Chương 5
11
Sau khi trở lại nhà họ Lương, dường như cuộc sống vẫn như trước đây, nhưng cả ba chúng tôi đều biết có điều gì đó đã thay đổi.
Tôi cũng không thể nói rõ là thay đổi ở đâu, vì tâm trí của tôi giờ đây đã hoàn toàn tập trung vào công việc nghiên cứu. Người hướng dẫn rất tán thưởng tài năng và sự thông minh của tôi, và đã cho tôi tham gia vào một dự án trọng điểm.
Thế nhưng, Lương Ký lại rất bận tâm đến chuyện này. Sau vài lần tôi qua lại giữa phòng thí nghiệm và nhà họ Lương, cậu ta uất ức nắm lấy ngón út của tôi, hỏi nhỏ:
“Quân Quân, tại sao thời gian cô ở bên tôi càng ngày càng ít vậy? Trước đây, cô luôn kiên nhẫn kể chuyện cho tôi, sấy tóc cho tôi, an ủi tôi. Nhưng bây giờ, nếu tôi không nhắc, cô sẽ không làm nữa.”
Đó là vì toàn bộ tâm trí tôi đều đã dành cho nghiên cứu…
“Cô cũng ít nói hơn trước nhiều.” Giọng của Lương Ký khàn đi, nghe mệt mỏi và có phần tủi thân. Như một chú chó lớn bị tổn thương, cậu ta ngồi bệt trên thảm, vòng tay ôm lấy eo tôi, rồi đặt đầu lên vai tôi, cọ cọ như muốn làm nũng.
Điều này khiến tôi cảm thấy không thoải mái, tôi cố gắng xoay người và đẩy cậu ta ra.
Nhưng rồi nhanh chóng nhớ ra rằng cậu ta là người thuê mình, tôi vội tìm một lý do để tránh mặt: “Để tôi xem Lương Sơ có cần gì không.”
“Không được đi! Sau này cô chỉ được chăm sóc mình tôi thôi. Tôi sẽ nói với anh trai, để anh ấy tìm người khác.” Lương Ký bắt đầu nổi nóng, nói một cách ngang ngược và bất cần.
Cậu ta đã quyết tâm với ý định này.
Cậu ta đột ngột đứng lên, chạy ra khỏi phòng ngủ, cầm chiếc đèn bàn và ném mạnh xuống sàn nhà, sau đó hét vọng xuống tầng dưới: “Anh! Sau này để Quân Quân chỉ chăm sóc mình em thôi. Anh đi tìm người khác mà chăm sóc anh đi!”
Giọng điệu cậu ta ngang ngạnh, cứng đầu, như thể biết rằng người anh trai thường điềm tĩnh kia sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của mình.
Tôi cũng bước ra hành lang, sợ chiếc đèn bàn rơi trúng Lương Sơ. Tôi đang định bụng giải quyết tiền lương xong là đi ngay, nếu Lương Sơ bị thương thì ai sẽ trả lương cho tôi đây?
Tôi nắm lấy lan can, nhìn xuống dưới, chỉ thấy Lương Sơ ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Khuôn mặt anh ta lịch sự và điềm đạm, nhưng không hề có nụ cười, đôi môi mỏng mím chặt lại.
Anh ta bình tĩnh nói: “Không được.”
“Anh cần Quân Quân hơn em.”
Ánh mắt của Lương Sơ nhìn thẳng vào tôi, đôi môi mấp máy, từng lời phát ra như một quả bom rơi xuống mặt nước, tạo nên những gợn sóng xôn xao.
Lập tức, Lương Ký nổi giận: “Anh! Em cần Quân Quân! Anh chỉ bị liệt chân thôi, qua một thời gian nữa là sẽ khỏi. Tại sao lại giành với em? Từ nhỏ đến lớn, chẳng phải anh đều nhường em sao? Giống như trước đây, cứ nhường em đi! Nếu không phải vì anh nói Quân Quân vì tiền, em đã không nổi nóng với cô ấy, và bây giờ cô ấy cũng sẽ không lạnh nhạt với em như vậy.”
Ánh mắt của Lương Sơ hoàn toàn không để ý đến Lương Ký, mà từ đầu đến cuối đều dừng lại trên người tôi.
Ở nhà, Lương Sơ luôn quen mặc áo sơ mi trắng, không một nếp nhăn. Trên đùi anh ta là chiếc chăn lông mới tôi mua cho, anh ta ngả người dựa vào ghế, nheo mắt nhìn lên phía tôi.
“Quân Quân cũng nghĩ vậy sao? Chỉ chăm sóc mỗi Lương Ký, còn tôi thì đi tìm người khác?”
Nếu chỉ cần chăm sóc một người, tôi chắc chắn sẽ chọn Lương Ký. Cậu ta dễ chăm hơn, chỉ là không nhìn thấy chứ không cần tôi bế qua lại, đỡ tốn sức lực. Hơn nữa, Lương Ký không mưu mô phức tạp, dễ nói chuyện hơn.
