Chương 1
1
“Bốp” một tiếng, chiếc bát đựng canh đập mạnh xuống đất.
Chiếc bát canh vốn định ném về phía tôi, chỉ là cậu chủ nhỏ kia bị m//ù nên không ném trúng.
“Thẩm Châu đâu? Rõ ràng cô ấy nói hôm nay sẽ đến thăm tôi.”
Lương Ký nhắm chặt mắt, hàng mi dài rung khẽ, gương mặt cậu ta lạnh lùng không chút cảm xúc.
Tôi vội cúi xuống nhặt những mảnh bát vỡ, nghĩ thầm: Có lẽ giờ này Thẩm Châu đang vui vẻ ở nước ngoài rồi.
Sau khi biết Lương Ký và Lương Sơ vì cô ấy mà xảy ra tai nạn xe hơi, Thẩm Châu đã trốn ra nước ngoài.
Tôi nhẹ nhàng an ủi: “Thẩm Châu nói hiện giờ cô ấy gặp phải một rắc rối lớn. Cô ấy hứa sau khi giải quyết xong nhất định sẽ quay về thăm cậu.”
“Không đúng! Thẩm Châu rõ ràng đã nói rằng, dù có khó khăn gì cô ấy cũng sẽ vượt qua để tìm tôi. Có phải là cô không? Có phải chính cô đã chọc giận cô ấy khiến cô ấy bỏ đi không?”
Lương Ký vẫn nhắm mắt, không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào giọng nói của tôi để tìm vị trí.
“Cậu đừng cử động, dưới đất toàn là mảnh vỡ.” Tôi vội lớn tiếng ngăn lại.
Nhưng đôi chân trần của cậu ta đã giẫm lên những mảnh sứ vỡ, không hề cảm thấy đau, mày kiếm nhíu chặt, dựa theo âm thanh lần mò về phía tôi.
Khi tìm thấy tôi, Lương Ký thăm dò rồi bất ngờ túm chặt lấy tóc tôi, buộc tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta. Giọng nói lạnh lùng: “Chính là cô, chính vì cô thích tôi, nên cô ấy mới ghen tuông và bỏ đi!”
Cơn đau nhói từ việc da đầu bị giật khiến tôi theo bản năng muốn phản kháng, nhưng lời nói của Lương Ký khiến tôi sững lại.
Phải, tôi thích Lương Ký.
Nhưng Thẩm Châu không phải vì ghen mà bỏ đi. Cô ấy rời đi vì sợ bị nhà họ Lương trả thù, và bởi vì hai anh em nhà họ Lương bây giờ đều t//àn t//ật. Với cô ấy, họ chỉ là gánh nặng.
Nhưng những điều này, tôi không thể nói cho Lương Ký biết.
Trước khi rời đi, Thẩm Châu đã dặn tôi, nếu tôi chăm sóc tốt cho họ, đồng thời nói tốt về cô ấy, cô ấy sẽ gửi cho tôi 10.000 tệ mỗi tháng. Thêm nữa, đừng liên lạc với cô ấy khi không cần thiết.
Tôi chỉ là một sinh viên đại học, tôi cần khoản tiền đó để giảm bớt gánh nặng cho gia đình nghèo khó của mình.
Lương Ký liên tục truy hỏi, có phải tôi đã chọc giận Thẩm Châu, có phải tôi đã đuổi cô ấy đi. Cậu ta bắt tôi gọi cho Thẩm Châu, xin lỗi và cầu xin cô ấy quay lại.
Tôi giữ im lặng.
Nhưng sự im lặng của tôi lại khiến Lương Ký nổi giận, cậu ta gào lên la mắng ầm ĩ: “Cô bị c/â/m à? Mau gọi cho Thẩm Châu ngay!”
“Cô tưởng Thẩm Châu không có đây, cô ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ thích cô sao?”
Cậu ta không ngừng trách móc tôi, một mực cho rằng tôi chính là nguyên nhân khiến Thẩm Châu bỏ đi.
Cho đến khi một giọt nước mắt lạnh buốt rơi xuống tay cậu ta, cậu mới ngừng lại.
2
Ba tôi là tài xế cho gia đình Thẩm Châu, từ nhỏ tôi đã tự nhận thức được mình mãi mãi chỉ là cái bóng theo sau cô ấy.
Ba tôi thường nói, phải lấy lòng Thẩm Châu, phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt.
Nhờ nỗ lực chăm sóc và làm hài lòng Thẩm Châu, tôi đã vào được ngôi trường trung học quốc tế nơi cô ấy đang theo học.
Và chúng tôi quen biết Lương Ký tại đó.
Ở trường trung học quốc tế, người giàu rất nhiều. Họ thường chẳng muốn giao du với những học sinh nghèo như tôi, những người chỉ dựa vào thành tích học tập để vào đây.
