Chương 3
“Chết đi! Tất cả các người chết đi cho tôi!”
Tôi giơ tay định siết cổ vợ chồng nhà họ Tạ.
Một tiếng sáo vang lên, cảm giác mát lành và êm dịu bao trùm lấy tôi, kéo âm khí trở về cơ thể.
Minh Hoài Cẩn nắm tay tôi, kéo tôi rời khỏi nhà.
Anh nghiêm mặt hỏi:
“Em sao thế?”
Tôi ngồi bệt xuống đất, huyết lệ không ngừng tuôn ra.
“Tôi nhớ ra mình đã chết như thế nào rồi.”
10
Tạ Đại Sơn và Trương Thúy Hoa luôn khao khát có một đứa con trai.
Sau khi chị gái tôi chào đời, bụng Trương Thúy Hoa cứ to rồi lại xẹp, xẹp rồi lại to.
Cuối cùng, khi bà ta mang thai lần nữa, bác sĩ ở phòng khám tư bảo: “Lần này là con trai.”
Hai người ngày nào cũng trông ngóng đến ngày đứa trẻ chào đời.
Không ngờ, hiện thực lại chơi khăm họ—sinh ra vẫn là con gái.
Tạ Đại Sơn kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, cuối cùng mới tuyệt vọng, suýt nữa bóp chết đứa bé ngay tại chỗ.
Trương Thúy Hoa cũng uất ức không kém—thai kỳ này không yên ổn, nhiều lần phải nhập viện. Khi sinh còn phải mổ.
Nhìn đứa trẻ nhăn nheo trên tay, hai người tràn đầy chán ghét.
Nhưng vì bệnh viện người đông, không có cơ hội ra tay, họ nghĩ đợi xuất viện sẽ vứt vào thùng rác.
Nửa đêm, người ở giường bệnh bên cạnh sinh đôi—một trai một gái.
Ý nghĩ xấu xa lóe lên, họ lén đổi hai đứa trẻ.
Ai ngờ về đến nhà mới té ngửa—đứa bị đổi cũng là bé gái.
Hôm sau, Tạ Đại Sơn lén quay lại bệnh viện tìm hiểu, mới biết người giường bên sinh là một cặp song sinh trai gái.
Đáng tức hơn là, gia đình kia ngay lập tức phát hiện đứa bé bị đổi không phải con ruột, lập tức báo cảnh sát rồi xuất viện, để lại con bé kia tại bệnh viện.
Tạ Đại Sơn sợ bị công an điều tra, không dám vứt bỏ đứa bé nữa, đành cắn răng nuôi tôi.
Từ đó, tôi bắt đầu cuộc sống như địa ngục.
Tạ Đại Sơn chưa bao giờ cho tôi ăn no, tôi sống được là nhờ hàng xóm người cho miếng bánh bao, người cho chén cháo.
Lớn hơn chút, tôi bắt đầu phải làm việc mỗi ngày.
Ký ức sâu đậm nhất là rửa bát.
Ngày nào cũng rửa không hết.
Tôi nhỏ xíu, phải đứng lên ghế rồi còn nhón chân mới với tới bồn rửa.
Từ tiểu học, trung học, cấp 3 đến đại học, đến tận lúc chết—tôi chưa từng ngừng rửa bát.
Tiếng bát vỡ luôn đi kèm với tiếng bạt tai và những lời chửi rủa độc ác:
“Đồ con gái vô dụng, lại làm vỡ bát! Muốn chết hả?”
Lên tiểu học, bọn họ sinh ra Tạ Thành Chí.
Tôi lập tức trở thành người giúp việc riêng cho nó.
Việc tôi có bị đánh hay không phụ thuộc vào tâm trạng của nó. Nó ăn còn thừa một miếng cũng quay lại đá tôi một cái.
Tôi thi đỗ đại học, Tạ Đại Sơn không cho đi học.
May mà có vay vốn sinh viên của Nhà nước, tôi mới được nhập học.
Tôi luôn nghĩ, sắp rồi, chỉ cần tốt nghiệp, tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa…
Nhưng tôi không chờ được đến ngày tốt nghiệp.
Nhà họ Tạ ai cũng da đen, mắt nhỏ.
Tôi thì da trắng, mắt to, trông khá ưa nhìn.
Hè năm ba đại học, con trai trưởng thôn ở quê vừa thấy đã thích tôi.
Tạ Đại Sơn nhận luôn mười lăm triệu tiền thách cưới, hôm sau lừa tôi về quê.
Tối hôm đó, con trai trưởng thôn lẻn vào phòng tôi.
Tôi dùng dao đâm bị thương hắn, nhân lúc hỗn loạn trốn khỏi làng.
Tạ Đại Sơn đích thân dẫn người đi tìm bắt tôi đang trốn trong hang núi.
