Chương 3
13
Phó Thời Uyên đưa tôi đến một căn hộ gần đây nhất thuộc sở hữu của hắn.
Thậm chí còn chẳng chờ đến lúc vào phòng ngủ, hắn đã bắt đầu tháo đồng hồ, cởi cà vạt.
“Mạnh Ninh, em còn nhớ những gì tối qua em đã nói không?”
Hắn từng bước ép sát, tôi vừa lùi về sau vừa ngoan ngoãn đáp:
“Em nhớ, em nhớ mà.”
Hắn gật đầu, đáy mắt lạnh lẽo như băng.
“Vậy đây là cách em chịu trách nhiệm sao?”
Hàng cúc áo sơ mi của hắn lần lượt bị cởi ra, vạt áo hơi mở, để lộ phần da thịt rắn chắc.
Hắn kéo tôi vào lòng.
Cảm giác nguy hiểm chạm đến đỉnh điểm, tôi run run cầu xin:
“Em có thể giải thích…”
Phó Thời Uyên thờ ơ “ừ” một tiếng, nhưng động tác tay lại không dừng, bắt đầu nghiên cứu cấu tạo bộ quần áo của tôi.
Hắn ép tôi sát vào tường, cúi đầu, dùng răng cắn lấy hàng cúc áo cardigan của tôi.
“Em cứ giải thích.”
“Còn tôi thì cứ làm chuyện của mình.”
Nhưng thực tế, tôi căn bản không còn sức mà nói.
Với thể lực của một người chạy 800 mét cũng mất hơn 4 phút như tôi, thì sao có thể chống đỡ nổi sự kiên trì bền bỉ của Phó Thời Uyên?
“Em gái, lời giải thích của em đâu?”
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, cố tình ép tôi phải nói.
“Đừng có thở dốc.”
“Nói đi.”
Bị dồn đến cực hạn, tôi tức giận cắn mạnh lên cổ hắn.
Thế nhưng hắn vẫn bình thản như không, bàn tay còn dịu dàng xoa lấy sau đầu tôi.
“Bệnh gì thế?”
“Sao lại thích cắn người như vậy?”
Thấy hắn còn định tiếp tục mở miệng, tôi lập tức dùng cách duy nhất để chặn lời hắn lại.
Không cho hắn thêm cơ hội lên tiếng.
Cuối cùng, Phó Thời Uyên cũng hài lòng.
Không còn nói ra những lời ép người nữa.
Một lúc sau, hắn hơi lùi ra, môi vẫn kề sát môi tôi, khẽ thì thầm dỗ dành:
“Gọi anh đi, Ninh Ninh.”
Tôi ôm lấy vai hắn, hơi thở hỗn loạn.
“Anh…”
“Nhắc lại lần nữa.”
“Anh…”
14
Buổi chiều muộn, tôi và Phó Thời Uyên mới trở về nhà.
Trong bữa tối, tôi thẳng thắn nói với ba rằng mình đã có bạn trai, tạm thời không cần đi xem mắt nữa.
Phó Thời Uyên vốn định công khai ngay lập tức, không cho hai vị phụ huynh bất kỳ thời gian chuẩn bị nào.
Lo lắng cho huyết áp của ba, tôi vừa dỗ dành vừa thuyết phục, cuối cùng mới ngăn được hắn.
Đổi lại, tôi phải thừa nhận trước mặt ba rằng mình đã có bạn trai.
Ngồi đối diện tôi, Phó Thời Uyên nghe thấy vậy, nhướng nhẹ mày.
Biểu cảm rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời của tôi.
15
Chuyện lén lút quen với Phó Thời Uyên, cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi nữa.
Lén kể cho nhỏ bạn thân nghe.
Nghe xong, nhỏ sốc đến mức spam nguyên một màn hình toàn dấu chấm hỏi.
Ngay sau đó, nhỏ gọi điện ngay lập tức.
“Cậu điên rồi hả, Mạnh Ninh?”
“Chẳng phải cậu ghét nhất là Tần Vi Vi sao??? Vậy mà ngay cả người cô ta không cần, cậu cũng nhặt về hả???”
Tôi sững người.
