Chương 3
14
“Nhưng đã lâu rồi chúng tôi không liên lạc được với anh ấy.”
“Có một khoảng thời gian, nguồn cung cấp hoa gặp vấn đề, chúng tôi muốn hỏi xem có thể thay loại hoa khác không, nhưng anh ấy chưa từng trả lời.”
“Cô quen anh ấy à?”
Chủ tiệm ngẩng đầu nhìn tôi, nhưng ngay sau đó, sắc mặt bỗng trở nên hoảng hốt.
“…Thưa cô, cô… cô ổn chứ?”
Tôi xoa nhẹ đôi mắt cay xè, khoát tay: “Tôi không sao, không sao.”
Chủ tiệm là một người rất tinh tế.
Bà ấy đưa cho tôi một gói khăn giấy, lại pha một tách trà hoa đặt trước mặt tôi.
Rồi lặng lẽ quay đi, tiếp tục công việc ngâm hoa.
Tôi ngồi lại cửa tiệm, bình tĩnh suốt một lúc lâu. Cuối cùng, tôi chọn một bó cúc họa mi, chuẩn bị rời đi.
Lúc tôi đưa tiền, chủ tiệm đột nhiên gọi tôi lại.
“Bó hoa này không cần thanh toán.”
Tôi ngơ ngác nhìn bà ấy.
Bà ấy mỉm cười, ánh mắt như chìm vào một đoạn ký ức xa xăm.
“Thưa cô, tôi chợt nhớ ra.”
“Khi ấy, tiên sinh Kỷ còn nói— có thể một ngày nào đó, sẽ có người đến hỏi về đơn đặt hàng này.”
“Nếu người ấy đi một mình, hãy tặng cô ấy một bó hoa.”
“Và nói với cô ấy rằng: Cứ bước về phía trước, ánh sao sẽ dẫn đường.”
15
Hôm đó, tôi ngồi trước mộ mẹ, khóc đến mất kiểm soát.
Tôi không ngờ rằng, anh ấy lại xuất hiện bên tôi theo cách này.
Càng không ngờ, đến tận bây giờ, tôi vẫn còn cần anh ấy để an ủi chính mình.
Anh ấy đã phải chuẩn bị tâm lý ra sao, mới có thể để lại cho chủ tiệm câu nói ấy?
Chỉ có tôi hiểu rõ—”Nếu cô ấy đi một mình”, nghĩa là anh ấy đã không còn bên tôi nữa.
Buổi tối, đồng nghiệp gọi điện đến.
“Tiểu Nhiếp, vé máy bay đặt vào tuần sau rồi.”
“Người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ lần này, cô muốn ghi ai? Chồng cô à?”
Tôi lắc đầu.
“Làm ơn ghi là Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới.”
“Bác sĩ Không Biên Giới?”
“Ừ.”
“Sao lại điền tổ chức này?”
Tôi hít sâu một hơi, giọng khẽ run.
Bởi vì… anh ấy là một bác sĩ không biên giới.
Tôi loạng choạng bước ra khỏi cổng nghĩa trang.
Rồi tôi thấy một bóng dáng ngoài dự liệu.
Kỷ Thanh.
Râu anh ta lởm chởm, trông có vẻ mệt mỏi, tiều tụy.
Thấy tôi, anh ta không nói gì, chỉ đưa ra một chiếc hộp.
Bên trong là một chiếc máy ảnh, cùng mẫu với máy ảnh của mẹ tôi.
“Cái kia… không thể sửa được nữa.”
Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau.
Tôi không biết anh ta tìm tôi bằng cách nào. Càng không biết anh ta đã tìm đâu ra một chiếc máy ảnh sản xuất từ năm 1994.
Nhưng—
Thứ tôi trân quý đã vỡ rồi.
Dù có tìm được một cái giống hệt, thì có ý nghĩa gì nữa chứ?
Thấy tôi không nhận, anh ta xoa trán đầy mệt mỏi, nói: “Về với anh đi. Tuần sau là đám cưới rồi, thiệp mời cũng đã phát hết.”
