Chương 2
4
Tôi không thể mất công việc này, vì ngoài số tiền 10.000 tệ mỗi tháng Thẩm Châu gửi cho tôi, hai anh em nhà họ Lương thấy tôi chăm chỉ, thật thà nên trả thêm một khoản lương cao ngất ngưởng – 50.000 tệ mỗi tháng.
Số tiền đó quá lớn, đến mức ba tôi chẳng còn phải lo lắng vì chi phí lọc m/á/u cho mẹ nữa.
Lấy tiền của người khác thì phải làm tốt việc của mình. Tôi luôn ghi nhớ đạo lý này. Vì thế, khi Lương Ký đòi tìm Thẩm Châu, tôi sẽ lập tức hỏi cô ấy nên làm gì.
Thẩm Châu nhắn lại với vẻ bất mãn: [Làm ơn đi, tôi vừa mới hẹn hò với một đội trưởng đội bóng bầu dục, đâu có thời gian mà an ủi cậu ta. Nói với cậu ta tôi đang bận học đi.]
Tôi đành phải bảo với Lương Ký rằng Thẩm Châu đang ở nước ngoài chăm chỉ học hành mỗi ngày.
Lương Ký nhắm mắt, gương mặt không thể đoán nổi cảm xúc, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ: “Thẩm Châu hồi cấp ba đi học toàn ngủ gật, đại học lại là bỏ tiền ra mới vào được, làm sao mà ra nước ngoài lại chăm chỉ học hành đến mức không có thời gian để gọi cho tôi một cuộc điện thoại.”
Không còn cách nào khác, tôi chỉ biết nhờ Thẩm Châu gửi lại một đoạn tin nhắn thoại.
“Đồ ng//ốc Lương Ký, tôi đương nhiên đang học rất chăm chỉ! Chờ tôi về nước, tôi sẽ đến thăm cậu! Chờ tôi nhé!”
Giọng nói tinh nghịch của Thẩm Châu vang lên qua điện thoại, Lương Ký lưu đoạn tin nhắn vào máy và ôm khư khư, nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần.
“Tôi biết mà, tôi biết Thẩm Châu nhất định sẽ đến gặp tôi. Tôi sẽ chờ cô ấy.” Lương Ký tựa lưng vào giường nói, không biết cậu ta đang thuyết phục tôi hay chính mình. Giọng cậu ta kiên định, không một chút do dự.
Cậu ta cầm điện thoại, nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn đó. Đến lúc tôi đóng cửa phòng, cậu ta còn phàn nàn rằng tiếng cửa làm ảnh hưởng đến việc nghe tin nhắn của Thẩm Châu.
Thích cô ấy đến vậy sao?
Tôi nhớ rất rõ. Sinh nhật của Thẩm Châu, Lương Ký nhờ tôi mang dây chuyền kim cương đến tặng cô ấy. Cậu ta còn tiện tay quăng cho tôi 200 tệ gọi là “phí chạy việc”.
Tôi biết, trong lòng cậu ta, tôi chỉ đáng giá 200 tệ.
Còn tôi thì sao? Chưa bao giờ có ai nhớ đến sinh nhật tôi..
Ngày hôm đó, Lương Ký dẫn Thẩm Châu đi ăn đồ Nhật, còn tôi thì ngồi trong lớp viết bài tập ngày hôm sau cho bọn họ. Bài tập lớp 12 nhiều thật, tôi viết đến tận khuya một mình.
Ánh trăng trong trẻo xuyên qua cửa sổ lụa chiếu xuống cây trầu bà đặt trên bệ cửa. Tôi chắp tay trước cây trầu bà, tự chúc mình sinh nhật vui vẻ.
Lương Ký là một người tốt. Nhờ cậu ta, tôi không còn bị người khác bắt nạt.
Thẩm Châu cũng là người tốt. Không có cô ấy, tôi đã chẳng thể vào trường cấp ba quốc tế để nhận được một nền giáo dục tốt.
Tôi biết ơn họ. Vì thế, sự ghen tuông hay đố kỵ chỉ khiến con người trở nên xấu xí. Tôi không thể chấp nhận một bản thân xấu xí, cho nên, trong vô vàn lần bị lãng quên và bỏ qua, tôi cũng không còn cảm thấy tủi thân.
Mặt trăng nằm trên bầu trời. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể hái được mặt trăng.
Dẫu cho ánh trăng đôi lúc chiếu sáng lên người tôi, tôi vẫn hiểu rõ, đó không phải là mặt trăng của tôi.
5
Tôi hy vọng Thẩm Châu có thể dành thêm chút thời gian quan tâm Lương Ký. Trông cậu ta ngày càng u sầu hơn.
Cậu thiếu niên từng mặc đồng phục rộng thùng thình, vai áo nửa rơi xuống, dáng vẻ phóng khoáng bất cần dường như đã biến mất hoàn toàn.
Nhưng sau này, Thẩm Châu không còn nhắn tin cho cậu ta nữa.
Tôi từng tìm Thẩm Châu, bảo cô ấy rằng nếu không tiếp tục nhắn tin, Lương Ký sẽ sinh nghi.
