Chương 6
29
Nửa đêm, xe vận chuyển lặng lẽ tiến vào trung tâm.
Chúng tôi làm như thường lệ—Đặt Jean và Marie vào trong thùng rác y tế, rồi đưa lên xe tải.
Nhưng đúng lúc vừa xong xuôi—Tiếng súng vang lên từ sảnh trung tâm.
Tôi và Kỷ Trừng sắc mặt tái đi, lao như điên về phía đó.
Lực lượng vũ trang đã xông vào.
Chúng nói rằng có người báo tin, trung tâm này đang giấu trẻ con người Hutu.
Kỷ Trừng bình tĩnh bước ra, không kiêu ngạo cũng không thấp hèn, phối hợp với chúng cho lục soát.
Tôi nhìn bọn chúng đạp tung cửa, lục tung từng căn phòng, từng góc khuất.
Căng thẳng đến mức muốn nôn ra.
Nhưng chúng lục soát một hồi, không tìm thấy gì cả.
Sau vài câu đe dọa,chúng chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc đó—Một tên lính đứng ngoài cửa lớn hô to: “Tôi vừa thấy có một chiếc xe tải rời đi!”
Bọn chúng gào chửi, lao ra ngoài đuổi theo.
Tên lính cuối cùng bước đến cửa, trước khi rời đi,
hắn đột nhiên rút một quả lựu đạn, gào lên một tiếng, rồi ném thẳng vào sảnh trung tâm.
Khoảnh khắc sinh tử.
Mọi thứ trước mắt tôi bỗng trở nên chậm lại.
Tôi nhìn thấy—
Quả lựu đạn lơ lửng trên không,vẽ thành một đường parabol đầy chết chóc.
Gương mặt hoảng loạn của các bác sĩ, tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
Và Kỷ Trừng, với vẻ mặt dữ tợn, điên cuồng lao về phía tôi.
Ngay trước giây phút nổ tung….
Anh ấy đè tôi xuống đất, che chắn tôi dưới cơ thể mình. Hai tay ôm chặt lấy đầu tôi, bịt kín đôi tai tôi lại.
30
Ngay sau đó, thời gian như trở về đúng quỹ đạo.
Tôi cảm giác như bị một bàn tay khổng lồ, nóng rực, tàn nhẫn đập mạnh xuống đất.
Một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng, lục phủ ngũ tạng như bị xáo trộn, đổi vị trí.
Khói đen cuộn trào, tầm nhìn hoàn toàn bị che lấp. Tôi cảm thấy một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống mặt.
Đưa tay sờ thử—
Cả bàn tay đều là máu.
Kỷ Trừng bị vụ nổ thổi bay, nằm bất động cách tôi không xa.
Tôi cố đứng dậy, nhưng nhận ra bản thân đến đứng còn không vững.
Chỉ có thể lảo đảo quỳ xuống, run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở của anh ấy.
May quá, anh ấy chưa chết.
Từ nơi nào đó, tiếng súng lại vang lên.
Tôi cắn răng, cõng anh ấy lên lưng, liều mạng chạy khỏi đó.
Nhưng—Khắp nơi toàn là lính vũ trang.
Tôi vội vàng đổi hướng, lao vào rừng sâu.
Không biết đã chạy bao lâu, hai chân tôi tê cứng, mất hoàn toàn cảm giác.
Tôi dần không thể chống đỡ được nữa, gục ngã xuống đất.
Cùng lúc đó, Kỷ Trừng tỉnh lại.
Anh ấy cố gắng ngồi dậy, muốn đỡ tôi, nhưng lại không thể cử động nổi.
Chỉ có thể yếu ớt nói: “Nhiếp Lam…Em… chạy trước đi!”
Tôi bật khóc, lắc đầu dữ dội.
“Em không đi!! Đi thì phải cùng đi!!”
Anh ấy nắm chặt lấy cổ chân tôi.
“Em chạy trước, tìm người đến cứu anh. Hai người cùng chạy, sẽ không thoát được đâu!”
Tôi gào khóc đến mức gần như nghẹt thở.
“Kỷ Trừng!Chúng ta đã ngoéo tay rồi!! Anh không được gạt em!!”
“Nếu anh chết, dù có hóa thành ma, em cũng sẽ không tha cho anh!!!”
Anh ấy cười khẽ, nhưng ngay sau đó lại ho sặc sụa, máu trào ra từ khóe môi.
“Khụ, khụ khụ… Ừ, anh không gạt em. Gạt người… là cún con mà…”
Tôi cắn chặt răng, gắng sức bò dậy, đỡ anh tựa vào gốc cây.
