Chương 7
Vậy nên tôi thường thấy cậu ta ở khu vực đó, mặc một chiếc áo phông trắng kiểu cổ điển, xắn quần lên. Dáng người cao ráo, vai rộng, eo thon, cơ bắp lộ rõ với đường nét đẹp đẽ. Một số nữ sinh từ khoa khác còn cố ý đến ngắm cậu ta.
Cậu ta không quan tâm đến những ánh nhìn chỉ trỏ của mọi người, chỉ im lặng cầm cuốc đào xới đất.
Nhưng khi tôi đến, không biết tại sao cậu ta lại âm thầm di chuyển đến bên cạnh tôi, cứ cuốc mãi khu đất quanh tôi.
Vừa làm việc, vừa lén lút nhìn tôi.
Khi tôi cúi xuống chăm sóc lạc, cậu ta khẽ nói một câu: “Xin lỗi.”
Sau đó, dường như nhận ra mình không giỏi ăn nói, cậu ta không nói thêm một lời nào nữa, sợ mất đi cơ hội được ở bên tôi.
Lương Ký ở lại viện nông nghiệp. Vì tính cách trầm lặng, chăm chỉ, cậu ta thường được các anh chị nhờ giúp đỡ. Không ai còn nhớ cậu ta từng là thiếu gia kiêu ngạo nhà họ Lương.
So với việc đào xới bên ngoài, tôi nghĩ cậu ta thích ở trong phòng thí nghiệm hơn. Cậu ta làm việc ở đó đặc biệt hăng say.
Có một lần ban đêm, tôi vào phòng thí nghiệm lấy đồ và thấy cậu ta ngồi trước máy tính khóc một mình.
Tôi chưa bao giờ thấy Lương Ký khóc, kể cả khi Thẩm Châu bỏ rơi cậu ta.
Đèn phòng thí nghiệm đều tắt, ánh sáng duy nhất là từ màn hình laptop trước mặt cậu.
Cậu ta ngồi đó, không biết đang xem gì, vai khẽ run lên, lấy tay che miệng, nhưng vẫn phát ra những tiếng nghẹn ngào nhỏ.
Dường như cậu ta không hài lòng với cảm xúc của chính mình, cậu ta siết chặt tay và đấm mạnh hai lần vào ngực. Nhưng điều đó chỉ làm cậu ta như mở van xả nước, nỗi đau hiện rõ rệt qua từng cử động.
Một người đàn ông cao ráo lại ngồi gục trên ghế khóc lóc thảm thương, thật chẳng đáng chút nào.
Chẳng lẽ làm việc mệt quá? Hay để tôi bảo thầy cho cậu ta về nhà?
Ánh mắt tôi chuyển đến màn hình laptop mà cậu ta nhìn chằm chằm.
Thị lực của tôi tốt. Trên màn hình hiển thị tài khoản Weibo mà trước đây tôi dùng để viết những lời thầm yêu.
Tim tôi thắt lại. Tôi sững sờ nhìn màn hình.
[Thích một người thật sự là một chuyện buồn bã. Tôi thích hoa, dù hoa chưa bao giờ nở vì tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng nó có thể thoải mái nở rộ trong nhà kính.]
[Hôm nay trong hội thao, ánh sáng nhỏ của tôi bị thương, không biết cậu ấy có đau không. Hy vọng cậu ấy sớm khỏi.]
[Hôm nay tôi làm xong hết bài tập của ánh sáng nhỏ, còn giúp cậu ấy dọn bàn. Cậu ấy có phát hiện không?Nếu không nhận ra cũng chẳng sao, bởi thích là cho đi mà không mong cầu được đền đáp.]
Nghĩ đến những tâm tư đó trên Weibo của mình, tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
Tôi chưa từng nghĩ rằng Lương Ký sẽ có phản ứng như vậy khi nhìn thấy. Tôi tưởng cậu ta biết rồi sẽ nhướn mày cười nhạo tôi. Nhưng giờ đây cậu ta lại trông buồn bã như vậy.
Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng không lấy đồ nữa, cẩn thận rời khỏi phòng thí nghiệm.
Tôi sẽ không làm phiền cũng không an ủi cậu ta. Tôi đang tiến về phía trước, tôi sẽ không dừng lại trong quá khứ.
15
Sau khi thầy hướng dẫn đăng một bài SCI, tôi, với tư cách là tác giả thứ hai, đã có thể thuận lợi được bảo lưu nghiên cứu sinh.
Tất nhiên, đây chỉ là bước khởi đầu. Món đặc sản nấm ăn mà tôi và thầy cùng phát triển được giao cho Lương Sơ bán.
Lương Sơ vì thế đã lập một công ty thương hiệu chuyên bán nông sản, đầu tư một khoản tiền xây dựng nhà máy và giao tất cả công việc này lại cho Lương Ký.
Lương Ký không còn là chàng trai ngông cuồng, ưa gây rối, nóng nảy như trước.
Cậu ta rất nghiêm túc thực hiện những công việc này: phê duyệt, chọn địa điểm, liên hệ với khách hàng – bất kể mưa gió, cậu vẫn luôn bận rộn.
Lương Ký nói với tôi rằng, cuối cùng cậu ta đã có thể làm hậu phương cho tôi. Sau này, bất kỳ sản phẩm nông nghiệp nào tôi phát triển đều có thể giao cho cậu ta bán, và cậu ta sẽ chia lợi nhuận lại cho tôi.
“Tại sao cậu phải làm vậy?” Tôi hỏi
Lương Ký nói: “Cậu còn nhớ lần cậu đọc Hoàng tử bé cho tôi nghe không?”
Tôi nhớ, tôi nhớ rất rõ. Khi cậu ta còn chưa nhìn thấy, vào một buổi trưa yên tĩnh, gió nhẹ thổi bay tấm rèm. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên thảm, tôi cầm cuốn sách, còn cậu ta ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe.
“Chỉ khi dùng trái tim, người ta mới nhìn thấy rõ ràng, điều cốt yếu không thể nhìn thấy bằng mắt.”
“Chính vì bạn đã dành thời gian cho hoa hồng của mình mà nó trở nên quan trọng với bạn đến thế.”
Tôi nhớ khi đọc đến đoạn này, Lương Ký lăn ra thảm, đung đưa chân hỏi tôi: “Cậu giúp tôi sấy tóc, tắm rửa, đọc sách, cậu đã dành thời gian cho tôi. Vậy tôi có phải là hoa hồng của cậu không?”
Lúc đó, tôi đã rất nghiêm túc trả lời: “Xét về giá trị và tiềm năng khai thác của hoa hồng, tôi nghĩ cậu không thể so được với hoa hồng.”
Khi ấy, Lương Ký dùng tay đập mạnh cuốn sách xuống bàn tỏ ý phản đối.
Giờ đây, Lương Ký đứng trước mặt tôi, dáng người thẳng như cây tùng, ánh mắt sắc bén, không còn là chú chó con hay nhõng nhẽo, hay giận dỗi nữa.
Cậu ta cười khổ: “Vì tôi từng kiêu ngạo, từng tùy hứng, từng tận hưởng sự chăm sóc của cậu. Tôi không ngừng thử thách tình cảm của cậu dành cho tôi. Tôi mang tất cả sự lạnh lùng, vô cảm của mình đặt lên cậu, tôi không biết tại sao tôi lại làm như thế, hay có lẽ vì tôi muốn thách thức cậu, và rồi cậu đã không nhận ra điều đó…”
“Nhưng không sao. Sau này, tôi còn rất nhiều thời gian để cậu cảm nhận điều đó.”
Lương Ký mỉm cười rạng rỡ, đưa tay ra với tôi. Tôi không đáp lại, chỉ im lặng nhìn cậu ta một cái.
