Chương 6
13
Tôi tưởng rằng họ thực sự không để tôi đi, nhưng chỉ vài ngày sau, vào hôm Lương Ký đi bệnh viện tái khám, Lương Sơ đã gọi tôi ra vườn.
Lúc này đã là hoàng hôn, bầu trời rực lên những tầng mây màu cam và hồng nhạt.
Giọng nói của Lương Sơ nhẹ nhàng, lười biếng, giống như chính hoàng hôn vậy.
“Quân Quân, lúc đầu là Lương Ký nhất quyết muốn giữ em lại. Với vai trò là một người anh tốt, anh bị buộc phải giữ em. Bây giờ Lương Ký đã đi bệnh viện rồi, anh sẽ đưa em về trường. Phần lương còn lại, anh sẽ chuyển khoản cho em. Sau này em không cần đến nhà họ Lương nữa.”
Tôi hơi ngạc nhiên, cứ như vậy mà dễ dàng thả tôi đi sao?
Lương Sơ nhìn khuôn mặt có chút ngơ ngác của tôi, anh ta mỉm cười nhẹ, dịu dàng vuốt lọn tóc lòa xòa trên trán tôi và vén ra sau tai.
“Đừng trách Lương Ký đã níu giữ em. Nó chỉ là quá muốn có em mà thôi. Nó không có cách nào khác. “
“Khi anh mười tuổi, ba mẹ anh đã ly hôn. Lúc đó Lương Ký mới năm tuổi, sau này họ có gia đình riêng, bỏ anh và Lương Ký lại ngôi nhà cổ này. Hôm ba mẹ kéo vali rời đi, Lương Ký khóc lóc níu lấy chân họ cầu xin đừng bỏ rơi mình. Là anh từng ngón một gỡ tay nó ra.”
Tôi im lặng trước bi kịch gia đình của họ.
“Anh và nó đều sợ mất mát. Lương Ký sẽ làm mọi chuyện ngớ ngẩn vì sợ sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa, còn anh thì không. Bởi vì từ đầu anh đã tự nói với bản thân, chỉ cần không muốn sở hữu, sẽ không sợ mất mát.”
Đôi mắt của Lương Sơ như có hai dòng nước trong suốt đang lăn dài trên má, anh mỉm cười nhìn tôi.
“Nhưng em là ngoại lệ. Không biết từ khi nào em đã làm trái tim anh rung động. Có lẽ là khi em ngồi bên anh kể những chuyện lặt vặt, hỏi anh có muốn uống trà không, có cần miếng lót không, hoặc có khi là lúc em đem quả cà chua nhỏ em trồng trong trường tặng anh. Lần đầu tiên, anh thật lòng muốn sở hữu.”
Lời bày tỏ của Lương Sơ thật khác biệt. Anh ta không nói trực tiếp rằng anh ta muốn trở thành người yêu của tôi, mà lại kể những kỷ niệm giữa chúng tôi.
“Quân Quân, vì anh thích em nên anh sẽ không kiểm soát em. Thích không phải là chiếm hữu, mà là để đối phương hạnh phúc. Anh biết em muốn về trường, anh sẽ đưa em về.”
Ánh mắt của Lương Sơ đầy cảm xúc nhìn tôi. Có lẽ anh ta mong đợi sự đáp lại của tôi, nhưng tôi vẫn giữ im lặng.
Anh ta khẽ thở dài, đôi lông mày đẹp nhíu lại nhưng nhanh chóng trở lại vẻ tươi cười.
Lương Sơ không lừa tôi, anh ta lái xe đưa tôi về trường. Khoảng cách từ nhà họ Lương đến trường còn khá xa. Khi chúng tôi đến nơi, bên ngoài cửa sổ xe đã là màn đêm dần bao phủ.
Nhìn ánh đèn phố đêm ngoài cửa sổ, trong lòng tôi không hề bị lời bày tỏ của Lương Sơ làm lay động, tôi chỉ cảm thấy bối rối.