“Giờ mà còn làm loạn, thì không thể thu dọn nổi đâu.”
16
Tôi cảm thấy thật nực cười.
“Trong mắt anh, tất cả những chuyện này… là do tôi gây rối sao?”
Anh ta thở dài, nắm lấy tay tôi.
“Nhiếp Lam, anh biết em làm vậy là vì yêu anh.”
“Em nghĩ anh thiên vị cô ấy, nghĩ anh lấy đồ của em đưa cho cô ấy. Nhưng chẳng qua, cô ấy cứ khăng khăng bắt em phải xin lỗi.”
Anh thấy máy ảnh đó đã cũ rồi, nên mới đưa cho cô ấy, chỉ để cô ấy đừng làm khó em nữa.”
“Em khiến cô ấy mất mặt trước bao nhiêu người,
anh không thể không đứng ra.”
Tôi đột nhiên cảm thấy thương hại người đàn ông trước mặt mình.
“Kỷ Thanh, tôi không yêu anh đâu.”
Anh ta sững sờ, rồi sắc mặt dần lạnh đi.
“Đừng cố chối cãi. Nếu không yêu anh, tại sao mỗi lần nhìn anh, ánh mắt em lại như thế?”
Tôi bật cười, rút tay lại, tham lam lướt ngón tay qua gương mặt anh ta.
“Thật đáng tiếc, từ giờ… sẽ không còn được thấy khuôn mặt này nữa rồi.”
Như vừa nhận ra điều gì, sắc mặt Kỷ Thanh đột ngột thay đổi.
“Em…”
Nhưng đúng lúc đó—
Điện thoại anh ta vang lên.
Là Kiều Ninh gọi đến.
Anh ta do dự vài giây, rồi vẫn bắt máy.
Giọng bên kia hoảng hốt, tuyệt vọng.
“A Thanh, em sắp đi rồi…”
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhiều như vậy. Chỉ là… em thật sự không thể không ghen tị với cô ấy.”
“Jojo, em đang ở đâu?!”
“Đừng đến tìm em nữa.”
“Anh hãy đi tìm cô ấy đi.”
“Cô ấy mới là người sẽ ở bên anh cả đời.”
Giọng Kỷ Thanh căng thẳng, hoảng loạn.
“Kiều Ninh!!”
Tút—
Cuộc gọi bị ngắt.
Anh ta nhét mạnh chiếc hộp vào tay tôi, rồi quay đầu lao đi như điên.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta dần biến mất ở cuối con phố.
Khẽ cười lạnh.
Vung tay—ném thẳng chiếc máy ảnh vào thùng rác.
Tôi cũng sắp đi rồi.
Những thứ vô dụng—không cần mang theo nữa.
17
Suốt một tuần sau đó, tôi bận tối tăm mặt mũi.
Tập luyện thể lực, ôn lại ngoại ngữ, xác định đề tài, liên hệ hướng dẫn viên địa phương…
Trong thời gian này, Kỷ Thanh liên tục đổi số gửi tin nhắn cho tôi.
Nhiếp Lam, hôm đó em nói vậy là có ý gì?
Chúng ta có chuyện cần nói rõ ràng đúng không?
Chuyện hôm đó, anh thay mặt Kiều Ninh xin lỗi em.
Em đang ở đâu?
…
Tôi không trả lời một tin nào.
Ngày trước khi rời đi, anh ta lại hỏi: Ngày mai là đám cưới rồi, em sẽ đến chứ?
Tôi bẻ đôi thẻ SIM, kéo vali, không hề ngoái đầu mà rời đi.
Ánh bình minh xuyên qua cửa sổ máy bay. Phi cơ cất cánh.
Từ Bắc Kinh đến thủ đô Kinshasa của Congo (Kinshasa), không có chuyến bay thẳng.
Phải quá cảnh ở Cairo. Tổng hành trình kéo dài gần hai mươi giờ.
