Chương 5
25
Tôi và Kỷ Trừng chính thức yêu nhau.
Nhưng vì công việc quá bận rộn, chúng tôi hiếm khi gặp nhau ở Congo (Kinshasa).
Phần lớn thời gian, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau ở những nơi xảy ra xung đột—
Anh ấy lao đi cứu chữa người bị thương, còn tôi thì liều mạng ghi lại những thước phim để làm phóng sự.
Khoảnh khắc tay chúng tôi lướt nhẹ qua nhau khi vội vã chạy ngang chính là sự giao tiếp duy nhất giữa hai người.
Mạng lưới liên lạc thì lúc có lúc không.
Có khi mấy ngày liền không nhận được tin tức của đối phương.
Nhưng rồi đột nhiên, tin nhắn sẽ tràn vào điện thoại như cơn bão—tiếng chuông vang lên loạn xạ, thứ tự lộn xộn.
Như thể chúng cũng vừa mới băng qua làn đạn, cõng theo nỗi nhớ nặng trĩu, kiên trì truyền tải tình cảm của chúng tôi.
Tình hình ở tỉnh Bắc Kivu không mấy khả quan.
Và rồi—
Chúng tôi cãi nhau lần đầu tiên.
Hôm đó, một ngôi làng gần Goma bị tấn công.
Khi chúng tôi đến nơi, những tay súng vẫn chưa rút đi hoàn toàn.
Lực lượng an ninh đã nổ súng giao tranh với chúng. Chúng tôi vội vàng quay lại xe, chuẩn bị rút lui.
Nhưng đúng lúc đó, tôi thấy Kỷ Trừng đột ngột nhảy xuống khỏi xe cứu thương.
Bên rìa khu vực giao tranh, có một người dân bị trúng đạn đang nằm bất động.
Anh cõng người đó về, nhưng chính mình thì lại bị mảnh đạn cắt qua da, máu loang đỏ áo blouse.
Tôi tức giận, vừa sợ hãi, đã mắng anh ấy một trận dữ dội.
Nhưng anh ấy cũng không nhượng bộ.
“Anh là bác sĩ! Anh không thể thấy chết mà không cứu!”
“Người đó lúc ấy chỉ bị bắn vào chân, vẫn còn sống! Nhưng nếu anh không cứu, dưới làn đạn, họ chắc chắn phải chết!”
Tôi biết anh nói đúng.
Tôi cũng biết cứu người là sứ mệnh của anh.
Nhưng tôi thật sự đã sợ hãi.
Anh ấy trở về với cả người đầy máu. Tôi thậm chí không phân biệt nổi máu đó là của ai.
Tôi run rẩy kiểm tra hồi lâu, mới phát hiện đó chỉ là vết thương ngoài da.
Lúc đó, tôi không muốn cãi nhau nữa.
Tôi chỉ ôm chặt lấy anh, khóc òa lên.
“Kỷ Trừng! Em không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa! Nếu anh xảy ra chuyện, em phải làm sao đây?!”
Anh ấy lặng thinh.
Một lúc lâu sau, anh ấy vòng tay ôm lại tôi, giọng khàn đặc.
“Xin lỗi…”
“Từ giờ, anh sẽ chú ý.Sẽ không tự đặt mình vào nguy hiểm nữa. Sẽ không để em phải lo lắng nữa…”
Tôi vùi mặt vào ngực anh, nức nở: “Anh hứa đi!!”
“Vậy chúng ta ngoéo tay.”
Anh kéo tay tôi, đặt vào lòng bàn tay mình, lặp lại từng câu quen thuộc của trẻ con: “Ngoéo tay treo cổ, trăm năm không đổi, ai đổi là cún con!”
Anh ấy cười tinh quái: “Anh tuyệt đối không thể biến thành cún con, nếu không thì đến lúc gặp mẹ em,
em định giới thiệu anh là gì đây?”
“Bạn trai cún con?”
Tôi bị anh chọc cười thành tiếng, lập tức chộp lấy chiếc gối, ấn lên mặt anh.
Nhưng một giây sau, anh ấy vẫn bất động.
Tôi hốt hoảng, vội vàng kéo gối ra, sợ rằng mình đã đè chết anh mất rồi.
Kết quả anh ấy vẫn an toàn vô sự, cặp mắt ranh mãnh nhìn tôi đầy ẩn ý.
Như thể muốn nói: “Em thấy không? Anh không dễ chết vậy đâu.”
Tôi chỉ biết trừng mắt nhìn anh,nhìn đến mức mắt cay xè, rồi không hiểu sao lại rơm rớm nước mắt.
Trái tim tôi trầm xuống.