Tôi thử hỏi: “Vậy lương có giảm một nửa không?”
Bàn tay đang cầm chiếc chăn lông của Lương Sơ đột nhiên siết chặt, làm chiếc chăn nhăn lại như những gợn sóng.
Dù vậy, nét mặt anh ta vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhã nhặn, không hề để lộ sự mất bình tĩnh, chỉ là đôi mắt vốn như mặt nước mùa xuân nay lại có vài phần tối tăm.
“Tất nhiên là giảm, từ sáu vạn xuống còn một vạn.”
“Không sao đâu Quân Quân, tôi sẽ bù tiền cho cô!” Lương Ký ghé sát tai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào mặt tôi, giọng nói như một đứa trẻ đang làm nũng.
“Lương Ký, theo anh biết thì em vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, còn phải dựa vào anh mình mà sống đấy. Có vẻ như em chưa biết công việc của anh khó khăn thế nào đâu nhỉ? Hay là để anh khóa thẻ ngân hàng của em, em ra ngoài tự lập thử xem?” Giọng Lương Sơ có chút khàn, trầm.
Lương Ký lập tức nổi giận, đập mạnh vào lan can, tức tối hét lên: “Lương Sơ, anh dám uy hiếp tôi? Cứ cắt đi, tôi có bản lĩnh tự kiếm tiền mà vẫn chăm lo cho Quân Quân được!”
“Vậy thì thử xem.” Lương Sơ lạnh lùng đáp.
Tôi nhìn hai anh em họ, người trước giờ vẫn hòa thuận nay lại cãi vã đến mức này, cảm thấy thật phiền não. Thật là vô lý hết sức.
Tuy tính cách tôi thẳng thắn, chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhưng cũng nhận ra được sự chiếm hữu của Lương Ký đối với mình.
Lương Ký thích tôi sao?
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc và được nâng niu, vì trong lòng tôi, cậu ta chính là chàng hoàng tử đã chọn mình.
Nhưng giờ đây, tôi hiểu rõ rằng Lương Ký không thực sự thích tôi. Chỉ vì bị Thẩm Châu từ chối nên tôi mới trở thành lựa chọn thay thế.
Cậu ta quá sợ hãi cảm giác bị tổn thương lần nữa, nên dính chặt lấy tôi, xem tôi như chiếc phao cứu sinh của mình. Cậu ta mong tôi là nơi trú ẩn tinh thần, là người luôn đáp lại tình cảm nồng nhiệt của cậu ta.
Chẳng phải đây chính là điều mà sư huynh từng gọi là “người thật thà bị lợi dụng” sao?
Tôi đột nhiên rơi vào suy tư.
Cuối cùng, tôi quyết định không để những chuyện ngoài khoa học chiếm dụng bộ não nhỏ bé của mình. Tôi sẽ làm thêm một tháng nữa rồi nghỉ việc.
12
Vì trận cãi vã, Lương Ký và Lương Sơ mấy tuần liền không nói chuyện, cả hai đều giữ khuôn mặt lạnh lùng.
Bầu không khí trong nhà rất căng thẳng, ngay cả một người thường xuyên chậm chạp như tôi cũng cảm thấy không thoải mái. Tôi quyết định đề nghị nghỉ việc.
“Ở trường có quá nhiều việc phải làm, tôi muốn nghỉ việc. Tối đa tôi sẽ ở lại chăm sóc hai người thêm một tuần, trong tuần này hai người nhanh chóng tìm người khác thay thế nhé.”
Giọng tôi nhẹ nhàng, nghĩ rằng nên kết thúc êm đẹp vì dù gì họ cũng đã trả cho tôi rất nhiều tiền.
Tôi cũng nói việc này với Thẩm Châu. Cô ấy không hài lòng, cố gắng khuyên tôi ở lại thêm để nói tốt về cô ấy.
Sau kỳ nghỉ, khi cô ấy về nước, cô ấy mới để tôi rời đi. Nhưng thực lòng, tôi không thể ở lại được nữa.
Ngay sau khi tôi vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Lương Ký đột nhiên mở đôi mắt vốn luôn nhắm của mình ra, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi không rời.
Tôi lùi lại một bước, kinh ngạc hỏi: “Lương Ký, cậu có thể nhìn thấy được rồi à?”
Nhưng ngay sau đó, phía sau tôi vang lên một tiếng “cạch”, tôi quay lại thì thấy Lương Sơ vốn chỉ có thể ngồi xe lăn bây giờ đã đứng ở cửa, nhẹ nhàng khóa cửa lại.
“Lương Sơ, chân anh cũng khỏi rồi sao?” Tôi ngạc nhiên.
Chợt nghĩ, họ đã chữa bệnh suốt mấy tháng nay, khỏi bệnh cũng là điều bình thường. Nhưng nếu đã khỏi, tại sao họ lại phải giả vờ?
