Chương 4
“Không ghét đứa của em.”
Anh hôn lên vành tai tôi, mang theo lưu luyến đậm sâu.
“Em thích, thì tôi sẽ không ghét.”
Trái tim như bị đâm mạnh một nhát.
Những phòng bị tôi dày công xây dựng, phút chốc sụp đổ.
Tôi do dự vài giây.
Cuối cùng, tôi kéo tay anh.
Đặt nhẹ lên bụng mình.
“Lục Trì Dạng, nó vẫn ở đây.”
“Lần trước tôi lừa anh đấy, tôi không đi phá thai.”
“……”
Anh khựng lại.
Ánh mắt lập tức sáng rõ.
Lục Trì Dạng bừng tỉnh, vội vàng buông vạt áo tôi xuống.
“Chết tiệt, sao không nói sớm.”
Anh nhẹ nhàng bế tôi về giường.
Lục Trì Dạng như lần đầu học cách ngủ vậy, hai tay không biết để đâu cho phải.
Thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào bụng tôi, hỏi xem đứa bé có bị khó chịu không, chuyện ban nãy có ảnh hưởng gì không?
Tôi bất lực.
“Nó mới chỉ bằng hạt đậu nành thôi, chẳng nghe được gì cả.”
Anh ôm chặt tôi, cười khẽ.
“Bé ngoan, cảm ơn em đã giữ nó lại.”
Dưới ánh trăng.
Tôi thấy nơi đáy mắt anh có chút do dự, mãi không tan đi.
15
Lục Trì Dạng bắt đầu trở nên cẩn thận với tôi.
Anh vẫn ngủ cùng tôi mỗi đêm, nhưng không còn chạm vào nữa.
Lục Trì Dạng mua rất nhiều quần áo và đồ dùng cho em bé.
Ôn Thư Nguyệt nhìn mà tặc lưỡi: “Nhìn cái dáng của cậu ta xem. Trước đây chị bảo cậu ta đi mua đồ sơ sinh cùng mà cậu ta còn than phiền quá trời.”
Tôi chỉ khẽ cười.
Ban ngày, khi Lục Trì Dạng không có nhà.
Ôn Thư Nguyệt kéo tôi cùng xem phim, chơi game.
Chúng tôi cùng đọc sách dạy thai giáo, học cách trở thành người mẹ tốt.
Một lần, khi nghe tôi nói tên trường đại học.
Cô ấy vỗ trán một cái.
“Thảo nào! Bảo sao lúc trước A Dạng lại đầu tư vào trường đó. Giờ nhớ ra rồi, là để cấp học bổng đặc biệt toàn phần cho em đúng không?”
Tôi đúng là có nhận học bổng.
Không ngờ trong đó lại có phần của Lục Trì Dạng.
Khi tôi học năm nhất, mỗi ngày đều chạy qua chạy lại giữa trường học và chỗ làm thêm.
Dù có cày đêm cày ngày, cũng không đủ tiền thuốc cho mẹ.
Sau này đến dịp lễ kỷ niệm trường.
Lục Trì Dạng tình cờ nhìn thấy tôi.
Anh quyết định giúp tôi.
Đến năm ba khi anh theo đuổi tôi, tôi vẫn cứ nghĩ anh chỉ muốn bao nuôi.
Không ngờ anh đã âm thầm chú ý đến tôi từ rất lâu.
Tôi kể cho Ôn Thư Nguyệt nghe hết những hiểu lầm, còn cả việc tôi từng nghĩ hai người là một đôi.
Cô ấy cười đến mức sắp gập cả người.
“Trời ơi, cậu ta tính khí lạnh như băng, chị chịu nổi à?”
“Nếu không phải nó là em trai chị, chị đã tẩn cho mấy trận rồi.”
“Nhưng có điều này em còn chưa biết đâu, Lục Trì Dạng không phải vì ghét hôn nhân mà theo chủ nghĩa Dink đâu—mà là vì di truyền trong gia tộc.”
16
Buổi tối.
Lục Trì Dạng từ chối một buổi xã giao, về sớm để ăn tối cùng tôi.
Tôi ăn không được nhiều.
Anh lo lắng nhìn tôi, hỏi tôi có chỗ nào không khỏe không.
Tôi lắc đầu.
Lên lầu, anh hâm nóng cho tôi một ly sữa.
Tôi uống một ngụm, nhìn anh, do dự mãi vẫn không nói thành lời.