Thẩm Châu trả lời: “Đừng nhắc đến chuyện của Lương Ký nữa. Cậu ta đã mù rồi, sau này còn làm được gì chứ? Hiện giờ tôi đang theo đuổi một quý tộc Anh quốc kia mà.”
Tôi cảm thấy có chút đau lòng.
Tôi cẩn thận xóa hết toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa tôi và Thẩm Châu.
Hai tháng sau khi Lương Ký mất thị lực, Thẩm Châu đã buông tay cậu ta.
Có vẻ Lương Ký cũng nhận ra điều gì đó. Cậu ta không còn hỏi về Thẩm Châu nữa. Cậu ta đập nát chiếc điện thoại thành từng mảnh vụn.
Cậu hỏi tôi: “Thẩm Châu sẽ không quay lại, đúng không? Trước đây cô ấy vốn không thích tôi, bây giờ tôi đã mù, cô ấy sẽ càng ghét bỏ tôi.”
Tôi trả lời một cách chắc chắn: “Lương Ký, đừng suy nghĩ lung tung. Thẩm Châu chỉ quá bận thôi. Lần trước cô ấy còn nói khi được nghỉ sẽ về nước gặp cậu, còn bảo cậu phải chú ý sức khỏe.”
Lương Ký cười lạnh, khuôn mặt không chút biểu cảm. Sau một lúc, cậu ta hơi nhếch môi nói nhỏ: “Đồ lừa gạt.”
“Anh trai tôi đã xem được Instagram của cô ấy rồi. Cô ấy đã đăng ảnh chụp cùng người đàn ông khác.”
Giọng cậu ta bình thản, như thể không có chút cảm xúc, nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi oán hận và tổn thương ẩn giấu bên trong.
“Anh ấy và tôi đều đã bị cô ấy bỏ rơi.”
Khi nói những lời này, biểu cảm của Lương Ký pha trộn đủ mọi cảm xúc phức tạp – có phẫn nộ, oán hận, mông lung, xen lẫn đau khổ.
Trông cậu ta như một con thú đang bị thương, cuộn mình trên chiếc giường rộng lớn, ôm lấy chiếc gối, vùi đầu vào chăn.
Tôi tiếp tục bịa ra đủ loại lời nói dối. Tôi bảo rằng người đàn ông đó chỉ là bạn của Thẩm Châu và rằng cô ấy đã nói không cần phải nghĩ nhiều.
Nhưng Lương Ký không đáp lại bất kỳ lời nào. Khi tôi nói tới mức cạn hơi, cậu ta chỉ chán nản thốt ra hai chữ: “Ra ngoài.”
Tôi rời phòng, khép cửa lại một cách cẩn thận.
Vừa bước xuống cầu thang gỗ, tôi đã thấy Lương Sơ đang đọc sách. Anh ta ngước lên nhìn tôi, hỏi với giọng điệu đầy quan tâm: “Tâm trạng Lương Ký rất tệ đúng không?”
Tôi gật đầu, nhưng anh ta chẳng hề có vẻ gì là đau lòng thay cho em trai. Trái lại, anh ta còn mỉm cười nhè nhẹ: “Tôi sớm đã biết sẽ có ngày này. May mà nó chưa lún quá sâu. Loại người như Thẩm Châu, chỉ biết chơi bời mà nó cũng đem lòng theo đuổi.”
Khi nhắc đến Thẩm Châu, giọng điệu của Lương Sơ không mấy thiện cảm.
Tôi vội vàng lên tiếng bảo vệ Thẩm Châu: “Cô ấy không phải người như vậy. Chẳng qua cô ấy thật sự bận rộn thôi. Tôi đã nói rồi, cô ấy đang bận mà.”
Nhưng Lương Sơ chỉ nhún vai, ra vẻ chẳng hề quan tâm.
Anh ta chỉ vào đôi chân mình: “Ban đầu, tôi còn định theo đuổi cô ấy, đợi cô ấy chủ động tỏ tình. Như vậy Lương Ký cũng sẽ tỉnh ngộ.”
“Nhưng không ngờ khẩu vị của cô ấy lớn đến vậy, muốn chúng tôi đấu đá nhau. Kết quả, tôi mất đôi chân, còn em trai tôi thì mất thị lực. Thật là một thương vụ lỗ vốn.”
Lương Sơ nhếch môi cười, rõ ràng là một nụ cười nhưng trong lời nói lại toát ra sự lạnh lẽo cùng một chút giận dữ khó nhận ra.
Dường như anh ta đang âm thầm lập kế hoạch để bắt Thẩm Châu phải trả giá khi cô ấy trở về.
Tôi nghĩ ngợi rồi quyết định sẽ âm thầm nhắc nhở Thẩm Châu phải cẩn thận với Lương Sơ.
Sau khi nói xong về Thẩm Châu, Lương Sơ ngả lưng vào chiếc xe lăn, hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Đôi mắt sau cặp kính gọng mảnh hơi nheo lại, ánh lên tia sáng kỳ lạ.
