Chương 4
Cho đến khi tôi đánh thức cô ấy.
Tôi hỏi: “Em muốn đi đầu thai không? Chị có thể tiễn em một đoạn.”
Cô lắc đầu: “Không, em muốn báo thù.”
Tôi không ngăn cản, để mặc mọi thứ diễn ra.
14
Trước ngày Tạ Đại Sơn chết, Minh Hoài Cẩn đã lấy được giấy đồng ý cải táng mộ tôi.
Việc cải táng đều do người nhà họ Minh phụ trách. Họ lại đào mộ tôi lên lần nữa.
Tôi lơ lửng trong đám đông, tò mò muốn nhìn bộ hài cốt của mình rồi lại thất vọng phát hiện trong mộ thậm chí không có nổi một chiếc quan tài nhỏ, chỉ là một cái hố, xác tôi bị ném thẳng vào.
Họ gom hài cốt của tôi lại, đặt vào một cỗ quan tài rất đẹp. Tôi nghĩ, khi về địa phủ chắc tôi cũng sẽ có một cái “giường” chắc chắn và xinh đẹp để nằm rồi.
Thích ghê.
Minh Hoài Cẩn đặt mộ tôi dưới gốc cây lớn không xa vị trí cũ.
Tôi bay vòng vòng quanh đó, thấy rất hài lòng.
Mùa hè cũng không lo ánh nắng xuyên qua mái nhà chiếu vào như trước.
Mộ vừa cải táng xong, tôi định quay về địa phủ đi làm.
Nhưng Minh Hoài Cẩn lại chạy tới.
“Lão tổ của nhà anh vẫn không thể trở mình. Em tạm thời chưa thể về được.”
Tôi không đồng ý.
“Mộ đã dời rồi, không còn là lỗi của tôi nữa.”
Minh Hoài Cẩn cau mày.
“Kỳ lạ thật, trong nhà mọi người đều xem qua rồi, chính cái mộ nhỏ này mới là nguyên nhân.”
Gió núi thổi mạnh, tóc tôi bay tán loạn.
Minh Hoài Cẩn bỗng nắm lấy tay tôi.
“Đừng nhúc nhích.”
Anh vén tóc tôi ra phía sau gáy, rồi ấn vào một điểm.
Tôi lập tức thấy toàn thân đau như bị búa nện, đau đến mức phải cong người xuống.
“Anh làm gì tôi vậy!?”
Vẻ mặt Minh Hoài Cẩn nghiêm trọng:
“Em thường hay có triệu chứng gì không? Như đau đầu chẳng hạn.”
“Hai năm trước thì thường đau, năm nay đỡ rồi.”
Anh nhìn tôi đầy nghi hoặc, rồi giơ điện thoại chụp một bức ảnh sau đầu tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn, hít sâu một hơi.
Dưới lớp tóc rậm rạp, là một cây đinh ghim thẳng vào da đầu.
“Cái quái gì đây!?”
“Đinh trấn hồn.”
Đinh trấn hồn—là loại đinh dùng để giữ hồn, trừ tà, thường được đóng lên quan tài. Nếu dùng lên người thì chỉ có một lý do—phòng xác sống dậy.
Từ xưa đến nay, chỉ có những người chết thảm, có khả năng hóa thành lệ quỷ, mới bị người ta đóng đinh trấn hồn vào sau gáy.
Người chôn tôi sợ tôi thành quỷ dữ.
“Bị đóng đinh trấn hồn thường khiến linh hồn mê man, còn tỉnh táo được như em thế này, hiếm thấy lắm.”
Trên người tôi chỉ có 1 chiếc đinh.
Vì thế, mộ tôi lại bị đào lên lần nữa.
Người nhà họ Minh đào sâu ba thước, và lần lượt tìm thấy sáu chiếc đinh trấn hồn ở sáu phương vị xung quanh mộ.
Ngay tối hôm đó, lão tổ họ Minh liền báo mộng: đã có thể tự do cử động, cả nhà thở phào nhẹ nhõm.
15
Cây đinh trấn hồn trên đầu tôi, Minh Hoài Cẩn không dám tự nhổ, nên đưa tôi về nhà họ Minh.
Gia chủ nhà họ Minh là một ông lão tóc bạc trắng.
Ông nhìn cây đinh trấn hồn trên đầu tôi mà xuýt xoa không ngớt.
“Cô bé à, cây đinh này không thường đâu.”
Bảy cây đinh trấn hồn, cây ở giữa là cây chủ, phải dùng loại hiếm gặp mới trấn được thi thể mạnh.
