Chương 4
19
Ta và mẹ vẫn giữ liên lạc qua WeChat.
Mẹ nhắc đến chuyện xuyên không, nhắc đến Hạ Yến ngày một ít đi.
Đến sinh nhật mười tám tuổi của mẹ, ta gọi video cho mẹ.
Trong đôi mắt mẹ ánh lên những vì sao lấp lánh.
“Tranh Tranh, lần thi vẽ phác họa này tớ đứng nhất đó! Bây giờ tớ đang đi ăn cùng các bạn nè.”
“Thầy giáo nói tớ rất có năng khiếu, hỏi tớ muốn thi trường nào, tớ nói là Học viện Mỹ thuật Tứ Xuyên. Thầy bảo tớ đặt mục tiêu thấp quá, nói tớ có thể thử thi Học viện Mỹ thuật Trung ương hoặc Trung Quốc.”
“Tranh Tranh, thật sự cảm ơn cậu!”
Mẹ bây giờ, tràn đầy sức sống.
Hoàn toàn khác với dáng vẻ tuyệt vọng, trống rỗng trong những năm tháng ở cổ đại.
Ta chỉ nhìn thôi, trong lòng đã dâng trào sự dịu dàng.
Ta nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Sau đó nằm xuống giường, cảm thấy ý thức của mình dần trôi xa.
Ta nghĩ, nếu mẹ không xuyên không nữa, thì ta cũng sẽ không được sinh ra, nhỉ?
Có lẽ, ta sẽ dần biến mất.
Ta lại nhìn mẹ trong màn hình video, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Thôi vậy.
Ta thà chưa bao giờ được sinh ra, còn hơn để mẹ phải chịu khổ sở.
Lần này, đến lượt ta bảo vệ mẹ.
20
Nhưng ta chưa kịp chờ đến lúc mình biến mất.
Mà lại thấy, khi đồng hồ điểm 12 giờ, dù mẹ không hề ước nguyện xuyên không, mẹ vẫn bị một chậu hoa bất ngờ rơi xuống đập trúng đầu.
Máu từ trán mẹ bắt đầu rỉ ra.
Bên cạnh mẹ, một vòng sáng trắng lóe lên rồi vụt tắt.
Ta bật dậy khỏi giường, tay run rẩy vì hoảng sợ.
“Trần Uyển! Trần Uyển… Mẹ, mẹ đừng làm con sợ, đừng làm con sợ!”
Bạn bè đưa mẹ đến bệnh viện.
Ta lập tức lên đường đến chỗ luyện thi của mẹ.
Bác sĩ nhìn ảnh chụp CT não của mẹ, cũng không thể giải thích được.
“Chỉ là vết thương nhẹ, tại sao lại hôn mê không tỉnh?”
Nhìn vòng sáng trắng kia, ta dần bình tĩnh lại.
Nếu ta vẫn còn ở đây, vẫn còn sống.
Thì mẹ nhất định… đã xuyên không rồi.
21
Xin nghỉ phép khi học lớp 12 rất khó, nhưng may mắn là ta có thành tích tốt.
Ta xin nghỉ một tuần để chăm sóc mẹ.
Nói là chăm sóc, nhưng thực ra cũng chỉ là lau người, xoa bóp, thỉnh thoảng giúp mẹ trở mình mà thôi.
Mẹ từng nói rằng, năm ta lên năm tuổi, hệ thống đã nhắc nhở rằng nhiệm vụ [cứu rỗi Hạ Nhan, giúp chàng thăng tiến] đã hoàn thành, có thể lựa chọn nhảy vào vòng sáng để trở về hiện thực.
Khi đó, bên cạnh cha đã có thiếp thất, mẹ đã hoàn toàn thất vọng với cuộc sống.
Nhưng mẹ không đi.
Ta từng hỏi bà tại sao, bà chỉ chọc chọc vào mặt ta mà cười, nói rằng bà không nỡ rời xa những ngày tháng nhàn hạ sung sướng được kẻ hầu người hạ.
Lớn lên rồi, ta mới biết, mẹ làm vậy là vì ta.
Một đứa bé gái như ta, không được cha coi trọng, nếu không có mẹ bảo vệ, chắc chắn sẽ sớm bị nuốt chửng trong chốn thâm cung sâu như biển.
Mẹ vì ta mà cam lòng chặt đứt đôi cánh, chôn mình trong hậu viện.
Vì vậy, ta ngồi bên giường bệnh của mẹ mỗi ngày, lẩm bẩm không ngừng.
“Mẹ, lần này nhất định phải nhớ xuyên trở lại nhé? Đừng lo lắng cho con. Con rất giỏi mà, con sẽ có cách để xuyên qua. Mẹ về sớm một chút, mẹ con mình còn có thể đoàn tụ.”
Mẹ, đừng ngốc nữa. Cầu xin mẹ, nhất định phải quay lại.