Không phải lúc để nghĩ về điều này, vấn đề là tôi vừa nộp đơn nghỉ việc thì họ lại khóa cửa. Chuyện chủ lao động ép người làm việc, tôi chỉ từng nghe trong những câu chuyện về các hầm mỏ đen thôi!
Nhận thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt tôi, Lương Sơ mỉm cười ôn hòa, sải bước dài ngồi xuống đối diện tôi.
“Quân Quân, đừng sợ, tôi chỉ muốn em xem lại hợp đồng.”
Nói rồi, anh ta giống như một con cáo gian xảo, lấy hợp đồng ra và đẩy về phía tôi.
“Ở trang 4, có ghi rõ nếu muốn nghỉ việc cần phải báo trước 6 tháng, và trong 6 tháng đó vẫn phải hoàn thành tốt công việc.”
“Quân Quân, em đã ký vào đó rồi.” Lương Sơ ngồi đối diện tôi, đan tay lại với nhau, mỉm cười nhìn sắc mặt dần xanh đi của tôi.
“Đồ vô liêm sỉ, mặt dày!” Tôi cố gắng tìm lời lẽ cay độc nhất để mắng anh ta. Bản hợp đồng này, tôi thực sự đã không đọc kỹ, không ngờ lại có một cái bẫy như vậy.
“Quân Quân, chúng ta là bạn mà, sao tôi có thể lừa em được. Tôi chỉ muốn em ở đây thêm một thời gian thôi.”
Tôi đã bị Lương Sơ gài bẫy.
Vì giận dỗi, tôi không làm việc gì cả, nhưng họ cũng không để tôi rời khỏi biệt thự. Lương Ký luôn canh chừng tôi, và mọi cơn giận dữ của tôi đều vô dụng.
Không còn cách nào khác, tôi phải ra khu vườn phía ngoài, gieo một số hạt giống từ phòng thí nghiệm để giet thời gian.
Dù vậy, Lương Ký và Lương Sơ không yêu cầu tôi làm việc nữa. Hằng ngày, từ sáng đến tối, các bữa ăn đều do Lương Ký phụ trách.
Lương Ký mặc chiếc tạp dề mèo máy Doraemon màu xanh mà tôi từng dùng, nghiêm túc tra cứu sách hướng dẫn nấu ăn.
Khi tôi giận dữ không chịu ăn, cậu ta đẩy tôi xuống sofa, dùng đầu gối chặn chân tôi lại, tay kẹp lấy cằm tôi rồi hỏi: “Quân Quân, giận dỗi không tốt đâu. Không ăn cơm, có phải cậu cần tôi đút cho không?”
Trong mắt cậu ta thậm chí còn lóe lên tia mong đợi. Quả nhiên, đúng là Lương Ký – lúc nào cũng bá đạo, hung hăng.
Cậu ta từ từ ghé sát mặt tôi, hơi thở ấm nóng phả lên mặt. Ngay khi tôi đang định phun nước bọt vào cậu ta thì…
Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
“Lương Ký!”
Lương Sơ vừa về đến nhà đã lên tiếng gọi. Lương Ký lập tức lấy lại ý thức, hơi lúng túng buông tôi ra.
Lương Sơ bước đến bên tôi, hôm nay anh ta lại mang đến một món quà mới. Anh ta luôn như vậy, mỗi ngày đều mua quà cho tôi. Phải thừa nhận rằng, những món quà anh ta tặng luôn hợp ý tôi.
“Quân Quân, xem này, tôi mua cho em bộ tạp chí ‘Rau củ Trung Quốc’, từ số đầu tiên cho đến bây giờ. Tôi đã tốn rất nhiều công sức đấy, chỉ vì thích Quân Quân nên mới làm vậy.” Lương Sơ đặt cuốn sách trước mặt tôi.
Tôi ghét Lương Sơ, nhưng lại không thể rời mắt khỏi những cuốn tạp chí đó. Tôi im lặng từ chối, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào chúng.
Lương Sơ như thể đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta mở một cuốn ra, giọng nói nhẹ nhàng:
“Kỹ thuật trồng cà chua trên núi tránh mưa… Tôi nhớ Quân Quân thích cà chua, có muốn xem không?”
Kiên định nào, đừng để tên này dụ dỗ. Tôi nuốt nước bọt. Hành động của tôi khiến Lương Sơ cảm thấy thích thú, anh ta định trêu chọc tôi thêm chút nữa thì Lương Ký bất ngờ giật lấy quyển sách từ tay anh ta, đặt xuống trước mặt tôi.
“Đừng chọc cô ấy nữa.”
Lương Sơ chống tay lên má, ánh mắt ôn hòa: “Quân Quân muốn nhưng không dám nói sao, trông thật đáng yêu.”
Lương Ký đánh giá tôi một lát, sau đó gật đầu: “Quả thật.”
Hai tên thần kinh. Tôi mở tạp chí ra, quyết định không thèm để ý đến họ nữa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com