Chương 10
1
Nhật ký Congo (DRC) của Nhiếp Lam kết thúc trên mạng.
Hàng ngàn độc giả đã rơi nước mắt vì số phận của Kỷ Trừng.
Họ tự phát kéo đến nghĩa trang, đặt hoa và thắp hương để tưởng niệm anh.
Thậm chí, bố mẹ ruột của anh, những người từng không thừa nhận đứa con này, cũng xuất hiện trước truyền thông, kể lể rằng anh là một người con trai lương thiện và vô tư biết bao.
Nhưng rất nhanh chóng, cư dân mạng đã đào ra tất cả những việc họ đã làm trong quá khứ.
Họ ngay lập tức bị dư luận phẫn nộ lên án.
Những vòng hoa tang được gửi đến nhà họ chất đầy cả hành lang.
Cuối cùng, trong đêm khuya, họ lặng lẽ chuyển nhà trong nhục nhã, không ai biết họ đã đi đâu.
2
Kỷ Trừng được Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) truy tặng Giải thưởng Nansen,để ghi nhận những đóng góp phi thường của anh trong việc bảo vệ và hỗ trợ người tị nạn.
3
Kỷ Thanh không gia nhập tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới.
Thay vào đó, anh ta mua lại tiệm hoa bên cạnh nghĩa trang.
Ngày hôm đó, câu nói của Nhiếp Lam khiến anh nhớ về những ngày thơ ấu, khi còn cùng anh trai chơi đùa với bùn đất trong sân nhà.
Lúc đó, Kỷ Trừng đã hỏi: “Lớn lên em muốn làm gì?”
Cậu bé Kỷ Thanh ngây thơ đáp: “Em muốn mở một tiệm hoa thật lớn!”
Nhưng ký ức đó, theo dòng thời gian đã bị lãng quên từ lâu.
Bây giờ, dù muộn màng, anh cũng đã thực hiện ước mơ thuở bé.
Mỗi năm, dù bận rộn đến đâu, Nhiếp Lam vẫn luôn dành thời gian trở về nghĩa trang, thăm mẹ và Kỷ Trừng.
Những ngày còn lại, Kỷ Thanh chỉ có thể nhìn theo dấu chân cô, trải dài từ Trung Đông, Đông Âu đến những vùng đất chìm trong khói lửa chiến tranh.
Anh thầm lặng đếm từng ngày, mong chờ từng lần gặp mặt ngắn ngủi.
Dù Nhiếp Lam đã không còn để anh trong lòng.
Nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy cô một lần nữa, với anh thế là đủ.
4
Kiều Ninh thân bại danh liệt.
Bạn bè cắt đứt quan hệ, chán ghét sự giả dối và tâm địa hiểm độc của cô ta.
Bị dồn đến bước đường cùng, Kiều Ninh tìm đến Kỷ Thanh.
Nhưng cô ta phát hiện ra—trong mắt anh từ lâu đã không còn chỗ cho ai ngoài Nhiếp Lam.
Cô ta đã tự biến mình thành một trò hề thảm hại.
5
Cô em kế của Nhiếp Lam qua đời sau hai năm chống chọi bệnh tật.
Người mẹ kế từng cướp đi mái nhà của Nhiếp Lam, giờ đây cũng mất đi chính con gái của mình.
Bà ta ly hôn với Nhiếp Thế Văn.
Gia đình ông ta một lần nữa tan vỡ.
Nhưng lần này, bên cạnh ông ta thậm chí không còn một đứa con nào nữa.
Chẳng bao lâu sau, Nhiếp Thế Văn cũng qua đời.
6
Nhiếp Lam vẫn luôn âm thầm hỗ trợ những đứa trẻ mà cô và Kỷ Trừng đã cứu năm đó.
Cuối cùng, Jane thực sự đã trở thành một phóng viên, còn Marie đã trở thành một bác sĩ.
Rất nhiều năm sau, Nhiếp Lam giành được Giải thưởng Báo chí Pulitzer.
Khi lên bục phát biểu, cô nói: “Nếu bạn không thể ngăn chặn chiến tranh, hãy mang sự thật của chiến tranh đến với thế giới. Hãy trở thành đôi mắt của thế giới.”
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com