Được nhỏ nhắc nhở, tôi mới sực nhớ ra—Phó Thời Uyên từng theo đuổi Tần Vi Vi.
Có lẽ vì quá lâu rồi không nghe đến cô ta, tôi hoàn toàn quên mất chuyện này.
Tôi vội vàng giải thích:
“Nhưng mà bây giờ anh ấy đối xử với tớ rất tốt, tớ cảm nhận được là anh ấy thật sự thích tớ.”
“Tần Vi Vi chắc chỉ là quá khứ thôi mà.”
Nhỏ bạn thân—người luôn tỉnh táo trong mọi tình huống—cười lạnh một tiếng.
“Cậu hoàn toàn không biết sức sát thương của bạch nguyệt quang đâu.”
“Với Phó Thời Uyên, Tần Vi Vi chính là bạch nguyệt quang mà hắn không thể có được.”
“Nếu một ngày nào đó, cậu và Tần Vi Vi cùng rơi xuống vách đá, cậu biết hắn sẽ làm gì không?”
Tôi thuận miệng hỏi: “Làm gì?”
“Giả sử cậu hỏi hắn câu này, thì khả năng cao hắn sẽ trả lời một câu cực kỳ ngớ ngẩn.”
Nhỏ bạn tôi nói: “Cứu Tần Vi Vi, sau đó nhảy xuống chết cùng cậu.”
Tôi: “…”
Rõ ràng nhỏ xem tiểu thuyết nhiều quá rồi.
Mặc dù tôi không tin, nhưng trong lòng vẫn âm thầm ghi nhớ lời này.
Không ngờ rằng…
Hai ngày sau, tình huống lựa chọn giữa hai người thật sự xảy ra.
________________
16
Hôm đó, tôi đang dạo quanh trung tâm thương mại gần công ty Phó Thời Uyên, vừa đi vừa chờ hắn tan làm.
Tình cờ nhìn thấy Tần Vi Vi và cô bạn thân của cô ta.
Hai người đứng quay lưng về phía tôi, chỉ tay ra ngoài tấm kính nói chuyện.
“Đó có phải Phó Thời Uyên không?”
“Nhìn kỹ lại xem?”
Tôi đứng khá xa, cảnh tượng bên ngoài gần như bị che khuất hết.
Bỗng nhiên, Tần Vi Vi cất giọng lạnh nhạt: “Chó săn!”
Cô bạn thân bên cạnh ngạc nhiên hỏi: “Vi Vi, cậu chắc chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
“Hắn chính là chó săn!”
Trước đây, khi còn đi học, tôi đã từng nghe nói Tần Vi Vi không ưa nổi kẻ theo đuổi cô ta.
Nhưng tôi không ngờ rằng, cô ta không chỉ từ chối hắn, mà còn sỉ nhục hắn như vậy!
Cơn giận lập tức bốc thẳng lên đỉnh đầu.
Lập tức hóa thân thành một kẻ yêu đương mù quáng, tôi bước lên trước mặt Tần Vi Vi, nghiêm túc phản bác.
“Hắn không phải chó săn!”
Tần Vi Vi quay lại, nhìn thấy tôi thì bĩu môi đầy khó chịu.
“Cậu biết cái quái gì chứ?”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, nhấn mạnh từng chữ:
“Hắn không phải. Cậu đang vô cớ vu khống, cậu có biết không?”
Tần Vi Vi trợn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Đ má, Mạnh Ninh, cậu ngu à?!?!”*
“Cậu bị bệnh gì vậy hả?”
Tôi không định nhường nhịn, chuẩn bị mắng lại.
Nhưng không ngờ, miệng cô ta như súng liên thanh, lại lôi cả ba tôi vào cuộc.
“Nhà họ Mạnh các người có phải có tiền sử bệnh thần kinh di truyền không?”
“Mấy hôm trước tôi còn nghe ba tôi nói, ba cậu ngay cả công việc cơ bản cũng làm không xong. Mới hơn năm mươi mà đầu óc đã kém vậy rồi sao?”
Cô bạn thân của cô ta hùa theo, giả vờ kinh ngạc hỏi:
“Di truyền bệnh tâm thần? Thật hay giả vậy?”
