Chương 1
1
Phó Thời Uyên tựa lưng vào sofa, đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm vào tôi.
Ánh mắt vừa nguy hiểm vừa mập mờ khó đoán.
Tôi dán sát người vào cửa, run rẩy vừa cố vặn tay nắm cửa vừa lắp bắp giải thích:
“Phó Thời Uyên, không phải tôi làm…”
“Thật sự không phải tôi mà.”
Hắn chẳng hề lay động, vẻ mặt bình thản đến vô cảm, rõ ràng là không tin.
Cửa phòng khách sạn đã bị khóa từ bên ngoài.
Khi tôi còn đang cố sức đấu tranh với ổ khóa, Phó Thời Uyên bất ngờ quăng cà vạt, đứng dậy đi về phía tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ hận không thể hòa vào bức tường, biến mất ngay lập tức.
May mắn thay.
Hắn chỉ bước ngang qua tôi, đi thẳng vào phòng tắm.
Tôi lập tức rút điện thoại gọi cho nhỏ bạn thân, giọng vỡ vụn vì hoảng loạn:
“Sao cậu lại bỏ thứ đó vào đồ uống của Phó Thời Uyên hả?!”
“? Ninh Ninh, chẳng phải cậu bảo hắn lúc nào cũng đối đầu với cậu, cậu khó chịu với hắn lâu lắm rồi sao?”
“Tớ làm vậy chẳng phải để giúp cậu hả giận sao?!”
Tôi nhắm mắt hít sâu, đi đến bàn trà rót cho mình một ly nước, uống cạn để kiềm chế cơn giận.
“Nhưng mà, cậu lại khóa tớ với hắn trong cùng một phòng rồi.”
Bạn thân: “…”
… Vài giây im lặng trôi qua, rồi nhỏ vội la lên: “Tớ lập tức gọi người đến mở cửa cho cậu!!”
2
Cúp máy xong, tôi bỗng thấy miệng khô lưỡi khô một cách kỳ lạ, liền uống thêm một ly nước nữa.
Khi Phó Thời Uyên từ phòng tắm bước ra, tôi vừa định uống ly thứ ba.
“Mạnh Ninh.”
Hắn hờ hững liếc nhìn tôi, giọng không mang theo chút cảm xúc nào.
“Cậu đang uống cái gì vậy?”
Đầu óc tôi dần trở nên chậm chạp mà không nhận ra.
Nhìn hắn, tôi chậm rãi “a” lên một tiếng.
Phó Thời Uyên không để lộ biểu cảm gì, bước đến trước mặt tôi, cúi người vây chặt tôi giữa hắn và sofa.
Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt hắn mang theo sự dò xét.
“Cậu cố ý sao?”
Hắn chậm rãi mở miệng: “Cậu, muốn ngủ với tôi?”
Tôi trợn tròn mắt, bật dậy đẩy hắn ra.
“Phó Thời Uyên, đầu óc cậu có vấn đề à?”
“Cậu không biết tôi ghét cậu đến mức nào sao?”
Mặt tôi nóng bừng, nhưng vẫn đè hắn xuống sofa, dạng chân ngồi lên đùi hắn.
Ánh mắt sáng quắc lướt qua từng đường nét trên gương mặt hắn.
Nhìn đến đâu, tay tôi liền lần theo đến đó.
“Cậu lấy đâu ra tự tin vậy hả?”
“Cậu không nhận ra sao? Thật ra, trông cậu xấu kinh khủng luôn đấy.”
Tôi nghiêm túc phân tích cho hắn nghe:
“Cậu không thấy mũi mình quá cao sao? Còn mắt nữa…”
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ, nhỏ đến mức không dám nói tiếp.
Bởi vì khuôn mặt Phó Thời Uyên đã áp sát tôi quá gần, gần đến mức chỉ cần tôi hơi mở miệng ra là sẽ hôn trúng hắn.
