Chương 7
33
Trở lại trại tị nạn Goma.
Tôi gặp lại các đồng nghiệp cũ của Kỷ Trừng.
Hiện tại, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới đã quay trở lại nơi này.
Đối tác cũ của anh ấy, Adam, giờ đã trở thành điều phối viên của toàn bộ dự án Goma.
Lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nhau—Không ai nói gì cả, nước mắt đã tuôn rơi trước rồi.
Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, khóc suốt nửa tiếng đồng hồ.
Sau đó, tôi nói với anh ấy—Tôi trở về để tìm Kỷ Trừng.
Adam dẫn tôi đến kho lưu trữ. Bên trong, vẫn còn một số di vật của anh ấy.
“Lúc đó sơ tán quá gấp,nhiều thứ chưa kịp dọn dẹp.”
Trong chiếc hộp đó, có:
Một bộ bài.
Một gói hạt giống hoa.
Một chùm chìa khóa.
Vài cuốn sách y khoa.
Một ống nghe khám bệnh.
Đều là những món đồ vụn vặt. Nhưng từng chi tiết nhỏ ấy, lại gắn chặt với hình bóng của anh ấy.
Trong khoảnh khắc đó, tôi như quay trở lại ba năm trước.
Vào một buổi chiều nào đó—
Tôi đẩy cánh cửa dẫn đến căn phòng nhỏ của anh ấy. Nhìn thấy anh ấy ngồi trên ghế, đọc sách,tay xoay xoay cây bút.
Khi nhìn thấy tôi—Khóe mắt anh cong lên, nụ cười dịu dàng: “Em đến rồi à!”
Adam cũng có chút bùi ngùi.
“Thật ra, những món đồ này lẽ ra phải được xử lý từ lâu. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, em sẽ quay lại để thu dọn chúng cho cậu ấy.”
“Vì vậy, tôi đã giữ lại đến bây giờ.”
“Không ngờ, cuối cùng cũng đợi được.”
Tôi trịnh trọng nhận lấy.
“Adam, cảm ơn anh. Là tôi đến quá muộn.”
Sau đó, tôi nói với anh ấy—Tôi muốn tìm tung tích của nhóm trẻ năm đó.
Anh ấy đồng ý giúp tôi để ý, nhưng cũng khuyên tôi đừng kỳ vọng quá nhiều, vì đã quá nhiều năm trôi qua.
Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong, tôi trở về khu ký túc xá.
Mở điện thoại, phát hiện đồng nghiệp đã nhắn tin cho tôi.
Họ nói Kỷ Thanh đã đến tìm tôi.
34
Ngày cưới, tôi đã không xuất hiện.
Bố mẹ anh ta giận dữ đến phát điên.
Anh ta tìm kiếm tôi khắp nơi.
Mãi đến khi hỏi đồng nghiệp, mới biết tôi đã đến Congo (DRC).
Anh ta không thể tin được, náo loạn cả đài truyền hình, suýt nữa bị cảnh sát dẫn đi.
Tôi thở dài, không thể hiểu nổi—Anh ta đã có người mình yêu, vậy thì tôi ở đâu, liên quan gì đến anh ta?
Nhưng vì không muốn đồng nghiệp khó xử, tôi vẫn gọi một cuộc video cho Kỷ Thanh.
Giây phút cuộc gọi kết nối, hơi thở tôi khựng lại.
Trong màn hình, anh ta râu ria xồm xoàm, đầu tóc rối bù.
Ánh sáng xung quanh u ám, khói thuốc lờ mờ bao phủ. Dưới sàn, la liệt vỏ chai rượu lăn lóc.
“Nhiếp Lam??”
“Thật sự là em?”
Anh ta trố mắt nhìn tôi, liên tục dụi mắt mấy lần.
Sau đó, đột nhiên cười khẩy một tiếng, rồi vùi mặt vào lòng bàn tay.
“Em giỏi lắm.”
“Chỉ vì mấy lời của Kiều Ninh, mà em thật sự tức giận bỏ sang châu Phi?”
