Chương 2
6
Minh Hoài Cẩn tụng một đoạn kinh cho hai bộ hài cốt nhỏ, rồi chọn một nơi khác chôn cất lại.
“Kiếp sau đầu thai vào nhà tốt nhé.”
Thấy tôi nghi hoặc, anh giải thích:
“Trẻ sơ sinh vừa sinh ra đã chết thảm thì oán khí lớn nhất, không siêu độ thì không thể chuyển kiếp đầu thai.”
Tuy anh ta có hơi chảnh, nhưng là người tốt.
“Anh cũng tài thật đấy!”
“Cảm ơn anh.”
Minh Hoài Cẩn kiêu ngạo ngẩng đầu:
“Tất nhiên rồi!”
7
Tôi bất chợt nhớ lại chuyện hồi còn ở Địa phủ.
Minh Hoài Cẩn cứ nhất định đòi đến nhà tôi xem thử.
Nhân viên Địa phủ nhiệt tình chỉ cho anh ta căn nhà của tôi:
“Chính là cái nhà nhỏ kia kìa.”
Minh Hoài Cẩn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, lập tức hiểu vì sao anh ta lại sốc đến vậy.
Ở Địa phủ, ngoại trừ các cơ quan chính phủ như Điện Diêm Vương hay địa ngục, thì nhà của cư dân đều là bản sao mộ phần của họ ở dương gian.
Mộ càng xa hoa, nhà ở Địa phủ càng sang trọng.
Nhà hàng xóm của tôi, dù không phải biệt thự, ít nhất cũng là nhà xây bằng bê tông cốt thép, dở lắm thì cũng là nhà mái ngói.
Có căn trông hơi cũ kỹ, nhưng vẫn sạch sẽ gọn gàng.
Người kỹ tính còn trồng thêm cây, trồng thêm hoa trước nhà.
Nhưng nhà của tôi thì không.
Nếu không nhìn kỹ, thậm chí chẳng nhận ra nổi đó là một ngôi nhà — chỉ là một đống đất vàng đắp thành hình dạng căn nhà sơ sài, xiêu vẹo, phía trên còn mọc đầy cỏ dại.
Tôi từng nhổ cỏ, nhưng hôm nay vừa nhổ, mai lại mọc, nên dần dần tôi cũng bỏ mặc luôn.
Mỗi lần ra vào đều phải vạch đám cỏ rậm rạp ấy ra, nếu không thì chẳng tìm thấy cửa đâu.
Đã vậy, mấy hôm trước nhà còn bị dột, cửa thì lệch hẳn đi.
Tôi tốn không biết bao nhiêu công mới bịt lại được chỗ dột.
“Mời vào! Mời vào!” Tôi hồ hởi mời anh ta vào nhà.
Tuy bên ngoài nhà trông thảm hại, nhưng bên trong vẫn có đủ đồ đạc.
Sofa, giường – đều là đồ cũ của Diêm La Điện bỏ đi khi sửa sang, tôi nhặt hết về.
Minh Hoài Cẩn bưng ly nước lọc, nhìn chiếc sofa cũ kỹ đầy ghét bỏ, thà đứng còn hơn ngồi.
Sau đó, anh ta rút điện thoại ra, chụp lia lịa.
Tôi hơi khó chịu:
“Đừng chụp nhà tôi nữa.”
Anh ta hừ lạnh:
“Lúc khác cô có thể đến nhà tôi chụp lại. Huề nhau.”
Cái bộ dạng kiêu ngạo đó thật khiến người ta ghét chết đi được, tôi hạ lệnh đuổi khách:
“Tham quan xong rồi thì mời đi cho.”
Anh không đi, ngược lại còn vào thẳng vấn đề:
“Nhà cô trông y hệt cái nấm mộ nhỏ kia.”
Tôi gật đầu.
Quả thực, cả Địa phủ tìm cũng chẳng ra cái nhà nào tồi tàn hơn thế.
Anh tiếp lời:
“Cô đã chết rồi, việc dời mộ phải tìm người nhà cô làm.”
“Lên dương gian tốt nhất nên mang theo đồ cúng bái người thân để dễ lần theo dấu vết.”
Tôi lục lọi mãi mới móc ra được một tờ tiền âm phủ cũ kỹ.
Minh Hoài Cẩn nhìn tôi không thể tin nổi:
“Hết rồi hả?”
“Hết rồi.”
Anh cầm tờ tiền âm phủ lên, lật qua lật lại xem kỹ, cảm thán:
“Trời đất, tiền từ ba năm trước luôn.”
Rồi anh hỏi tôi:
“Cô chết được bao lâu rồi?”
“Ba năm.”
Không khí bỗng chùng xuống, anh lặng im vài giây, rồi nhìn tôi đầy thương cảm:
“Thì ra cô là trẻ mồ côi.”
Ba năm không ai cúng tế là trẻ mồ côi sao?
Tôi không trả lời.
Chết rồi, nhất định phải có người cúng bái sao?
