Chương 4
20
Từ đó về sau, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết.
Kỷ Trừng rất được yêu thích. Anh ấy tay nghề y thuật xuất sắc, luôn đáng tin cậy trong những tình huống quan trọng.
Đồng thời, anh còn rất hài hước, luôn có thể khiến những người xung quanh cười nghiêng ngả.
Tôi rất thích ở cạnh anh ấy. Chỉ cần có anh ấy bên cạnh, ngay cả những nhân vật tôi phỏng vấn cũng sẵn lòng nói chuyện nhiều hơn.
Một ngày nọ, tôi đi theo anh ấy để phun thuốc phòng chống dịch tả trong khu trại.
Bỗng nhiên, một tiếng kêu cứu vọng ra từ một căn lều trống.
Tôi vội vén màn cửa lên—Một người đàn ông đang đè lên một cô gái, cố xé toạc quần áo cô ấy.
Sắc mặt tôi lạnh hẳn, tôi lao vào đẩy mạnh hắn ra.
Hắn ta tức giận, gầm lên một tiếng rồi vung nắm đấm.
Kỷ Trừng lập tức kéo tôi ra sau lưng,giơ thẻ công tác trước ngực lên.
“Nếu không muốn sau này không ai chữa bệnh cho mày nữa, tốt nhất cút ngay đi!”
Người đàn ông thấy rõ biểu tượng Chữ Thập Đỏ, chửi thề vài câu, rồi lủi thủi kéo quần lên bỏ chạy.
Chúng tôi đưa cô gái đến văn phòng của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, nhờ họ sắp xếp lại chỗ ở cho cô ấy.
Sau khi giải quyết xong, Kỷ Trừng vỗ vai tôi, nói: “Đừng buồn.Em đã làm rất tốt rồi.”
Tôi sững lại: “Em không buồn.”
Tôi đã sớm biết rằng, ở trại tị nạn, bạo lực và tội phạm là những điều không thể tránh khỏi.
Nhưng anh ấy nghiêng đầu, nhìn tôi chằm chằm.
“Nhưng trông em rất buồn.”
Tôi đứng sững lại. Vô thức đưa tay chạm lên mặt mình.
Anh bỗng nhiên bật cười, vươn tay bóp chặt má tôi.
“Cảm xúc của một người, không chỉ thể hiện trên khuôn mặt đâu!”
21
Anh ấy như tìm được một thú vui mới. Từ đó về sau, mỗi lần gặp nhau, anh ấy đều quan sát tôi vài giây rồi nhận xét: “Hôm nay tâm trạng không tệ nhỉ?” hoặc “Ai chọc em giận à?”
Tôi vừa bất lực vừa buồn cười, không nhịn được hỏi: “Anh rốt cuộc nhìn ra bằng cách nào?”
Anh ta gối hai tay sau đầu, cười khẽ: “Anh có một đứa em trai. Ở một vài điểm… em rất giống nó, đều thích giấu cảm xúc vào trong lòng.”
Nhắc đến gia đình, tôi im lặng.
“Anh ở đây, gia đình không lo lắng sao?”
Anh ấy chỉ thản nhiên lắc đầu: “Anh đã cắt đứt quan hệ với họ rồi.”
Tôi sững người: “Tại sao chứ?”
Anh cười nhạt: “Vì anh không chịu nghe lời họ. Bọn họ kiểm soát anh khủng khiếp lắm, từ nhỏ đã ép anh phải làm thế này thế kia.”
“Chỉ cần phản kháng một câu là bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Anh nghe theo họ, học y, vào bệnh viện, nhưng vẫn chưa đủ, họ ép anh phải tiếp tục leo lên cao hơn, phải thành danh, làm rạng rỡ mặt mũi gia đình.”
“Nhưng anh không muốn sống như vậy nữa, anh chỉ muốn làm một điều đơn thuần. Làm bác sĩ Không Biên Giới giúp anh trở lại bản chất thật sự của nghề y—cứu người. Anh rất thích điều đó.”
