Giờ thì cậu không nghĩ đến chuyện xuyên không nữa chứ? Cậu có năng khiếu vẽ thế này, nếu đi theo con đường nghệ thuật, sau này nhất định có thể trở thành họa sĩ lớn.”
Nghe ta nói xong, hai hàng chân mày của mẹ liền nhíu chặt lại.
Người thở dài một hơi.
“Tranh Tranh, cậu không hiểu đâu, tớ không làm được đâu.”
Vốn dĩ đang vui vẻ, vậy mà giờ lại trở nên ủ rũ.
Ta hỏi thêm thì mẹ cũng không chịu nói nữa.
18
Từ hôm đó, mặc dù mẹ vẫn thường xuyên mất tập trung trong lớp, nhưng không còn vẽ tranh nữa.
Ta rủ mẹ vẽ cùng.
Mẹ rõ ràng có chút dao động, đôi mắt lóe lên ánh sáng.
Nhưng thoáng chốc, ánh sáng ấy lại vụt tắt.
“Cậu đi đi, tớ không có thời gian.”
Ta muốn hỏi tiếp, nhưng mẹ đã quay mặt sang chỗ khác.
Sau đó, nhân dịp sinh nhật, ta hẹn mẹ đi ăn tối.
Sau khi thắp nến xong, ta lớn tiếng ước nguyện sinh nhật.
“Hy vọng Trần Uyển có thể tiếp tục vẽ tranh, thi đậu vào ngôi trường mà mẹ yêu thích.”
Đôi mắt mẹ lấp lánh nước, cuối cùng cũng chịu trải lòng với ta.
“Tranh Tranh, học vẽ tốn tiền lắm. Tớ có tìm hiểu rồi, học luyện thi mỹ thuật rồi chạy đôn chạy đáo đi thi khắp nơi, không có ba vạn tệ thì đừng mong thi đỗ.
Nhà mẹ… mẹ không có cách nào để lo được số tiền này.”
“Mẹ mất sớm, ba mẹ sau lại có một đứa con trai.
“Cậu cũng biết đấy, có mẹ kế thì ba cũng chẳng còn quan tâm nữa. Họ sẽ không chịu bỏ thêm một xu nào cho tớ đâu.”
Ta lập tức đứng dậy, vào phòng lấy ra một quyển sổ tiết kiệm.
Ta đã sớm để ý thấy mẹ thiếu tiền rồi.
Dù ta không hiểu rõ về vải vóc hay trang sức ở thế giới này, nhưng ta biết quần áo mẹ mặc lúc nào cũng cũ hơn người khác.
Mẹ xinh đẹp như thế, nhưng trong từng cử chỉ lại luôn mang theo chút dè dặt và tự ti.
Lúc xuyên không, ta không kịp mang theo vàng bạc châu báu.
Duy chỉ có một vật của mẹ đi cùng ta đến thế giới này – một chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh biếc.
Ngay khi phát hiện mẹ cần tiền, ta đã bán chiếc vòng với giá năm trăm ngàn, toàn bộ đều nằm trong sổ tiết kiệm này.
Mẹ từ chối không nhận.
Ta kiên quyết nhét sổ tiết kiệm vào tay mẹ, không cho mẹ khước từ.
“Đây không phải tiền cho không, sau này cậu trả lại tớ là được.”
Mẹ ôm sổ tiết kiệm vào ngực, nước mắt lưng tròng rồi ôm chặt lấy ta.
“Tranh Tranh, cảm ơn cậu! Tớ nhất định sẽ trả lại cậu.”
Ta không tự nhiên quay đầu đi.
Ta vốn nợ mẹ rất nhiều, mẹ khách sáo với ta làm gì chứ?
Cuối cùng, mẹ chỉ nhận ba vạn tệ.
Mẹ cẩn thận giấu số tiền vào túi trong áo, rồi lên đường đến nơi khác tham gia khóa luyện thi mỹ thuật.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com