Chương 8
36
Lại thêm mấy tháng trôi qua.
Việc tìm kiếm thi thể Kỷ Trừng của tôi vẫn không có kết quả.
Tôi đã quay lại khu rừng ấy rất nhiều lần. Nhưng khi đó là ban đêm, tôi hoàn toàn không biết mình đã chạy theo hướng nào. Cuối cùng, tôi chỉ có thể từ bỏ.
Tôi bắt đầu sắp xếp lại những bức ảnh cũ, từng chút một ghi chép câu chuyện về Kỷ Trừng trên trang Weibo của mình.
Nhiều chi tiết đã trở nên mơ hồ sau ba năm. Ban đầu, tôi chỉ sợ rằng, theo thời gian, tôi sẽ quên đi ngày càng nhiều, nên mới ghi lại mọi thứ. Nhưng không ngờ, bài viết lại bùng nổ.
Vô số bình luận ào tới, ai cũng muốn biết thêm về câu chuyện của anh ấy.
Có người nói: Bản năng cày ruộng của người Trung Quốc đúng là khắc sâu trong xương cốt, đi đến đâu cũng có thể tạo ra một khu vườn.
Có bệnh nhân cũ nhận ra anh ấy:
- Bác sĩ Kỷ thực sự rất tốt. Mẹ tôi khi đó đã hơi lú lẫn, nhưng mỗi lần nói chuyện với bà, anh ấy chưa từng tỏ ra mất kiên nhẫn.
- Anh ấy cũng từng biểu diễn ảo thuật cho con gái tôi xem, sau đó bị trưởng khoa hiểu lầm là đang chơi bài, liền bị mắng té tát một trận!
Từ những bình luận ấy, tôi dần dần ghép lại hình ảnh của anh ấy trong những ngày tháng mà tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh.
Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi video từ Kỷ Thanh.
Anh ta gửi tôi ảnh chụp màn hình từ Weibo, hỏi: “Là em viết sao?”
Tôi thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy.”
Anh ta sững sờ, ánh mắt thoáng qua vẻ đau đớn.
“Hóa ra người em nói đến… là anh trai anh…”
“Đúng vậy.”
Anh ta cười cay đắng, gần như thì thầm với chính mình: “Lẽ ra anh phải đoán ra từ lâu… Lẽ ra anh phải đoán ra từ lâu!!!”
“Chẳng trách em luôn nhìn anh bằng ánh mắt như vậy! Anh còn tưởng em thật sự yêu anh!”
Anh ta gục đầu xuống, suy sụp.
“Anh ấy… bây giờ thế nào rồi?”
Tôi vẫn chưa viết đến phần sau của câu chuyện, nên anh ta chưa biết được kết cục.
Tôi lạnh lùng đáp: “Không tốt. Ba năm trước, anh ấy đã chết rồi.”
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay Kỷ Thanh, rơi xuống đất một cách nặng nề.
Mất một lúc lâu, hình ảnh mới run rẩy trở lại.
Anh ta gần như sụp đổ.
“Anh ấy chết rồi?? Sao anh không biết?! Sao em không nói với anh?!”
Tôi cười khẩy.
“Anh nghĩ sao?”
“Bấy lâu nay, trong nhà các người có ai từng quan tâm đến anh ấy chưa?”
Cơ thể Kỷ Thanh run rẩy dữ dội, ánh mắt trốn tránh không dám đối diện với tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp bố mẹ anh ta, tôi từng dò hỏi xem anh ta có anh chị em gì không.
Họ khinh thường khoát tay: “Không có.”
Còn Kỷ Thanh thì nói: “Trước đây có một người, nhưng em cứ coi như anh ta đã chết đi.”
Tôi hỏi ý anh ta là gì.
Anh ta lập tức đập vỡ bát, giận dữ cảnh cáo: “Trong nhà này, không ai được nhắc đến anh ta.”
Anh ta hận Kỷ Trừng. Hận vì anh trai mình đã trốn khỏi căn nhà này, khiến anh ta trở thành kẻ chịu trận tiếp theo.
Bố mẹ họ càng hận Kỷ Trừng hơn. Hận vì anh ấy là con ruột của họ, nhưng lại không thể bị họ kiểm soát.
Vậy thì, làm sao tôi có thể nói cho họ biết?
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào màn hình.
“Đừng có nước mắt cá sấu nữa. Anh nghĩ xem, tại sao anh ấy lại chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này?”
“Tất cả là do các người ép anh ấy!”
Kỷ Thanh hoảng loạn tắt điện thoại.
37
Vài ngày sau, bố mẹ Kỷ Thanh tìm đến tôi.
Họ nói rằng Kỷ Thanh đã mất tích.
Tôi mới biết, hôm đó anh ta đã lao về nhà, đập phá mọi thứ tan hoang.
Anh ta nói, tất cả đều là lỗi của bố mẹ mình.
Nếu không phải vì họ ép buộc Kỷ Trừng, anh ấy sẽ không chạy đến Congo (DRC), sẽ không gặp tôi, và sẽ không chết.