Anh ấy thở dài, giọng có chút bất đắc dĩ: “Nói vậy thì anh cũng cảm thấy có lỗi với em trai mình. Hồi nhỏ anh hay chống đối, thế là họ sinh nó ra, đề phòng nếu anh có hỏng bét thì vẫn còn một đứa khác để bồi dưỡng lại từ đầu. Sau khi anh bỏ đi, nó bị ép đi theo con đường anh đã từ bỏ. Nó rất nghe lời, nhưng anh biết nó cũng rất áp lực. Nghe nói sau này nó quen một cô gái tính cách khá nổi loạn, nhưng cuối cùng cũng bị bọn họ chia rẽ…”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh ấy nhắc đến gia đình, không ngờ lại là một câu chuyện đầy tiếc nuối.
Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, anh quay sang tôi, hỏi: “Còn em thì sao? Vì sao lại đến đây làm phóng viên chiến trường? Gia đình em không lo lắng à?”
22
Có lẽ vì anh ấy đã chân thành chia sẻ câu chuyện gia đình mình trước, nên tôi cũng cảm thấy không quá khó khăn để mở lời. Tôi do dự một lúc rồi nói: “Mẹ em mất rồi, còn bố em, giống như anh, cũng đã cắt đứt quan hệ với em.”
Năm đó, đám tang của mẹ được tổ chức, rất nhiều người đến, một mảng đen kịt cả một góc nghĩa trang. Người chủ trì buổi lễ đọc một bài điếu văn thật dài, tôi không nghe rõ hết, giữa chừng liền thất thần.
Một con bướm bay vào linh đường, đậu lên di ảnh của mẹ. Khi đôi cánh nó khẽ rung động, bức ảnh trông như thể đang sống dậy. Tôi nhìn mẹ mỉm cười với tôi, liền bất giác mỉm cười theo.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi bị bố tát ngã xuống đất.
Ông gầm lên: “Mẹ mày chết rồi! Sao mày còn có thể cười được?!”
Mọi người xung quanh đều quay sang nhìn tôi, ánh mắt như đang nhìn một kẻ quái dị. Tôi bật khóc nức nở.
Bố lại giáng xuống một cái tát.
“Tao còn chưa khóc! Mày khóc cái gì?!”
“Còn khóc nữa, tao sẽ vứt mày ra ngoài! Không cần mày nữa!!”
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy kinh hoàng đến tột độ.
Nước mắt chực trào nhưng tôi cố gắng nén lại, mím chặt môi đến mức bật máu, không dám khóc thêm một tiếng nào nữa.
Năm đầu tiên sau khi mẹ mất, bố tôi thường ngồi trong phòng khách vào lúc nửa đêm, lặng lẽ lật xem những bức thư và tấm ảnh cũ.
Năm thứ hai, ông cất tất cả đồ của mẹ vào mấy thùng giấy, vứt vào góc nhà, để mặc cho chúng bám đầy bụi.
Năm thứ ba, ông tái hôn.
Người vợ mới của ông đã ném hết những thùng giấy ra sân, chuẩn bị đốt sạch chúng bằng một mồi lửa.
Tôi liều mạng lục tìm, giữ chặt lấy chiếc máy ảnh, ôm vào lòng đến mức bỏng rát cả cánh tay.
Từ đó trở đi, mẹ chỉ còn lại một món đồ duy nhất.
Sau đó, em gái tôi chào đời.
Mọi tình yêu và sự quan tâm trong gia đình đều dành hết cho nó.
Còn tôi, như một bóng ma vô hình, lẳng lặng trưởng thành trong ngôi nhà đó đến năm mười tám tuổi.
Rồi tôi vào đại học, học ngành báo chí.
Ngày nhập học, bố tôi ném cho tôi một xấp tiền dày cộm.
“Mày lớn rồi, từ nay đừng quay về nữa.”
Tôi đếm thử, tổng cộng có ba mươi nghìn tệ.
Ba mươi nghìn tệ, để mua đứt mối quan hệ huyết thống giữa tôi và ông ấy.
Lên đại học, thầy cô và bạn bè đều nói tôi rất hợp làm phóng viên.
Vì dù gặp bất kỳ sự kiện nào, tôi vẫn có thể giữ vẻ mặt bình thản.
