Chương 4
19
Tôi nắm tay Phó Thời Uyên, kéo hắn ra khỏi đồn cảnh sát, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên.
“Anh, để em nói cho anh nghe.”
“Chuyện là em thấy anh từng theo đuổi cô ta, vậy mà lại bị cô ta chửi là chó săn, em thấy thương quá nên mới cãi nhau với cô ta hôm nay đó.”
Thấy sắc mặt hắn trầm xuống, tôi lập tức bổ sung:
“Ôi ôi ôi, anh không cần giải thích đâu! Hôm đó em bị mất trí nhớ mà, vừa nãy nhớ lại rồi, đúng là hiểu lầm thôi!”
Phó Thời Uyên nắm lấy tay tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay tôi, giọng điệu hờ hững:
“Vậy lúc đó em nói thế nào?”
Tôi lập tức ưỡn ngực, vươn vai đầy khí thế, muốn thể hiện mình.
“Em đã phản bác ngay lập tức!”
“Anh sao có thể là chó săn được chứ!”
Không khống chế được âm lượng, phía sau lập tức vang lên mấy tiếng ho khẽ.
Tôi quay đầu lại, bắt gặp mấy người của Tần Vi Vi cùng vài viên cảnh sát đang làm bộ thản nhiên, tránh ánh mắt của tôi.
Tôi cúi đầu, lúng túng giải thích:
“Ý em là nói về dáng người của anh mà…”
Phó Thời Uyên gật gù, nhàn nhạt nói:
“Ý là những chỗ khác không ổn lắm?”
Tôi vẫn vui vẻ đung đưa tay hắn, nhảy nhót líu lo, hoàn toàn không nhận ra hàm ý trong câu nói đó.
Không ngờ hắn lại ghi nhớ câu này suốt một tuần.
Một tuần sau, vết thương trên mặt và người tôi gần như đã lành hẳn.
Và hắn bắt đầu muốn chứng minh điều gì đó.
“Phó Thời Uyên, em không muốn ngồi mà…”
“Hửm?” Hắn vùi đầu vào cổ tôi, chuyên chú làm chuyện của mình.
Trước lời than phiền của tôi, hắn đáp lại cực kỳ qua loa.
“Đầu em chưa khỏi hẳn, không được lắc.”
Đồ lừa đảo.
Hắn đơn giản là thích như thế này thôi!
Chẳng bao lâu sau, hắn lại ghé vào tai tôi, giọng trầm thấp đầy tà mị.
“Anh nghe nói, thứ gì mà nhỏ thì đều bị gọi là ‘chó săn’?”
“Vậy anh có phải không, em gái?”
Tôi ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ hắn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Không phải… không phải mà…”
Sau khi ở bên Phó Thời Uyên, tôi mới nhận ra một điều.
Những người lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, xa cách như hắn…
Bên trong lại cực kỳ xấu xa và ngấm ngầm chơi trò mờ ám.
Những thú vui ác ý của hắn, tôi đếm mãi không xuể.
Hắn vốn định tha cho tôi, nhưng đúng lúc đó, điện thoại trên tủ đầu giường lại reo lên.
Phó Thời Uyên chưa bao giờ nhận điện thoại vào thời điểm này.
Nhưng lần này lại khác, hắn ôm tôi lên, đi đến cầm điện thoại, trực tiếp nhấn nghe.
“Phó Thời Uyên!!”
Tôi hoảng sợ hét lên, hạ thấp giọng gọi hắn.
Hắn nghiêng đầu hôn tôi một cái, rồi thản nhiên ném một chữ vào điện thoại.
“Nói.”
Sau đó bật loa ngoài, tiện tay vứt điện thoại sang một bên.
“Phó tiên sinh, là tôi, Tần Vi Vi…”
“Mấy hôm trước, khi đứng trước đồn cảnh sát, tôi nghe Mạnh Ninh nói mới biết… thì ra trước đây anh từng theo đuổi tôi sao?”
“Tôi không để ý đến anh, nếu vô tình làm tổn thương anh, tôi rất xin lỗi.”
Phó Thời Uyên nắm lấy cằm tôi, nâng mặt tôi lên khỏi lồng ngực hắn.
Ánh mắt hắn hờ hững nhìn tôi.
“Rắc rối do em gây ra.”