“Tao nhận sính lễ rồi, mày có chết cũng phải chết ở nhà trưởng thôn.”
Trước mặt họ, tôi nhảy xuống vách núi.
Linh hồn tôi lang thang đến địa phủ báo danh, nhưng lại quên đi ký ức đoạn cuối đời đó.
Nghe xong câu chuyện của tôi, Minh Hoài Cẩn thấp giọng nguyền rủa:
“Cầm thú.”
11
Minh Hoài Cẩn đến tìm Tạ Đại Sơn, đồng ý với yêu cầu của ông ta, chỉ thêm một điều kiện:
“Ông phải đảm bảo mộ đó là của người nhà họ Tạ. Cao nhân nói chính người nhà họ Tạ đã làm hỏng phong thủy.”
“Trước mắt đưa 500 triệu, sau khi phong thủy khôi phục thì đưa nốt.”
“Nhưng nếu dám lừa tôi thì chuẩn bị xuống địa ngục đi.”
Nói rồi, anh phẩy tay, làm vỡ nát chậu hoa bên cạnh.
Tạ Đại Sơn run như cầy sấy, đành gật đầu đồng ý.
Tối hôm đó, tôi tận mắt thấy Tạ Đại Sơn cầm rìu bước vào phòng Lai Đệ.
Tạ Đại Sơn đặt rìu sang một bên, lấy khăn mặt đổ đầy một loại chất lỏng, bịt vào mũi miệng của Lai Đệ.
Tôi tưởng Tạ Đại Sơn định làm ngạt cô bé, định ra tay ngăn cản, thì lại ngửi thấy mùi ngọt ngào quen thuộc.
Tạ Đại Sơn tụt quần, lao thẳng lên người con gái.
Xong xuôi, mặc lại quần, Trương Thúy Hoa giận dữ xông vào.
“Lợi cho cái thằng chết tiệt nhà anh quá ha!”
Tạ Đại Sơn liếm mép:
“Tự dưng lại thấy tiếc ghê.”
Bà ta giục:
“Nuôi chẳng nên người, giờ đổi lấy một tỷ cũng xứng đáng.”
Tạ Đại Sơn nhặt rìu lên, vung vài lần.
Trương Thúy Hoa vội nói:
“Tôi nhát gan, không chịu được cảnh máu me, để tôi ra ngoài trước.”
Bà ta ra khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa.
Minh Hoài Cẩn liên tục thở dài. Tôi cũng tức giận đến mức âm khí rối loạn.
Tạ Đại Sơn cúi người, lại hôn mặt Lai Đệ một lúc, rồi giơ rìu lên định chém.
Âm khí của tôi phóng ra như tên bắn, nhưng giữa đường bị Minh Hoài Cẩn giữ lại.
“Không cần em ra tay.”
Nhìn kỹ thì thấy, lưỡi rìu đã dừng ngay cổ Lai Đệ.
Một đôi tay xanh lục, sáng lập lòe, chầm chậm dời rìu sang chỗ khác, dí thẳng lên cổ Tạ Đại Sơn.
“Ba à, vừa rồi ba thấy sướng không?”
“Vui xong rồi là muốn giết người, ba không thấy thất đức sao?”
Tạ Đại Sơn run rẩy như cây sậy, một dòng chất lỏng vàng chảy xuống theo ống quần.
“Con à, tha cho ba đi…”
Lai Đệ cười khanh khách:
“Ba à, lúc trước ba có tha cho con không?”
“Sao vậy ba? Sao ba run thế? Con chết rồi mà, chính tay ba bóp chết con mà.”
“Không… không thể nào…”
“Ôi chao, ba quên rồi à? Vậy để con nhắc ba nhớ.”
Nói rồi, cô bé đá mạnh vào hạ bộ Tạ Đại Sơn.
Một tiếng “bụp” khẽ vang lên, có thứ gì đó phát nổ.
“Ba, ba quên đứa con gái mà ba bóp chết năm ngoái rồi sao?”
Tạ Đại Sơn trợn mắt đầy hoảng loạn.
“Không… chuyện đó… không ai biết…”
Lai Đệ tát cho Tạ Đại Sơn một bạt tai trời giáng.
“Tất nhiên là không ai biết—nhưng con đâu phải người đâu!”
Không để Tạ Đại Sơn kịp phản ứng, con bé dứt khoát vung rìu chém chết lão rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đẩy cửa phòng Tạ Thành Chí.
“Thành Chí à, có nhớ chị không?”
Giọng đàn ông háo hức vang lên:
“Chị ơi, em nhớ chị muốn chết rồi. Mau cho em sờ một chút…”
12
Tiếng hét thê lương của Trương Thúy Hoa khiến hàng xóm bừng tỉnh, ùn ùn kéo sang.