Sau này, khi tôi trở thành phóng viên chiến trường, điều đó lại càng trở thành một lợi thế.
Mọi người ngưỡng mộ tâm lý vững vàng của tôi.
Nhưng chỉ tôi biết tôi không phải gan dạ.
Tôi chỉ đơn giản không dám.
Tận sâu trong lòng, tôi vẫn nghĩ: Nếu ngày đó tôi không cười trước linh cữu của mẹ, thì liệu bố có không ruồng bỏ tôi không?
Tôi đã quen với việc kìm nén mọi cảm xúc của mình.
Tôi không dám tưởng tượng nếu tôi cười thoải mái thêm một lần nữa, hoặc khóc một trận nữa, thì liệu tôi còn phải đánh mất điều gì khác nữa không?
Nói đến đây, tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Những chuyện này đè nặng trong lòng tôi suốt bao năm, hôm nay mới lần đầu tiên thổ lộ với ai đó.
Kỷ Trừng nhíu chặt mày, khóe môi anh vốn hay cười, lúc này hoàn toàn trùng xuống.
Giọng anh ấy nghiêm túc hẳn: “Nhiếp Lam, em có nhớ rằng lúc đó em chỉ mới năm tuổi không?”
Tôi hơi sững người: “Hả?”
“Khóc và cười là đặc quyền của trẻ con.”
“Em phải đè nén bản thân mình như vậy, chỉ vì em chưa bao giờ được phép làm một đứa trẻ mà thôi.”
23
Tôi sững sờ, cảm giác như có một cây gậy nặng giáng thẳng vào đầu.
Hóa ra là như vậy sao?
Sau tang lễ của mẹ, bố tôi đã im lặng với tôi suốt một thời gian dài.
Sau này, khi em gái ra đời, mọi sự quan tâm đều dành hết cho nó. Còn tôi, những nhu cầu của tôi luôn xếp sau nó.
Lên đại học, tôi phải vừa học vừa tự lo cho bản thân, tự mình chống đỡ tất cả.
Có vẻ như, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng có cơ hội được đối xử như một đứa trẻ.
Bởi vì không có ai để dựa vào, tôi đã hiểu rằng—
cho dù tôi cười hay tôi khóc, cũng sẽ chẳng ai đáp lại.
Vậy thì cứ giấu đi còn hơn.
Tôi cúi đầu, cảm thấy đắng chát trong lòng: “Đúng vậy! Nhưng dù sao cũng đã lớn rồi, làm sao còn có thể như trẻ con nữa.”
“Muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc…”
Đột nhiên, tôi cảm thấy có luồng điện giật chạy dọc theo xương sườn.
Cơn tê dại bất ngờ khiến tôi thốt ra một tiếng kêu kỳ lạ.
Tôi quay đầu nhìn—Thì ra Kỷ Trừng vừa chọc vào eo tôi.
Anh nhếch môi cười đầy tinh quái: “Ai nói là không thể?”
Tôi vội vàng lùi lại, nhưng anh tóm chặt lấy tôi.
Eo tôi như một công tắc bí mật, dù tôi có cố giữ vẻ mặt nghiêm túc đến đâu, vẫn bị chọc đến cười nghiêng ngả, cười đến mức thở không ra hơi.
“Dừng lại!!”
“Đừng chọc nữa! Nhột quá!”
“Ha ha ha ha… xin anh đấy!!”
Tôi vùng vẫy thoát ra, nhưng lại bị anh ép vào góc tường.
Cười đến chảy cả nước mắt.
Tôi rên rỉ cầu xin: “Tha cho em đi, bác sĩ Kỷ!!”
Anh nhe răng cười, lại đưa tay ra như muốn tiếp tục.
Tôi co rúm người lại, nhưng đợi một lúc, cảm giác nhột không đến nữa.
Tôi lén hé mắt nhìn—Anh xòe bàn tay ra trước mặt tôi.
Trong lòng bàn tay có một viên kẹo.
Anh mỉm cười, đôi mắt cong cong: “Nào, phần thưởng cho nhóc con.”