Khi xe dừng lại, thấy cổng trường đại học phía xa, tôi định xuống xe thì bị Lương Sơ gọi lại.
Dưới ánh đêm, ánh mắt anh trông đặc biệt sáng rực. Anh ta nói: “Quân Quân, anh đã sắp xếp mọi thứ cho ba mẹ em rồi. Tìm việc mới cho ba em, em sẽ không cần cố làm hài lòng Thẩm Châu nữa. Anh cũng đã trả toàn bộ viện phí cho mẹ em. Anh biết em thích nghiên cứu khoa học. Anh đã đầu tư 5 triệu cho thầy hướng dẫn của em để ủng hộ nghiên cứu của em. Em có thể chấp nhận anh không?”
Tôi sững lại một chút, rồi lắc đầu.
“Cảm ơn anh đã làm những điều này, nhưng tôi không thích anh.”
“Chắc là sau này tôi cũng sẽ không thích anh. Số tiền anh đã chi cho tôi, sau này khi tôi có thành quả nghiên cứu, tôi sẽ kiếm tiền để trả lại.” Tôi thành thật nói.
Anh ta vẫn giữ nụ cười, hỏi tôi lý do.
Giáo viên dạy rằng, khi không hài lòng với bất kỳ ai, nên nói ra để tránh gieo cho người đó hi vọng, vì vậy tôi quyết định lần này sẽ làm rõ ràng.
Tôi lấy hết can đảm, bắt đầu nhớ lại những chuyện đã qua.
“Lương Sơ, anh còn nhớ hôm tôi đến tìm hai người mượn tiền không? Khi đó tôi mang theo hy vọng rất lớn. Tôi thậm chí không biết xấu hổ mà từng coi anh và Lương Ký là bạn. Nhưng sự thật đã giúp tôi nhận ra rằng, tôi và các anh là hai thế giới khác nhau. Các anh không những không giúp đỡ, ngược lại còn sỉ nhục, xem thường tôi.”
“Lương Sơ, trong lúc tôi khó khăn nhất anh đã làm gì, anh có biết rằng tôi đã từng phải đi quỳ lạy, bán luận văn, bán cả m//áu để kiếm được số tiền mà anh nghĩ rằng đó là lòng tham của tôi không?”
“Tôi không thể chấp nhận anh, ngay cả làm bạn tôi cũng không muốn. Bởi vì tôi sợ, khi tôi đơn độc không nơi nương tựa, các người sẽ lại đứng trên cao lạnh lùng nhìn tôi, chế nhạo tôi.”
Không biết từ khi nào, trong mũi tôi đã cay xè.
Lương Sơ như bị sét đánh. Khuôn mặt luôn giữ vẻ dịu dàng giờ phút này bất giác tan vỡ. Tay anh ta vươn ra định nắm lấy tôi, muốn an ủi tôi nhưng cuối cùng lại dừng lại giữa không trung.
“Tôi có chậm hiểu, phản ứng hơi chậm, nhưng không có nghĩa là tôi không có cảm xúc, không biết buồn.”
Những ký ức ngày đó luôn hiện lên trong đầu tôi. Tôi cố kìm lòng để không nhớ lại, bởi chỉ cần nghĩ đến, ánh mắt chế nhạo của họ, sự bất lực và tuyệt vọng của tôi, nước mắt lưng tròng không dám rơi, tất cả đều khiến trái tim tôi như có một lỗ hổng lớn.
Tôi thực sự từng nghĩ rằng, với bao nhiêu năm tôi cố gắng và chu đáo, họ sẽ chú ý đến tôi một chút. Dù chỉ là một chút nhỏ nhoi thôi, sự quan tâm yếu ớt cũng đủ để tôi trân trọng.
Nhưng họ không làm vậy.
Vậy thì tôi vĩnh viễn không muốn những “lòng tốt” đó của họ nữa.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Lương Sơ bỏ đi chiếc mặt nạ dịu dàng của mình. Người anh luôn chỉnh tề, phong thái thanh lịch, giờ đây lại siết chặt cánh cửa xe mở sẵn. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy đau khổ.