Tần Vi Vi bĩu môi khinh miệt:
“Chắc tám, chín phần là thật đấy. Dù sao ba cô ta cũng làm ba tôi tức đến phát điên, chửi thẳng vào mặt ổng một trận rồi.”
Hai tay tôi siết chặt thành nắm đấm.
Không chút biểu cảm, tôi bước từng bước về phía cô ta.
Tôi nghĩ.
Nếu Tần Vi Vi chửi tôi một câu, tôi sẽ chửi lại một câu.
Không hề thua thiệt.
Nhưng cô ta lại sỉ nhục ba tôi.
So với chửi ba cô ta, tôi càng muốn đánh cô ta bầm dập hơn.
Tôi đã tưởng tượng ra cảnh, cô ta bị tôi đánh đến mức quỳ xuống cầu xin.
Rồi tôi sẽ đạp lên lưng cô ta, hùng hổ bắt cô ta xin lỗi ba tôi.
Nhưng thực tế quá tàn nhẫn…
Không chỉ có Tần Vi Vi, mà cả con bạn thân của cô ta cũng nhào vào đánh nhau với tôi, vậy mà tôi chẳng chiếm được chút lợi thế nào.
Còn có một người tôi không để ý đến—Tần Nhiên, em trai của Tần Vi Vi.
Hắn vẫn đứng quan sát từ xa, cho đến khi thấy chúng tôi đánh nhau, mới sải bước đến.
Hắn ngang ngược túm lấy tóc tôi, kéo mạnh ra sau, giọng đầy hung hãn:
“Nhà mày không chỉ có tiền sử bệnh thần kinh, mà còn mắc cả chứng cuồng bạo lực à?!”
Hắn ấn đầu tôi xuống, đập thẳng vào cửa thang máy bên cạnh.
“Đồ điên!”
So với cơn đau dữ dội, tôi càng thấy đầu óc mình như bị một hồi chuông khổng lồ gõ vào.
Tiếng ù ù vang lên bên tai, không ngừng dội vào não tôi.
Người vây xem ngày càng đông.
Có người không nhịn được, chạy đến kéo Tần Nhiên ra, cảnh cáo hắn:
“Đừng động tay nữa, tôi đã báo cảnh sát rồi!”
Tần Nhiên nhún vai, cười nhạt:
“Báo đi, dù sao cũng là cô ta ra tay trước.”
17
Tại đồn cảnh sát.
Khi tôi vừa hoàn thành biên bản lời khai, trên trán vẫn còn sưng một cục u to, thì Phó Thời Uyên cũng kịp chạy đến.
Tôi nhìn hắn, vừa định mở miệng nói gì đó.
Nhưng hắn chỉ lạnh lùng quét mắt qua tôi một cái, sau đó thẳng bước đi về phía đám người của Tần Vi Vi.
Tất cả ấm ức trong lòng ngay khoảnh khắc ấy vỡ òa thành nước mắt, rơi lã chã xuống.
Ngay giây tiếp theo, bên kia bỗng trở nên hỗn loạn.
Tôi quay đầu nhìn qua, hoàn toàn sững sờ.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Phó Thời Uyên quấn cà vạt quanh tay, từng cú đấm liên tục giáng xuống mặt Tần Nhiên.
Tần Vi Vi hoảng hốt kêu lên, định chạy tới kéo hắn lại.
“Phó tiên sinh…”
Phó Thời Uyên không thèm ngẩng đầu.
“Cô chạm vào tôi thử xem. Hôm nay tôi đánh luôn cả cô đấy.”
“Không tin thì thử đi.”
Hắn túm lấy cổ áo Tần Nhiên, ngay trước khi cảnh sát lao tới ngăn cản, liền ghì chặt gáy hắn xuống.
Giọng điệu bình thản, nhưng từng chữ đều lạnh lẽo đến tột cùng.
“Nhị thiếu gia nhà họ Tần, là đập vào như thế này đúng không?”
Ngay sau đó, hắn dùng sức đập mạnh đầu Tần Nhiên vào cửa kính.
Rầm!
Kính vỡ vụn ngay lập tức, mảnh vụn văng tứ tung khắp nơi.
Khi cảnh sát kéo Phó Thời Uyên ra, họ cũng không nói gì nhiều.