Ta nắm chặt tay mẹ, cứ nói mãi, nói mãi.
Cho đến khi đêm khuya, ta mới chịu đi nghỉ.
Sau đó, ta phát hiện, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, dường như ta lại một lần nữa xuyên qua thời không, đến bên cạnh mẹ.
Ta nhìn thấy, khi mẹ suýt bị cha và ca ca bán vào kỹ viện, cha ta đã xuất hiện như anh hùng cứu mỹ nhân, giải cứu mẹ.
Lúc đó, khi mẹ nhìn thấy cha, đôi mắt bà lại lấp lánh ánh sáng, không để tâm đến những lời cảnh báo của ta, mà một lần nữa lao vào chiếc bẫy của sự dịu dàng giả tạo.
Từ đó, ban ngày mẹ vẽ tranh bán kiếm tiền, ban đêm thắp đèn học thêu thùa, để nuôi cha ăn học.
Nhưng lần này, vì không có được sách văn học của mẹ, cha không thể sao chép những bài thơ kinh điển, nên không thể đỗ trạng nguyên, chỉ đậu vào hàng cuối của bảng nhị giáp tiến sĩ.
Nhưng ông ta trời sinh đã biết luồn cúi.
Ông ta tâng bốc khắp nơi, dùng tranh của mẹ để tạo quan hệ, dần dần cũng thăng quan tiến chức.
Sau đó, mẹ sinh ra ta.
Mẹ ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng hát ru.
“Bảo bối nhỏ của mẹ, ở tương lai mẹ có một người bạn tốt tên là Hạ Tranh. Cô ấy vừa thông minh vừa kiên cường.”
“Mẹ hy vọng con lớn lên cũng sẽ giống cô ấy. Vậy nên, con hãy tên là Tranh Tranh nhé. Chữ ‘Tranh’ trong đàn tranh, vừa thanh tao vừa mạnh mẽ. Mẹ mong con sẽ vừa xinh đẹp vừa kiên cường, được không, bảo bối?”
Mẹ mang chữ “Tranh” đi hỏi cha.
Cha nghe xong giải thích của mẹ thì cười khẩy một tiếng.
“Chẳng qua chỉ là một nữ nhi, đáng để hao tâm tổn trí như vậy sao? Vậy thì cứ dùng chữ này đi.”
Năm ta năm tuổi, hệ thống thông báo mẹ đã hoàn thành nhiệm vụ.
Mẹ không nỡ bỏ ta, nên vẫn không đi.
Năm sáu tuổi, mẹ bắt đầu lén dạy ta vẽ tranh vẽ mỹ nhân.
Ta vẽ một cô gái mũm mĩm, rồi chơi đùa với mực màu, cười khanh khách.
Nhưng mẹ lại trợn to mắt.
“Tranh Tranh, sao con cũng có thói quen này? Sao con cũng thích vẽ xong mỹ nhân rồi tô hai vệt vàng lên má cô ấy?”
Mẹ vội vàng chạy vào phòng ngủ, lấy ra một bức chân dung nữ nhân.
Bà so sánh bức tranh với ta, rồi phát hiện ta và người trong tranh có dung mạo cực kỳ giống nhau, thậm chí sau tai cũng có một nốt ruồi đỏ nho nhỏ.
Mẹ không thể tin được mà nhìn ta, rồi bật khóc, lại cười.
“Hạ Tranh thật tốt, hóa ra là Hạ Tranh của mẹ!”
“May quá, may mà mẹ chưa xuyên trở lại… Tranh Tranh, mẹ nhất định phải bảo vệ con!”
Ta nghe mẹ thì thào.
“Làm sao Hạ Tranh xuyên qua được? Nhất định phải có cách nào đó để mẹ và Tranh Tranh cùng xuyên qua…”
Ta ở bên cạnh lo lắng suông, muốn nói với mẹ rằng chỉ cần tìm hai cô gái xuyên không khác là được.
Chỉ cần bọn họ cam tâm tình nguyện ở lại cổ đại, chúng ta có thể mượn thông đạo để quay về hiện đại.
Đáng tiếc, giờ phút này ta chẳng khác nào một làn khói mỏng, không ai nhìn thấy ta, không ai nghe được ta.
Mãi sau này, mẹ mới phát hiện cha đặc biệt coi trọng chiếc nhẫn bạch ngọc của ông ta.
Ngay cả khi ngủ, ông ta cũng nắm chặt chiếc nhẫn trong tay.
Không cho ai chạm vào, thậm chí thỉnh thoảng còn vuốt ve và lẩm bẩm.
“Không phải nói cứ hai mươi năm sẽ tặng ta một nữ nhân xuyên không sao? Lần này, ta muốn một người vừa có học thức vừa dịu dàng ngoan ngoãn.”
Thì ra là vậy!
Thì ra, việc mẹ xuyên qua chính là do chiếc nhẫn này dẫn lối!