“Quân Quân không định làm một người phụ nữ xấu xa chứ? Em trai tôi bây giờ chẳng chịu nổi thêm cú sốc nào nữa đâu.”
Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng, trầm thấp nhưng lại khiến người nghe bất giác căng thẳng.
Anh ta đặt cuốn sách lên chân mình một cách thong thả, nhưng ánh mắt đen láy của anh ta lại không rời khỏi tôi, như đang quan sát từng phản ứng nhỏ nhất.
Giống như bị một con rắn nhìn chằm chằm, tôi bỗng cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Vốn đã vụng về trong lời ăn tiếng nói, giờ tôi càng không biết phải trả lời anh ta như thế nào.
Tôi chỉ lắc đầu.
6
Cơn mưa rào mùa hè đến vội vã và dữ dội.
Lương Sơ ghét trời mưa, nên vào những ngày mưa anh ta thường đi ngủ sớm. Thông thường khoảng chín giờ, tôi sẽ đỡ anh ta lên giường.
Do chân anh ta vẫn chưa có sức, không thể tự mình lên giường được. Ban đầu, tôi phải kéo lê hoặc ôm anh ta lên.
Mặc dù từ nhỏ tôi đã chăm chỉ làm việc nhà và có sức khỏe khá tốt, nhưng bế một người đàn ông trưởng thành cao 1m80 cũng cần một chút kỹ thuật.
Tôi yêu cầu Lương Sơ đặt cằm lên vai tôi. Chiếc cằm nhọn làm vai tôi đau nhói. Tôi vòng tay ôm lấy anh ta thật chặt, rồi dùng hết sức mình, cố gắng nhẹ nhàng đặt anh ta lên giường.
Ban đầu, Lương Sơ không thích kiểu này, nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể bế anh ta.
Lần đầu tiên, sau khi nằm trên giường, anh ta dựa lưng vào thành giường, ánh mắt không gợn sóng, nụ cười nhẹ nhàng thường trực cũng biến mất.
Tôi xin lỗi: “Xin lỗi anh. Tôi biết anh cũng không thích như vậy, nhưng không còn cách nào khác. Hay tôi tìm một người đàn ông khác bế anh nhé?”
Anh ta lãnh đạm nói: “Không cần.”
Thế nhưng tối hôm đó, anh ta tức giận và phạt tôi giặt tấm thảm dưới sàn, làm tôi phải giặt suốt cả đêm.
Sau đó tôi trở nên cẩn thận hơn. Sau khi bế anh ta lên giường, tôi cố gắng làm anh ta vui.
Ví dụ, anh ta thích đọc sách trước khi ngủ, tôi sẽ kịp thời đưa gối để đặt ở thắt lưng. Thỉnh thoảng anh ta ho khẽ, tôi lập tức rót nước đưa đến, và anh ta cũng sẽ vui vẻ đôi chút.
Có một lần, anh ta cau mày, mím môi mỏng, không nói lời nào.
Thực ra, Lương Sơ là người rất sĩ diện. Tôi hiểu ngay ý anh, liền nhanh chóng lấy một chiếc bình nhỏ từ nhà vệ sinh đưa cho anh ta và nói nhẹ nhàng: “Tôi sẽ đổ đi ngay.”
Nhưng anh ta bất ngờ nổi giận, quay đầu đi, mặt đỏ bừng rồi trắng bệch, giọng đầy bực bội: “Cô nói gì vậy? Đỡ tôi đến nhà vệ sinh!”
Tôi còn ngơ ngác, nghĩ rằng anh ta không thích tôi bế nên bớt được lần nào thì tốt lần đó.
Nhưng tôi vẫn nghe lời “nhà tài trợ” của mình, đặt lại chiếc bình vào chỗ cũ và bế anh ta vào nhà vệ sinh. Sau khi anh ta giải quyết xong, tôi đổ thứ trong bình vào bồn cầu thông minh.
Tôi cứ nghĩ mình đã chu đáo như thế, anh ta sẽ không còn giận. Nhưng ngược lại, sau khi trở về giường, Lương Sơ còn tỏ ra khó chịu hơn.
Anh ta nói với giọng lạnh nhạt pha chút chế giễu: “Cô không thể nhận được gì từ tôi đâu. Tôi chỉ trả công xứng đáng cho cô thôi.”
Tôi ngơ ngác: “Hả? Tôi đâu có nghĩ đến tiền thưởng gì đâu?”
Sau khi chăm sóc Lương Sơ xong, tôi chuyển sang phòng Lương Ký, và đột nhiên hoảng hốt.
Lương Ký đã biến mất.
Rõ ràng lúc nãy cậu ta còn ở tầng một nghe nhạc rock. Sao một người sống sờ sờ như vậy lại biến mất được?
Cánh cửa chính mở toang, bên ngoài mưa rơi như những sợi bạc, tiếng mưa rào rào dường như đập thẳng vào lòng tôi, khiến tôi sợ hãi và hoang mang.
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, lần theo cánh cửa mở và bắt đầu tìm kiếm Lương Ký, người đã bước ra khỏi biệt thự với đôi mắt không thể nhìn đường.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com