Trước khi hắn đến, mấy cảnh sát đã nghe kể chuyện Tần Nhiên ra tay đánh tôi, liền châm chọc hắn vài câu.
“Đánh con gái? Cậu cũng giỏi đấy.”
“Thật tuyệt nhỉ? Tôi xem lại camera rồi, hai người phụ nữ các cô đã ghì chặt cô ấy đánh rồi, vẫn chưa thấy đủ sao? Còn phải gọi thêm một thằng đàn ông cao to vào nữa chứ?”
Phó Thời Uyên giằng tay khỏi cảnh sát, bước đến trước mặt tôi.
Tôi chưa từng thấy hắn chật vật đến vậy.
Gò má và cằm dính bụi, mồ hôi lấm tấm khắp trán.
Hắn đưa tay lên, muốn chạm vào vết thương trên trán tôi đã được băng bó, nhưng rồi lại thả xuống bất lực.
Đôi mắt hắn vằn đỏ, nhìn tôi chằm chằm, giọng nói run rẩy đến mức khó tin.
“Xin lỗi…”
“Tôi đã không bảo vệ tốt cho em.”
Khoảnh khắc đó, trong một tia chớp lóe lên trong tâm trí, tôi đột nhiên nhớ lại những mảnh ký ức bị bỏ quên.
“Tại sao em ghét tôi?”
“Vì anh thích Tần Vi Vi.”
Khi đó, hắn cười nhạt.
“Trước khi em nhắc đến cái tên này, tôi thậm chí chưa từng nghe qua.”
Thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm.
Hắn chưa bao giờ thích Tần Vi Vi.
Còn về câu hỏi mà nhỏ bạn tôi từng đặt ra—giữa tôi và Tần Vi Vi, hắn sẽ chọn ai?
Bây giờ tôi đã có câu trả lời.
Câu trả lời chính là—tình huống đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Bởi vì nếu là Phó Thời Uyên…
Hắn sẽ không bao giờ để tôi bị treo lơ lửng trên vách đá, rơi vào nguy hiểm như vậy ngay từ đầu.
18
Vì Phó Thời Uyên ra tay nên chuyện trở nên phức tạp hơn.
Sau khi Tần Nhiên được đưa đến bệnh viện, Tần Vi Vi liền phàn nàn với cảnh sát:
“Rõ ràng là cô ta vô duyên vô cớ chạy đến gây sự với tôi trước.”
Tôi tức đến dựng tóc gáy, vùng khỏi vòng tay Phó Thời Uyên, phản bác ngay lập tức:
“Chính cô ta chửi bạn trai tôi trước, rồi lại mắng cả ba tôi!”
Khuôn mặt Tần Vi Vi vặn vẹo vì sốc.
Thấy Phó Thời Uyên khẽ nâng mắt nhìn mình, cô ta hoảng hốt phủ nhận ngay.
“Không có đâu, Phó tiên sinh, tôi tuyệt đối không chửi anh!”
“Tôi chỉ là tình cờ thấy một người có bóng lưng rất giống anh trong trung tâm thương mại, nên mới tiện miệng nói một câu thôi.”
“Chứ ngoài chuyện đó ra, tôi hoàn toàn không nhắc gì đến anh nữa!”
Mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi mấp máy môi, hồi lâu sau mới cúi đầu, lí nhí nói:
“Cô ta nói bạn trai tôi là… chó săn…”
“Tôi nghe thấy cô ta nhắc đến Phó Thời Uyên, rồi chẳng bao lâu sau thì nói ‘chó săn’…”
Phó Thời Uyên: “…”
Cảnh sát: “…”
Chỉ có Tần Vi Vi nhảy dựng lên.
“Tôi lúc đó thật sự nhìn thấy một con chó săn mà!”
“Là con chó mặt dài giống yên xe đạp ấy!”
Cô bạn thân bên cạnh cô ta gật đầu, giọng điệu hơi dè dặt.
“Đúng vậy… lúc đó Vi Vi tỷ đang giảng giải cho tôi về giống chó đó…”
Hả?
Tôi… hiểu lầm rồi sao…?
Cuối cùng, nhờ Tần Vi Vi chủ động đề nghị hòa giải, tôi mới được rời khỏi đồn cảnh sát.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com