Hai bộ hài cốt nhỏ ấy, đã từng có ai quan tâm đến chưa?
Chỉ vì là con gái… nên đến cả quyền được sống cũng không xứng đáng có sao?
8
Cả đêm hôm đó, Tạ Đại Sơn và Trương Thúy Hoa sợ đến không ngủ được
.
Đầu giường bọn họ để sẵn chu sa, tỏi, nếp, còn đặt cả một thanh kiếm gỗ đào.
Ba ngày trôi qua, không có chuyện gì xảy ra nên bọn họ lại bắt đầu thấy yên tâm lại.
“Mai lên núi lần nữa, tôi không tin không tìm ra mộ con nha đầu chết tiệt đó!”
“Chuyện hôm đó ông quên rồi à?”
“Hừ! Tôi là cha nó! Nó dám hại tôi chắc? Đến trời cũng không cho phép chuyện đó xảy ra!”
“Vả lại, năm mươi vạn đấy! Năm mươi vạn lận đấy!”
Ngày hôm sau, hai người bọn họ vác xẻng trở lại núi.
Lần này bọn họ đã tìm đúng chỗ.
Tôi nhìn mộ bản thân cỏ mọc um tùm lại sắp bị đào lên thì bừng lửa giận.
“Nhà tôi sắp bị phá rồi!”
“Tôi sẽ đền cho em một căn đẹp hơn!”
“Phải có điều hòa nhé!”
Mùa hè ở âm phủ nóng không chịu nổi, làm ma cũng phát điên.
“Không thành vấn đề.”
Có lời hứa của Minh Hoài Cẩn, tôi vui vẻ ngồi xổm bên cạnh xem Tạ Đại Sơn đào mộ tôi.
Từng xẻng cắm xuống đất đất, Tạ Đại Sơn lại đào trúng vị trí bên cạnh.
Một bộ hài cốt nhỏ bị moi lên.
Trương Thúy Hoa vỗ đùi một cái, mừng rỡ nói:
“Đúng rồi! Con nha đầu chết tiệt đó chôn đâu đây mà!”
“Ngũ Nhi sinh ra đã có bốn ngón chân, tôi nhớ rõ lắm!”
Tôi im lặng.
Minh Hoài Cẩn thì lẩm bẩm:
“Rốt cuộc nhà em có bao nhiêu đứa con vậy?”
Tôi đếm thử:
Chị cả, bộ xương số một, số hai, tôi, Lai Đệ, bộ xương số ba, Đệ Đệ.
Có lẽ là bảy, mà cũng có thể là tám, ai biết.
Dù sao thì với Tạ Đại Sơn và Trương Thúy Hoa, có hai mươi đứa con gái cũng không bằng một thằng con trai, dù nó vô dụng đến mấy.
Tạ Thành Chí từ nhỏ đến lớn chưa từng tự làm bài tập. Toàn tôi làm giùm.
Mỗi ngày tan học, nó ném cặp cho tôi rồi chạy đi xem hoạt hình, thành tích học hành luôn đội sổ.
Vậy mà vẫn được xem là thông minh nhất nhà, có tương lai nhất.
Tạ Đại Sơn ngày nào cũng tự hào:
“Con trai tôi giỏi lắm, sau này chắc chắn làm nhà khoa học!”
Đào tiếp vài nhát, xẻng đụng phải vật cứng, lôi lên thì là một tấm bia mộ.
Cả hai lau sạch tấm bia, vừa nhìn rõ tên là mừng rỡ nhảy cẫng.
“Phát tài rồi! Phát tài rồi!”
“Con nha đầu chết tiệt chết lâu vậy rồi mà vẫn giúp tao kiếm được đống tiền, thật tốt quá!”
Tôi không chịu nổi nữa.
Âm khí bắt đầu tràn ra khắp nơi.
Mới nãy trời còn sáng, giờ bỗng tối đen như mực.
Tôi dùng âm khí siết cổ hai người, mặt bọn họ đỏ bừng, mắt trợn, thở không ra hơi.
“Ba, mẹ, sao hai người lại đào mộ tôi!”
“Tôi hận! Tôi hận lắm!”
Minh Hoài Cẩn đứng khoanh tay quan sát, còn rải thêm ít tiền âm phủ cho thêm không khí.
Tôi càng có khí thế.
“Tôi chết thảm lắm! Tôi phải báo thù!”
“Tôi sẽ lôi kẻ hại tôi xuống địa ngục!”
Hai người sợ quá ngất xỉu tại chỗ.
Xong việc!
Tôi ném họ xuống chân núi, rồi vui vẻ kể công với Minh Hoài Cẩn:
“Tôi dọa bọn họ một trận, mai bọn họ sẽ dời mộ miễn phí cho anh!”
Minh Hoài Cẩn cười lạnh:
“Để em lấy số tiền đó hả?”
Tôi tự tin đáp:
“Tất nhiên! Là tôi tiết kiệm giúp anh mà!”
Minh Hoài Cẩn thấy cũng có lý, hứa sẽ đốt cho tôi một thùng tiền âm phủ. Tôi thấy anh ta thuận mắt hơn hẳn.