Nước mắt không ngừng chảy. Anh khẽ siết tay tôi, giọng khàn khàn: “Đi nhanh lên.”
“Em sẽ không để anh chết, đúng không?”
Tôi lau nước mắt điên cuồng,nức nở nói: “Anh nhất định phải chờ em! Em nhất định sẽ quay lại cứu anh!! Anh chắc chắn sẽ không sao!!”
Anh ấy mỉm cười, vẫy tay chào tôi.
“Ừ.”
31
Tôi quay người, chuẩn bị tiếp tục chạy trốn.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một tiếng súng vang lên như sấm rền phía sau lưng.
Cùng lúc đó, tôi bị ai đó đẩy mạnh xuống đất.
Một lực va chạm khủng khiếp đánh thẳng vào vai tôi,
cơn đau nhói khiến tôi ngưng thở trong chốc lát.
Tôi bị bắn trúng.
Tôi hoảng loạn quay đầu, và nhìn thấy—
Kỷ Trừng đang đè trên người tôi.
Giữa ngực anh ấy, một vết thương xuyên thấu đã nhuộm đỏ cả chiếc áo blouse trắng.
Máu từ miệng anh ấy tuôn trào không ngừng, như một con suối đỏ rực.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Không quan tâm đến vết thương của mình, tôi gắng sức lật người lại, đỡ lấy anh ấy.
“Kỷ Trừng!!!”
“Kỷ Trừng!!!!!”
Tôi hoảng loạn,vô thức ấn chặt tay lên vết thương, cố gắng cầm máu.
“Cầm máu…Phải cầm máu trước…”
Nhưng anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Một hành động đơn giản, nhưng như thể đã dùng hết toàn bộ sức lực của anh ấy.
Giọng nói của anh đứt quãng, yếu ớt:
“Xin lỗi…Anh yêu em…”
“Kiếp sau, lại làm nhóc con của anh nhé?”
Trong ánh mắt anh ấy, có sự lưu luyến, có sự dịu dàng, có sự thanh thản.
Và cuối cùng—
Tất cả dần lụi tắt.
Bàn tay đang nắm lấy tôi vô lực rơi xuống đất.
Tôi đờ đẫn.
Cảm giác hỗn loạn và sợ hãi khủng khiếp trào dâng. Trái tim như bị lửa thiêu đốt.
Một ngụm máu tươi lại trào ra từ cổ họng.
Tầm nhìn dần trở nên mờ mịt, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Tác dụng của adrenaline cũng dần biến mất, cơn đau từ vai trúng đạn khiến tôi hoa mắt, chóng mặt.
Tôi cố vươn tay, muốn giữ chặt lấy anh ấy.
Nhưng trước cái chết đột ngột và tàn khốc, tôi chỉ cảm thấy kinh hoàng đến cực điểm.
Tôi mấp máy môi, giọng run rẩy: “Kỷ… Trừng…”
Nhưng cơ thể đã đến giới hạn cuối cùng.
Tôi ngã ngửa ra sau, mắt tối sầm lại.
Mọi thứ chìm vào bóng tối.
32
Khi tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt bao trùm lấy khứu giác.
Tôi đã được đưa về bệnh viện trong nước.
Bác sĩ nói—Tôi đã nằm ICU suốt hai tuần liền.
Nội tạng bị chấn thương nghiêm trọng, vai trúng đạn.
Nhưng trong cái rủi có cái may— Lá lách không bị vỡ,viên đạn không xuyên thấu qua cơ thể.
Mất máu không đến mức nguy kịch, nên tôi đã cầm cự được đến khi lực lượng gìn giữ hòa bình đến cứu.
Tôi biết rất rõ, đó là vì Kỷ Trừng đã hai lần che chắn cho tôi.
Anh ấy đã cứu mạng tôi.
Tôi liên hệ với tất cả những ai có thể tìm được, hỏi thăm về tung tích của anh ấy.
Nhưng tất cả bọn họ đều nói—
Tình hình lúc đó quá hỗn loạn, không ai tìm thấy thi thể của Kỷ Trừng.
Vì số người thương vong tăng cao, tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới đã tạm dừng hoạt động ở tỉnh Bắc Kivu.
Không còn ai có thể giúp tôi tìm anh ấy nữa.
Kỷ Trừng biến mất rồi.
Mỗi đêm, tôi đều gào thét tỉnh dậy—
Cơn hoảng loạn ập đến như một cơn sóng thần.
Trong đầu tôi,không ngừng hiện lên hình ảnh của anh ấy trước lúc chết.