Còn anh ta, cũng sẽ không vì bị kìm nén quá lâu mà tưởng rằng mình yêu một người phóng khoáng như Kiều Ninh, rồi bỏ lỡ mất tôi.
Mọi chuyện, từng vòng từng vòng, xiết chặt lấy nhau.
Không có lời giải.
Sau đó, anh ta đệ đơn từ chức tại bệnh viện rồi biến mất.
Hai ông bà già khóc lóc đến suýt tắt thở.
“Tiểu Nhiếp à! Sao có thể trách chúng ta được?”
“Chúng ta là cha mẹ, chỉ muốn con cái vinh hiển gia tộc, có gì sai chứ?”
“Lúc trước bảo nó ngoan ngoãn ở lại bệnh viện, nó lại không chịu, giờ thì sao? Người cũng chẳng còn nữa!”
“Chẳng phải nó tự làm tự chịu sao? Kỷ Thanh sao có thể giận dỗi với chúng ta vì chuyện này!”
“Dù sao chúng ta cũng là bố mẹ nó mà! Chúng ta cầu xin con, hãy giúp nó quay về đi!”
“Chúng ta đã mất một đứa con rồi, không thể để mất thêm đứa nữa!”
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, ném mạnh điện thoại xuống bàn.
“Cút!! Các người không xứng làm cha mẹ!!”
Tâm trạng tôi rối bời, cứ đi loanh quanh, cuối cùng lại trở về khu rừng ấy.
Tôi tìm một gốc cây lớn, ngồi xuống.
Ánh mặt trời len qua những tán lá, loang lổ trên mặt đất.
Tôi ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống.
Mặc dù Kỷ Trừng chỉ một lần nói ra những gì anh từng chịu đựng, nhưng tôi có thể hình dung được anh ấy đã phải sống trong một gia đình như thế nào.
Trong hồ sơ khẩn cấp của tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, ban đầu, người liên hệ của anh ấy là đồng nghiệp.
Sau này, biến thành tôi.
Anh ấy thậm chí không muốn để gia đình biết nếu có chuyện xảy ra với mình.
Nhưng trong một gia đình đầy rẫy sự méo mó như thế,
lại có thể nuôi dưỡng ra một con người dịu dàng, lương thiện, và vô tư như anh ấy.
Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt quặn thắt.
38
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Một vật cứng rơi từ trên cây xuống, rơi thẳng vào trán tôi.
Tôi đau đến mức rên rỉ, hít vào từng hơi lạnh.
Nhặt lên xem, tôi sững người.
Đó là một tấm thẻ nhận dạng.
Những người làm việc và sinh sống trong khu vực chiến tranh thường mang theo vật này để giúp nhận diện danh tính khi xảy ra bất trắc.
Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ đây là vật của một người lính nào đó bỏ quên.
Nhưng khi lật mặt trước, tôi chết sững.
Trên đó khắc: Kỷ Trừng.
Tôi lập tức bật dậy.
Ngón tay run rẩy lướt qua từng nét khắc trên thẻ, chà xát lại nhiều lần, như thể muốn xác nhận đây không phải là ảo giác.
Tại sao? Tại sao thẻ nhận dạng của anh ấy lại ở đây?
Tôi nhìn quanh.
Lúc này, tôi mới phát hiện cái cây mà tôi đang tựa vào khác biệt so với những cây khác.
Nó cao hơn hẳn, thân cây thô to, lá hình lượn sóng, màu xanh đậm.
Mà phần đất quanh gốc lại có màu đen sẫm.
Nhìn một lúc, tôi dần hiểu ra điều gì đó.
Tôi điên cuồng dùng tay bới đất.
Ngón tay nhuốm đầy bùn và máu, nhưng tôi vẫn không dừng lại.
Đào mãi, đào mãi…
Một đoạn xương trắng dần lộ ra.
Khoảnh khắc đó, tôi bật khóc nức nở.
Tôi tìm công cụ, tiếp tục đào sâu hơn, từng chút từng chút một, kéo ra bộ hài cốt bị rễ cây quấn quanh.
Trong đất, vẫn còn mảnh vụn của chiếc áo blouse trắng mà anh ấy mặc hôm đó.
Là Kỷ Trừng.
Tôi đã tìm thấy anh ấy.
Cuối cùng, tôi đã tìm thấy anh ấy rồi!!!
Anh ấy có lẽ đã bị người ta chôn vội vàng ngay tại đây sau khi chết.
Còn tấm thẻ nhận dạng vô tình bị thân cây nuốt vào, bao bọc trong nhiều năm, để rồi ngày hôm nay, khi tôi ngồi dưới gốc cây này, nó lại rơi xuống.
Như thể…
Anh ấy đã nhìn thấy tôi đau buồn vì anh ấy.
Rồi búng nhẹ trán tôi một cái, và nói:
“Vui lên nào. Đừng giận vì những kẻ không đáng.”
“Mọi chuyện đều đã qua rồi.”
Tôi siết chặt hộp sọ của anh ấy trong vòng tay, giọng run rẩy: “Được, về nhà thôi. Chúng ta về nhà.”
39
Tôi xin nghỉ phép, mang tro cốt của anh ấy về nước, chôn bên cạnh mẹ tôi.