Tôi lập tức bịt chặt miệng hắn, cố gắng đứt quãng cảnh cáo hắn nhỏ giọng lại.
Bên kia điện thoại, Tần Vi Vi đang chìm đắm trong thế giới của chính mình, tiếp tục tự luyến mà lảm nhảm.
“Tôi muốn nói là, nếu như anh vẫn còn… cảm giác với tôi, có thể thử lại lần nữa không?”
Phó Thời Uyên gạt tay tôi ra, giọng điệu lạnh nhạt, giống như đang nói chuyện công việc với cấp dưới trong cuộc họp.
“Giải quyết thế nào?”
Tần Vi Vi càng nói càng vô nghĩa, càng không có trọng tâm.
Phó Thời Uyên thì dùng một tay ấn lên eo tôi, không cho tôi với lấy điện thoại.
Tôi bị dồn vào đường cùng, mặt vùi vào hõm cổ hắn, gần như phải cắn răng mà mở miệng.
“Lần sau.”
“Lần sau em vẫn sẽ ngồi, được chưa…?”
Phó Thời Uyên thưởng cho tôi một nụ hôn nhẹ.
Sau đó cầm lấy điện thoại.
“Giờ này, Tần tiểu thư cô đơn một mình, không nghĩ rằng mình đang làm phiền cuộc sống về đêm của người khác sao?”
Hắn vừa dùng giọng điệu lịch sự, xa cách để trách móc người ta…
Vừa làm chuyện vô cùng không đứng đắn.
20
Sự trả đũa của Phó Thời Uyên đối với nhà họ Tần không chỉ dừng lại ở chuyện xảy ra tại đồn cảnh sát hôm đó.
Nghe nói, Tần Nhiên khi đang nằm viện, không hiểu sao lại bị người ta đánh thêm một trận, phải chuyển thẳng vào phòng cấp cứu.
Chưa hết, ba của Tần Vi Vi cũng gặp rắc rối lớn.
Có người trong ngành đã dùng danh tính thật để tố cáo ông ta nhận hối lộ.
Hội đồng quản trị nhanh chóng tìm ra bằng chứng, dễ dàng đá ông ta ra khỏi vị trí, rồi tống vào tù.
Tôi đọc được tin tức này vào sáng hôm sau.
Đúng lúc đó, ba gọi điện đến.
Giọng ông đầy phấn khởi, hớn hở chia sẻ với tôi:
“Thằng cha họ Tần cuối cùng cũng bị lật đổ rồi! Nghe nói là trợ lý của Thời Uyên cung cấp chứng cứ đấy!”
“Thật sự, đừng nhìn thằng bé lăn lộn trên thương trường bao năm, nó vẫn giữ vững chính nghĩa lắm!”
“Ninh Ninh, nếu gặp anh con, nhớ bảo nó khi nào rảnh về nhà ăn cơm, ba sẽ đích thân vào bếp nấu cho nó!”
Tôi vừa định đáp lại, thì người đàn ông bên cạnh, không biết từ khi nào đã tỉnh.
Giọng hắn khàn khàn, mang theo vẻ uể oải, không hề hạ thấp âm lượng:
“Sao dậy sớm thế?”
Hắn nheo mắt, đưa tay kéo tôi về lại trong lòng.
“Cùng anh ngủ thêm chút nữa.”
Tôi cứng đờ, tay vẫn còn cầm điện thoại.
Phía bên kia, ngoài sự im lặng ra, chỉ còn tiếng gió vi vút rít qua loa.
Tôi: “…”
Xong rồi.
Tiêu rồi.
Chết chắc rồi.
21
Giữa trưa, khi mặt trời nắng gắt nhất.
Tôi và Phó Thời Uyên đứng trước cửa nhà.
Toàn thân tôi lạnh toát như một cái xác.
Trước khi bước vào, tôi nhìn hắn với ánh mắt tuyệt vọng.
“Em cảm thấy ba em sẽ giết cả hai chúng ta mất.”
Hắn có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu óc lơ mơ, tinh thần có phần rối loạn.
Hắn cười nhạt, bắt đầu nói linh tinh.
“Nghe có vẻ lãng mạn quá, có thể cùng em chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.”
Tôi: “…”
Bệnh thật rồi.
Tôi đẩy cửa vào.
Quả nhiên, vừa vào đến nơi đã thấy ba tôi ngồi trên sofa với gương mặt đen kịt, cả người như sắp bùng nổ cơn giông tố.