Đủ để tôi ôn lại những giấc mơ đã qua.
Tôi đeo kính che mắt tiếp viên đưa. Khẽ thì thầm:
“Kỷ Trừng, em trở về rồi. Em thật sự… nhớ anh rất nhiều.”
18
Lần đầu tiên tôi gặp Kỷ Trừng, là tại trại tị nạn ở Goma.
Khi đó, tình hình khu vực phía Đông của Congo (Kinshasa) vô cùng hỗn loạn.
Những lực lượng vũ trang vì tranh chấp tài nguyên khoáng sản, xung đột sắc tộc mà không ngừng tấn công các ngôi làng.
Hàng trăm nghìn người bị buộc rời bỏ nhà cửa, đổ về các thành phố lớn để lánh nạn.
Khi tôi đến trại tị nạn, một nhóm bác sĩ đang chữa trị cho một bé gái.
Cô bé gặp phải một vụ nổ, một mảnh đá nhỏ mắc kẹt trong tai.
Cô bé giãy giụa dữ dội, khiến các bác sĩ không dám tùy tiện ra tay.
Lúc đó, có người hô lớn: “Kỷ!”
Một người đàn ông châu Á bước tới.
Anh ấy kiểm tra tình hình, sau đó bất ngờ rút từ túi áo blouse ra một xấp bài và bắt đầu biểu diễn ảo thuật ngay tại chỗ.
Bé gái bị thu hút.
Nhân cơ hội đó, bác sĩ bên cạnh lập tức hành động.
Khi viên đá rơi leng keng vào khay kim loại, lá bài trên tay người đàn ông ấy cũng biến mất. Thay vào đó—một nhành hoa Phi Yến châu Phi.
Đôi mắt cô bé tròn xoe.
Cô bé nắm lấy ống tay áo anh, bắt đầu lục lọi, nhưng cuối cùng… không tìm thấy gì cả.
Thế là cô bé cười rạng rỡ, vỗ tay liên tục, kéo tay áo cha mẹ hò reo vui sướng.
Người đàn ông ấy đưa nhành hoa cho cô bé, sau đó dịu dàng tiễn những bậc cha mẹ đang cảm kích ra khỏi lều y tế.
Tôi giơ máy ảnh, chụp lại khoảnh khắc kỳ diệu này.
Tiếng tách của cửa trập khiến anh ấy quay đầu lại.
Thấy tôi, anh hơi ngạc nhiên, hỏi bằng tiếng Pháp: “Người châu Á ở đây không nhiều lắm,
cô đến từ đâu?”
Tôi đáp: “Trung Quốc.”
Anh ấy vui mừng ra mặt, lập tức chuyển sang tiếng Trung.
Anh ấy nói tên mình là Kỷ Trừng, hiện tại đang là bác sĩ không biên giới thường trú tại Goma.
Nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, tôi tò mò hỏi: “Anh tìm đâu ra bông hoa đó vậy?”
Dù sao, hoa không phải thứ dễ thấy trong trại tị nạn.
Anh cười đầy tự hào: “Tôi trồng đấy. Cô muốn xem không?”
Tôi đi theo anh ta về ký túc xá.
Trước mắt tôi,bằng những thùng xốp cũ, chai nhựa, mảnh gạch vụn nhặt được, anh tạo ra một khu vườn nhỏ.
Ở đó có những bông Phi Yến như lúc nãy,có hoa Bách Tử Liên, phong lan nhiệt đới, Đỗ Quyên Congo…
Tôi ngạc nhiên: “Tại sao anh lại trồng hoa?”
Anh ta vắt chân lên bàn, giọng điệu đương nhiên: “Vì hoa khiến con người vui vẻ.”
Tôi cảm thấy khó hiểu.
Anh lại mỉm cười:”Tôi biết cô đang nghĩ gì. Cô cho rằng thức ăn, nước sạch, thuốc men mới là thứ họ cần nhất. Còn hoa thì chỉ là thứ xa xỉ vô nghĩa, đúng không?”