Hắn nhẹ nhàng bóp cằm tôi, ánh mắt chằm chằm nhìn tôi, hỏi:
“Tại sao lại ghét tôi đến vậy?”
Tôi khẽ lùi ra sau một chút, do dự mãi mới lí nhí nói:
“Vì cậu thích Tần Vi Vi.”
Ba của Tần Vi Vi làm cùng công ty với ba tôi, nhưng địa vị trong ban giám đốc cao hơn một chút.
Tần Vi Vi từ nhỏ đã dựa vào điều đó mà không ít lần chế giễu tôi.
Cô ta cũng chính là người tôi ghét nhất.
Phó Thời Uyên dường như không hiểu, khẽ nhíu mày hỏi ngược lại:
“Tôi thích ai cơ?”
Nhiệt độ trong phòng vô thức lại tăng lên mấy phần, khiến người ta ngột ngạt đến khó chịu.
Tôi cố nhịn cảm giác bứt rứt, tiếp tục lên án hắn một cách có lý có chứng.
“Hồi năm nhất đại học, tôi từng thấy xe của cậu đến cổng trường đón cô ta.”
Càng nghĩ càng tức, tôi vừa nói vừa giơ tay đánh “bốp” một cái vào mặt hắn.
“Tần Vi Vi nói! Đó là người! Theo! Đuổi! Cô ta!”
Phó Thời Uyên gạt tay tôi ra, giọng điệu hời hợt giải thích.
Hắn chỉ nói rằng trước khi về nước, chiếc xe đó có cho bạn mượn một thời gian, còn bản thân thì chưa bao giờ thích Tần Vi Vi.
3
Tôi chậm rãi gật đầu, ra vẻ đã hiểu rõ.
“Cậu xấu như vậy, cô ta chướng mắt cũng là chuyện bình thường thôi.”
Phó Thời Uyên khẽ cười mà như không, cũng không phản bác.
Tôi cảm thấy hắn không tin, nghiêm túc nói:
“Ví dụ như đôi mắt của cậu…”
Nhìn chằm chằm vào hàng mi khẽ rung của hắn, tôi lắp bắp ra lệnh:
“Đừng động đậy nữa…”
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi nâng mặt hắn lên, hôn nhẹ lên mí mắt.
Khoảnh khắc đó, sự bứt rứt trong lòng tôi bỗng chốc dịu đi phần nào.
Tôi mềm giọng thỏa hiệp với hắn:
“Chỉ hôn một cái rồi không động nữa, được không?”
Cổ họng Phó Thời Uyên khẽ lăn, ánh mắt dần trở nên u ám.
Thấy vậy, tôi cúi đầu, lại hôn lên yết hầu của hắn một cái.
Hắn nhắm mắt, ngả đầu ra sofa, phát ra một tiếng thở trầm thấp.
“Mạnh Ninh.”
“Hửm?” Tôi thôi không tiếp tục nghiên cứu yết hầu hắn nữa, ngẩng đầu nhìn lên.
Giọng hắn khàn khàn: “Ai dạy cậu cách trêu người thế này?”
Tôi chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, chẳng hiểu hắn đang nói gì.
Người đàn ông ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay tôi đặt lên cổ áo sơ mi xộc xệch của hắn.
Kéo nhẹ qua từng chiếc cúc áo.
“Động ở đâu thì hôn ở đó, đúng không?”
Tôi chạm vào đôi tai nóng bừng của mình, gật đầu.
Chóp mũi Phó Thời Uyên—vừa bị tôi chê bai—khẽ cọ vào chóp mũi tôi.
Giọng hắn trầm thấp đầy dụ dỗ:
“Vậy nếu là môi thì sao?”
Tôi ngả người tới, chạm nhẹ vào môi hắn.
Giọng tôi mềm mại như viên kẹo dẻo đang tan chảy, mang theo chút ngọt ngào.
“Thì cũng phải hôn một cái chứ.”