Tôi sững sờ rất lâu, rồi mệt mỏi ngã xuống đất, bóc giấy bọc, bỏ viên kẹo vào miệng.
Không ngon.
Mùi hương liệu trái cây rẻ tiền lan tỏa trong miệng, ngọt đến mức phát ngấy.
Nhưng lại khiến hốc mắt tôi nóng bừng.
Kỷ Trừng cúi xuống, kéo tôi dậy, ôm tôi vào lòng.
“Khóc đi, không sao đâu. Anh biết em đã rất buồn.”
Vòng tay ấm áp ấy, cuối cùng đã đánh sập mọi phòng tuyến trong lòng tôi.
Đã bao lâu rồi tôi không cảm nhận được sự thấu hiểu và trân trọng?
Lâu đến mức tôi đã nghĩ rằng, mình vốn không xứng đáng có được nó.
Vậy mà giữa một vùng đất cách xa quê hương đến nửa vòng trái đất, anh lại dùng một viên kẹo trái cây, như đang dỗ một đứa trẻ, dỗ dành tôi.
Tôi không thể nhịn được nữa.
Những giọt nước mắt bị kìm nén suốt từ năm năm tuổi, cuối cùng đã tuôn trào sau hơn hai mươi năm dài đằng đẵng.
Kỷ Trừng khẽ vỗ lưng tôi, mặc cho áo anh bị nước mắt tôi thấm ướt.
Đến cuối cùng, tôi cũng không biết từ lúc nào, đã khóc đến ngủ thiếp đi trong lòng anh ấy.
24
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, mắt tôi sưng như hạch đào, mà tư thế thì như một con bạch tuộc quấn chặt lấy Kỷ Trừng.
Nhớ lại cảnh tối qua, đầu óc tôi lập tức đơ cứng. Tôi lật người, định chạy trốn ngay lập tức.
Kết quả, anh vươn tay siết chặt tôi lại.
“Chạy gì chứ?”
Tôi vùi đầu vào chăn, lầm bầm vài tiếng không rõ nghĩa.
Anh thì bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
“Em đang xấu hổ đấy à?”
“Có gì mà ngại chứ?”
Anh lôi tôi ra khỏi chăn, nụ cười sáng rực cả khuôn mặt.
“Từ giờ muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười!”
“Ai dám không cho, anh giúp em đánh hắn!”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Anh nhướng mày: “Em không hiểu à?”
Tôi mơ màng: “Hả?”
“Nhiếp Lam, anh đang tỏ tình với em đấy.”
“Hả?!”
Anh cười ranh mãnh, nhìn tôi chăm chú: “Sau này, làm nhóc con của anh cả đời nhé?”
Tim tôi như muốn đập tung lồng ngực, phá vỡ cửa sổ, bay thẳng vào tầng khí quyển.
Tôi hoàn toàn đơ người.
Anh ấy đứng dậy, vén rèm cửa sổ.
Ánh mặt trời chiếu rọi vào căn phòng, quét sạch mọi bóng tối còn sót lại.
Anh ấy tắm mình trong ánh sáng, vươn tay về phía tôi. “À đúng rồi, hôm qua anh quên chưa nói mẹ em thật sự rất ngầu! Chờ khi nào về nước, chúng ta cùng đi thăm bà nhé!”
Đầu tôi quay cuồng.
Trong lòng nghĩ— Người này… sao lại chẳng theo lẽ thường gì cả?! Vừa mới tỏ tình xong, đã nghĩ đến chuyện gặp phụ huynh rồi à?!
Nhưng hơi ấm từ bàn tay anh ấy truyền đến không ngừng.
Tôi mơ màng, nghẹn ngào, không thể từ chối.
Chỉ có thể khẽ đáp: “…Được.”
Anh ấy vui sướng kéo tôi dậy, ôm tôi thật chặt.
Khoảnh khắc ấy, tôi lặng lẽ hướng về thần linh mà cầu nguyện.
Mong rằng thời gian bên anh có thể kéo dài thêm một chút. Lâu hơn một chút nữa.
Dù đây chỉ là một giấc mơ, thì cũng mong rằng, tôi sẽ mãi mãi không tỉnh lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com