Tôi gật đầu.
Anh nói: “Ở đây, tất cả mọi thứ đều bức ép con người quên đi những điều đẹp đẽ.”
“Nhưng niềm vui sẽ nhắc họ nhớ rằng—họ vẫn còn sống, và vẫn xứng đáng được hy vọng.”
“Có hy vọng, thì mới có tương lai.”
Khóe môi anh nhếch lên,chớp mắt với tôi: “Nên, hoa cũng rất quan trọng.”
Tôi cảm giác dây đàn trong tim mình, bị ai đó khẽ gảy một nhịp.
Tôi nhìn người đàn ông này—quá lạc quan, quá nhiệt huyết, quá tùy hứng, nhưng lại rực rỡ như ánh nắng.
Trong khoảnh khắc ấy,tôi không thể dời mắt khỏi anh.
19
Trong cả trại tị nạn, chỉ có tôi và Kỷ Trừng là người Trung Quốc.
Vậy nên, chúng tôi trở thành đồng minh một cách tự nhiên.
So với ấn tượng ban đầu, Kỷ Trừng khi làm việc lại là một người vô cùng nghiêm túc.
Anh ấy cung cấp cho tôi lượng lớn dữ liệu chi tiết: số liệu thương vong, tình trạng thiếu hụt vật tư…
Còn tôi, biến những con số đó thành câu chuyện, viết thành bài báo, truyền tải ra thế giới.
Bài báo đầu tiên của tôi, đã giúp địa phương nhận được gần một nghìn tấn lương thực viện trợ.
Lúc ấy, Kỷ Trừng phát hiện tỷ lệ tử vong do AIDS trong trại tị nạn có dấu hiệu bất thường.
“Chúng tôi vẫn liên tục phân phát thuốc kháng HIV, nhưng bệnh nhân vẫn cứ chết hàng loạt…”
“Điều này không hợp lý, trừ khi… họ vốn dĩ chưa từng uống thuốc.”
Tôi lật xem hồ sơ bệnh nhân, nói: “Để tôi điều tra thử.”
Tôi đi khắp trại, cuối cùng phát hiện ra.
Không chỉ riêng thuốc kháng HIV, gần như tất cả các loại thuốc viện trợ đều bị tuồn ra chợ đen.
Những tên đầu nậu chỉ cần dùng một túi bột ngô mốc meo, là có thể đổi được cả vốc thuốc cứu mạng.
Vì đó chính là nguồn lương thực duy nhất giúp gia đình họ sống sót thêm một tháng.
Khi bài báo được đăng tải, cả truyền thông quốc tế chấn động.
Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc lập tức điều phối vật tư tiếp tế.
Ngày đoàn xe viện trợ đến, trại tị nạn vang lên tiếng hò reo chưa từng có.
Chúng tôi phụ giúp phân phát lương thực, bận đến mồ hôi đầm đìa, nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm vui.
Sau khi trao bao khoai tây cuối cùng cho một bà mẹ đang bế con, tôi và Kỷ Trừng ngã người dựa vào xe tải, mệt mỏi nhưng thỏa mãn.
Anh ấy quay đầu nhìn tôi, nụ cười bừng sáng cả khuôn mặt, khiến gương mặt vốn đã điển trai của anh càng thêm rạng rỡ.
“Nhiếp Lam, cảm ơn em.”
“…Cảm ơn em vì gì?”
Anh ấy khẽ cười, nói: “Trước khi em đến đây, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chìm trong tuyệt vọng.”
“Những gì anh có thể làm,thật sự quá ít ỏi. Nhưng bây giờ,anh đã nhìn thấy ý nghĩa của mình thông qua em.”
“Em giúp thế giới nhìn thấy họ,cũng giúp họ nhìn thấy chúng ta.”
Tim tôi đập dữ dội như trống trận. Thậm chí không thể thở nổi.
Tôi lúng túng vén tóc mai, cố gắng che đi vành tai đang đỏ ửng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com