Chương 4
9
Sau năm tháng làm việc, ba tôi gọi điện thoại đến.
Ba nói rằng đã tìm được nguồn thận phù hợp cho mẹ, nhưng người hiến thận yêu cầu một triệu nhân dân tệ. Tính thêm 300 nghìn cho chi phí phẫu thuật, tổng cộng cần 1,3 triệu.
Tiền phẫu thuật có thể đóng muộn hơn, nhưng người hiến thận nói rằng chỉ cần tiền đến lúc nào thì sẽ tiến hành hiến thận lúc đó.
Ba vừa nói vừa khóc nức nở trong điện thoại. Ông nói: “Quân Quân, ba đã tìm đến ba của Thẩm Châu, ông ấy đồng ý cho ba mượn 300 nghìn. Ba cũng đã vay từ họ hàng khác được 100 nghìn, nhưng vẫn còn thiếu 600 nghìn nữa. Thẩm Châu nói con đang làm giúp việc cho gia đình giàu có, con có thể, có thể xin họ cho mượn thêm chút tiền không? Mẹ con không thể chờ lâu được nữa.”
Mẹ cần thay thận, ba đã cố gắng mọi cách rồi. Nếu không phải là bước đường cùng, ông sẽ không mở lời nhờ tôi. Chắc chắn ba đã mượn hết tiền của tất cả mọi người rồi.
Ba đang hoảng loạn đến mức làm liều. Nhưng ông có nghĩ đến không, tôi chỉ là một người giúp việc, làm sao người ta lại đồng ý cho tôi mượn tiền được.
Tôi cầm điện thoại mà nước mắt rơi. Dù vậy, ông vẫn khăng khăng bảo tôi thử xin họ mượn tiền. Tôi không thể từ chối ông, cũng không đành lòng từ chối.
Tôi mở điện thoại kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng. Làm ở nhà họ Lương năm tháng, tôi đã kiếm được 300 nghìn, nhưng vẫn còn thiếu 300 nghìn nữa.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm sau khi gọi điện, đầu óc chỉ nghĩ qua nghĩ lại những câu nói vay mượn tiền.
Tôi nên nói sao đây? Nếu tôi xin ứng trước lương với Lương Sơ, liệu anh ta có đồng ý không?
Nhớ lại nửa tháng qua, tôi đã chăm sóc họ tỉ mỉ từng chút. Dù Lương Sơ có lời nói khó nghe, thậm chí sỉ nhục tôi, tôi cũng nhẫn nhịn vì tiền thuốc men cho mẹ.
Chắc họ sẽ nghĩ đến sự tận tâm và nỗ lực của tôi mà giúp tôi một chút chứ?
Trong lòng tôi vẫn ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi, rằng tôi có thể xin ứng trước lương hoặc hứa chăm sóc họ mãi sau này. Chỉ cần vượt qua được khó khăn lúc này là được.
Chắc họ sẽ giúp tôi, đúng không?
Ngày hôm đó, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, mắt vẫn còn đỏ.
Tôi đi đến bên Lương Sơ, lắp bắp hỏi anh ta: “Tôi có thể… ứng trước mấy tháng lương được không? Mẹ tôi…”
Lời còn chưa nói hết đã bị Lương Sơ ngắt lời. Sau đôi mắt kính gọng mảnh là ánh mắt lạnh lùng của anh ta, nét cười ấm áp thường ngày hoàn toàn biến mất, khóe môi cong lên chút giễu cợt.
Ánh mắt anh ta như muốn nói: Xem đi, quả nhiên cô không nhịn được mà lộ ra bản chất thật đúng không? Cô chẳng qua là vì tiền thôi.
Lương Sơ lạnh nhạt nói: “Tôi nhớ trong hợp đồng có ghi rõ, trả lương theo tháng, không có điều khoản ứng trước tiền lương. Cô chỉ có thể nhận được số tiền mình đáng được nhận.”