Ông giơ tay chỉ vào hai chúng tôi, chuẩn bị mở miệng mắng.
Đúng lúc đó, điện thoại của ba vang lên.
Ba nhấc máy.
Không biết bên kia nói gì, sắc mặt ông từ không cảm xúc chuyển sang kinh ngạc, cuối cùng là đứng bật dậy vì quá đỗi bất ngờ.
“Tôi tiếp quản vị trí của lão Tần?”
“Cái này… có ổn không đấy…!”
“Ồ, nếu thật sự không còn ai thích hợp, thì tôi tạm thời thay thế cũng được.”
Khóe miệng ba hoàn toàn không che giấu nổi nụ cười rạng rỡ.
Vừa vui vẻ, vừa tỏ vẻ tiếc nuối.
“Lão Tần này sao mà hồ đồ thế không biết, bị kết án năm năm, ra tù rồi thì còn làm ăn trong ngành thế nào được nữa?”
“Hahaha—khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ!!”
Ba tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng, sau đó vội ho khan để che giấu.
Vừa cúp máy, tôi không cho ông cơ hội mở miệng.
Lập tức chạy qua, ôm lấy cánh tay ông.
“Oa! Ba giỏi quá đi!”
“Ba được thăng chức à?”
Nhưng ba tôi không dễ dụ như thế.
Ông rút tay lại, lập tức trở lại vẻ nghiêm nghị, ánh mắt quét thẳng sang Phó Thời Uyên.
“Đừng tưởng rằng cậu kéo lão Tần xuống nước, rồi lại đẩy tôi lên vị trí này, thì tôi sẽ cho qua mọi chuyện!”
“Cậu nghĩ tôi bán con gái chắc?!”
Phó Thời Uyên vẫn giữ thái độ khiêm tốn, giọng điệu nhã nhặn:
“Là hội đồng quản trị công nhận chú Mạnh đủ năng lực để đảm nhận vị trí này, cháu chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.”
Khóe miệng ba tôi co giật một cái, rõ ràng bị câu này dỗ đến mức muốn cười.
Thấy vậy, tôi lập tức reo lên, bật chế độ nịnh nọt.
“Ba ơi, ba đúng là thiên tài! Trên thế giới này không ai lợi hại bằng ba hết!”
“Cút ngay!”
Mặt ba tôi đỏ bừng, xua tay đuổi tôi.
22
Mũi nhọn lại một lần nữa nhắm thẳng vào Phó Thời Uyên.
Đúng lúc ba tôi sắp lên tiếng, lại bị người khác cắt ngang.
Dì Hướng vừa xịt xịt chai dưỡng ẩm lên mặt, vừa liếc sang ba tôi.
“Hai đứa nó thích nhau thì cứ để chúng nó bên nhau đi.”
Ba tôi như một quả pháo sắp phát nổ, nhưng chỉ tự nổ chứ không ảnh hưởng đến ai khác.
“Chúng nó là anh em!”
Phó Thời Uyên bình tĩnh giải thích:
“Chú Mạnh, cháu có hộ khẩu riêng.”
“Không ảnh hưởng gì đâu ạ.”
Ba tôi im lặng, không đáp.
Dì Hướng liền đặt mạnh chai xịt khoáng xuống bàn, rõ ràng là đã tức giận.
Bà cười như không cười, giọng điệu châm chọc:
“Nhìn ông căng thẳng như sắp ra trận vậy, nếu ông thực sự sợ người ta bàn tán sau khi hai đứa nó kết hôn, vậy thì tôi với ông ly hôn cũng được, để chúng nó thoải mái đến với nhau.”
Vừa nói, bà vừa đứng dậy định đi lấy giấy chứng nhận kết hôn.
Ba tôi luống cuống giữ bà lại, hoảng hốt nói:
“Nói cái gì vớ vẩn vậy?!”
Ông thậm chí còn không buồn nhìn tôi và Phó Thời Uyên, chỉ ghét bỏ phẩy tay đuổi.
“Đi đi đi, đừng có đứng trước mặt tôi chướng mắt!”
Dì Hướng nháy mắt với tôi một cái.
Đây coi như là đồng ý ngầm rồi.
Trước khi rời đi, nhân lúc ba không chú ý, tôi nhanh chóng ôm lấy mặt ông, hôn một cái lên trán bóng loáng.