Cây trên đầu tôi, đến cả gia chủ nhà họ Minh cũng cảm thấy kỳ lạ, cho thấy nó đặc biệt đến mức nào.
Nhưng tôi chỉ là một người bình thường mà thôi.
“Ông ơi, ông có thể giúp cháu nhổ nó ra không?”
Ông lão không đáp, nhanh chóng điểm vài huyệt trên người tôi.
Tôi cảm thấy toàn bộ máu trong người như dồn hết lên đầu, đau tê da đầu.
Đang định hét lên, “ting”—một tiếng vang lên, vật kim loại rơi xuống đất. Máu trong người tôi lập tức hạ xuống, tôi ngồi bệt luôn tại chỗ.
Đầu nhẹ bẫng, một luồng sương trắng điên cuồng ùa vào vết thương.
Minh Hoài Cẩn sửng sốt:
“Em… em có thể tự hấp thu linh khí!?”
Luồng khí trắng tràn vào tứ chi, cơ thể tôi ấm áp, cảm giác như sống lại một lần nữa.
Ông lão cười ha hả:
“Hóa ra là linh thể trời sinh!”
“Cô bé, con có muốn bái ta làm sư phụ không?”
Tôi bắt đầu suy nghĩ.
Minh Hoài Cẩn chỉ là hậu bối mà còn được tự do ra vào địa phủ, Diêm Vương cũng nể mặt.
Tuy tôi không hiểu rõ nhà họ Minh làm gì, nhưng chắc chắn không hề tầm thường.
Bái sư—chỉ có lợi chứ không hại.
Không bái thì đúng là ngốc!
Tôi vừa định quỳ xuống, thì có một giọng nói vang lên—vang như kim ngọc:
“Minh lão đầu, ông định tranh đồ đệ với tôi đấy à?”
Tôi quay lại, thấy một tiên nữ mặc áo lụa xuất hiện từ ánh sáng ráng chiều, lông mày thanh tú, mắt như sao trời, đẹp đến mức không thể rời mắt.
Cô ấy mỉm cười nhìn tôi:
“Cô bé, con có muốn bái ta làm sư phụ không?”
Tôi nhận ra cô ấy.
Khi còn nhỏ, Tạ Đại Sơn và Trương Thúy Hoa từng dẫn tôi đi chùa cầu nguyện, mong sớm có con trai.
Tôi ngây thơ chỉ vào bức tượng nữ thần giữa điện hỏi:
“Thần này là nữ, cũng là đồ vô dụng mà, sao bố mẹ lại cúng bái?”
Tạ Đại Sơn đá tôi một phát lăn xuống bậc thềm.
Giờ, nữ thần ngày ấy đang đứng trước mặt tôi.
Ông lão nhà họ Minh đè tôi xuống:
“Đứa ngốc, đây là Chương Diệu tiên nhân! Còn không bái sư!?”
Tôi vội quỳ xuống lạy.
Sư phụ rất vui, tặng tôi cả đống lễ ra mắt, còn đổi luôn tên cho tôi.
“Từ nay, con mang họ Chương theo ta—Chương Minh Ngọc.”
Ông lão nhà họ Minh cũng nhét cho tôi một đống quà, cười híp mắt:
“Từ nay nơi này là nhà con. Minh Ngọc, chữ Minh trong Minh gia đấy.”
Tôi òa khóc.
16
Nhiều năm sau, tôi hỏi sư phụ:
“Sao người lại nhận con làm đồ đệ vậy?”
Sư phụ kể:
“Một lần rảnh rỗi ta xuống địa phủ chơi, trùng lúc ở điện Diêm Vương tổ chức thi hùng biện.”
“Các hồn ma khác toàn cầm giấy đọc cho có, chỉ có con là nói hăng say, từ cổ chí kim, lý lẽ rõ ràng.”
“Ta bị khí thế của con làm cho choáng, ta còn lén hỏi Diêm Vương: “Con nhóc này có lai lịch gì vậy?””
Diêm Vương trầm ngâm một lúc rồi đáp:
“Có lẽ là… người Sơn Đông đấy mà.”
Tôi cạn lời.
Nhưng nghĩ lại thì, cũng chẳng sao.
Tôi là nữ.
Sư phụ tôi cũng là nữ.
Thì sao chứ?
Tôi là công chức địa phủ.
Sư phụ tôi là nữ thần tiên.
Bọn tôi—siêu cấp bá đạo!
HAHAHA!
— Kết thúc.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com