“Em bị bệnh à?”
Cơn giận dâng lên tức khắc. Tôi cảm thấy liên hệ với anh ta mới thật sự là có bệnh.
Tôi định tắt ngay cuộc gọi—
Nhưng rồi, từ kẽ ngón tay anh ta, những giọt nước mắt to tròn lặng lẽ rơi xuống.
“Sao em có thể…lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa?!!”
“Sao em có thể khiến anh lo lắng đến mức này?!!”
Tôi bỗng cảm thấy thật nực cười.
“Anh lo cho tôi?”
“Ngay từ đầu, mối quan hệ của chúng ta, chẳng phải chỉ là anh lấy tôi để đối phó với bố mẹ, còn tôi dùng anh làm kẻ thay thế để tự an ủi sao?”
“Chẳng có chút tình cảm nào cả.”
Anh ta gào lên giận dữ, cắt ngang lời tôi.
“Đừng có nói vớ vẩn nữa! Em có biết không?”
“Hôm hôm đó, khi anh đi tìm Kiều Ninh, trong đầu anh chỉ toàn nghĩ về em!”
“Anh lo em uống quá nhiều rượu, không biết về nhà kiểu gì!”
“Máy ảnh của em bị hỏng, anh chạy khắp thành phố tìm mua, người ta nói đã quá lỗi thời, không còn hàng.
“Anh nhờ bạn bè bên nước ngoài kiếm giúp, tìm được rồi, đích thân bay qua đó để lấy về cho em!”
“Em nói biến mất là biến mất. Người ta bảo em đã đến Congo (DRC), anh lên mạng tra cứu về đất nước này, lo lắng đến mất ngủ cả đêm!”
“Em làm anh yêu em, rồi lại vứt bỏ anh! Em làm vậy được sao?!”
Mắt anh ta đỏ hoe, cả người giống như một con chó hoang bị bỏ rơi trước cửa nhà.
“…Quay về đi, được không?”
Anh ta lấy ra chiếc nhẫn đính hôn mà tôi đã vứt bỏ, giọng nói đầy sự cầu xin: “Chúng ta có thể sắp xếp lại hôn lễ, anh chỉ cưới mình em.”
Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng, tôi bỗng bật cười.
“Kỷ Thanh, anh thậm chí còn chưa bao giờ thật sự hiểu tôi, thì nói gì đến yêu tôi?”
“Kiều Ninh là cái thá gì? Anh lại là cái thá gì? Có xứng để tôi tức giận bỏ đi không?”
“Tôi quay lại, là vì người tôi yêu đang ở đây.”
Đồng tử anh ta co rút mạnh. Mọi thứ trên bàn bị anh ta quét sạch xuống đất.
“Hắn là ai?! Rốt cuộc là ai?!!”
Tôi lạnh lùng cúp máy.
“Anh không cần biết.”
35
Tôi trở lại với công việc phóng viên.
Ba năm trôi qua, Congo (DRC) thậm chí còn tồi tệ hơn trước. Vùng kiểm soát của các nhóm vũ trang đã mở rộng đến mức chưa từng có.
Nạn đói, dịch tả, bạo lực tình dục, các vụ bắt cóc—xảy ra liên tục, không ngừng. Vùng đất này, dường như đã trở thành “miền đất bị Thượng Đế ruồng bỏ.”
Mỗi ngày, tôi đều chứng kiến một địa ngục trần gian.
Và tôi tự hỏi—những gì chúng tôi đang làm, thực sự có ý nghĩa gì không? Đối với tôi, tôi như chỉ đang ghi chép lại một vòng lặp bi kịch. Thế giới nhìn thấy những khổ đau ở đây. Nhưng sau đó thì sao?
Còn đối với các bác sĩ Không Biên Giới—họ đang duy trì hy vọng, hay chỉ đang kéo dài nỗi thống khổ?
Không ai có thể nói rõ, sống sót ở nơi này, rốt cuộc là may mắn, hay là bất hạnh?