Ai cũng biết ngoéo tay chỉ là một lời an ủi tâm lý. Chiến trường là nơi tàn khốc nhất.
Lần đầu tiên, tôi nhận thức rõ ràng rằng. Từng ngày được ở bên Kỷ Trừng đều là những khoảnh khắc vô giá.
Bởi vì, chẳng ai dám chắc, ngày mai hay cái chết, cái nào sẽ đến trước.
26
Trong lúc chiến loạn ngày càng leo thang, dịch Ebola cũng bắt đầu tấn công vào đất nước vốn đã đầy vết thương chồng chất này.
Đến mùa xuân, Kỷ Trừng càng bận rộn hơn.
Vì tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế, anh ấy phải liên tục di chuyển giữa trại tị nạn và trung tâm điều trị Ebola.
Thế nhưng, bất ngờ—
Lực lượng vũ trang bắt đầu tấn công nhiều trung tâm điều trị ở khắp các thành phố. Nhiều bác sĩ buộc phải rời bỏ công việc, trực tiếp rút lui.
Nhưng Kỷ Trừng từ chối rời đi.
Một phần vì tình hình ở Goma vẫn còn ổn định. Một phần vì vẫn còn gần một trăm bệnh nhân trong trung tâm.
Nếu tất cả đều bỏ đi, họ chỉ có thể nằm trên giường bệnh chờ chết. Vì vậy, anh và bốn bác sĩ khác quyết định ở lại, tùy cơ ứng biến.
Nhưng chẳng bao lâu sau. Lực lượng vũ trang chiếm giữ vùng ngoại ô Goma, phong tỏa mọi con đường ra vào.
Chúng tôi bị mắc kẹt.
Trong tình thế đó, Kỷ Trừng đột nhiên nhắn tin cho tôi. Bảo tôi đến trung tâm điều trị ngay lập tức.
Anh ấy nói năng mơ hồ,nhưng tôi lại có dự cảm rất xấu.
Khi đến nơi, chúng tôi mặc đồ bảo hộ,bước vào khu xử lý rác thải y tế.
Trong một căn phòng trống, tôi nhìn thấy hơn mười đứa trẻ người Hutu.
Chúng vừa trốn từ trong núi ra.
Đứa lớn nhất cũng chỉ mới mười hai tuổi, quần áo rách rưới, khắp người đầy những vết thương đã nhiễm trùng.
Tôi không dám tin vào mắt mình.
Bởi vì lực lượng vũ trang đang chiếm giữ ngoại ô Goma chính là người Tutsi. Người Tutsi và người Hutu có mối thù không đội trời chung.
Nếu những đứa trẻ này bị phát hiện,toàn bộ trung tâm điều trị có thể sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt.
Tôi cảm thấy suy sụp.
“Kỷ Trừng! Anh điên rồi sao?!!”
“Anh còn nhớ sứ mệnh của Bác sĩ Không Biên Giới không?!!!”
Bác sĩ Không Biên Giới không thể trực tiếp tham gia vào xung đột vũ trang. Chỉ có giữ lập trường trung lập, mới có thể giúp đỡ nhiều người nhất.
Thế nhưng anh chỉ cúi đầu,không nói một lời.
Sau đó, anh khẽ giọng: “Anh biết chuyện này rất nguy hiểm. Nên anh chỉ muốn hỏi em—em có thể liên hệ với tổ chức nào đó để tiếp nhận bọn trẻ không?”
Tôi gần như bùng nổ: “Nhưng làm sao anh đưa nhiều người như vậy ra khỏi Goma?! Bên ngoài toàn là lính tuần tra!”
Kỷ Trừng nói rất nhanh: “Chúng có thể mặc đồ bảo hộ, trốn vào trong thùng rác y tế. Xe vận chuyển rác đến đây ba ngày một lần, không ai kiểm tra mấy cái thùng đó đâu!”
“Chỉ cần đảm bảo có người tiếp nhận chúng ở bên ngoài, chúng ta có thể cứu được chúng!”
Tôi đứng sững tại chỗ, bị kế hoạch liều lĩnh của anh làm cho kinh ngạc.
Anh siết chặt nắm tay, nhìn tôi với ánh mắt kiên định: “Nhiếp Lam, anh là một con người trước, sau đó mới là bác sĩ, và cuối cùng mới là một bác sĩ Không Biên Giới.”
“Anh không thể nhìn chúng chết mà không làm gì cả.”
27
Đầu tôi đau như muốn nổ tung.
Lý trí và cảm xúc trong tôi đang điên cuồng giằng xé.
Nhưng khi tôi nhìn lại—Những đứa trẻ ấy đang lặng lẽ quan sát cuộc tranh cãi của chúng tôi.