Nhưng những người theo đuôi tầng lớp giàu có thì khác, họ thường trút sự bất mãn lên chúng tôi.
Thẩm Châu thông minh, xinh đẹp đến mức khiến người khác ghen tị. Bọn họ không dám động vào Thẩm Châu, nên nhắm vào tôi để trả thù.
Khi tôi thay Thẩm Châu trực nhật, họ chặn tôi ở sân sau của trường, cười nhạo tôi là “con c//hó trung thành” của Thẩm Châu, chế giễu rằng tôi vì tiền mà không còn chút tự trọng.
Tôi chỉ biết lặng lẽ cầm cây chổi, cúi đầu không nói gì.
Tôi vốn dĩ đã quen như vậy, luôn trầm lặng, ít nói. Ba tôi thậm chí còn từng bảo rằng, nếu tôi có thể hoạt bát như Thẩm Châu, thì dù có nghịch ngợm một chút cũng chẳng sao.
Nhưng ba không bao giờ nghĩ rằng, tôi không có tư cách để hoạt bát hay nghịch ngợm.
Những cô gái kia nói chán thì bắt đầu xô đẩy tôi, xem tôi như một món hàng mà tùy ý quăng đi quăng lại.
Đúng lúc đó, một nam sinh bỗng xuất hiện từ phía sau gốc cây to. Đồng phục trên người cậu ta xộc xệch, lộ cả một bên vai.
“Phiền quá đi, ồn ào đến mức ảnh hưởng giấc ngủ của tôi. Con gái đúng là phiền phức!” Cậu ta nhíu mày, vung tay đuổi đám nữ sinh kia.
Nam sinh đó chính là Lương Ký.
Cậu ta giống như vị hoàng tử trong trí tưởng tượng của tôi, từ trên trời giáng xuống cứu lấy một kẻ hèn mọn, nghèo khổ như tôi.
Và cũng chính từ giây phút đó, tôi đã thích thầm cậu ta.
Nhưng nghịch cảnh vẫn luôn trớ trêu như thế, người Lương Ký thích lại là Thẩm Châu, cậu thậm chí còn nhờ tôi chuyển quà cho cô ấy, thỉnh thoảng còn mang theo chút bánh ngọt nhỏ cho tôi xem như quà lấy lòng.
Dù đó chỉ là một chút thiện ý mỏng manh, nhưng đối với tôi, nó như một ngọn đèn sáng mãi, thắp lên ngọn lửa tình yêu mãnh liệt trong lòng tôi.
Tôi luôn giấu thật kỹ tình cảm của mình, chưa từng ai biết rằng tôi thích Lương Ký. Cứ như vậy, tôi âm thầm yêu cậu ta suốt ba năm cấp ba, cho đến khi vào đại học.
Tôi giữ im lặng, cất giấu cảm xúc vào một tài khoản nhỏ trên Weibo, thậm chí không dám nhắc đến tên cậu ta mà chỉ gọi bằng cái tên “ánh sáng nhỏ” mà thôi.
Nhưng không ngờ lại bị Thẩm Châu đọc được, cô ấy liền chạy đến chỗ Lương Ký, vừa cười vừa nói: “Này, để tôi làm bà mối cho cậu nhé. Bạn thân tôi thích cậu đấy, hai người đến với nhau đi.”
Tôi còn nhớ khi đó, tôi đi theo sau Thẩm Châu, sợ hãi vội vàng ngăn cô ấy lại.
Phản ứng của Lương Ký còn hơn những gì tôi tưởng tượng. Cậu ta hét toáng lên: “Cậu đùa đấy à? Ngay cả cậu tôi còn không hứng thú, huống hồ là cậu ta, một kẻ mờ nhạt.”
Thẩm Châu tức giận đu//ổi đ//ánh cậu ta, Lương Ký lập tức né tránh, hai người đuổi bắt nhau, cười đùa vui vẻ.
Chỉ có tôi, đứng yên tại chỗ không biết phải làm gì. Tôi thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên vì sợ bắt gặp ánh mắt kì thị từ mọi người.
Tôi nắm chặt gấu áo, cũng chẳng dám bỏ đi. Chỉ cần ba tôi còn làm tài xế cho nhà Thẩm Châu, tôi vẫn phải tiếp tục làm hài lòng cô ấy.
Chuyện đó sau này bọn họ đều ngầm hiểu mà không bao giờ nhắc lại. Còn tôi ngày càng trầm lặng, vẫn tiếp tục bước theo sau lưng Thẩm Châu.
Tôi từng thấy Lương Ký cố tình kéo tóc Thẩm Châu, cô ấy quay lại đ//ánh cậu nhưng cậu không giận mà chỉ cười ngạo nghễ.
Lúc đó, tôi vuốt mái tóc ngắn của mình và nghĩ, giá như tóc tôi dài ra thì tốt biết mấy.
Giờ đây, tóc tôi đã dài, nhưng lại chỉ giúp Lương Ký dễ dàng túm lấy mà buông lời sỉ nhục tôi.