Lương Sơ muốn nói điều gì đó, nhưng người luôn giỏi ăn nói như anh t lúc này lại không thốt nổi lời nào.
Tôi đeo balo lên vai, nhấn mạnh lần nữa rằng sẽ trả lại số tiền rồi quay lưng bỏ đi mà không nhìn lại.
14
Sau khi trở về trường, thầy hướng dẫn rất không hài lòng vì gần đây tôi không xuất hiện thường xuyên. Sau khi chỉ trích tôi vài câu, thầy nhắc đến khoản đầu tư của Lương Sơ.
Thầy vỗ vai tôi và nói: “Em phải làm thí nghiệm cho tốt, đợi nông sản chúng ta phát triển xong thì trả lại vốn cho họ.”
Tôi gật đầu, lau khô những giọt nước mắt đang chực trào. Luôn luôn phải dựa vào chính mình, đừng bao giờ nghĩ sẽ dựa dẫm vào người khác.
Con đường nghiên cứu khoa học luôn cô độc.
Trong tương lai, tôi sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và bối rối vì nền tảng kiến thức không vững chắc của mình.
Nhưng tôi không sợ, vì đây là con đường mà tôi đã chọn. Tôi sẽ loại bỏ tất cả những suy nghĩ vô ích, đặt mọi tâm trí vào con đường nghiên cứu khoa học.
Từ nay, linh hồn tôi thuộc về các loại rau. Tôi bắt đầu dành ngày đêm trong phòng nuôi cấy nấm.
Ban đêm, ánh đèn nhỏ trong phòng là ngôi sao chỉ đường cho ước mơ của tôi. Ngoài việc quan sát nấm ăn và tham gia dự án trọng tâm của thầy, tôi còn đi lại giữa trường và khu trồng trọt, bắt đầu chuẩn bị cho nghiên cứu của mình về kỹ thuật canh tác hiệu quả cho lạc ba vụ mỗi năm.
Tôi tưởng rằng lần trước mình đã nói rõ ràng với Lương Sơ, nhưng họ vẫn tìm đến trường tôi.
Lương Sơ đã đến dưới tư cách nhà đầu tư để kiểm tra tiến độ nghiên cứu của chúng tôi. Thầy hướng dẫn phải dẫn tôi đến giả vờ cười cợt, làm lành với anh ta.
Lương Ký đi theo phía sau anh trai mình. Khi nhìn thấy tôi, cậu ta do dự muốn đến gần, nhưng bị Lương Sơ ngăn lại.
Khi thầy đang hào hứng giới thiệu về chiến lược bán hàng trực tuyến của nấm mèo đen, Lương Sơ lại hạ thấp giọng nói với tôi: “Quân Quân, nghiên cứu khoa học vất vả quá, em gầy đi nhiều rồi.”
“Liên quan gì đến anh?” Tôi nghiến răng nghiến lợi đáp trả.
“Em nói với anh một câu, anh cũng vui.” Lương Sơ cười tủm tỉm.
Để anh ta không vui, tôi quyết định giữ im lặng hoàn toàn.
Sau khi kiểm tra xong, Lương Sơ cười nói với thầy: “Cậu em trai của em quả thực là một đứa vô dụng, nhưng cũng rất hứng thú với rau củ. Em sẽ đầu tư thêm một triệu để cậu ấy ở lại trường mình thực tập. Không cần giao cho cậu ấy công việc cốt lõi, cứ để cậu ấy cuốc đất, đào xới gì đó cũng được.”
Nghe đến mười mẫu đất của trường, tôi rơi vào trầm tư. Đúng là một người anh trai tốt!
Thầy đương nhiên vui vẻ đồng ý. Có người làm việc nặng còn được trả thêm tiền, thầy không thể từ chối.
Lương Ký ở lại bên cạnh tôi, vì nghiên cứu của tôi cần thường xuyên qua lại khu trồng trọt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com