Ta bừng tỉnh.
Bảo sao khi cha bị vương gia khép tội, chiếc nhẫn liền rơi vào tay vương gia.
Sau đó, lại có một cô gái xuyên không khác chủ động tìm đến hắn.
Thì ra là vậy.
Thì ra, mẹ xuyên qua chỉ là một phần trong kế hoạch của cha!
Nửa đêm, khi cha ngủ say, mẹ lén đi lấy chiếc nhẫn.
Nhưng cha lại càng nắm chặt hơn.
Ông ta còn xoay người, kiên quyết không buông tay.
Ta hóa thành một cơn gió, thổi tắt ngọn nến.
Ngọn lửa bùng lên.
Đám hầu gái vội vàng đánh thức cha.
Ông ta hoảng hốt đẩy mẹ ra sau, rồi bỏ chạy thục mạng.
Ông ta vừa chạy, chiếc nhẫn liền rơi xuống.
Mẹ lao đến chụp lấy, nhưng không kịp.
“Đinh!”
Chiếc nhẫn rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.
Ta hoa mắt chóng mặt, ý thức chợt trở về thực tại.
Mơ màng tỉnh dậy trên giường.
Phải rồi, ta…
Ta đang ở bệnh viện.
Còn mẹ ta vẫn đang hôn mê.
Ta lao đến bên giường mẹ, thấy ngón tay mẹ khẽ động.
Rồi bà chớp chớp mắt, run rẩy giơ tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.
“Ngốc ạ, khóc cái gì chứ? Đừng sợ, mẹ đã trở về rồi.”
Ngoại truyện:
Sau này, ta vẫn nhiều lần quay lại cổ đại trong giấc mơ.
Ta thấy, sau khi ta và mẹ rời đi, cha ta lại cưới thêm mấy bà vợ nữa.
Mỗi người trong số họ đều mang vài nét giống mẹ ta.
Ai ai cũng khen cha ta tình sâu nghĩa nặng.
Nhưng ta biết, tất cả chỉ là giả dối.
Về sau, cha ta đổi sang một cấp trên khác.
Vị cấp trên này rất thích tranh thủy mặc, đặc biệt là tranh hoa điểu mỹ nhân, lại có con mắt thẩm mỹ cực cao.
Cha ta tìm khắp nơi cũng không có tác phẩm nào vừa ý, cuối cùng đành bán cả căn nhà lớn mới mua, đổi lấy một bức tranh của danh gia.
Khi bán nhà, ông ta thở dài đầy tiếc nuối.
“Uyển Uyển, nếu nàng còn ở bên ta thì tốt biết bao. Nếu có nàng, ta đâu đến nỗi thế này?”
Ta biết, lần này, sự tiếc nuối của ông ta là thật.
Ta còn mơ thấy kiếp trước của mình.
Sau khi ta nhảy vào quầng sáng, ban đầu Tề Vương chẳng hề để tâm, trong lòng chỉ có cô gái xuyên không của hắn.
Người đó đương nhiên đã tiếp nhận quản lý chi tiêu trong phủ.
Đúng lúc đó, có một vị hầu gia quyền cao chức trọng trong kinh thành sắp thành thân.
Nàng ta nóng lòng thể hiện tài năng, cẩn thận chọn lựa lễ vật, liên tục dâng lên những món cổ vật trân quý, trong đó quý giá nhất là một bức tượng lựu lưu ly tượng trưng cho đông con nhiều cháu.
Nàng ta tin chắc rằng mình sẽ giúp Tề Vương kết giao được thế lực.
Không ngờ, chủ nhà xem xong lễ vật liền lập tức đuổi nàng ra ngoài.
Thì ra, vị hầu gia đó từ lâu đã bị thương nặng trên chiến trường, mất đi khả năng nối dõi.
Lễ vật của nàng ta chẳng khác nào đang đâm thẳng vào tim người ta.
Trong kinh thành, ai ai cũng biết chuyện này, nhưng nếu không có ta âm thầm nhắc nhở, ai sẽ chủ động nói cho nàng ta biết?
Hầu gia lập tức đoạn tuyệt quan hệ với phủ Tề Vương.
Trước mặt người ngoài, Tề Vương vẫn cười gượng, nhưng khi đối diện với nàng ta lại tức giận đến mức giam nàng vào Phật đường.
Sau đó, hắn vuốt ve bức tranh chân dung nhỏ của ta mà than thở không ngừng.
“Tranh Tranh, vẫn là nàng tốt nhất. Sao nàng lại nhẫn tâm như vậy, không cần ta nữa chứ?”
Cơn buồn nôn trào lên, ta giật mình tỉnh giấc.
May mà chỉ là mơ.
Bây giờ ta đã là sinh viên năm hai của Thanh Đại.
Không còn là một nữ nhân bị ruồng bỏ, chờ đợi nam nhân thương hại nữa.
— Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com