Mỗi lần Phó Thời Uyên trầm giọng nói một câu, tôi liền như con chim sẻ mổ thóc, hôn hắn một cái.
Cho đến khi hắn nhận một cuộc gọi.
“Phó tổng, tôi đã đến dưới khách sạn.”
“Sẽ lập tức dẫn người lên mở khóa, mang thuốc giải cho ngài.”
Nghe đến hai chữ “mở khóa”, tôi hơi do dự.
Ánh mắt mơ màng nhìn về phía Phó Thời Uyên.
“Vậy là… không được hôn nữa sao?”
Hắn ấn nút tắt âm thanh, ngón tay vô thức vuốt ve cằm tôi.
“Hôn rồi thì chịu trách nhiệm với tôi chứ?”
Tôi chớp mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi hắn, lạnh lẽo như thạch hoa quả ướp đá, kiên định gật đầu.
“Chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm mà.”
Phó Thời Uyên mở lại âm thanh cuộc gọi, dặn dò người bên kia:
“Không cần lên nữa.”
“Vì sao… Phó tổng?”
Hắn bế ngang tôi lên, giọng nói trầm khàn đến mức khó tả.
“Có thuốc giải rồi.”
Nói xong liền dứt khoát cúp máy.
4
Phó Thời Uyên nói hắn chỉ uống có nửa ly.
Tôi nghĩ mãi không thông, tại sao tôi uống hai ly mà một tiếng sau đã hết tác dụng, còn hắn thì vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm?
Dù tôi có giả chết, lăn lộn ăn vạ hay yếu ớt cầu xin tha thứ.
Hắn đều làm lơ, thậm chí còn tranh thủ chế giễu tôi bằng giọng điệu lạnh lùng.
“Không phải do chính cậu tự gây họa sao?”
“Bây giờ, dù có mệt cũng phải chịu cho tôi.”
Dù tôi giải thích thế nào rằng chuyện này không phải do tôi làm, hắn cũng chẳng tin.
5
Hôm sau.
Xui xẻo hết sức, có lẽ là do liều lượng quá mạnh.
Sau khi tỉnh dậy, tôi hoàn toàn không nhớ gì cả.
Chỉ nhớ rằng sau khi uống hai ly nước, cả người liền trở nên mơ màng, rồi bị Phó Thời Uyên bế vào phòng ngủ.
Tôi nghiêng đầu, nhìn kẻ đang ôm tôi trong lòng, còn ngủ rất say.
Nhanh chóng đưa ra kết luận!
Tên khốn này chắc chắn đã dụ dỗ tôi, xem tôi như công cụ giải thuốc!
Đúng lúc đó, Phó Thời Uyên đột nhiên tỉnh lại.
Ánh mắt giao nhau, hắn siết tôi chặt hơn vào lòng, cằm tựa lên cổ tôi, giọng nói còn mang theo chút mệt mỏi.
“Xin lỗi, tối qua—”
Tôi đã đoán được phần sau của câu này chắc chắn là kiểu “chỉ là một tai nạn” gì đó.
“Không sao.”
Tôi thản nhiên cắt ngang, ngồi dậy, giọng điệu nhạt nhẽo.
“Tôi không để bụng đâu, Phó Thời Uyên.”
Hắn sững lại một giây, rồi lập tức thu lại biểu cảm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi.
“Ý cậu là gì?”
Nhớ đến chuyện hắn vẫn đang theo đuổi Tần Vi Vi, tôi bỗng thấy một nỗi mất mát khó tả dâng lên trong lòng.
Khẽ thở ra một hơi, tôi gắng gượng giữ lại chút tôn nghiêm.
Dứt khoát nhặt quần áo lên, bình tĩnh nói:
“Ý tôi là, bước ra khỏi cánh cửa này, hy vọng chúng ta đều quên chuyện tối qua.”
“Tôi thật sự không muốn có bất cứ liên quan gì đến cậu.”