Lục Trì Dạng nhíu mày: “Sao vậy? Trên áo tôi có mùi nước hoa à? Là từ một nữ khách hàng hôm nay đấy, tôi không làm gì mờ ám đâu.”
“Tôi biết.”
Nếu Lục Trì Dạng thật sự muốn lăng nhăng,
Thì sớm đã có cả tá người tình rồi.
Tôi hít sâu một hơi, nói ra điều tôi đã chuẩn bị từ trước.
“Lục Trì Dạng, nếu anh vẫn muốn giữ lập trường Dink, tôi có thể đến bệnh viện phá thai.
“Tôi chỉ mong anh luôn bình an, tôi không muốn anh xảy ra chuyện gì.”
Anh sững người, mím môi đầy bất lực.
“Là chị tôi nói cho em biết à?”
“Ừm.”
Ôn Thư Nguyệt từng kể, nhà họ Lục có bệnh di truyền về tinh thần.
Ông nội của họ từng là nhà toán học lẫy lừng, nhưng lại phát bệnh loạn trí khi mới hơn 50 tuổi.
Cha của Lục Trì Dạng thì còn nghiêm trọng hơn, mới ngoài 30 đã phải đưa vào bệnh viện tâm thần.
Vì vậy, mọi gánh nặng trong nhà họ Lục đều đổ lên vai mẹ anh, đi đến đâu cũng bị người ta soi mói.
Hơn nữa, bà còn tái hôn, càng khiến miệng đời không tha.
Ôn Thư Nguyệt bị đưa ra nước ngoài, cũng chỉ để tránh xa những lời đàm tiếu ấy.
Lục Trì Dạng từ nhỏ đã bị sắp xếp kiểm tra định kỳ.
Tuổi thơ của anh gần như trôi qua trong bệnh viện.
Mẹ anh trước khi qua đời, vẫn còn luôn lo lắng cho anh.
……
“Bé ngoan, em có để tâm không?”
“Bệnh tinh thần là thứ rất khó kiểm soát, nó nằm sẵn trong máu tôi.”
“Tôi không nói với em là vì sợ em sẽ chán ghét.”
Anh cụp mắt xuống, giấu đi sự yếu đuối trong đáy mắt.
“Nếu một ngày nào đó tôi phát điên, không còn nhận ra em nữa, làm những việc em không thể hiểu nổi…
“Đến lúc đó em hãy rời xa tôi… được không?”
Lục Trì Dạng hiếm khi nghiêm túc đến vậy.
Tôi chợt hiểu ra, vì sao anh luôn sợ tôi rời bỏ anh.
Ôn Thư Nguyệt từng nói với tôi, Lục Trì Dạng luôn cập nhật di chúc mỗi tháng.
Từ sau khi gặp tôi.
Trong di chúc của anh thêm một điều khoản mới.
Phần lớn tài sản được để lại cho tôi, để đảm bảo tôi sống yên ổn cả đời.
Nhưng cho dù có nhiều tiền đến mấy, cũng không thể đổi lại một Lục Trì Dạng còn sống, còn cười, còn yêu tôi.
Tim tôi nghẹn lại, bước tới ôm chầm lấy anh.
“Em không đi đâu hết.”
“Lục Trì Dạng, anh hãy đi kiểm tra cho tốt. Em tin anh sẽ sống ổn ổn, khỏe mạnh mà.”
Anh dịu dàng vuốt tóc tôi.
Tôi cảm thấy một giọt nước ấm áp rơi xuống tai mình.
17
Lục Trì Dạng đưa tôi đến một bệnh viện tư để làm kiểm tra.
Nơi đó có bác sĩ chuyên phụ trách xét nghiệm gene định kỳ cho anh.
Bác sĩ xem xong hai bảng kết quả, mỉm cười nhẹ nhàng.
“Lục tiên sinh, kết quả hiện tại của anh không có vấn đề gì.”
“Còn về phía phu nhân, thai là bé gái, khả năng di truyền gene bệnh lý từ anh rất thấp.”
Sau khi giải thích chi tiết các số liệu trong báo cáo,
Bác sĩ vẫn đề nghị chúng tôi định kỳ quay lại theo dõi.
Qua lớp kính và hàng loạt ống nghiệm thủy tinh, tôi thấy trên màn hình trong suốt hiện lên những thuật toán giả định.
Không ngờ công nghệ y học bây giờ lại phát triển đến mức này.
