Chương 9
40
Bước ra khỏi nghĩa trang, tôi nhìn thấy một người không ngờ tới—bố tôi.
Nhưng nghĩ lại, tôi cảm thấy điều đó cũng hợp lý.
Kỷ Thanh hẳn đã tìm ông ấy, nên mới biết chiếc máy ảnh đó là di vật của mẹ tôi.
Vậy nên ông ấy cũng biết tôi đã trở về.
Ông ấy trông già đi rất nhiều.
Tấm lưng còng xuống, đứng trong gió khẽ run rẩy.
Ông ấy nhìn tôi, có chút rón rén lấy lòng, hỏi: “Con ăn cơm chưa?”
Tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”
Ông ấy bất an vò vò đôi bàn tay.
“Con có thể… về nhà một chuyến không?”
Tôi lạnh nhạt nhắc lại câu nói mà năm đó chính ông ấy từng nói với tôi.
“Con lớn rồi, sau này đừng quay về nữa.”
“Tôi vẫn luôn nghe theo lời bố, ngoan ngoãn ở ngoài sống tốt. Bây giờ, sao lại bảo tôi về nhà?”
Ông ấy im lặng một lát, rồi nghẹn ngào nói: “…Em gái con bệnh rồi, bị ung thư.”
Tôi khựng lại trong giây lát.
Ông ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin, giọng run rẩy.
“Bố không còn cách nào khác… Những gì trong nhà có thể bán được, bố đã bán hết rồi. Con là chị nó, con có thể giúp nó không?”
“Bố biết con vẫn trách bố… nhưng năm đó, không phải bố muốn đuổi con đi…”
“Con là con gái bố, sao bố nỡ chứ? Bố cũng có nỗi khổ của mình!”
Tôi cười nhạt.
“Tôi biết.”
Ông ấy sững sờ, dường như không ngờ tôi sẽ đáp lại như vậy.
Tôi chưa từng trách ông ấy.
Chính vào ngày tôi nhận được giấy báo nhập học, tôi đã vui sướng đến mức bật khóc.
Cuối cùng tôi cũng có thể kế thừa di nguyện của mẹ, học ngành báo chí, trở thành một nhà báo.
Tôi chạy về nhà, muốn chia sẻ tin vui này với bố.
Nhưng khi vừa bước đến cửa, tôi nghe thấy tiếng cãi vã trong bếp.
“Vài năm nữa, Văn Văn cũng phải vào đại học, nhà mình làm sao nuôi nổi cả hai đứa!”
“Ông đã nuôi nó đến khi trưởng thành rồi! Như vậy còn chưa đủ nhân nghĩa hay sao?”
“Nhiếp Thế Văn! Ông nghĩ cho kỹ! Nhà này có nó thì không có tôi, có tôi thì không có nó!”
Tôi rón rén khép cửa lại, lặng lẽ chạy ra ngoài, một mình ngồi ở ven đường suốt cả buổi chiều.
Suốt mùa hè năm ấy, tôi sống trong lo lắng, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời cuối cùng.
Đến ngày nhập học, tôi cuối cùng cũng hiểu ra tất cả.
Cũng là lúc trái tim tôi vỡ vụn hoàn toàn.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ấy.
“Bố không muốn cái gia đình mà bố khó khăn lắm mới xây dựng lại bị tan vỡ một lần nữa, nên bố đã chọn cách hy sinh tôi.”
“Dù có không nỡ thế nào đi nữa, cuối cùng bố vẫn đuổi tôi ra khỏi nhà.”
Ông ấy còn muốn nói gì đó, nhưng tôi đã ngắt lời.
“Tôi chưa bao giờ trách bố, tôi hiểu.”
“Chỉ là, đứng ở góc độ của một đứa con gái mà nói, bố không phải một người cha quá tệ, nhưng cũng chưa từng là một người cha tốt.”
Tôi mở điện thoại, chuyển cho ông ấy ba trăm ngàn tệ.
Những năm qua, ông ấy vẫn thỉnh thoảng gửi tiền vào tài khoản của tôi.
Tôi không tiêu một đồng, vẫn luôn giữ lại, chờ ngày trả lại cho ông ấy.
“Số tiền bố đã gửi, tôi trả lại hết.”
“Phần còn lại, coi như là tôi trả ơn nuôi dưỡng của bố.”
“Từ nay về sau, đừng đến tìm tôi nữa.”
41
Rời khỏi nhà hàng, tôi bất chợt cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Những gánh nặng đè nén trong lòng bấy lâu nay, từng cái, từng cái tan biến như khói mây.
Tôi rẽ một hướng khác, đi đến tiệm hoa mà Kỷ Trừng từng đặt hoa Thiên đường cho mẹ tôi.
Chủ tiệm nhận ra tôi.
Nhưng cửa hàng gần như trống trơn.
Cô ấy đang chất những chậu cây còn lại lên xe tải.
Tôi hỏi: “Chị định chuyển đi đâu à?”
Cô ấy mỉm cười: “Không mở tiệm nữa, muốn thử làm cái gì đó khác.”
Tôi sững người trong chốc lát.
Rồi cũng cười theo.
“Vậy cũng tốt.”
Cô ấy gom lại những bông hoa còn lại trong tiệm—lan chuông, dạ lan hương và nhành ô liu, bó thành một bó, đưa cho tôi.
“Chúc chúng ta đều có thể ôm lấy một cuộc đời mới.”
Chúng tôi ôm nhau.
Lưu luyến từ biệt.
Trên đường về nhà.
Mây chiều rực rỡ, ánh hoàng hôn phủ sắc vàng lên bầu trời.
Tôi dừng chân lại, ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ ấy một lúc lâu.
Bất chợt, điện thoại reo lên.
Là giám đốc đài truyền hình gọi.
Giọng điệu ông ấy có phần gấp gáp: “Tiểu Nhiếp, có thể em sẽ phải kết thúc kỳ nghỉ sớm.”
Tôi cau mày.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Ông ấy gửi cho tôi một bản tin tức.
【Xung đột Liban-Israel leo thang, nhiều vụ đánh bom tại Liban】
“Đài cảm thấy em có kinh nghiệm hơn—”
Tôi cắt ngang.
“Em đi.”
Tôi nâng tấm thẻ nhận dạng của Kỷ Trừng lên từ trong cổ áo.
Khẽ đặt lên môi, nhẹ nhàng hôn lên nó.
Tôi nghĩ, chúng tôi sẽ không bao giờ có một câu trả lời khác.
Bởi vì nơi nào khói lửa chiến tranh bốc lên, nơi đó là nơi chúng tôi hướng đến.
Chúng tôi luôn hy vọng rằng, dù con người có bị nhấn chìm trong bóng tối sâu đến đâu…
Vẫn luôn có ánh sao để dẫn lối.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com