Phó Thời Uyên ngồi thẳng dậy, ánh mắt khóa chặt tôi, không chớp lấy một lần.
Chăn mền tùy ý phủ ngang eo hắn.
“Mạnh Ninh.”
“Cậu đang đùa giỡn tôi?”
Tôi chỉ lo mặc quần áo, chẳng buồn nghe hắn nói gì.
Nhưng trước khi rời đi, vẫn không quên buông một câu châm chọc đầy thản nhiên.
“Phó tổng thể lực kém quá, nhớ dặn bạn gái tương lai của cậu đừng để lộ chuyện này ra ngoài, tránh bị chê cười, trở thành trò cười trong giới.”
Tôi nắm bắt thời cơ cực kỳ chính xác.
Vừa dứt lời, lập tức “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.
Không cho hắn cơ hội phản bác, càng không để hắn có cơ hội phản kích tôi!
6
Trước cửa khách sạn, tôi vô tình đụng phải Tần Vi Vi và đám bạn của cô ta.
“Ơ kìa, chẳng phải là Mạnh Ninh sao? Sáng sớm đã bước ra từ khách sạn, đúng là không biết giữ gìn chút nào.”
Vốn dĩ tôi còn có chút chột dạ, định lén lút rời đi.
Nhưng vừa mở miệng, cô ta đã nói những lời khó nghe đến mức khiến tôi bật cười vì tức giận.
Thế là tôi cố tình cất cao giọng, hỏi ngược lại.
“Tần Vi Vi, cậu vừa nói gì cơ?”
“Chẳng lẽ tất cả những ai ở khách sạn này đều không biết giữ gìn sao?!”
Trong chớp mắt, ánh mắt của mọi người trong sảnh khách sạn đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi.
Những ánh nhìn như những mũi kim nhỏ xuyên qua người Tần Vi Vi.
Bực tức vì mất mặt, cô ta lập tức bước lên, đẩy mạnh tôi một cái.
“Mạnh Ninh, cậu có vấn đề à?”
Bị bất ngờ, tôi loạng choạng lùi về sau vài bước, cho đến khi đập mạnh vào cửa kính của khách sạn.
Trọng tâm mất ổn định, mắt cá chân trái bị trẹo sang một bên.
“Hiss—”
Tôi đau đến mức hít vào một hơi lạnh.
Còn chưa kịp phản đòn, Tần Vi Vi đã bị tiếng bước chân phía sau tôi thu hút sự chú ý.
Nhóm bạn cô ta kinh ngạc liên tục.
“Vi Vi, cậu quen anh đẹp trai này hả? Hình như anh ta đang đi về phía cậu đấy.”
Tần Vi Vi nhún vai, dáng vẻ tiểu thư kiêu kỳ không thể chê vào đâu được.
“Hắn theo đuổi mình lâu rồi.”
“Gần đây mình đang cân nhắc xem có nên nhận lời hay không.”
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Tôi nén đau, vịn vào cửa vội vã rời đi, không dám ngoảnh lại lần nào.
Nhưng những lời trò chuyện của bọn họ vẫn vang lên bên tai.
“Anh đẹp trai, em có một thắc mắc, mong anh đừng để bụng nhé…”
“Sao trông anh cũng xộc xệch vậy? Còn chẳng khác gì cô gái lúc nãy chúng ta vừa cãi nhau?”
Giọng Phó Thời Uyên trầm thấp đến mức tôi không nghe rõ.
Ngay sau đó, lại là giọng nói của đám con gái kia.
“Ohhh, bảo sao! Thức trắng đêm làm việc nên không có thời gian chỉnh tề đúng không? Bình thường thôi! Bình thường thôi!”
Tôi chớp chớp đôi mắt khô khốc, nở một nụ cười nhạt.
Thầm thấy may mắn vì vừa rồi đã chủ động cắt đứt quan hệ với Phó Thời Uyên.
Rõ ràng.
Hắn cũng chẳng hề muốn dính dáng gì đến tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com