Vài tháng sau, Adam báo cho tôi một tin—anh ấy đã tìm được năm đứa trẻ trong nhóm năm đó.
Trong đó có cả Jean và Marie. Ngày hôm đó, chúng đã may mắn trốn thoát thành công. Sau này, chúng liên lạc được với người thân, hiện đang sống cùng họ hàng tại Kisangani.
Thông tin ấy khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi vội vã đến gặp bọn trẻ. Khi xe vừa dừng lại tại điểm hẹn, Marie đã lao ra như một cơn gió. Cô bé nhào thẳng vào lòng tôi, nước mắt rưng rưng.
“Lam!! Cuối cùng chị cũng đến rồi!”
Cô bé đã cao hơn rất nhiều, trở thành một thiếu nữ trưởng thành. Nhìn quanh xe, cô bé gấp gáp hỏi: “Bác sĩ đâu ạ? Sao anh ấy không đến cùng chị?”
Tôi khựng lại, cố giữ giọng bình tĩnh: “Anh ấy bận lắm.”
Marie nắm chặt tay, căng thẳng đến mức bấu chặt đầu ngón tay vào nhau.
“…Anh ấy gặp chuyện rồi phải không?”
Những đứa trẻ đã từng cận kề cái chết, đặc biệt nhạy cảm với những câu trả lời lấp lửng.
Tôi kiên định lắc đầu.
“Không, anh ấy không sao. Chị cho em xem nhé.”
Tôi lục tìm trong điện thoại, nhưng rồi chợt nhận ra—tôi không có một tấm ảnh nào của Kỷ Trừng. Vì không dám nhìn lại, sau khi trở về nước, tôi đã khóa chặt tất cả hình ảnh của anh ấy trong máy tính.
Tìm đến cuối cùng, tôi chỉ có một bức ảnh của Kỷ Thanh. Anh mặc áo blouse trắng, ngồi dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, lật xem bệnh án.
Thật sự…giống Kỷ Trừng đến kinh ngạc.
Marie nhìn thấy tấm ảnh, cuối cùng cũng tin lời tôi. Cô bé vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, nắm tay Jean, hồ hởi nói: “Sau này em cũng muốn làm bác sĩ!”
Những đứa trẻ khác cũng hào hứng reo lên:
“Em cũng muốn!”
“Em muốn cứu người!”
Tôi xoa đầu chúng, rồi quay sang hỏi Jean. Cậu bé nhìn lướt qua chiếc máy ảnh treo trước ngực tôi, có chút ngại ngùng: “…Em muốn làm phóng viên.”
Tôi sững sờ.
“Em cũng muốn giống chị, để thế giới nhìn thấy những người đang chịu đau khổ. Nếu họ được nhìn thấy, có lẽ sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ…”
Cố nén lại cơn xúc động, tôi ôm tất cả vào lòng. Nếu Kỷ Trừng còn sống, anh ấy chắc chắn sẽ rất vui. Hạt giống mà chúng tôi vô tình gieo xuống, cuối cùng cũng đã nảy mầm.
Trước khi rời đi, tôi tặng chiếc máy ảnh nhỏ của mình cho Jean, tặng ống nghe và những cuốn sách y khoa của Kỷ Trừng cho Marie cùng những đứa trẻ khác. Chúng vui sướng đến mức hai má đỏ bừng.
Đến khi xe đã đi xa, chúng vẫn đứng bên đường, không ngừng vẫy tay, nụ cười sáng rực trên khuôn mặt.
Tôi nghĩ, có lẽ vẫn có ý nghĩa.
Sức mạnh của một cá nhân là quá nhỏ bé để thay đổi hiện thực. Nhưng ít ra, nó có thể thắp lên niềm hy vọng về tương lai cho một ai đó.
Những đứa trẻ này, dù mang đầy vết sẹo, vẫn ngẩng đầu mong muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Giống như lời Kỷ Trừng từng nói—có kỳ vọng, thì sẽ có hy vọng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com