Cậu ta dịu dàng với Thẩm Châu bao nhiêu, thì lại thiếu kiên nhẫn với tôi bấy nhiêu.
3
Sau khi thu dọn sạch sẽ những mảnh vỡ trên sàn, tôi nhìn thấy cậu ta ngồi trên thảm, đôi chân trần vẫn đang rỉ m/á/u. Cậu ta không hề tỏ ra đau đớn, chỉ ngồi đó, nhắm mắt, không biết đang nghĩ gì.
Khi xuống dưới lầu lấy hộp thuốc, tôi thấy Lương Sơ đang ngồi trên xe lăn, đọc một cuốn tạp chí tài chính.
Thấy bóng dáng tôi, anh ngước lên, giọng nói mang theo vẻ quan tâm hỏi: “Quân Quân, em không sao chứ? Lương Ký không thể nhìn thấy nên tính tình luôn không tốt, thiệt thòi cho em rồi. Tôi sẽ nói chuyện với nó.”
Đúng là dối trá. Vừa rồi Lương Ký đã mắng tôi suốt gần mười phút, vậy mà Lương Sơ, ngồi ngay dưới này, nghe hết nhưng lại không hề ngăn cản.
Anh ta chỉ đơn giản muốn tôi làm bao cát trút giận cho em trai mình mà thôi.
Đã gần một tháng kể từ khi tôi bắt đầu chăm sóc hai anh em họ.
Lương Ký khó tính, thất thường, rất khó chiều. Nhưng Lương Sơ thì lại khác.
Anh ta lịch sự, nho nhã, như một viên ngọc ôn nhu sáng bóng. Anh đeo kính gọng mảnh, đôi mắt luôn mang nét cười nhàn nhạt, khóe mắt còn có một nốt ruồi nhỏ khiến anh càng thêm phần dịu dàng.
Nhưng chỉ có tôi biết, nụ cười của anh ta chưa bao giờ chạm tới đáy mắt, sự dịu dàng đó chẳng qua chỉ là lớp mặt nạ.
Anh ta coi thường tôi. Những người thuộc tầng lớp như anh ta không bao giờ để mắt đến loại người như tôi — một cô gái nghèo cố bám víu vào người giàu mà đánh mất cả lòng tự trọng.
Anh ta là đàn anh xuất sắc của trường đại học danh tiếng, từng được mời về trường diễn thuyết.
Tôi nhớ rõ, lần đầu gặp anh ta là khi tôi đang cầm đống bưu kiện của Thẩm Châu.
Hôm đó trời mưa, đường trơn trượt. Tôi ôm chặt bảy, tám kiện hàng nặng trịch, không thể cầm dù, nên dùng áo mưa để che hàng.
Khi bước lên bậc thềm, tôi bị trượt chân, ngã nhào xuống đất, đúng lúc đụng phải Lương Sơ vừa diễn thuyết xong.
Anh ta đứng thẳng, phong thái tao nhã, phía sau còn có vài sinh viên nam nữ vây quanh hỏi han.
Thấy tôi ngã, anh ta bước tới, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, gom những kiện hàng rơi xuống đất và đặt lại vào tay tôi.
Khi đó, tôi từng nghĩ: Học trưởng này thật tốt.
Nhưng suy nghĩ ấy hoàn toàn thay đổi sau khi tôi bắt đầu chăm sóc anh ta.
Có lần tôi đẩy anh ta ra công viên dạo mát. Cảm thấy ánh mặt trời chiếu vào chân không thoải mái, tôi liền cởi áo khoác của mình phủ lên chân anh ta rồi bảo anh ta chờ tôi một lát để tôi đi mua tấm chăn mới.
Khi trở lại, chiếc áo khoác của tôi đã biến mất.
Nhận ra sự bối rối trong ánh mắt tôi, Lương Sơ nhẹ nhàng giải thích: “Vừa nãy có một đứa bé nhìn thấy tôi ngồi xe lăn nên cố tình kéo mất áo khoác.”
Tôi còn bất bình an ủi anh ta: “Đứa trẻ đó thật hư!”
Thế nhưng, khi đẩy anh ta về nhà, tôi liếc thấy chiếc áo khoác màu xanh đậm của mình bị vứt trong thùng rác không xa. Chiếc áo 120 tệ tôi vừa mới mua.
Để chắc chắn, tôi chạy tới hỏi một đứa trẻ chơi gần đó: “Cháu có thấy ai vứt chiếc áo màu xanh này vào thùng rác không?”
“Thấy ạ. Là cái anh ngồi xe lăn vứt vào đấy ạ.”
Đến lúc đó tôi mới nhận ra Lương Sơ vẫn luôn khinh bỉ tôi, xem thường tôi đến mức ngay cả đồ của tôi cũng khiến anh ta cảm thấy gh//ê t//ởm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com