“Vậy… có thể cho tôi mượn ít tiền không? Mẹ tôi bị bệnh… bà cần rất nhiều tiền.” Tôi rụt rè nói.
“Lý do không tệ, so với những cô gái trước đây thì mới mẻ hơn. Cũng tốn công cô giấu giếm suốt nửa tháng, cuối cùng lộ ra mục đích rồi.”
Lương Sơ nhìn tôi, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Tôi biết dù có tiếp tục cầu xin Lương Sơ, cũng sẽ chỉ nhận lại những lời nói cay đắng mà thôi.
Tôi nén nước mắt, quay đầu nhìn về phía Lương Ký, người vẫn luôn im lặng lắng nghe. Tôi bước đến gần Lương Ký, nắm lấy tay cậu ta, nước mắt rơi từng giọt lên mu bàn tay.
“Vậy nên mấy ngày nay cô đối tốt với tôi, chẳng qua cũng chỉ vì hôm nay muốn xin tôi tiền thôi sao?” Lương Ký giận dữ hất tay tôi ra, lông mày cậu ta nhíu chặt, hét lên với vẻ khó chịu.
Tôi lau nước mắt, cuối cùng vẫn không nói lời nào.
Như mọi ngày, tôi vẫn bế Lương Sơ lên giường, rồi sấy tóc cho Lương Ký. Nhưng giữa chúng tôi, không ai nói với ai thêm một câu.
Tôi xin nghỉ phép một tháng.
Thành tích học tập của tôi rất tốt. Trong khi chăm sóc họ, tôi vẫn tranh thủ thời gian để học, viết luận văn, thậm chí khai khẩn một mảnh đất nhỏ để làm thí nghiệm.
Giáo sư viện sĩ rất xem trọng tôi. Sau khi đọc luận văn tôi viết, ông nói chỉ dựa vào bài luận này thôi, tôi cũng có thể được xét thẳng lên cao học.
Vốn dĩ tôi định công bố bài luận đó, nhưng suy đi nghĩ lại, tôi đã bán nó đi.
Với một người làm nghiên cứu, luận văn giống như viên ngọc quý mà tôi dày công trau chuốt. Đến lúc đạt được thành tựu, đáng lẽ tôi có thể giữ nó bên mình, nhưng tôi lại phải vội vã bán đi. Cũng vì một ít tiền kiếm được từ nó.
Sau đó, tôi đi vay tiền, van xin tất cả những người mà tôi có thể cầu cứu. Ngoài Thẩm Châu, tôi không có người bạn thân thiết nào. Hầu hết chỉ là bạn học. Tôi tìm đến họ, người vốn trầm lặng như tôi, giờ đây chỉ biết liên tục khẩn cầu họ cho tôi vay tiền.
Nhưng vẫn không đủ.
Cuối cùng, tôi tìm đến người đã đồng ý hiến thận.
Tôi quỳ gối trước người đó, cúi đầu đập mạnh xuống đất. Tôi giao thẻ sinh viên và chứng minh thư cho cô ấy, nói: “Tiền có thể cho tôi thiếu trước được không? Ca phẫu thuật của mẹ tôi rất cấp bách. Tôi dùng tương lai của mình để đảm bảo, tôi nhất định sẽ trả hết số tiền còn lại.”
Tôi liên tục quỳ lạy, đến mức trán tôi mất hết cảm giác, đầu như sưng phồng lên. Cuối cùng, sau khi xác nhận tôi là sinh viên đại học, cô ấy đã đồng ý.
Ca phẫu thuật cuối cùng cũng được tiến hành. Tiền viện phí vẫn thiếu vài nghìn nữa.
Tôi thực sự không còn cách nào, hoàn toàn không còn cách nào khác.
Tôi gọi đến số điện thoại dán trên bức tường nhà vệ sinh công cộng.
“Alo, xin chào, tôi muốn hỏi, anh có cần mua m//áu không?”