Trong mắt chúng, chỉ toàn là tuyệt vọng.
Mấy đứa nhỏ nhất co rúm lại với nhau, tay nắm chặt lấy tay, như thể đang đợi phán quyết cuối cùng của số phận.
Chỉ trong tích tắc, tôi đã mềm lòng. Chúng đã dùng tất cả sức lực để trốn thoát khỏi địa ngục.
Chúng tôi không thể đẩy chúng trở lại nơi đó được.
Tôi hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh.
Sau đó, tôi nói: “Em giúp anh. Nhưng em không chỉ giúp anh liên hệ với người tiếp ứng, em sẽ tận tay đưa bọn trẻ rời khỏi đây.”
Kỷ Trừng sững sờ, lập tức phản đối kịch liệt: “Không được! Quá nguy hiểm!”
“Vậy chẳng lẽ em để một mình anh đối mặt với nguy hiểm à?”
Tôi nhướng mày, bình tĩnh nói tiếp: “Nếu anh không đồng ý, em sẽ ra ngoài nói với bọn lính tuần tra rằng
ở đây đang giấu trẻ con người Hutu.”
Anh nghiến răng, tức giận đến phát điên.
“…Em! Đáng lẽ anh không nên tìm em!”
Tôi nhún vai, cười nhạt: “Muộn rồi, anh đã kéo em vào rồi.”
Kỷ Trừng tức giận đến mức quay phắt đi, không thèm nói thêm một lời.
Tôi thở dài, vòng tay qua cổ anh, ép anh ấy nhìn thẳng vào tôi.
“…Ít nhất thì, trong trường hợp xấu nhất, chúng ta cũng có thể chết cùng nhau.”
Anh ấy lập tức bùng nổ: “Xí xí xí! Đừng có nói bậy! Chuyện đó tuyệt đối không xảy ra!”
Qua lớp mặt nạ bảo hộ, tôi nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh ấy.
“Ừ, tất nhiên rồi. Dù sao anh cũng đã hứa với em—
chúng ta còn phải trở về thăm mẹ nữa mà.”
28
Phải nói rằng, kế hoạch của Kỷ Trừng gần như hoàn hảo. Không ai muốn động vào rác thải y tế của bệnh nhân Ebola.
Càng không ai ngờ rằng, bên trong đó lại có người trốn thoát.
Mỗi lần, chúng tôi có thể đưa hai đứa trẻ đi.
Giữa đường, xe vận chuyển sẽ dừng lại một lần,
thành viên của tổ chức nhân đạo sẽ bí mật tiếp nhận chúng.
Nửa tháng sau, nhóm trẻ chỉ còn lại hai đứa cuối cùng.
Chúng là hai anh em—Người anh tên Jean, cô em gái tên Marie.
Ngày hôm đó, xe vận chuyển sẽ đến đón chúng.
Kỷ Trừng tâm trạng rất tốt.
Anh ấy một lần nữa nhìn tôi, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn em, Nhiếp Lam.”
Tôi không đáp lại, chỉ siết chặt tay anh ấy. Chúng tôi gần như đã nhìn thấy ánh sáng chiến thắng.
Thậm chí, còn ăn mừng trước.
Jean và Marie đã biểu diễn điệu nhảy truyền thống Igambila của người Hutu.
Kỷ Trừng đã nấu cho chúng một bữa ăn thịnh soạn. Còn tôi, đã chụp thật nhiều bức ảnh về chúng.
Khi màn đêm buông xuống, chúng bắt đầu mặc đồ bảo hộ.
Marie đưa cho tôi một cây bút dạ, hỏi: “Chị có thể viết tên lên đây không?”
Tôi và Kỷ Trừng có chút bất ngờ, nhưng vẫn ký tên mình lên.
Nghĩ một chút, tôi viết thêm một câu: Mong các em có thể trưởng thành thật tốt.
Kỷ Trừng viết: Mong các em có thể đoàn tụ với gia đình.
Tôi lại viết: Mong chiến tranh sớm kết thúc.
Kỷ Trừng cũng viết: Mong chúng ta còn có thể gặp lại nhau.
Chúng tôi viết kín bộ đồ bảo hộ bằng những lời chúc phúc.
Đến cuối cùng, tất cả đều nước mắt lưng tròng.
Chúng nhào vào lòng chúng tôi, giọng nói vang lên nghèn nghẹn từ sau lớp đồ bảo hộ:
“Chúng em sẽ mãi mãi, mãi mãi nhớ đến anh chị!”
“Cảm ơn hai người! Hai người là những vị anh hùng của chúng em!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com