Khi tôi chuẩn bị quay đi, Lương Ký bỗng gọi tôi lại. Sau khi do dự rất lâu, cậu ta nói: “Anh trai gửi tôi đi xa là muốn lấy lùi để tiến. Anh ấy luôn giỏi lập kế hoạch và đánh vào tâm lý người khác. Hôm đó, khi về nhà, tôi vốn định cãi nhau lớn với anh ấy, nhưng anh trai uống chút rượu, và nói với tôi…”
Thật ra, tôi có thể cảm nhận được, Lương Sơ thông minh hơn Lương Ký rất nhiều. Anh ta luôn biết cách từng bước dẫn dụ, vẽ nên cạm bẫy cho tôi nhảy vào. Nhưng từ hôm đó trở đi, anh ta không còn làm vậy nữa.
“Anh ấy nói, cậu đã thuần hóa anh ấy rồi.”
Cơn gió buổi trưa bất chợt thổi qua, làm rối tung mái tóc tôi.
Tôi chợt nhớ ra tại sao anh ta lại để Lương Ký tiếp cận tôi, tại sao anh ta để cậu đảm nhận công việc chung với tôi.
Tôi giận dữ gọi cho Lương Sơ, hỏi rốt cuộc anh ta muốn làm gì, định tác hợp cho tôi và Lương Ký sao? Điều đó là không thể.
Bên đầu dây kia, Lương Sơ như bật cười nhẹ.
“Em và Lương Ký dù sao cũng có tình cảm nhiều năm. Nó bên cạnh em sẽ dễ chăm sóc em hơn. Còn anh lại luôn khiến em phải cảnh giác?”
“Anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ chấp nhận anh hay Lương Ký. Anh biết đích đến của em không phải là tình yêu hay hôn nhân.”
“Nhưng, Quân Quân, em không thể ngăn anh chờ đợi em. Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ, rồi chờ em ở chỗ cũ. Anh không thể sở hữu em, nhưng anh có thể sở hữu sự chờ đợi.”
Cúp điện thoại, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài là một khu vực trồng rộng lớn, đầy hoa tulip, lan đến tận chân trời, như nhuộm cả bầu trời thành sắc cam.
Tôi nhớ lại tiệc mừng ra mắt sản phẩm nông nghiệp, khi thầy hướng dẫn mời Lương Sơ ăn uống.
Trong ký ức của tôi, Lương Sơ không bao giờ uống rượu. Nhưng hôm đó, khi thầy nhắc đến bài báo SCI của tôi, anh ta đã uống rất nhiều.
Gương mặt anh ta khi say hơi đỏ, hàng mi cụp xuống nhẹ nhàng. Thầy vô tình nhắc đến: “Nghe nói Quân Quân sắp nghiên cứu tulip nở bốn mùa.”
Vậy là Lương Sơ cho người mang đến rất nhiều củ giống tulip.
Anh ta lịch sự, nhã nhặn bắt tay thầy, bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ nghiên cứu khoa học, đồng thời nhờ thầy chăm sóc tôi nhiều hơn.
Từ đầu đến cuối, anh ta luôn kiềm chế không nói với tôi câu nào. Chỉ là tôi để ý, ánh mắt anh luôn lặng lẽ liếc nhìn tôi. Mỗi khi tôi quay lại, ánh mắt ấy nhanh chóng né tránh.
Lương Sơ lúc nào cũng ung dung, bình tĩnh, khó đoán như vậy. Nhưng trước khi rời đi, anh ta vẫn không kiềm chế được, nói vài lời với tôi.
“Quân Quân, em bây giờ rất tốt. Hãy tiếp tục bước về phía trước.”
“Quân Quân, nếu gặp khó khăn, hãy nghĩ đến anh, hoặc nếu không, anh sẽ chủ động tìm em.”
Cuối cùng, anh ta nói: “Thật xin lỗi, giá như khi gặp em anh không quá tệ hại như vậy thì tốt biết mấy.”
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com