Bệnh viện này do nhà họ Lục nắm cổ phần.
Năm xưa, mẹ của Lục Trì Dạng kiên quyết đầu tư vào nó.
Có lẽ cũng là để chuẩn bị cho ngày hôm nay—khi chính con trai bà cần dùng đến.
Lục Trì Dạng thở phào nhẹ nhõm.
Về đến nhà, tôi lập tức báo tin vui cho Ôn Thư Nguyệt.
Cô ấy đỏ hoe mắt, ôm chặt lấy tôi.
“Tốt quá rồi, quá tốt rồi. Chị vốn thích bé gái nhất.”
Gần đây, quan hệ giữa tôi và cô ấy thân thiết hẳn lên.
Ôn Thư Nguyệt kể tôi nghe rất nhiều chuyện hậu trường trong giới giải trí.
Tôi nghe mà mắt tròn mắt dẹt.
Không ít lần, tôi ngủ quên luôn trong phòng cô ấy.
Bóng tối bao phủ.
Lục Trì Dạng tựa vào lan can, nhìn hai chúng tôi, bất mãn nhíu mày.
“11 giờ rồi, còn không chịu ngủ?”
“Anh ngủ trước đi, em còn đang tám chuyện với chị Thư Nguyệt.”
“Mai tám tiếp.”
Lục Trì Dạng tiến lại, trực tiếp bế tôi lên.
Tôi quay đầu, Ôn Thư Nguyệt còn tinh nghịch nháy mắt với tôi.
Tôi níu lấy cổ áo anh, lẩm bẩm nhỏ giọng.
“Em còn chưa nghe hết vụ drama nữa mà, em muốn ngủ với chị Thư Nguyệt…”
Anh cau mày: “Em là vợ anh, không nên ngủ với anh à?”
Lục Trì Dạng bá đạo ôm tôi về phòng.
Anh khoá trái cửa lại.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Vội vã chui vào chăn trốn.
Lục Trì Dạng đi theo, ôm lấy tôi từ phía sau.
Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống không ngừng.
Tôi bị anh hôn đến mức đầu óc mơ hồ.
Chợt nghe anh nói:
“Tuần sau Valentine, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé? Anh đã mời mẹ em đến làm người chứng kiến.”
“Hả?”
“Anh cũng đã tìm được người tổ chức hôn lễ rồi, đến lúc đó em làm việc với cô ấy, được không?”
Tôi mở to mắt, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh.
Lục Trì Dạng nghiêm túc thật sao?
Anh thực sự muốn kết hôn?
“Sao không nói gì? Em không đồng ý à?”
“Có hơi đột ngột.”
Lục Trì Dạng bật cười khẽ: “Bé ngoan, mai là cuối tuần, cùng anh đi chọn nhẫn nhé?”
“Được.”
Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác như đang mơ vậy.
Tôi ghé sát lại, chủ động hôn anh một cái.
Lục Trì Dạng bị tôi đẩy ngã xuống gối.
Tay anh siết lấy eo tôi, hành động ngày càng mập mờ.
Đến lúc tôi nhận ra có điều không ổn.
Muốn thoát thân.
Nhưng lại bị anh ôm chặt.
“Là em chủ động quyến rũ tôi đấy nhé.”
“Buông ra đi, bác sĩ nói phải qua ba tháng cơ.”
“Anh đâu chỉ biết mỗi một cách.”
Ánh mắt Lục Trì Dạng tràn ngập ham muốn, chẳng hề che giấu.
Tai tôi đỏ bừng lên.
Anh vén chăn, ôm lấy tôi.
Như làn sóng dữ dội cuốn lấy tôi.
……
18
Sau khi đăng ký kết hôn.
Ôn Thư Nguyệt luôn nhiệt tình giúp tôi lên kế hoạch cho lễ cưới.
Ảnh đế Tống Diễn dường như vẫn luôn tìm cô ấy.
Nhưng cô ấy tránh né mọi cách.
Có Lục Trì Dạng đứng sau lưng, Tống Diễn cũng chẳng làm gì được.
Cuối tháng, tôi cùng cô ấy đi khám thai định kỳ.
Lúc ra ngoài, cô ấy thèm ăn kem.
Chúng tôi đang xếp hàng mua.
Tôi vô tình thấy một chiếc xe trắng quen thuộc đỗ bên đường.
Cửa kính xe hạ xuống.