10
Sau khi lo liệu xong mọi việc của mẹ, tôi chỉ mất một tuần. Một tuần sau, Lương Ký gọi điện thoại cho tôi, giọng nói ở đầu dây đầy vẻ hống hách: “Cô còn định nghỉ ngơi bao lâu nữa? Anh trai tôi đồng ý rồi, cho phép cô ứng trước lương. Mau quay lại đi!”
Cậu ta nói như thể vừa ban cho tôi một phần thưởng lớn lao, mong đợi sự ngạc nhiên và lòng biết ơn của tôi.
Tôi đáp: “Xử lý xong chuyện của mẹ tôi sẽ quay lại.”
Gia đình tôi đang gánh số nợ hàng chục vạn, quay lại làm kiếm thêm vài khoản nữa, xong rồi tôi sẽ đi.
Việc họ không giúp đỡ tôi lúc khó khăn cũng không khiến tôi tuyệt vọng hay đau khổ. Vì ngay từ đầu, tôi vốn không nên đặt kỳ vọng gì vào họ.
Quan hệ giữa tôi với Lương Sơ và Lương Ký còn chưa tới mức bạn bè. Là tôi trước đây quá ngây thơ, chia sẻ quá nhiều với những người không thân thiết. Sau này cứ coi nhau như người xa lạ.
Chưa bao lâu sau cuộc gọi của Lương Ký, tôi quay lại nhà họ Lương.
Vừa bước vào biệt thự, Lương Sơ đã ngồi tựa trên xe lăn, ánh mắt ôn hòa, dáng vẻ như một quý ông lịch thiệp đang chờ cô người hầu trở về.
Giọng nói trầm thấp, lười nhác của anh ta vang lên: “Tôi đã nghe nói về chuyện gia đình cô. Xin lỗi, hôm đó thái độ của tôi không tốt. Cô còn cần tiền không?”
Tôi lắc đầu, trong lòng quyết định không nói thêm lời nào.
[Giao cạn không nói sâu.]
Dường như Lương Sơ nhận ra tôi không muốn nhiều lời, khi tôi bước tới đẩy xe lăn, anh ta nhẹ nhàng vỗ lên tay tôi, tiếp tục truy hỏi: “Cuối cùng cô đã giải quyết thế nào? Nếu là vay tiền của ai, cô có thể ứng trước lương để trả.”
Giọng điệu anh ta nghe chân thành, nghe như thể rất quan tâm đến tôi. Đầu ngón tay trắng nõn của anh ta chạm nhẹ lên tay tôi.
Thật quái dị, anh ta làm như thể chúng tôi rất thân thiết với nhau.
Thấy tôi cứ im lặng như một bầu hồ lô kín miệng, anh ta không hề tỏ ra giận dữ. Nếu là Lương Ký, cậu ta hẳn đã gào lên chất vấn tôi vì sao không chịu nói. Nhưng Lương Sơ chỉ nở nụ cười dịu dàng đầy mê hoặc.
“Tại sao Quân Quân không nói gì? Hay là vì còn trách tôi? Đều là lỗi của tôi cả…”
Giọng anh ta trầm xuống, xen lẫn sự tự trách. Anh ta đặt nhẹ tay lên tay tôi, lòng bàn tay ấm nóng đến bỏng rát.
“Tôi không trách anh. Vì tôi biết nếu anh giúp tôi, đó là tình nghĩa. Nhưng giữa chúng ta chỉ có quan hệ thuê mướn, không có tình nghĩa. Là lỗi của tôi khi đã mở lời.” Tôi nói chân thành, mong anh ta có thể hiểu.
“Không có tình nghĩa…”
Lương Sơ nhắc lại câu nói của tôi, ánh mắt sau cặp kính trở nên khó lường. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ chạm khắc rọi lên người anh ta. Đốt ngón tay cầm quyển sách của anh ta hơi trắng bệch.
Một lát sau, anh ta nở một nụ cười ôn hòa, lịch sự, giọng nói mang chút thuyết phục: “Không đúng, tôi và Quân Quân không chỉ đơn thuần là quan hệ thuê mướn, chúng ta là bạn mà.”