Nếu như người thân ruột thịt của anh ấy đều không cần anh ấy.
Vậy thì tôi sẽ là người thân của anh ấy.
Ngày hạ táng, tôi gặp lại Kỷ Thanh.
Anh ta gầy đi rất nhiều, gần như chỉ còn da bọc xương.
Trong tay cầm hai bó hoa cúc trắng, đặt xuống trước mộ mẹ tôi và Kỷ Trừng.
Anh ta nói, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
Anh ta cho tôi xem một đoạn video xin lỗi trên WeChat.
Là Kiều Ninh đăng.
Cô ta xin lỗi tôi và những người khác mà cô ta từng lừa dối.
Cô ta nói rằng, cô ta chưa từng đi du lịch vòng quanh thế giới, từ đầu đến cuối đều ở Bắc Kinh.
Chỉ vì muốn giữ hình tượng đó, để Kỷ Thanh luôn nhớ nhung mình, nên đã nói dối tất cả mọi người.
Còn việc xúc phạm tôi ngày hôm đó, chỉ đơn giản là vì ghen tị với việc tôi thực sự sắp kết hôn với Kỷ Thanh.
Xem xong video, Kỷ Thanh gọi điện cho cô ta ngay trước mặt tôi.
Giọng điệu cô ta đầy uất ức, nói:
“A Thanh, em đã làm theo lời anh, đã xin lỗi rồi! Bây giờ em bị mắng đến thảm thế này, anh nên tha thứ cho em rồi chứ?”
“Còn chuyện anh nói là sẽ cưới em, có thật không?”
Kỷ Thanh lạnh lùng đáp: “Không. Tôi sẽ không cưới cô. Cô đã lừa tôi, tôi cũng lừa cô. Chúng ta không ai nợ ai.”
“Tôi bắt cô xin lỗi, chỉ vì cô đã tổn thương Nhiếp Lam. Từ giờ trở đi, đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.”
Anh ta dứt khoát ngắt cuộc gọi, chặn luôn số của cô ta, rồi quay sang xin lỗi tôi: “Chuyện cái máy ảnh… xin lỗi. Tôi không biết đó là di vật của mẹ em.”
Tôi lắc đầu.
“Anh không cần xin lỗi, vì tôi sẽ không tha thứ cho anh.”
Những tổn thương không thể vãn hồi đã xảy ra, thì một lời xin lỗi vô nghĩa có tác dụng gì?
Anh ta trầm mặc, sắc mặt ảm đạm. Một lúc sau, anh ta nói tiếp: “Tôi cũng có lỗi với anh trai tôi… Lúc anh ấy mới ra nước ngoài, anh ấy đã liên lạc với tôi rất nhiều lần. Nhưng lần nào tôi cũng trách móc, chửi rủa anh ấy…”
“Tôi biết rõ, việc bố mẹ ép tôi chia tay Kiều Ninh không phải là lỗi của anh ấy. Nhưng tôi không có dũng khí để thoát khỏi họ, tôi ghen tị với anh ấy.”
Anh ta lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bia mộ của Kỷ Trừng, ánh mắt vô hồn.
“Nếu khi đó tôi không hèn nhát như vậy, nếu tôi cũng cùng anh ấy rời khỏi nhà…”
“Có khi nào tôi cũng sẽ gặp em, và ít nhất tôi có thể cạnh tranh công bằng với anh ấy không?”
Tôi chỉ thản nhiên đáp:
“Trên đời này không có thuốc hối hận, mà giả thiết cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“Tôi yêu Kỷ Trừng, thế thôi.”
Anh ta đứng dậy, thở dài một tiếng.
“Có lẽ sau này, tôi cũng sẽ tham gia Bác sĩ Không Biên Giới…Tôi muốn đến gần em hơn một chút, để bù đắp lại những điều tiếc nuối của mình.”
Tôi cau mày.Ban đầu, tôi định nói “tùy anh”, dù sao đó cũng là lựa chọn của anh ta.
Nhưng rồi, đột nhiên tôi nhớ ra điều gì đó…
“Có người từng nói với tôi, hình như em trai anh không thực sự muốn làm bác sĩ.”
“Anh ấy luôn nhớ về anh, hy vọng anh có thể suy nghĩ thật kỹ—rốt cuộc anh muốn trở thành người như thế nào.”
“Đừng để bản thân phải hối hận thêm lần nữa.”
Kỷ Thanh sững sờ.
Dường như rơi vào hồi ức, vành mắt dần đỏ hoe.
Tôi nhặt lại hai bó hoa trên mặt đất.
“Cả hai người bọn họ đều không thích hoa cúc trắng, sau này đừng mang đến nữa.”
Ném hoa trở lại tay Kỷ Thanh, tôi quay lưng rời đi.
Chúng tôi, giống như hai con thuyền nhỏ bị dòng chảy xiết cuốn đi.
Sau một đoạn hành trình ngắn ngủi cùng hướng.
Rồi mỗi người lại theo một con nước khác nhau, tách ra hai ngả, xuôi về hai phương trời xa lạ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com