9
Hôm sau, Minh Hoài Cẩn đến nhà họ Tạ gõ cửa từ sớm.
Tạ Đại Sơn lập tức hét giá trên trời:
“Cậu cũng thấy rồi đó, Lai Đệ nhà tôi vẫn sống sờ sờ.”
“Nhưng đúng là tôi có một đứa con gái đã mất, nó là đứa tôi thương nhất.”
“Từ lúc nó mất, tôi ăn không ngon ngủ không yên, nên mới đổi tên con út thành Lai Đệ để tưởng nhớ.”
“Một triệu! Một xu cũng không thiếu!”
Minh Hoài Cẩn đang uống trà, phun ra tại chỗ.
Tôi đang tựa ghế sofa cũng nhảy dựng lên ba tấc.
“Ông Tạ đang nói đùa sao?”
Trương Thúy Hoa vội vàng cười hòa giải:
“Ây dà, Lai Đệ là đứa con chúng tôi yêu nhất mà! Người ta nói, mộ phần không thể tùy tiện di dời đâu.”
“Nếu dời mộ mà ảnh hưởng đến con gái chúng tôi, chúng tôi biết ăn nói sao với con bé!”
Sắc mặt Minh Hoài Cẩn trở nên lạnh lẽo:
“Nhà họ Minh chúng tôi có tiền, nhưng không phải để người khác vặt lông.”
Tạ Đại Sơn thì chẳng hề nao núng:
“Tôi nghe ngóng rồi, hai năm nay anh vẫn luôn tìm hiểu lai lịch của con bé nhà tôi, chắc chắn chuyện dời mộ rất quan trọng với bên anh.”
“Một triệu, không bớt đồng nào!”
Lúc này, Tạ Thành Chí từ trong nhà đi ra, lớn tiếng la lối:
“Ba, lấy được tiền nhớ dẫn con ra nước ngoài chơi nhé! Con chưa đi bao giờ đó!”
“Với cả, đừng có mang bài vị con nhỏ Lai Đệ về nhà, xui lắm!”
Cái thứ gì vậy trời!
Tôi âm thầm bay lên, lơ lửng trên đầu thằng ranh con Thành Chí, cố hết sức thổi âm khí vào đầu nó.
Ngày xưa tôi làm bài tập cho nó, giặt đồ cho nó, mà giờ nó chẳng nhớ chút nào.
Vậy thì cho nó ngu thêm một chút nữa vậy.
Trước khi làm, tôi còn cẩn thận hỏi phán quan:
“Nếu tôi thổi âm khí vào người sống thì có bị phạt không?”
Phán quan nói:
“Người làm ở điện Diêm La có nghĩa vụ trừ ác dương làm thiện.”
“Nhưng đừng làm quá.”
Tôi, một đứa từng thi môn luận đạt điểm tuyệt đối, hiểu ngay: không giết, khiến cậu ta tật là được.
Âm khí bao trùm lấy Tạ Thành Chí dày đặc đến nỗi tôi cũng thấy ghê người.
Minh Hoài Cẩn mặt đen như than rời khỏi nhà họ Tạ.
Tối hôm đó, Tạ Thành Chí mơ ngủ hét ầm ỹ, Tạ Đại Sơn bạt tai, hắt nước cũng không gọi dậy được.
Nó gào khóc đến nửa đêm, khi tỉnh dậy thì méo miệng lệch mắt, nước mắt nước mũi tèm lem.
Bác sĩ bảo: mở điều hòa quá mạnh, bị đột quỵ.
Chạy đủ các bệnh viện, châm cứu nửa tháng không ăn thua.
Nó tức quá đập phá đồ đạc trong nhà, mắng Tạ Đại Sơn và Trương Thúy Hoa là đồ vô dụng.
Hai người đó để mặc cho nó chửi, còn cười nịnh nọt ép nó ăn rồi quay sang trút giận lên đầu Lai Đệ, Tạ Đại Sơn uống rượu xong đánh con bé bầm dập.
“Mày là thứ sao chổi, bị người ta trả lại mà còn sống nhăn! Sao mày không chết quách đi?”
“Thấy thằng em mày đánh tao mày vui lắm đúng không? Tao cho mày vui, cho mày vui!”
Trong mắt con bé tràn đầy thù hận, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Trương Thúy Hoa kéo con bé vào bếp.
“Nó đánh mày mà mày không biết né à?”
“Mày cũng hai mươi tuổi rồi, để tao tìm cho mày chỗ gả đi. Còn kiếm được ít sính lễ cho em mày.”
Con bé phịch một cái quỳ xuống.
“Mẹ, đừng gả con. Con không muốn giống chị Lai Đệ.”
Tôi nghe đến đó, đầu như muốn nổ tung, từng mảnh ký ức vụn vặt cứ ùa vào.
Âm khí mất kiểm soát, đèn trong nhà chớp tắt liên hồi, vòi nước chảy ra máu.
Đau đầu quá.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com