“Quân Quân đã từng nói với tôi về lý tưởng của mình, Quân Quân đối xử với tôi cũng rất dịu dàng và chu đáo. Bạn bè chính là như thế. Chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Bạn bè với nhau có hiểu lầm là điều bình thường. Giờ hiểu lầm đã được xóa bỏ, tôi cũng đã xin lỗi và bù đắp. Thế nên Quân Quân đừng giận nữa, được không?”
Anh ta mỉm cười, đôi môi mỏng hơi cong lên, ánh mắt lấp lánh như ánh sao, toát ra vẻ dịu dàng, thiện ý khiến người khác khó lòng từ chối.
Anh ta nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của tôi, lắc lắc đầy vẻ thân thiết. Nếu là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy thoải mái, nhưng tôi thì không.
Tôi hiểu rõ con người thật của anh ta, và sẽ không dễ dàng bị vài lời ngọt ngào mà lung lay.
Bạn bè ư? Làm gì có, tôi và anh ta chẳng thân thiết gì, chỉ vì trước đây nói chuyện với nhau đôi ba câu mà thôi.
Khi Lương Sơ đang cầm lấy tay tôi, thì Lương Ký đã nghe thấy giọng tôi từ trên tầng hai và lần mò bước xuống.
Cậu ta hướng về phía Lương Sơ hét lớn, giọng điệu đầy hân hoan, âm lượng vang dội: “Quân Quân, cô về rồi! Tôi biết ngay mà, chắc chắn cô sẽ quay về!”
Cậu ta định xuống tầng, nhưng tôi liền ngăn lại và bước lên để đỡ cậu.
Ngay khoảnh khắc tay tôi vừa đặt lên cánh tay cậu ta, Lương Ký đột ngột ôm chầm lấy tôi. Cái ôm ấy mạnh mẽ đến mức như muốn ghì chặt tôi vào người cậu ta, không để lại một kẽ hở nào.
“Quân Quân, tôi nhớ cô. Đừng giận tôi nữa, được không? Hôm đó là do lời anh trai nói mà tôi hiểu nhầm, rồi còn cáu gắt với cô. Đừng giận tôi nữa, có được không?” Cậu ta vòng tay ôm tôi, giọng nói dịu dàng vang lên ngay bên tai.
“Tôi biết, dù tôi có thế nào, Quân Quân cũng sẽ không giận tôi đâu, vì Quân Quân mãi mãi sẽ ở bên cạnh tôi.”
Sự im lặng của tôi dường như khiến cậu ta hiểu sai, liền nói với giọng điệu vui vẻ, đầy phấn khích.
“Nhìn xem, tôi và anh trai đều nhận ra lỗi sai rồi. Bọn tôi còn chuẩn bị nhiều thứ cho cô khi trở về nữa đấy. Anh trai nói cô thích trồng rau, nên bọn tôi đã dựng một nhà kính lớn trong sân để cô trồng rau.”
Vừa nói, cậu ta vừa đưa tay chạm lên mặt tôi, nhưng bỗng khựng lại, giọng nói thoáng chút trở nên mơ hồ: “Quân Quân… Tại sao… cô không cười?”
Cười cái gì cơ? Tôi không hiểu.
Tôi thật sự không biết vì sao Lương Ký lại vui đến vậy. Tôi chắc chắn sẽ không sử dụng nhà kính trong sân mà cậu ta nhắc đến.
Vì trong nghiên cứu, tôi phải kiểm soát chính xác từng chi tiết. Tôi không biết loại đất trong nhà kính ấy là gì, hàm lượng nitơ và chất hữu cơ ra sao, nhiệt độ có phù hợp cho loại rau tôi đang nghiên cứu không. Làm sao tôi có thể dễ dàng sử dụng được?
Tôi không giỏi ăn nói, cũng chẳng hiểu trong đầu Lương Ký đang nghĩ gì. Để tránh rắc rối, tôi cố gắng mỉm một nụ cười nhẹ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com