“Con yêu ba nhất trên đời!”
“Hừ.”
Mặc dù ông hừ lạnh, nhưng gương mặt rõ ràng đã chuyển từ u ám sang rạng rỡ, không thể nào che giấu được.
23
Vài ngày sau, ba gọi Phó Thời Uyên về nhà uống rượu.
Không cho tôi và dì Hướng tham gia.
Chỉ có hai người đàn ông trò chuyện riêng với nhau.
Khi Phó Thời Uyên trở về, hắn đã uống đến mức đứng không vững.
Hắn nâng mặt tôi lên, cúi đầu định hôn.
Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, hắn lại dừng lại, khẽ nhếch môi.
Giọng nói trầm thấp, đầy quyến luyến.
“Rượu có mùi không dễ chịu.”
“Anh đi tắm trước đã.”
________________
Phó Thời Uyên sau khi say rượu lại trở nên rất nhiều lời.
Hắn mang theo hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm, ôm tôi lên ghế nằm ngoài ban công rồi hôn tôi.
“Anh yêu em.”
Hắn buông tôi ra, nhẹ giọng nói.
“Ba em nói, ông ấy là người yêu em nhất trên thế giới này.”
Tôi mím môi, gật đầu.
“Đúng vậy.”
Phó Thời Uyên nhìn tôi, ánh mắt như phủ một tầng u tối.
“Anh cũng vậy.”
Trong mắt hắn, ánh sáng dường như mờ đi một chút, mang theo chút cô đơn.
“Nhưng lúc đầu em rất ghét anh.”
“Anh đã đến trường em vô số lần, cố ý tạo cơ hội gặp em, muốn nói chuyện với em, vậy mà em chẳng thèm để ý.”
“Lúc em bị ngã, em thà để đàn anh đưa đi bệnh viện, cũng không chịu để anh bế em.”
Tôi trợn tròn mắt, miệng hơi há ra vì kinh ngạc.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng hắn tìm tôi chỉ vì muốn hỏi thăm về Tần Vi Vi.
Lần tôi bị ngã đó…
Tôi còn tưởng hắn chính là người giở trò, cố tình giúp Tần Vi Vi bắt nạt tôi.
Phó Thời Uyên tiếp tục kể ra từng nỗi ấm ức của mình.
“Em ngủ với anh mà còn không chịu trách nhiệm.”
“Rõ ràng anh đã xác nhận với em nhiều lần, rằng em phải chịu trách nhiệm, anh mới đồng ý để em ngủ với anh.”
“Sáng hôm sau, anh còn cẩn thận muốn xin lỗi em vì tối qua không kiềm chế tốt, nhưng em thậm chí không thèm nghe anh nói hết câu đã bỏ đi.”
Tôi nghi ngờ hắn sắp khóc đến nơi rồi.
Môi hắn hơi run run.
“Em bỏ mặc anh một mình trong khách sạn.”
Hắn chỉ lướt qua tôi, rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Tôi vội vàng đuổi theo, dỗ dành.
“Được rồi được rồi, là em sai.”
“Em sẽ bù đắp cho anh!”
Phó Thời Uyên cúi mắt xuống, che giấu cảm xúc trong đáy mắt.
“Tối nay, ngoài ban công, được không?”
Tôi theo phản xạ muốn từ chối.
Nhưng trông hắn lúc này lại đáng thương đến thế.
Tôi siết chặt mép váy, ép mình nói ra hai chữ:
“Được rồi.”
Một giờ sau…
“Phó Thời Uyên, anh giả vờ say đúng không?”
Hắn nhìn tôi, đôi mắt vẫn trong vắt.
“Anh nói anh say à?”
“Vậy nãy giờ anh đều lừa em!”
Tôi tức giận, cắn mạnh lên vai hắn.
Hắn không nói gì.
Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, khi tôi nhìn vào đôi mắt hắn, dịu dàng còn hơn cả ánh trăng.
Hắn mới nhẹ giọng thì thầm:
“Không có câu nào là anh lừa em.”
“Anh yêu em.”
“Từ rất lâu rồi.”
“Ngay cả khi em ghét anh nhất.”
“Yêu đơn phương rất khổ, nhưng may mà anh đã đợi được đến ngày này.”
— [Toàn văn hoàn]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com