Bác sĩ chẩn đoán—
Tôi mắc rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).
Tôi bắt đầu uống thuốc, đi trị liệu tâm lý, thậm chí lao vào rượu chè.
Nhưng đều vô ích.
Mọi người đều khuyên tôi— Hãy thử bắt đầu một cuộc sống mới. Đừng chìm đắm trong quá khứ nữa.
Họ bảo tôi—
“Phải tự kéo mình ra khỏi bóng tối.”
Nhưng… làm sao có thể thoát ra được?
Anh ấy đã chết vì tôi.
Suy nghĩ đó ám ảnh tôi không dứt.
Tôi hận chính mình vì vẫn còn sống. Hận tại sao người chết không phải là tôi.
Hận vì thế giới này không cho anh ấy một cái kết đẹp hơn.
Tôi đã vô số lần đứng trên tầng thượng, muốn đi theo anh ấy.
Nhưng vào giây phút cuối cùng, tôi lại kéo chính mình quay về.
Đây là mạng sống mà Kỷ Trừng đã đánh đổi bằng cả tính mạng của anh ấy để bảo vệ.
Tôi đã mất đi tư cách từ bỏ nó.
33
Tôi nghỉ bệnh nửa năm.
Sau khi trở lại đài truyền hình, tôi không thể nào đối diện với máy ảnh và những bức hình nữa, vì vậy đã xin chuyển sang làm hậu kỳ.
Nhưng dù thời gian trôi qua từng ngày, tôi vẫn sống như một cái xác không hồn, không một chút sức sống.
Đồng nghiệp thấy vậy, không nỡ, họ muốn tôi gặp gỡ những người mới, nên kéo tôi đi hẹn hò xem mắt.
Tôi hoàn toàn không có hứng thú, chỉ muốn nói vài câu cho xong rồi rời đi.
Nhưng ngay lúc đó—Tôi nhìn thấy Kỷ Thanh.
Nhìn gương mặt giống hệt Kỷ Trừng, tôi sững sờ. Phải dồn hết toàn bộ sức lực, tôi mới có thể kìm nén không òa khóc ngay tại chỗ.
Sau này, tôi mới biết được.
Anh ta chính là người em trai mà Kỷ Trừng từng nhắc đến.
Tìm một người thay thế ban đầu, thực sự mang lại cảm giác an ủi. Những ngày tháng bình dị ấy, ngọt ngào và hấp dẫn biết bao.
Anh ta tan làm muộn, tôi có thể chuẩn bị cơm nước, đợi anh ta về nhà.
Những ngày nghỉ, chúng tôi có thể cùng cuộn tròn trên ghế sofa, xem phim bên nhau.
Những đêm bị cơn ác mộng đánh thức, chỉ cần nhìn thấy anh ta vẫn nằm yên bên cạnh, tôi lại có thể bình tĩnh ngủ tiếp.
Những điều này, tôi và Kỷ Trừng chưa bao giờ có được.
Tôi chìm đắm trong đó, không thể tự thoát ra.
Thậm chí, tôi suýt chút nữa còn lừa được chính mình.
Nếu cứ coi anh ta là anh ấy, cứ sống một đời bình yên như vậy, chẳng phải rất tốt sao?
Nhưng, giấc mơ nào rồi cũng có lúc phải tỉnh.
Bọn họ, suy cho cùng, vẫn không phải cùng một người.
Kỷ Trừng đã hứa sẽ cùng tôi về thăm mẹ, vậy làm sao có thể đem chiếc máy ảnh của bà cho người khác?
Anh ấy thà hy sinh tính mạng để bảo vệ tôi, vậy làm sao có thể để kẻ khác ngang nhiên sỉ nhục tôi?
Anh ấy từng nói, tôi đã giúp anh ấy tìm thấy ý nghĩa của bản thân, vậy làm sao có thể xem tôi như một người phụ nữ nhỏ bé, không có hiểu biết, bị trói buộc trong gia đình?
Tôi hối hận rồi.
Đến bây giờ, thi thể anh ấy vẫn chưa nguội lạnh, mà tôi lại trốn tránh thực tại, cùng với cái bóng của anh ấy, sống một cuộc đời tự dối lừa chính mình.
Tôi sao có thể đối xử với anh ấy như vậy?!
Vậy nên, tôi nhất định phải rời đi.
Dù biết rằng, bản thân vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để đối mặt với tất cả, nhưng tôi phải đi tìm anh ấy.
Lẽ ra tôi phải đi từ lâu rồi.
Tôi muốn tận tay đưa anh ấy trở về.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com