Cửa lớn nhà họ Tạ mở toang, bên trong như bãi chiến trường.
Trương Thúy Hoa ngồi bệt dưới đất, gào khóc như điên.
Một thanh niên gan dạ lẻn vào trong nhà, vòng quanh một lúc rồi chạy ra, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tạ Đại Sơn bị chặt đứt cổ.
Tạ Thành Chí, trên người không mảnh vải, nằm đè lên người chị gái Lai Đệ.
Con dao găm vẫn còn cắm trong tim hắn.
Còn cô con gái dưới thân hắn đã lạnh ngắt từ lâu, đầu lệch sang một bên, cổ đầy vết siết tím bầm.
Trương Thúy Hoa khóc suốt buổi sáng rồi phát điên, gặp ai cũng lảm nhảm:
“Con gái tôi đã chết mà còn đáng giá được cả tỷ bạc…”
“Tôi khổ quá, con gái tôi dụ dỗ cả chồng tôi…”
“Thành Chí à, con không thương mẹ nữa sao? Mẹ đau lòng lắm…”
Cô con gái lớn của nhà họ Tạ trước đó từng cãi nhau lớn với Tạ Đại Sơn, bị Tạ Đại Sơn đánh đuổi ra khỏi nhà, nên may mắn thoát nạn.
Chị cả bị hàng xóm gọi về chỉ im lặng đứng nhìn tất cả, rồi khẽ mỉm cười.
Tốt quá… Từ giờ không ai ép chị đi moi tiền cưới từ bạn trai nữa rồi.
13
Minh Hoài Cẩn tức đến mức ném vỡ cả chén trà.
“Tạ Lai Đệ, lá gan của em càng ngày càng lớn rồi đấy!”
Trước mặt anh là hai linh hồn trong suốt—một là tôi, một là Tạ Lai Đệ thật.
Tất cả những chuyện này đều là tôi bày ra.
Tôi thi đỗ công chức ở địa phủ, biết sau này cơ hội trở về dương gian sẽ rất ít nên đã buông bỏ ý định báo thù.
Không ngờ Minh Hoài Cẩn lại đưa tôi trở lại trần thế.
Diêm Vương còn tốt bụng tặng tôi một món pháp bảo, một chiếc mặt dây chuyền.
Chiếc mặt dây này không chỉ giúp tôi không bị ánh nắng làm tổn thương, mà còn có thể đánh thức những linh hồn đang mê man.
Ngay lần đầu tiên khi thấy Tạ Lai Đệ, cả tôi và Minh Hoài Cẩn đều nhận ra—cô ấy đã chết.
Chỉ là sau khi bị Tạ Đại Sơn bóp chết, cô ấy không cam lòng, linh hồn vẫn đeo bám lão và bị lão mang về nhà.
Tạ Đại Sơn tưởng cô ấy bị bóp đến ngu ngơ nên mới đưa về, lừa vợ là tìm được đứa con gái bị tráo năm xưa.
Dù gì thì con bé cũng có nét giống.
Thế là cô bé được đặt lại tên là Tạ Lai Đệ, tiếp tục sống cuộc đời của người đã khuất—ngày ngày làm lụng, bị hành hạ không thương tiếc.
Cho đến khi tôi dùng mặt dây để đánh thức cô ấy.
Tạ Đại Sơn chẳng thể ngờ, cô gái mà hắn giết chỉ vì không muốn trả tiền “vui vẻ” lại chính là con ruột của mình.
Năm đó khi vừa mới sinh ra, Tạ Lai Đệ bị đưa thẳng từ bệnh viện vào cô nhi viện.
Bị bắt nạt suốt tuổi thơ, rồi bị lừa bán vào chốn phong trần, và không bao giờ thoát khỏi vũng bùn đó.
Cuộc đời cô ấy chưa từng được biết thế nào là yêu thương.
Cho đến ngày bị Tạ Đại Sơn bóp chết, một bảo vệ ở câu lạc bộ nơi cô làm việc vừa mới tỏ tình với cô.
Có thể anh ta cũng chỉ nói chơi, nhưng cô ấy không quan tâm.
Dù là giả, thì đó cũng là lần đầu tiên trong đời cô ấy được ai đó tỏ tình.
Cô rất vui, định sau ca làm đó sẽ cùng anh ấy đi xem phim.
Nhưng cuối cùng lại chết trong tay cha ruột.
Sự oán hận đã khiến linh hồn cô cưỡng chế chiếm lại thân thể, mơ mơ màng màng theo Tạ Đại Sơn về nhà.
Ban ngày bị hắn sai vặt, ban đêm bị hắn chui vào giường.
Tạ Thành Chí thì nghiện internet từ nhỏ, sớm hiểu chuyện nam nữ, cũng lẻn vào phòng cô.
Cô ấy chịu đựng tất cả trong mê man.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com