Tề Dạ ngẩn người nhìn tôi—cùng cái bụng hơi nhô lên của tôi.
“Tề Dạ? Cậu sao lại ở đây?”
“Tôi đưa bà nội đi khám. Còn cậu… chuyện này là sao? Từ khi nào vậy?”
“Lúc về quê lần đó là có rồi. Khi ấy chưa tiện nói cho cậu biết.”
Tôi cười gượng.
Tề Dạ thở phào một hơi.
“Cậu không sao là tốt rồi. Tôi cứ tưởng cậu bị bệnh mà không dám nói, may quá, đây là chuyện vui.”
“Tháng sau tôi cưới, sẽ gửi thiệp cho cậu.”
“Vậy thì phải mừng phong bì gấp đôi mới được.”
Cậu ấy cười tươi rói.
Bỗng nhiên, một tiếng còi xe vang lên.
Tôi quay đầu.
Không ngờ Lục Trì Dạng lại tan làm sớm, đến đón chúng tôi.
Tôi và Ôn Thư Nguyệt nhìn nhau, kem trong tay còn chưa kịp giấu.
Lục Trì Dạng hừ nhẹ một tiếng, búng trán tôi một cái.
“Lén lút ăn đồ lạnh như thế này, về nhà rồi tính.”
Anh quay sang chào Tề Dạ.
Tề Dạ nhìn anh cao lớn, phong độ, rồi lại nhìn chiếc Bentley đậu bên đường, mắt cậu ta như phát sáng.
“Wow, Linh Tụng, chồng cậu giàu thật đó nha.”
“Tháng sau bọn tôi làm lễ cưới, nhớ đến nhé.”
Ánh mắt Lục Trì Dạng hiện lên vài phần đắc ý.
Như thể đang ngầm khoe khoang điều gì đó.
Tề Dạ gật đầu.
“Được rồi, hôm đó tôi sẽ gửi tặng hai thùng sầu riêng làm quà cưới, sầu riêng rất tốt cho bà bầu.”
Nụ cười của Lục Trì Dạng lập tức cứng đờ.
Đến giờ anh vẫn không ưa nổi mùi đó.
Nhưng vẫn lịch sự gật đầu.
“Cảm ơn cậu.”
19
Trên đường về nhà.
Lục Trì Dạng lải nhải suốt.
Anh lo ăn kem lạnh ngoài đường sẽ làm tổn thương dạ dày.
Tôi và Ôn Thư Nguyệt liếc nhau, cùng giả vờ như không nghe thấy.
Sau bữa tối.
Ôn Thư Nguyệt không chịu nổi sự cằn nhằn của anh, liền lên lầu nghỉ ngơi.
Tôi không còn chỗ trốn, đành phải đối mặt với ánh mắt không mấy dễ chịu của anh.
Lục Trì Dạng hừ lạnh, vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh.
“Bé ngoan, lại đây.”
Tôi lập tức quay người định chạy.
Anh đưa tay kéo tôi lại, ép tôi ngồi lên đùi mình.
Tôi khó chịu cựa quậy.
Anh vỗ nhẹ vào eo tôi.
“Đang thiếu dạy à?”
Tôi linh cảm tối nay sẽ khó được ngủ sớm.
Liền ngoan ngoãn hôn anh một cái.
“Đừng giận nữa mà.”
Tôi nhẹ nhàng nũng nịu.
“Không hiệu quả.” – Lục Trì Dạng chẳng buồn phản ứng.
“Em ăn cơm tối ít lắm, nói đi, trước khi anh đến, hai người còn lén ăn thêm gì nữa?”
Tôi chột dạ nhìn quanh.
Thực ra tôi với Ôn Thư Nguyệt còn lén đi ăn KFC.
Từ khi mang thai, khẩu vị của tôi ngày càng “háu ăn”.
Lúc nào cũng thèm ăn đủ thứ.
Lục Trì Dạng bóp cằm tôi.
“Nhìn vào mắt anh, thành thật khai báo. Em chỉ có một cơ hội.”
“Ừm… thật sự không ăn gì mà…”
Còn chưa nói hết.
Anh đã cúi xuống cắn một cái.
Hung dữ thật.
Cuối cùng, tôi khóc đến nước mắt lưng tròng cầu xin anh tha thứ.
Hứa đi hứa lại sẽ không dám tái phạm.
Nhưng anh không buông tha.
Ngược lại—càng ngày càng không biết tiết chế.
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com